Liên Minh Huyền Thoại - Quyển 5
Chương 10
John lúc này cùng với Xerath bay trên trời, trong đầu hắn đang nghĩ về những điều mà Nasus và Ryze đã nói với hắn trước đó.
“John… bây giờ ta sẽ nói cho cậu biết mọi thứ… tất cả những gì cậu thắc mắc mà Malzahar chưa nói được… nhưng trước tiên tôi muốn nói cho cậu một chuyện.” – Nasus nói.
John kì quái hỏi: “Là chuyện gì vậy?”
“Chuyện mà cha cậu, vẫn dấu kín chưa nói cho cậu biết, ta biết ông ấy sợ rằng một khi nói ra chuyện này cậu sẽ bị phân tâm mà không thể tập trung điều khiển được sức mạnh hư không trong người…” – Nasus nhìn sang Ryze thấy ông ấy gật đầu rồi nói tiếp: “Thực ra… có một điều cậu không biết, một khi chúa tể Hư Không đến Valoran này, hầu hết những ai mang sức mạnh hư không trong người đều sẽ phục tùng ông ấy không điều kiện. Hay nói cách khác người ấy sẽ bị chính sức mạnh của chúa tể làm mất đi toàn bộ trí nhớ, Malzahar, ông ấy cũng không phải ngoại lệ.”
“Ta e rằng giờ đây ông ấy đã trở thành thuộc hạ của chúa tể rồi… cũng có thể từ chính Malzahar tên chúa tể kia đã biết được mọi chuyện về cậu…” – Ryze nói thêm vào.
Câu nói ấy khiến John cứng cả người… hắn lắp bắp nói: “Hai người đang đùa với ta đúng không? Đừng đùa vậy chứ, cha ta đâu? Ông ấy đi đâu rồi?”
Nasus lắc đầu nói: “John… như ta đã nói, những ai mang sức mạnh hư không trong người đều không thể thoát khỏi khả năng điều khiển của Chúa tể, hắn ta là vua của cả một thế giới, sức mạnh hư không là do hắn điều khiển… Malzahar bây giờ không còn là cha cậu nữa rồi…”
“Không thể nào? Tại sao? Tại ông ấy không nói cho tôi biết?” – John ôm đầu nói, bây giờ chính hắn sẽ chống lại với cha mình sao? Một ngày nào đó hai người gặp nhua ngoài chiến trường thì sao đây? Hắn sẽ giết chính cha của mình? Hay là sao….
“John… chính vì điều này mà ông ấy không đủ can đảm để nói cho cậu biết… chuyện này thực sự ngoài sức tưởng tượng của cậu… ông ấy biết rồi một ngày chuyện này sẽ xảy ra cho nên ông ấy luôn muốn cố gắng giúp cậu mạnh mẽ hơn, giúp ông ấy hoàn thành tâm nguyện đánh bại chúa tể, bảo vệ Valoran và cả Runeterra.” – Ryze an ủi hắn, ông và Malzahar là những người bạn của nhau cho nên ông ấy hiểu những suy nghĩ của người bạn mình hơn bất cứ ai.
“John.” – Nasus vỗ vào vai hắn nói: “Trước lúc ông ấy đi, ông ấy có để lại lời nhắn rằng: ‘ cậu chính là niềm tự hào của ông ấy… nếu một ngày gặp nhau trên chiến trường… thì đừng bao giờ nương tay cả… bởi người đứng trước mặt cậu lúc ấy chỉ là một kẻ có gương mặt giống cha cậu mà thôi’ được rồi, bây giờ ta còn một số điều quan trọng muốn nói hết cho cậu.”
… Bạn đang đọc truyện Liên Minh Huyền Thoại – Quyển 5 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/lien-minh-huyen-thoai-quyen-5/
“Có phải cậu đang nghĩ những gì hai lão ấy nói không?” – Xerath bay bên cạnh nói.
John gật đầu nói: “Phải… mọi chuyện còn khiến tôi rất bối rối…. Xerath cậu biết hai người đó đi đâu không? Tại sao họ không đi theo chúng ta mà bảo đi tìm một người nào đó?”
Xerath lắc đầu nói: “Ngay cả đến quá khứ của tôi, tôi còn không nhớ ra thì huống gì đến chuyện hai người ấy định đi đâu và làm gì chứ.”
“Ừm…” – John gật đầu tiếp tục bay, mục tiêu của hắn lúc này chính là thành duy nhất còn sót lại của Demacia.
“Ầm…” – đột nhiên, một tiếng nổ lớn lọt vào tai của John… hắn dừng lại nhìn sang hướng đông, tức nơi phát ra tiếng nổ kia.
“Đi chúng ta qua đó xem sao” – John nói xong lập tức phóng thật nhanh qua đấy.
Ầm ầm ầm ầm…
Liên tục bốn tiếng nổ lớn vang lên….
