Liên Minh Huyền Thoại - Quyển 5

Chương 4



Phần 4

Bên trong một căn phòng khác của kim tự tháp, Malzahar đang ngồi trên ghế, đối mặt với ông ấy là Nasus, và Ryze, Malzahar điềm tĩnh hỏi Nasus: “Chuyện về cái tên thức tỉnh sau cả ngàn năm ngủ vùi kia thế nào rồi?”

Nasus gật đầu nói: “Tôi đã thuyết phục được hắn ta hỗ trợ John rồi, nhưng mà Malzahar này, ông đã nói chuyện đó cho nó biết chưa?”

“Vẫn chưa” – Malzahar thở dài nói: “Nasus, sau này mọi chuyện của nó tôi giao lại cho ông và Ryze, hai người hãy giúp đỡ nó vượt qua khó khăn lần này.

Ryze tiến đến cạnh Malzahar nói: “Sao ông không nói chuyện đó cho nó biết? ông sợ sẽ làm tổn thương nó sao?”

Malzahar gật đầu.

“Phình phịch… phình phịch…” – Đột nhiên tim của ông ấy đập một cách đầy mãnh liệt và đau nhói, Ryze và Nasus vô cùng lo lắng chạy lại đỡ ông, Malzahar đưa tay nói: “Xem ra tôi đã hết thời gian rồi, Ryze Nasus, chuyện này hi vọng hai người sẽ thay tôi nói với nó, tôi không muốn nó nhận lấy cú sốc này…”

Nói xong cả người Malzahar bắt đầu mờ dần rồi biến mất vào khoảng hư không…

Ryze nhìn Nasus nói: “Bây giờ tình hình bên ngoài vô cùng hỗn loạn… chúng ta cần phải giúp nó điều khiển được thứ sức mạnh ấy càng sớm càng tốt.

Nasus cũng tán đồng ý kiến rồi bước ra bên ngoài hướng đến chỗ của John…

Bạn đang đọc truyện Liên Minh Huyền Thoại – Quyển 5 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/lien-minh-huyen-thoai-quyen-5/

Lúc này đây tình hình bên ngoài đúng như Ryze nói, náo loạn đến cực độ, hai đế quốc thuộc hàng lớn mạnh nhất Valoran là Demacia và Noxus đều thảm bại dưới thế lực của quân đội Hư Không… nếu xét về mức độ thì có bên Demacia còn đỡ một chút khi họ còn may mắn giữ được một thành trì. Bây giờ Jarvan đệ tam đã mất, con trai của ông là Jarvan đệ tứ đã quay trở lại và tạ thời nắm giữ mọi việc, thế nhưng do anh ta còn quá trẻ, đầu óc lại không được sáng suốt như cha mình cho nên nhiều vị đại thần trong triều đình vẫn không hoàn toàn tin tưởng vào vị hoàng tử này…

Tòa thành Vazacan, chính là tòa thành cuối cùng Demacia may mắn giữ lại được, hiện tại tòa thành không còn đủ sức để chứa toàn bộ người dân Demacia cho nên họ phải xây dựng thêm một số doanh trại tập trung ở những con đường quan trọng xung quanh thành, vừa giảm tải khả năng ăn ở vừa có thể dựa vào số lượng ấy mà tăng thêm sự chắc chắn cho cách doanh trại khi có quân địch tấn công.

Doanh trại phía đông, đây là doanh trại tập trung nhiều quân lính nhất, dưới sự chỉ huy của chính tương quân Demacia Garen, cùng với nhiều tướng lĩnh khác từ Ionia như Varus, Yi, Irelia, Kennen… ngoài ra đây còn là doanh trại quan trọng nhất cho đến thời điểm hiện tại, bởi vì nó nằm ngay con đường chủ đạo ngắn nhất dẫn đến thành trì Vazacan.

“Mọi người phải luôn sẵn sàng trong tình thế chiến đấu bất cứ lúc nào biết chưa” – Garen đang nhắc nhở đám binh sĩ.

