Liên Minh Huyền Thoại - Quyển 5
Chương 15
John tiến lại chào đòn hai đoàn người của Demacia cùng đại diện của thành phố Bandle và Noxus cùng với đại diện của Zaun, hắn đưa tay chào hỏi, khuôn mặt vô cùng thân thiện, nhưng đáp lại khuôn mắt ấy của hắn lại một cái nhìn một bộ mặt không chút gì vui mừng của vị hoàng tử Demacia Jarvan IV.
John cười nói: “Mọi người đã đến rồi, mời qua bên kia nghỉ ngơi, buổi lễ sẽ bắt đầu đúng 12 giờ trưa nay.”
“Hừ” – Jarvan IV hừ lạnh một tiếng sau đó tách khỏi đoàn người đi qua một bên, những người ở phía sau thấy Jarvan IV rời đi nên cũng cất bước đi theo, bên Noxus cũng như thế…
“Cậu là John à, tôi đã nghe rất nhiều chuyện về cậu, hôm nay được gặp thật vinh dự.” – Một người đàn ông tướng mạo khôi ngô tuấn tú, mái tóc đen có lấm tấm vào sợi tóc bạc càng làm tô đậm thêm sự từng trải của người đàn ông ấy. John vừa nhìn là đã nhận ra ngay người đó là ai nên cười đáp: “Được tể tướng Xin Zhao chú ý thật sự là niềm vinh hạnh của tôi rồi.”
Người đàn ông ấy hóa ra lại là một người có chức quyền chỉ dưới một người mà trên vạn người, trụ cột của Demacia, tể tướng Xin Zhao.
“Ha.. ha…” – Xin Zhao cười cười vẩy tay nói: “Cậu đừng trách Jarvan IV… nó vẫn còn thiếu suy nghĩ lắm…”
“Không có gì, chẳng la trước đây chúng tôi có chút hiểu lầm, cho nên… hi vọng sau này sẽ được bỏ qua….” – John vô cùng khiêm tốn nói.
“Phải phải… tuổi trẻ các cậu, hiểu lầm nhau là chuyện thường tình mà thôi, được rồi, ta qua bên kia cùng mọi người, cậu vất vả quá.” – Xin Zhao thân là một tể tướng, là người cao cao trên đỉnh quyền lực nhưng hôm nay tiếp xúc mới nhận ra ông ấy vô cùng dễ gần.
“Đại diện của bộ tộc Avasoran đến” – Một người lính hô to.
Từ bên ngoài một đoàn người với nhưng chiến binh mang trên mình trang phục của vùng đất băng giá, lạnh lẽo nhất Valoran tiến vào, trên lưng người nào người nấy cũng là những cây cung băng tỏa ra những hàn khí tê tái lòng người… đến cả một người đứng cách họ chừng một trăm mét cũng có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo từ những cây cung băng đó đem lại.
“A… là ân nhân” – Một cô gái xinh đẹp đi đầu khi nhìn thấy John tỏ ra vô cùng vui sướng, hai người bạn của cô ở cạnh là Nunu và Anivia sau khi thấy John cũng giật mình mừng rỡ.
“Ủa là cô ấy sao?” – John cũng kinh ngạc đâu kém, hắn không ngờ rằng cái cô gái hắn vô tình cứu được lúc đặt chân đến Freljord ấy lại là người của tộc Avasoran hùng mạnh.
“Ân nhân” – Ashe chạy lại cạnh John tươi cười nói: “Cuối cùng tôi cũng gặp lại được anh, ơn cứu mạng lần đó tôi chưa kịp trả, lần này anh phải để tôi trả ơn đấy.”
“Phải, chúng tôi cũng nợ cậu một mạng, hãy để chúng tôi trả ơn.” – Nunu cưỡi trên anh bạn người tuyết Willump gật đầu lia lịa nói.