Kayle, Morgana mình đầy thương tích nằm trên mặt đất, bộ giáp của Kayle thì bị vỡ vụn, đôi cánh thiên sứ cũng tơi tả không kém…
“Đây là sức mạnh của đội trưởng đội năm sao?” – Kayle kinh hãi nhìn người đàn ông có đôi mắt lạnh như băng đứng trước mặt… cô và Morgana hợp sức lại dùng toàn bộ tuyệt kĩ nhưng vẫn không tài nào chạm được đến một sợi chỉ trên áo hắn…
“Đội trưởng đội năm quân đoàn Hư Không. Leo, hắn ta rất mạnh… kẻ đã làm cho Aatrong ra nông nỗi này cũng chính là hắn.” – Morgana nói.
“Các ngươi chạy cũng nhanh thật, làm ta đuổi theo đúng là khá tốn mồ hôi đấy…. định giết chết hơn trăm binh lính của quân Hư Không của ta mà sống được bình yên sao?” – Giọng nói lạnh như băng của Leo vang lên.
Kayle, Morgana nghiến răng, thần sắc trở nên nghiêm trọng hơn lúc nào hết, Aatrox cố gắng nói: “Hai người có khả năng trốn thoát, mau đi đi… ở lại chỉ có chết với hắn mà thôi… mình ta sẽ cầm chân hắn…”
“Cạch…” – Aatrox cố gắng chống kiếm đứng lên, nhưng mới đứng được chút thì hắn ta ngay lập tức ngã khụy xuống, Morgana tiến lại đỡ lấy hắn, mắt vẫn không rời khỏi Leo, cô nói: “Chúng ta là một đội, để anh lại một mình không phải là thoái quen của tôi.”
Kayle nhìn Morgana và Aatrox trên người đầy thương tích, cô hít sâu một hơi nói: “Morgana, đi đi, dẫn theo hắn ta chạy đi.. ta sẽ chặn đường hắn…”.
Morgana lắc đầu nói: “Không được đâu… hắn ta mạnh lắm… chị không phải là đối thủ của hắn đâu… mà cho dù có chạy em và Aatrox cũng không thể nào chạy mãi được… chúng ta sẽ chiến đấu đến chết…”
Kayle nhìn cô em gái của mình, cái hình dáng, giọng nói và thái độ ấy làm cô nhớ lại Morgana trước kia, Kayle gật đầu nói: “Được… vậy chúng ta sẽ sống chết với nhau.”
“Ờ” – Morgana tiến lại đứng bên cạnh Kayle, cô hỏi: “Em hỏi một chuyện được không?”
“Được” – ngọn lửa thánh trên kiếm của Kayle đã bắt đầu cháy rực.
“Vết săm trên cổ chị, có phải là do cái tên ấy làm mất?” – Morgana hỏi cậu này như một nhát dao đâm vào tim cô, Kayle không trả lời nhưng nhìn qua thái độ và thần sắc của cô Morgana hiểu tất cả.
“Lên thôi chị gái, có lẽ đây là lần cuối cùng chúng ta được chiến đấu cùng với nhau.” – Morgana mỉm cười nói.
“Á…” – Kayle hét lên một tiếng, cách sau lưng đập mạnh, cô và Morgana lao như hai mũi tên phóng đến tấn công Leo.
Hắn ta vẫn đứng im bất động.
“Ầm” – lấy cơ thể hắn làm trung tâm, một cỗ khí thế uy áp bắt đầu bành trướng, thứ sức mạnh ấy mạnh đến mức thổi bay Kayle và Morgana đang lao đến.
“Trong quân đội Hư Không, có một câu nói bất di bất dịch: “Các ngươi là con mồi còn chúng ta là những kẻ săn mồi” – Nói xong Leo lao đến, hai tay của hắn nhanh chóng được bọc bởi sức mạnh hư không.
“Ầm” – một cú chặt hụt của Leo đập vào đất khiến mặt đất nứt toát ra.
“Ầm” – lại thêm một cú chặt hụt nữa, nhưng lần này, dư chấn của vụ nổ là quá lớn nên Kayle bị bắn đi, phun máu trên không trung.
“Bịch” – Kayle cảm thấy như mình được ai đó đỡ lấy, cánh tay ấy đầy chắc khỏe, nó thật ấm áp.
Khi cô ấy nhìn thấy gương mặt người đã đỡ lấy mình, cả người cô ấy run lên, khuôn mặt ấy vừa quen thuộc vừa xa lạ… giọng nói quen thuộc vang lên: “Lâu rồi không gặp.. Kayle trông cô vẫn như xưa nhỉ…”
Người đến ấy không ai khác chính là John, đặt Kayle nằm xuống đất rồi nhìn sang Xerath bên cạnh nói: “Cậu giúp tôi chăm sóc bọn họ”
Xerath gật đầu.
Morgana đỡ Aatrox tiến lại chỗ Kayle đang nằm, cô ta nhìn John… trông hắn không còn giống kẻ mà trước đây cô biết nữa, ngay cả đến Aatrox còn không tài nào nhận ra được điều này, hắn ta nói: “Cậu ta thay đổi rồi…”
John tiến đến đứng đối diện với Leo, nụ cười mang đầy chết chóc hiện lên nói: “Ngươi là kẻ đã làm họ ra như vậy sao?”