“Irelia, cô vừa mới khỏe dậy, không nên cử động nhiều đâu” – Kennen đi sau Irelia nói.

Thế nhưng có vẻ như Irelia không hề nghe thấy những gì cậu ta nói cô cứ đi thẳng về phía chòi cao trước mặt, Garen kì lạ đến cạnh Kennen hỏi: “Cô ấy có chuyện gì sao?”

Kennen gật đầu nói: “Thông tin cấp báo mới đưa về có nói toàn Ionia đã bị chiếm đóng bởi quân đội Hư Không, Zelos anh trai của cô ấy đã hi sinh rồi. Tôi nghĩ chắc cô ấy đang buồn lắm.”

Garen gật đầu nhìn Irelia đang cô độc ngồi trên chiếc chòi cao kia, anh ta nói: “Chiến tranh diễn ra, sống chết là chuyện khó tránh khỏi.”

“U….” – Tiếng tù và báo động vang lên.

“Keng keng keng” – tiếng chuông báo động tập hợp vang lên ngay sau đó.

Garen Kennen và toàn bộ những người khác đang trong lều giật mình chạy ra, ngay tức tốc một tên lính chạy đến cạnh Garen quỳ xuống nói:
“Tướng quân phát hiện quân địch đang cách doanh trại chừng 10km.”

“Ngươi nói sao!” – Garen giật mình nhưng không hoảng sợ, anh ta lập tức ra lệnh: “Triệu tập toàn bộ binh mã, thiết giáp, chiến xa, hỏa pháo, chúng ta bằng mọi giá phải chặn đứng cuộc tấn công này….”

“Rõ” – Toàn quân nhanh chóng chạy đi chuẩn bị, khí thế rất cao.

“Kennen…. mọi người chuẩn bị chiến đấu thôi, chúng ta phải thắng trận này…” – Garen rút kiếm tiến lên phía trước, khí thế và lòng quyết tâm không thể thua trận truyền sang những người đứng bên cạnh.

“Rầm rầm rầm” – Tiếng bước chân quân địch tiến đến ngày một gần…

“Tấn công.” – Tiếng hô lớn của tên chỉ huy quân Hư Không vang lên, ngay sau đó hàng trăm tên người đá cao lớn bằng cả một tòa nhà hai tầng bước từng bước nặng nề tấn công, đi phía sau đám người đá to lớn ấy chính là một đội quân thiết giáp Hư Không, trang bị đầy đủ các loại vũ khí mạnh mẽ nhất, quân đội tiến đến vô cùng có trật tự… giống như là đã được huấn luyện kĩ lưỡng từ trước đó vậy.

“Pháo đã chuẩn bị xong chưa?”

“Xong rồi”

“Chuẩn bị… Bắn…”

Garen vung ta dứt khoát ngay lập tức một dàn pháo bắn ra tời tấp như một cơn mưa nhắm vào đám người đá cao lớn đang đi trước kia….

“Ầm ầm ầm…” – những tiếng nổ còn đinh tai nhức óc hơn cả những lúc trời giông bão.

Mùi thuốc súng tỏa ra khắp nơi, nồng nặc đến mức khó thở.

“Rống” – Những con người đá giống như không hề biết đau là gì vậy, chúng gãy một chân, vẫn cố gắng dùng chân kia để đi, gãy hai chân thì lết mà đi, chỉ duy nhất không thể giết chết được nó, cứ có một con bị bắn nát thành nhiều mảnh thì y như những mảnh thân thể của nó lại ghép lại vào nhau….

“Khốn kiếp bọn chúng là cái giống gì thế này?” – đấy là suy nghĩ của hầu hết các binh lính đang chiến đấu.

“Tất cả không được náo loạn…” – Garen lập tức trấn an binh sĩ, anh ta ngồi trên ngựa hô lớn: “Mở cổng, đích thân ta sẽ ra trận..”