“Ashe!” – một giọng nói già nua vang lên, kế tiếp đó một lão già tay chống gậy tiến đến, lão ta nhìn John một lượt sau đó nhìn Ashe nói: “Ashe, con nên nhớ con là công chúa của bộ tộc chúng ta, không được giao lưu bậy bạ bên ngoài…”
“Công chúa sao?” – John kinh ngạc.
“Phải ! Cậu không biết sao? Cô ấy là công chúa của tộc Avasoran của vùng đất Frejlord đấy” – Anivia ở bên cạnh nói.
“Mau qua đây!” – Lão già ấy kéo tay Ashe quay trở lại với những người trong tộc.
“Này ông ta là ai vậy?” – John hỏi nhỏ Nunu.
“Ông ta là trưởng lão của tộc Avasoran đấy, cực kì bảo thủ và cứng nhắc, cậu nên coi chừng lão ấy, à, cậu đừng có để ý cô ấy đấy nhé, lão ta và cha mẹ của Ahse đã đồng ý gả cô ấy cho một người tên là Tryndamere, hắn ta là một thủ lĩnh rất nổi tiếng ở vùng đất Frejlord, rất mạnh đấy.” – Nunu nói.
“Ashe…” – đúng lúc này một giọng nói đầy nội lực vang lên từ bên ngoài, ngay sau đó một người đàn ông vác trên vai một cây đại đao to dài tiến vào bên trong, sau lưng hắn ta là mười tên thuộc hạ, tên nào cũng cơ bắp cuồn cuộn.
“Đấy hắn ta chính là Tryndamere đấy, vừa nhắc đã thấy hắn đến, nghe đồn rằng hắn ta – Tryndamere được sinh ra đã là thành viên của một trong những bộ tộc man di ở phía bắc Valoran. Ngay từ khi còn nhỏ, anh đã thể hiện tiềm năng chiến đấu vượt trội của mình và hứa hẹn sẽ trở thành một trong những chiến binh vĩ đại nhất của bộ tộc. Tuy vậy, khi bộ tộc của anh di chuyển xuống phía nam, giữa Đầm Gió Hú với Dãy Núi Thép Gai, họ gặp phải những kẻ lạ mặt trong những bộ trang phục đen với những biểu tượng đầu lâu quái thú. Bất chấp sự van nài của Tryndamere, người tộc trưởng vẫn tiến tới bắt chuyện với những kẻ lạ mặt; chúng giết ông không thương tiếc. Không dừng lại ở đó, chúng bắt đầu tàn sát từng người một bất kể già trẻ lớn bé. Tryndamere, người sống sót duy nhất, trốn thoát nhờ ẩn mình dưới thi thể của cha mẹ mình. Để trui rèn bản thân, Tryndamere tự nguyện đầu quân vào dưới trướng tất cả những tộc trưởng vĩ đại của các bộ tộc hoang dã để học tập để trở thành một chiến binh man di, giờ đây đã là một thủ lĩnh nổi tiếng rồi, rất nhiều bộ tộc muốn kết giao với anh ta mà không được đấy” – Anivia chỉ người đàn ông kia nói.
“Trông giống như anh ta rất thích Ahse” – John nhận ra, sau khi Tryndamere vừa vào đã ngay lập tức đến gần đám người của bộ tộc Avasoran rồi sau đó cười nói bắt chuyện với Ahse.
“Nhưng cô ấy không thích hắn ta, thôi chúng tôi qua đó với Ahse đây…” – Anivia và Nunu nhanh chóng đến bên cạnh Ashe để “Cứu giúp” Cô.
“Đại diện của tộc Vuốt Đông đến” – Tiếng hô lớn từ bên ngoài vang lên.
Tiếp đó một cô gái cưỡi trên lưng một con heo tuyết to lớn dẫn đầu đoàn người của bộ tộc mình tiến vào bên trong, đặc biệt hơn chính là ở bên trái cô gái ấy là một con gấu tuyết mặc trên người một bộ giáp tướng đi hùng dũng, bên phải là một người đàn ông cầm trên tay hai chiếc rìu, bộ dáng vô cùng đáng sợ.
