Liên Minh Huyền Thoại - Quyển 5
Chương 36
Một tòa lâu đài bí ẩn, nằm ở một nơi nào đó trên Valoran…
Chúa Tể Hư Không, kẻ cầm đầu và cũng là kẻ mạnh nhất của quân đội Hư Không hiện đang ngồi trên chiếc ghế được khảm đầy các viên ngọc tím sáng lấp lánh, ông ta nhìn sang Du Couteau đang đứng bên cạnh hỏi: “Đã đến giờ chưa?”
“Sắp đến rồi ạ” – Du Couteau lập tức đáp.
“Xin lỗi đã để ngài đợi lâu, bọn thuộc hạ xin có mặt” – âm thanh pha trộn của nhiều tiếng nói vang lên.
Kế tiếp đó dưới đại sảnh xuất hiện mười bóng người, kẻ nào của khoác trên mình một chiếc áo bào màu tím, nếu khác nhau thì chỉ có khác sau lưng mỗi chiếc áo bào kia được đánh số từ một đến mười mà thôi.
“Đội trưởng đội 1 – Marvelous xin có mặt”
“Đội trưởng đội 2 – Kwan xin có mặt”
“Đội trưởng đội 3 – Lucas xin có mặt”
“Đội trưởng đội 4 – Antolos xin có mặt”
“Đội trưởng đội 5 – Leo xin có mặt”
“Đội trưởng đội 6 – Zeric xin có mặt”
“Đội trưởng đội 7 – Kha’zix có mặt”
“Đội trưởng đội 8 – Cho’gath có mặt.”
“Đội trưởng đội 9 – Kog’maw có mặt.”
“Đội Trưởng đội 10 – Tony có mặt.”
Mười đội trưởng của mười đội chủ lực xuất hiện trước mặt của chúa tể, bọn họ quỳ xuống đầy tôn kính.
“Các người đến đúng giờ thật đấy” – Đô đốc De Couteau đồng thời cũng là thủ lĩnh của mười người này nói.
Chúa tể đưa tay ý bảo Du Couteau đừng trách họ nữa sau đó cười nói: “Các ngươi có biết ta triệu tập mười đội trưởng đến cùng một lúc thế này có mục đích gì không?”
Mười đội trưởng nhìn nhau, bọn họ lắc đầu, đội trưởng đội 1 nói: “Chúa tể đừng trách bọn thuộc hạ ngu dốt, thực sự bọn thuộc hạ không biết lý do ngài triệu tập tất cả đến đây.”
“Thế các ngươi có biết chuyện thành Fullox bị công phá và cái liên minh huyền thoại vừa được thành lập gần đây chứ?” – Chúa tể nói một cách đầy chậm rãi.
Đội trưởng đội 3 lên tiếng: “Bọn thuộc có nghe về chuyện này, bất quá đấy chỉ là tòa thành nhỏ không có nghĩa lý gì cả, còn về cái Liên Minh Huyền Thoại gì ấy mới vừa được thành lập, bọn thuộc hạ cũng không nắm rõ thông tin cho lắm, nhưng xin chúa tể đừng bận tâm, bọn thuộc hạ nhất định sẽ phá nát cái liên minh ấy.”
“Ấy…” – Chúa tể đưa tay tỏ ra không đồng ý nói: “Chắc các ngươi cũng nghe đến cái tên John chứ, hắn ta ở trong Liên Minh ấy đấy.”
“John…” – nghe đến cái tên này cả mười vị đội trưởng giật mình nhìn nhau, cái tên đang làm nên sóng gió trong quân đội Hư Không đấy sao, chỉ cần bắt được hắn là được thăng liền năm bậc, chuyện chưa từng có trong quân đội Hư Không.
Đội trưởng đội 6 thắc mắc hỏi: “Chúa tể, thực ra tên ấy là người như thế nào mà lại khiến ngài treo thưởng cao đến như thế?”
“Hắn không đơn giản đâu” – Đội trưởng đội mười liền nói, câu nói của hắn vừa nói ra đã khiến cho chín người còn lại nghi hoặc, chín cặp mắt đổ dồn về đội trưởng đội 10.
“Ý ngài là sao? Không lẽ ngài biết hắn ta?” – Đội trưởng đội 9 Kog’mow hỏi.
“Ba thuộc hạ của ta, thuộc hàng nhất phẩm đã bị chết trong tay hắn.” – Đội trưởng đội mười chậm rãi nói.
“Ồ, có thể giết một lần ba tên hàng nhất phẩm trong mười đội chủ lực sao? Không đơn giản, không đơn giản” – Đội trưởng đội bốn gật gù.
“Được rồi, các ngươi nghe ta nói đây” – Chúa tể vung tay ý bảo tất cả tập trung, hắn ta tiếp tục nói: “Ta gọi các ngươi đến lần này để nói rõ với các ngươi biết rằng, đối thủ lần này của chúng ta không phải là cái Liên Minh ấy, mà chính là tên thanh niên tên John kia, chắc các ngươi đang thắc mắc thực lực của hắn mạnh đến đâu, tại sao ta lại coi trọng hắn như vậy đúng không? Bởi vì trong người của hắn có chứa sức mạnh Hư Không như chúng ta, tuy nhiên sức mạnh ấy lại không thuộc về thế giới Hư Không mà vốn là thứ sức mạnh do bảy lão quái đản năm xưa tạo ra… các ngươi hiểu ý ta nói chứ?”