Cổng doanh trại vừa được mở ra, ngay lập tức Garen phóng ngựa như bay lao đến tấn công bọn người đá, kiếm trên tay anh ta vung lên như một nghệ sĩ múa kiếm, kiếm vũ không trung như ngàn đóa hoa bay giữa trời…

“Các người định để tướng quân của mình đích thân đánh với cả đám quân địch hay sao? Các ngươi có nghĩ đến những người thân của các ngươi đang ở trong tòa thành phía sau doanh trại hay không? Nếu Tướng quân các người chết, doanh trại này sẽ bị vỡ, những người thân của các ngươi liệu có còn sống hay không… ?” – Kennen nói xong cũng nhảy lên ngựa phóng ra ngoài chiến trường, Irelia, Yi, Varus cũnh nhanh chóng bám theo…

“Ngài ấy nói đúng, chúng ta không thể ngồi đây được, chúng ta phải chiến đấu, chiến đấu bảo vệ những người thân của chúng ta…”

“Các anh em xông lên… cái chết nhẹ tựa bông hồng mà thôi..”

“Xông lên”

“Xông lên”

Toàn bộ quân lính bắt đầu tràn ra, khí thế của họ tăng lên rất nhiều sau những lời nói của Kennen.

“Không ngờ cậu cũng có tài ăn nói đấy!” – Yi cưỡi ngựa bên cạnh khen.

“Là tôi học được từ John đấy” – Kennen đáp.

“Hí” – Ngựa của Garen bị một tên người đá đánh chết, Garen ngã nặng nề trên mặt đất, “Ầm ầm” những cánh tay khổng lồ kia như muốn đập nát bét anh ta…

“Tấn công… tướng quân chúng tôi đến đây” – Tiếng quân sĩ ở phía sau nói lớn.

“A….”

Hai quân đội bắt đầu tràn vào nhau sáp lá cà, tiếng binh khí, tiếng la hét, cứ liên tiếp vang lên.

“Garen lo xử lý bọn lính và tên chỉ huy, những con khổng lồ đá này để chúng tôi.” – Irelia búng người nhảy lên cao liên tục đánh vào một con người đá nói.

“Rầm rầm rầm..”

Những tảng đá trên người tên người đá khổng lồ kia rớt xuống liên tục nhưng vẫn không tài nào giết được nó. Rốt cuộc là làm cách nào đây?

Irelia cứ nhảy trước nhảy lùi tấn công đủ mọi vị trí trên người của tên khổng lồ đá nhưng vẫn không thể nào tìm ra được điểm yếu của nó.

“Không lẽ không có yếu điểm sao?” – Irelia thầm nghĩ.

“Rầm” – Ở bên kia, Kennen bị một con khổng lồ đá đánh bay đập mạnh xuống mặt đất, Irelia nhanh chóng đến bên cạnh cậu ta nói: “Không sao chứ hả?”

Lau đi vết máu trên khóe miệng Kennen đáp: “Không có gì, con quái vật này trâu quá, hoàn toàn không tìm ra được điểm yếu nào cả.”

“Nếu như John có ở đây anh ta sẽ quyết định thế nào đây?” – Irelia lẩm bẩm, đột nhiên cô nhớ lại trước đây khi hai người có ngồi nói chuyện với nhau về cách chiến đấu.

Bạn đang đọc truyện Liên Minh Huyền Thoại – Quyển 5 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/lien-minh-huyen-thoai-quyen-5/

“Irelia cô có biết con người luôn có một điểm yếu chí mạng trên cơ thể là gì không?”

“Điểm yếu chí mạng à? Ừm…. có phải ở tim không? Vì nếu tim mất người đó chắc chắn cũng sẽ không thể sống rồi….” – Irelia đáp.

“Không phải, tôi giả sử như tên này luyện loại phép thuật gì đó khiến cho hắn mình đồng gia sắt, hoặc giả sử như gặp bọn quái vật gần như bất tử… thì điểm yếu của bọn chúng là ở đâu cô biết chứ?”

“Cái này tôi không biết…” – Irelia lắc đầu.