“Sejuani và Volibear có cả Olaf nữa sao” – Đám người của tộc Avasoran giật mình kinh ngạc.
Thế nhưng chưa dừng lại ở đó, giọng nói thông báo của người lính bên ngoài lại một lần nữa vang lên: “Đại diện của tộc Khiên Băng đến”
“Sao” – điều này khiến cho hai bộ tộc Avasoran và Vuốt Đông giật mình kinh ngạc, họ không nghĩ rằng một người có sự tự tôn và kiêu ngạo như Lissandra lại quyết định gia nhập liên minh cần đến sự trợ giúp từ người khác….
Bước vào bên trong không ai khác chính là Lissandra cùng với những thuộc hạ và chiến hữu của mình trong đó phải kể đến Vua Quỷ của vùng đất Frejlord, kẻ đã từng tấn công Ashe, Nunu và Anivia. Ngoài ra còn có một người nữa đi bên cạnh cô ta chính là Talon….
“Talon? Sao anh lại đi cùng với đám người kia?” – Cass thắc mắc hỏi Talon.
“Chuyện rất dài, rồi tôi sẽ kể lại cho mọi người cả” – Talon đáp.
Sau khi bước vào bên trong, Talon nhanh chóng tiến lại chỗ của đám người Noxus… còn Lissandra thì đến cạnh John, đột nhiên cô…”Bụp” – một cái tát thật mạnh thật nhanh và thật chuẩn xác nhắm ngay mặt của John.
Một pha này khiến toàn bộ những người xung quanh lé mắt kinh ngạc.
“Chuyện gì vậy?”
Hầu hết mọi người đều khó hiểu hoặc kinh ngạc, nhưng chỉ duy nhất một người khi thấy John bị tát tỏ ra vô cùng sung sướng chính là Jarvan IV.
“Anh John” – Syndra, Janna, Sona, Nami, Miss v.. v… đang nói chuyện với nhau ở cách đó không xa thấy cảnh này thì vô cùng tức giận, bọn họ ngay lập tức lao đến định tấn công Lissandra nhưng John đã đưa tay ngăn lại, John mỉm cười nói với các cô gái: “Không có gì đâu, về chỗ đi…”
Nghe theo lời của John đám người Nami đánh một ánh mắt đầy căm tức nhìn Liss rồi quay trở về…
John mỉm cười nói Liss: “Cô đánh đúng lắm… tất cả là do ta… là lỗi của ta…”
“Ngươi nghĩ nói nhưng lời như thế là khiến ta được an ủi sao? Hơn một trăm năm sống tại Frejlord, ta mới có được một đứa em gái như nó… ta đã tin tưởng giao nó cho ngươi, nghĩ rằng ngươi có thể bảo vệ được nó… vậy mà… vậy mà….” – Liss nói trong nước mắt.
“Bây giờ nói gì cũng vô dụng… cái chết của Sally tôi sẽ chịu trách nhiệm, cho dù có đánh đổi bằng cả mạng sống này tôi cũng sẽ trả được mối thù này…” – John kiên quyết nói.
“Được… vậy ta sẽ cố gắng xem xem ngươi làm cách nào an ủi được linh hồn của Sally.” – Lissandra nói xong sau đó rời đi, cô đánh một ánh mắt đầy vẻ khinh thường vào hai bộ tộc Avasoran và Vuốt đông.
“Cô ta có quan hệ gì với cậu ta nhỉ?” – Tộc trưởng của tộc Avasoran khó hiểu nói.
“Hừm.. không lẽ mấy người không biết sao? Cậu ta chính là người đã đứng ra thành lập liên minh này đấy” – Sejuani nhếp môi nói.
“Sao? Cậu ta chính là thanh niên trẻ tuổi trong truyền thuyết đấy à?” – đám người của tộc Avasoran kinh ngạc giật mình, ánh mắt của Ashe nhìn John không rời, cái ánh mắt ấy rất khác với ánh mắt cô nhìn với những người khác, Tryndamere nhận ra điều đó, hắn ta nghiến răng, tay nắm chặt đao.