“Hả” – Mười vị đội trưởng kinh ngạc, cái truyền thuyết về cuộc chiến của chúa tể cùng với bảy người được mệnh danh là Thần ấy ai ai trong quân đội Hư Không mà không biết, ai ngờ rằng bây giờ bảy loại sức mạnh ấy lại đang nằm hết trong người của một tên thanh niên như thế.
“Vậy bọn thuộc hạ gặp hắn nhất định dốc sức hạ thủ.” – Đội trưởng đội 1 lên tiếng.
“Không!” – Chúa tể lắc đầu nói: “Ta muốn các ngươi bắt sống hắn về đây, tuy nhiên nếu như hắn phản kháng quá mức giết luôn cũng được, như vậy không ảnh hưởng gì đến ngươi chứ Malzahar?” – Chúa tể xoay đầu nhìn về phía sau, gọi tên Malzahar, ngay sau đó từ phía sau Malzahar bước ra ngoài gật đầu nói: “Người cứ làm theo ý mình, hắn ta không liên quan gì đến thuộc hạ.”
“Được, các ngươi cứ làm thế đi, từ bây giờ mười đội chủ lực chính thức tham gia cuộc chiến.” – Chúa tể vẩy tay bảo tất cả lui đi.
“Bọn thuộc hạ xin cáo lui.” – mười người nhanh chóng biến mất, chỉ để lại thoang thoảng vài tiếng nói đại loại như: “Ta gặp hắn là ăn thịt ngay, hay nhất định ta sẽ băm vằm hắn ra…”
“Chúa tể, người có đánh giá cao hắn quá không, trước đây thuộc hạ cũng đã từng giao chiến với hắn, hắn không như ngài nói.” – Du Couteau thắc mắc.
“Ha… ha…” – Chúa tể đột nhiên cười lớn nói: “Vậy ta hỏi ngươi, cái ngày mà người đánh nhau với hắn tính đến đây là bao nhiêu lâu?”
“Hơn một tháng” – Du Couteau nói ra liền hiểu ý của chúa tể nên cúi đầu nhận lỗi.
Chúa tể tiếp tục nói: “Ta đã xem qua những gì hắn đã làm, rất tuyệt, trong quân đội của ta chỉ thiếu mỗi người như hắn mà thôi.” – Sau đó hắn ta xoay sang nói với Malzahar: “Malzahar, ngươi đã tiên tri được điều gì chưa? Số mệnh của hắn thế nào?”
Malzahar lắc đầu nói: “Số mệnh của hắn không thể nhìn thấy được, nó giống như một tấm mây mù không nhìn rõ thực hư…”
… Bạn đang đọc truyện Liên Minh Huyền Thoại – Quyển 5 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/lien-minh-huyen-thoai-quyen-5/
Tại phòng hội nghị của liên minh bây giờ, có rất đông mọi người đang ngồi, mọi ánh mắt đều tập trung lên người Jarvan IV.
Jarvan thấy mọi người đã góp mặt đông đủ liền nói: “Ta triệu tập mọi người đến đây chính là muốn thông báo với mọi người tòa thành tiếp theo mà Liên Minh chúng ta sẽ tấn công.”
“Cuối cùng cũng được đánh nhau” – Malphite cười nói.
Jarvan nói: “Mục tiêu tiếp theo của liên minh chúng ta chính là thành Lincan, đây là một tòa thành do chính tay người Demacia xây nên, tòa thành này không có đặc điểm gì đặc biệt ngoại trừ nó nằm ngay cửa sông Gabas, một trong những con sông quan trọng của lãnh thổ Demacia, nếu chúng ta chiếm được thành này, việc vận chuyển lương thực sau này sẽ trở nên thuận tiện hơn rất nhiều.”
“Vậy không biết khi nào chúng ta sẽ xuất quân đây?” – Tướng quân Darius nói, bây giờ trong Liên Minh, Darius vẫn được xem là một tướng quân và ông ấy được rất nhiều người coi trọng bởi kinh nghiệm cũng như khả năng chiến đấu của mình.
Jarvan liền đáp: “Ta đã cho Quinn dẫn quân thám sát đi xem xét địa hình cả rồi, ngay khi cô ấy về báo cáo chúng ta sẽ xuất quân.”
“Oác… oác…” – đúng lúc này tiếng chim kêu lên thảm thiết, một bóng đen lao vụt như một mũi tên từ trên trời lao xuống ngay trên đại sảnh.
“Một con đại bàng sao?” – mọi người kinh ngạc, có thể ở đây nhiều người chưa nhìn thấy qua con đại bàng kia nhưng những người Demacia thì liếc qua đã phát hiện, Jarvan kinh hoảng lập tức nhảy xuống ghế chạy đến bên cạnh con đại bàng đang be bét máu kia liên tục gọi: “Valor… Valor… Soraka đâu, Soraka đâu, mau đến đây, mau đến đây.”
“Để tôi xem” – Soraka lập tức chạy đến bên cạnh Jarvan, nhẹ nhàng ôm lấy Valor vào lòng, từ bàn tay của cô những luồng phép thuật tinh tú của các vì sao tỏa ra trị các vết thương trên người Valor.
“Valor sao lại thế này? Còn Quinn đâu? Cô ấy sao rồi? – Garen hốt hoảng nói.
“Rốt cuộc chuyện này là sao? Quinn, cô ấy đâu?” – Jarvan cũng lo lắng không kém gì những người khác.
Quinn mất tích không dấu vết, Valor trở về trong tình trạng toàn thân đầy vết thương, Jarvan thực sự vô cùng lo lắng, hắn bắt đầu có một dự cảm không hay sắp diễn ra.