“Đấy là giữa đỉnh đầu, khi đánh vào đó khí huyết lập tức sẽ bị tắt nghẽn, nhẹ thì khiến cả cơ thể bất động hoặc bất tỉnh, nặng thì lập tức tử vong do khí huyết không lưu thông đồng đặc biệt đối với những người tu luyện phép thuật, nếu phép thuật trong người họ mà không thể lưu thông thì cô biết hậu quả sẽ thế nào rồi đấy… phép thuật đảo nghịch lập tức bạo thể mà chết.”

Bạn đang đọc truyện Liên Minh Huyền Thoại – Quyển 5 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/lien-minh-huyen-thoai-quyen-5/

“Có lẽ nào?” – Irelia giật mình, Kennen ở bên cạnh kì lạ nói: “Irelia… cô sao vậy?”

Irelia lắc đầu, cô nhảy lên tấn công con người đá to lớn trước mặt, lần này cô không tấn công loạn xạ nữa mà nhắm ngay đỉnh đầu của nó đâm một kiếm thật mạnh, mũi kiếm vừa đâm xuyên qua đỉnh đầu của nó ngay lập tức một tiếng hét thảm thiết vang lên.

“Ầm…” – cả thân hình của nó nổ tung, các tảng đá trên người nó bỗng chốc biến thành tro bụi… một tràng này khiến toàn bộ quân đội và Kennen kinh ngạc đến há hốc mồm.

“Cô ấy làm được rồi, cô ấy làm được rồi” – Kennen vui mừng đến mức nhảy nhót ăn mừng như trong lễ hội mặc dù đây là chiến trường.

Irelia đưa cao kiếm lên nói lớn: “Muốn tiêu diệt con khổng lồ đá này mọi người nhắm ngay đỉnh đầu của nó đâm một kiếm thật mạnh là nó chết ngay.”

“Được lắm… các anh em, chúng ta mau làm theo lời cô ấy đi…”

“Tấn công… nhắm ngay đỉnh đầu của nó mà đâm… quá đơn giản.”

Quân lính tinh nhuệ bắt đầu bủa vây tấn công những con người đá khổng lồ, bây giờ trong lòng của họ không hề sợ nó nữa…

“Cô làm cách nào biết cách này thế?” – Kennen chạy đến cạnh Irelia hỏi.

“Lần này chúng ta lại nợ John nữa rồi.” – Irelia hưng phấn nói, sau đó cô cùng Kennen tiếp tục tấn công bọn người đá.

“Khốn kiếp! chuyện này sao có thể” – Tên chỉ huy của quân đội hư không đang đánh nhau với Garen khi phát hiện thấy những tên người đá to lớn dần bị hạ, hắn ta tức giận hét toán lên.

“Ha.. ha… lần này các ngươi bại trận rồi…” – Garen vô cùng phấn khởi, vấn đề lớn nhất đối với anh ta chính là cái đám người đá to lớn gần như bất tử kia, bây giờ vấn đề đã được Irelia giải quyết, anh ta không còn chút lo lắng nữa, kiếm trên tay vung mạnh xuống, tên chỉ huy kia lập tức lùi lại.

“Được lắm, đã vậy hôm nay ta sẽ san bằng nơi này thành bình địa.” – Nói xong cả người hắn nhanh chóng được bao phủ bởi một tầng sức mạnh hư không cực kì mạnh mẽ, hai tay cầm song kiếm tấn công Garen nhanh đến nỗi anh ta chỉ có thể thủ chứ không thể tấn công được một chút nào.

“Không lẽ tên nào của quân đội Hư Không cũng mạnh như vậy sao?” – Garen thầm kinh hãi.

“Garen… tôi đến giúp đây.” – Irelia lao đến tấn công tên thủ lĩnh, chuyện giết bọn người đá khổng lồ kia cô giao lại cho Kennen, Varus và những người khác.

Một trận chiến mà chỉ có thể diễn tả bằng một chữ: Hãi. Kiếm khí của họ mạnh mẽ đến mức không một ai dám đến gần, một mình tên thủ lĩnh đủ sức địch lại hai người Garen và Irelia.

