Liên Minh Huyền Thoại - Quyển 4
Chương 5
John cố gắng tìm một nơi thật kĩ để trốn, lần này hắn vô cùng cẩn thận, không mắc một sai lầm nào để Mordekaiser có thể biết được mình đang nấp. Hơi thở được thu liễm lại, khí tức cơ thể cũng không còn, hắn còn cẩn thận hơn khi chọn một nơi ngược gió.
Mordekaiser vẫn đứng yên tại vị trí, hắn ta không hề biết sau lưng mình John đang cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của hắn.
John núp sau tảng đá kì lạ nghĩ: “Quái lạ, hắn ta đã đứng yên tại chỗ được chừng ba mươi phút rồi, rốt cuộc hắn đang chờ ai hay đang làm gì đây?”
Rất nhanh hắn đã có câu trả lời.
Một lớp sương mù không hiểu từ đâu đột nhiên xuất hiện, bao phủ cả một vùng rộng lớn, kế tiếp đó là những tiếng gió rít lên lạnh cả người.
“Ầm ầm…”
Những âm thanh chấn động vang lên liên tục vang lên, mặt đất bắt đầu rung chuyển.
“Ầm…”
Đôi mắt John hoàn toàn trợn ngược, một tòa lâu đài nguy nga đột ngột xuất hiện ngay trước mặt hắn, tòa lâu đài cổ ấy được bao bọc bên trong lớp sương mù mờ ảo, càng khiến tòa lâu đài ấy trở nên thần bí hơn.
Mordekaiser cười lên ha hả, hắn ta vác cây chùy gai của mình bước từng bước vào, John không muốn mất dấu hắn ta nên ngay lập tức bám theo phía sau.
“Ầm…”
Mordekaiser đột nhiên đứng lại, hắn ta bị một lớp lá chắn năng lượng kì bí bên ngoài tòa lâu đài chặn đứng lại, hắn ta hừ lạnh một tiếng: “Thứ phong ấn tầm thường này mà đòi ngăn cản ta hay sao?”
Nói xong chiếc chùy gai của hắn ta phát ra một luồng hắc ám mãnh liệt, chiếc chùy gai vung lên hạ xuống, ầm ầm ầm liên tục, lớp lá chắn năng lượng bên ngoài nhanh chóng nứt vỡ thành nhiều mảnh.
Bùm…
Một tiếng nổ vang lên, lớp lá chắn năng lượng kia nhanh chóng bị Mordekaiser phá thành nhiều mảnh, John đứng nấp phía sau có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ ra Mordekaiser lại lợi hại đến thế, xem ra trước khi đến đây hắn ta đã có và sự chuẩn bị.
Mordekaiser đẩy cánh cửa lâu đài bắt đầu bước vào, bên trong chỉ một màu đen, tối om như mực.
Phụp phụp phụp…
Như một trò ảo thuật, đột nhiên cả tòa lâu đại được thắp sáng bởi những chiếc đuốc lửa.
“Thứ đó sắp thuộc về ta rồi, ha… ha…” – Mordekaiser cười ha hả bước đi.
Ở bên ngoài, sau khi John thấy Mordekaiser bước vào bên trong, lúc này hắn mới rời khỏi chỗ ẩn nấp, tiến đến trước cửa tòa lâu đài, không hiểu sao hắn có một cảm giác rất lạ, đặc biệt là sức mạnh phép thuật cổ ngữ trong người hắn đột nhiên sôi sục liên tục.
John hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào…
Không gian bên trong đột nhiên vặn vẹo liên tục, ở trong tòa lâu đài lúc này cũn rất tối, rồi cũng giống như Mordekaiser lúc trước, rất nhiều đèn bên trong đột nhiên phát ra ánh sáng, cả lâu đài sang trọng hiện lên trong đôi mắt của John.
John bước từng bước tiến đến trung tâm lâu đài, bên trái bên phải trước mặt, đâu đâu cũng có những chiếc cầu thang. John cảm giác như mình đang lạc vào một cái gì đó khá giống với mê cung vậy, không biết nên đi chiếc cầu thang nào, và đằng sau mỗi chiếc cầu thang ấy ẩn chứa những nguy hiểm gì?
Không biết chọn cái nào thì nhắm mắt bắn bừa, hắn cứ tiếp tục đi thẳng nhắm đến cầu thang trước mặt mà tiến.
Ngay khi hắn bước được vài bước trên cầu thang, không gian xung quanh đột nhiên vặn xoắn kịch liệt, một mê cung xuất hiện, John chính xác là đang bị mắc kẹt bên trong cái mê cung rộng lớn này.
Nhìn quanh, đâu đâu cũng chỉ thấy tường đá, hắn thử đi thẳng về phía trước, thế nhưng nhanh chóng gặp ngõ cụt. Vậy là hắn quyết định quay ngược trở lại, chỉ có điều khi hắn quay ngược trở lại thì điểm hứng dừng chân lại là một vị trí khác.
Đầu óc John cảm như đang chao đảo, hắn hoàn toàn chưa nghĩ ra cách gì có thể thoát khỏi mê cung này cả.
John thử nhảy lên thật cao, sử dụng sức mạnh phép thuật của bản thân bay lên, thế nhưng ầm một tiếng, cả người hắn như chạm vào một lớp năng lượng cực dày phản lại.
John ngã bịch xuống đất, hắn xoa xoa đầu đứng lên thở dài: “Thật là rắc rối, xem ra mình bị nhốt bên trong mê cung này rồi, làm cách nào để thoát ra được đây?”
John cứ tiếp tục tìm đường, đi vòng vòng rồi lại về chỗ cũ, hắn cứ bị như vậy không dưới mười lần.
“Khốn kiếp thật, làm cách nào để thoát khỏi đây bây giờ?” – John tức quá hét lớn.
Hắn ngồi bịch xuống đất, ở đây đâu đâu cũng chỉ thấy tường đá cao cao, nếu cứ bị giam trong này chừng vài ngày hắn sẽ bị chết đói chết khát mất.
“Không biết cái tên Mordekaiser kia thế nào rồi nhỉ? Chắc hắn ta cũng đang bị lạc trong mê cung này như mình.”
“Hống…” ( tiếng thú gầm)
Đột nhiên John đang ngồi dựa lưng vào tường thì hắn nghe thấy tiếng thú gầm lên, vừa xoay đầu nhìn sang phải thì một con mãnh hổ to lớn những hàm răng đầy sắc nhọn, nước miếng trong miệng nó chảy ra đầy đất, hiển nhiên đang coi John là món ăn ngon rồi.