Leo nheo mắt hắn cảm nhận được John có gì đó giống hắn nhưng cũng có gì đó rất khác lạ…. hắn không hề tỏ ra xem thường John, hắn nói: “Ngươi đừng nên xen vào chuyện của ta… tránh sang một bên đi… ta giải quyết xong chuyện này nhất định mời ngươi đi uống vài ly rượu.”
“Ha… ha…” – John cười phá lên nói: “Cảm ơn ý tốt của ngươi… ngươi tên gì ấy nhỉ?”
“Leo, đội trưởng đội 5, quân đoàn Hư Không, dưới trướng của tổng chỉ huy Du Couteau.” – Hắn ta nói một mạch ra.
“Du Couteau…” – John nghe đến cái tên này nỗi căm hận của hắn lại nỗi lên, John nhìn Leo nói: “Hôm nay có lẽ là ngày xui xẻo của ngươi rồi, cả thảy có hai lý do, thứ nhất: ngươi đã làm những người ta quen biết ra nông nỗi này, thứ hai: ngươi chính là thuộc hạ dưới trướng của Du Couteau… tổng chỉ huy ư? Cái phỉ nhổ vào mặt hắn… sớm thôi chính ta sẽ phanh thây hắn ta thành trăm mảnh.”
“Hỗn xược, ngươi dám vô lễ với tổng chỉ huy bọn ta sao?” – Leo tức giận hét lớn, hắn lao đến tấn công John ngay lập tức mà không cần suy nghĩ điều gì, hắn đã phạm sai lầm.
John chỉ nhếp mép cười khinh thường, nắm tay đưa về phía trước, một cỗ dao động năng lượng cực đại đè nén đến mức khó thở…
“Ầm” – Leo bị bắn ngược trở lại mà không rõ nguyên nhân.
“Cái gì thế này?” – Leo thầm kinh hãi… hắn thậm chí còn không biết thứ gì đã đẩy mình bắn ngược về phía sau nữa, hắn ta vốn là một đội trưởng, cái đầu của hắn cũng hơn những tên tiểu tốt tầm thường khác, Leo nhanh chóng đứng dậy nói: “Hôm nay coi như ta có chút việc bận, tha cho các ngươi…” – cánh cổng hư không nhanh chóng hiện lên, Leo định tẩu thoát, nhưng John đã đoán trước được điều này, một thanh kiếm to lớn đột nhiên xuất hiện trên tay hắn.
“Nó quá to, quá dày, quá nặng… nó không thể nào là kiếm được” – Aatrox, Morgana, Kayle khi nhìn thấy thanh gươm ấy đều không giấu nổi sự kinh ngạc.
“Rầm” – một kiếm chém đến, ngay lúc Leo kịp bước vào bên trong cánh cổng, một tiếng hét thảm vang lên trong đó… rồi vụt tắt… cánh cổng đóng lại…
“Xì… hắn may thật…” – John tiếc nuối nói, sau đó quay trở lại chỗ ba người đang ngồi, hắn cười nhìn Kayle nói: “Vết thương không quá nghiêm trọng chứ?”
Kayle gật đầu không nói, John biết cô đang nghĩ điều gì, hắn xoay sang nhìn Aatrox hỏi: “Còn ngươi thì sao?”
“Ngươi nghĩ với vết thương thế này có thể lấy mạng được ta sao?” – Aatrox ôm ngực cố gắng nói tiếp: “Dù sao thì hôm nay ta cũng nợ ngươi một mạng… nếu có cơ hội nhất định ta sẽ báo đáp…”
“Vậy tại sao không báo đáp ngay bây giờ?” – John mỉm cười nói, hắn nói điều này là có ý gì đây nhỉ? Không biết trong đầu hắn đang nghĩ gì nữa.
“Trả ngay bây giờ? Vậy ngươi muốn thế nào? Nếu cần mạng sống này ta sẵn sàng trả cho ngươi” – Aatrox nói, Morgana ở bên cạnh tỏ ra vô cùng sợ hãi, dù gì John bây giờ cũng rất khác… hắn đã mạnh hơn…
“Không nhất thiết đến thế đâu, cứ đi theo ta là được” – John mỉm cười sau đó bế Kayle lên cười nói với cô: “Đang bị thương chắc không bay được đúng không? Cứ để ta đưa cô đi.”
Kayle đỏ mặt, bây giờ cô bị thương, toàn thân không chút sức lực muốn phản kháng cũng không có khả năng.
“Khoan đã” – Morgana tiến lại cạnh hắn nói nhỏ vào tai: “Tôi không biết canh đã làm điều gì với chị của tôi, nhưng bây giờ chị ấy đã mất đi niềm tự tôn nhất của mình, sự trong trắng của một thiên sứ đã mất, bây giờ anh phải chịu trách nhiệm với chị ấy, chắc điều cần làm chị ấy cũng đã nói với anh rồi… tự anh suy nghĩ đi…”
John nhìn Kayle khuôn mặt đỏ bừng, mái tóc ngắn màu vàng xinh đẹp, hắn thở dài một tiếng rồi bay lên, Xerath bay theo sau, Morgana và Aatrox nhìn nhau sau đó cũng bay theo hắn…