“Chết đi…” – ở bên kia Yi cũng cho thấy mình là một bậc thầy trong việc sử dụng kiếm đến mức nào, với kĩ thuật Wuju bá đạo của mình, ông ta cứ liên tục di chuyển hết bên đông rồi lại bên tây, không một tên lính nào có thể đánh lại ông ta cả. Kiếm đã vung lên chắc chắn sẽ có kẻ nằm xuống.

“Rầm rầm rầm” – bọn khổng lồ đá lần lượt bị tiêu diệt.

“Phạch phạch phạch…” – Varus với cung trên tay bắn ra những mũi tên biến hóa đến kinh ngạc, nó bay theo một quỹ đạo mà dù có mắt nhìn cũng không thể nào đoán được, ba mũi tên bắn lên cao sau đó bẻ một đường cong tuyệt diệu găm ngay đỉnh đầu ba con người đá là đủ nói lên trình độ của anh ta.

“Á” – Tiếng hét của Irelia vang lên thảm thiết, tên thủ lĩnh kia vừa chém cô một kiếm trúng vai.

Garen đỡ lấy Irelia lo lắng nói: “Cô không sao chứ.”

Irelia lắc đầu, tiếp tục cầm kiếm trên tay mặc cho máu vẫn còn đang chảy dài.

“Giết rắn phải đánh vào đầu” – Giết tên thủ lĩnh này trước, tất bọn lính kia sẽ sợ hãi mà rút lui thôi.

Irelia nói xong cô tiếp tục lao lên tấn công, những tinh linh kiếm xuất hiện bao bọc lấy xung quan người cô sau đó theo sự điều khiển của cô mà tấn công tên thủ lĩnh tới tấp.

“Quá đơn giản” – Tên thủ lĩnh hét lên, hai kiếm trên tay của hắn nhanh chóng được bao bọc bởi một tầng sức mạnh hư không, sau đó hắn chém ra hai kiếm, sức mạnh của hai kiếm ấy tưởng như có thế phá nát cả một ngọn núi nhỏ.

“Để chúng tôi giúp cô” – Kennen đột nhiên lao đến, cả người của cậu ta chớp chớp những tia điện nay sau đó một cơn bão điện xuất hiện bao lấy cả người cậu ta và cả người của tên thủ lĩnh.

“Kĩ thuật Alpha” – Yi lao đến.

“Mũi tên xuyên phá” – Varus bắn một mũi tên bài sơn đài hải.

“Công lý Demacia” – Garen nhảy đến đâm một kiếm cực mạnh.

“Á” – Irelia không để mất đi cơ hội tốt như thế, cô lao đến đâm một kiếm vào bụng của hắn.

“Phập phập phập…” – Kiếm của Yi, tên của Varus, kiếm của Garen tiếp sau đó đâm vào người của tên thủ lĩnh.

“Ọc” – hắn ta ói máu… bị một lần đâm nhiều kiếm như vậy thánh cũng không sống nổi rồi nói gì hắn ta chỉ là một tên tướng bình thường.

“Ta không thể thua được…. ta không thể thua trước đám hèn kém các ngươi được.” – hắn ta không can tâm nói.

“Một người có thể đánh không lại ngươi nhưng khi bọn ta hợp sức lại thì có mười kẻ như ngươi cũng có thể đánh lại” – Garen nói.

“Ta không cam tâm.”

“Ầm” – đột nhiên cả cơ thể của hắn ta nổ tung, vụ nổ mạnh đến mức khiến đám người Irelia văng ra trên mặt đất, mình đầy thương tích.

“Hắn bạo thể” – Yi nghiến răng nói, ông ấy toàn thân be bét máu.

“Thủ lĩnh chết rồi, rút mau… rút mau…” – đám quan lính hư không thấy thủ lĩnh của mình đã bị hạ bọn chúng lập tức bỏ chạy tán loạn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...