“Đại diện của liên minh thủy thủ – hải tặc Bilgewater City đến” – tiếng hô lớn vang lên.
Tiếp theo đó, một đoàn người bước vào, dẫn đầu là Gangplank, Tom, Fizz, Graves, Nautilus…
“Tom!” – thấy Tom tiến vào Miss ở cạnh đó tỏ ra rất vui mừng, từ sau khi rời đi cùng John, đến khi nghe tin ở Bilgewater bị quân đội Hư Không chiếm đóng, cô vô cùng lo lắng cho tính mạng của người bạn thân lớn lên từ nhỏ của mình… cô nhanh chóng chạy lại cười nói: “Tom… cậu vẫn bình an thật tốt quá..”
“Hô hô… thợ săn tiền thưởng Miss Fortune, sao cô lại làm ngơ ta thế chứ…” – Gangplank ở bên cạnh tỏ ra không hài lòng.
Tom nói với Miss : “Miss, lần này chúng ta cần phải cảm ơn thuyền trưởng Gangplank đấy, nếu như không nhờ ông ấy đến kịp lúc để giải thoát tôi và các thuyền viên e rằng mạng này đã không đứng ở đây rồi.”
“Vậy tôi phải cảm ơn thuyền trưởng Gangplank rồi” – Miss đáp.
“Tom…” – John nhanh chóng tiến lại chào hỏi…
“Đã lâu không gặp, mọi người bình an thì tốt rồi” – John mỉm cười nhìn Graves và những thủy thủ khác, với hắn Gangplank chẳng có chút gì thù oán cả, chỉ là lần đó muốn bảo vệ và giúp đỡ Miss thực hiện ước mơ của mình mà thôi.
“Lần bọn ta đến đây là muốn gia nhập liên minh, dành lại Bilgewater City và cả vùng biển hải tặc, bọn ta sẽ ra sức giúp đỡ cậu chống lại quân Hư Không” – Fizz nói.
“Không những thế, lần này bọn tôi còn mang đến đây những thủy thủ và những chiến binh giỏi thủy chiến nhất, hi vọng sẽ giúp đỡ cậu” – Tom mỉm cười nói thêm.
“Được rồi, mọi người qua đây đi” – Miss đưa tay chỉ đường dẫn mọi người qua một bên để ăn uống gì đó đồng thời làm quen với những người khác.
“Ha… ha… xem ra mọi chuyện rất tốt đẹp nhỉ” – Giọng nói già nua vang lên, sau đó viện trưởng học viện ma pháp và viện phó xuất hiện, năm giây sau, hơn mười vị giáo sư của học viện xuất hiện sau lưng, một màng này cứ như là ảo thuật vậy, vô hình vô thanh xuất hiện, thật là dọa người mà.
John cười ha hả đáp: “Mọi người sao bây giờ mới đến.”
“À, bọn ta đi chuẩn bị linh tinh vài thứ ấy mà…” – Phó viện trưởng cười cười vút râu nói.
“John… đã lâu không gặp, trông cậu mạnh hơn xưa rất nhiều đấy… a… cánh tay đã mọc lại rồi nhỉ” – giáo sư Jacob tiến lại nói.
John gật đầu mỉm cười hỏi: “Không biết các vị đang chuẩn bị điều gì? Có thể cho tôi biết được chứ?”
Viện trưởng cười nói: “Cũng không có gì to tát cả, chẳng là thu xếp cho toàn bộ người dân của thành cổ ‘Không Tên’ vài thứ linh tinh chuẩn bị tham gia chiến đấu cùng cậu mà thôi.”
“Sao!” – John kinh ngạc.
Phó viện trưởng vỗ vai hắn nói: “Chắc cậu có nghe đến chuyện thành cổ ‘Không Tên’ đột nhiên trở thành tòa thành bỏ hoang rồi chứ? Thực ra bọn ta đã đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra cho nên đã di tản toàn bộ người dân trong thành đến một nơi an toàn chờ ngày cùng cậu đứng lên chống lại quân Hư Không này đấy.”
“Được rồi…. chuyện thú vị để từ từ biết mới hay… ha. ha… chúng ta qua bên kia chào hỏi mọi người đi” – Viện trưởng thấy John như định hỏi gì đó liền đưa tay ngăn cản rồi cùng những người khác tiến lại nói chuyện cùng với những người đại diện các bộ tộc và quốc gia…
Đại diện của tộc Rakkor và hội Iron Solari cùng với những đại diện đến từ rừng già Kumugu đến.
Bước vào bên trong chính là Pantheon, Leona, Diana, Nidalee, Annie….
“Anh John” – Diana vui sướng khi thấy John, cô lập tức lao đến ôm chặt lấy hắn, mặc cho những ánh mắt xung quanh đang nhìn mình.
“Diana… anh thật nhớ em quá, mà sao em lại đi cùng với những người của tộc Rakkor, không phải cả hai… – John vui sướng ôm chặt lấy Diana sau đó hỏi thăm..
“Thực ra thì mối quan hệ của giữa em và Leona không xấu như vậy, trước đây cô ấy và Pantheon chỉ bị sự khống chế của mấy tên trưởng lão và tộc trưởng thôi.” – Diana giải thích…
“John…” – Pantheon tiến lại chào hỏi.
John buông Diana ra nắm chặt lấy tay của cô rồi nhìn Pantheon gật đầu nói: “Đã lâu chúng ta không gặp nhau… lần này anh cùng Leona đến giúp đỡ chúng tôi, thực sự không có gì bằng…”
Leona tiến lại cười nói: “Chính chúng tôi mới cần cậu giúp đỡ đấy John… bộ tộc chúng tôi đã bị phá hủy rồi, lần này gia nhập liên minh chúng tôi dẫ theo những chiến binh mạnh nhất của tộc, hi vọng cậu có thể dẫn dắt chúng tôi đánh lui được quân Hư Không.”
John không dám hứa điều gì, hắn chỉ mỉm cười, Diana kéo tay hắn đến chỗ đám người Nidalee rồi giới thiệu họ với từng người trong đó…
“Em là Annie đúng không?” – John cúi người mỉm cười nhìn cô bé ôm chặt con gấu bông trên tay.
Annie kinh ngạc mở tròn mắt nhìn hắn nói: “Chúng ta chưa gặp nhau sao anh biết tên em?”
“Anh ấy rất khác người đấy, có khả năng đọc được tên của người khác” – Diana mỉm cười nói, thực ra cô cũng đâu biết cái bí mật của John.
“Vậy anh biết con gấu bông của em tên gì không?” – Annie ngây thơ nói.
“Tibbers, đúng chứ?” – John cười nói.
“Woa! Anh giỏi thật” – Annie kinh ngạc thốt lên, sau đó cô bé cười tí tóe…
“Anh John…” – Diana kéo tay John nói: “Đừng thấy cô bé dễ thương ngây thơ như thế mà anh bắt nạt nó đấy nhé, em đã từng chứng kiến sức mạnh của cô bé rồi, kinh khủng lắm đấy.”
“Thật sao?” – John ngạc nhiên…
“Tất nhiên rồi”
“Nami…” – John gọi lớn tên của Nami, ngay lập tức Nami chạy lại mỉm cười nhìn hắn hỏi: “Có chuyện gì vậy anh John.”
John đáp: “Nami, đây là Diana, anh đã từng kể cho em nghe về cô ấy rồi đấy, em giúp anh dẫn họ qua bên kia, tiếp đãi họ nhé.”
“Ồ” – Nami kinh ngạc sau đó tỏ ra vô cùng thân thiện, nắm lấy tay của Diana nói: “Đi, tất cả qua bên này, Nami sẽ giới thiệu cho mọi người những người bạn đến từ nhiều nơi khác…”