Liên Minh Huyền Thoại - Quyển 5

Chương 45



Phần 45

“John… cậu đã về, câu đi đâu cả ngày hôm nay vậy?” – Kennen phát hiện ra John đang từ bên ngoài đi vào, cậu ta lập tức chạy lại hỏi gấp.

John chỉ mỉm cười rồi nói: “Tình hình Diana thế nào rồi?”

Kennen đáp: “Cô ấy tỉnh lại rồi… cậu nên vào thăm cô ấy đi.”

“Được” – John lập tức đi thật nhanh đến căn phòng Diana đang nghỉ ngơi. Đẩy cửa bước vào bên trong, ở đây có rất đông các cô gái của John đang quây quần trog chuyện cười đùa cùng với Diana, thấy cảnh này John chỉ nở nụ cười trong lòng, mặc kệ cho sau này có thế nào hắn vẫn sẽ bảo vệ tất cả.

“A… John… anh ấy đây rồi…” – Janna mỉm cười chạy lại nắm lấy tay hắn kéo đến bên cạnh Diana.

“Sáng giờ anh bỏ đi đâu vậy John? Bọn em rất lo lắng cho anh” – Ahri nắm lấy tay hắn nũng nịu nói.

John chỉ cười đáp: “Đi giải quyết một số công việc.”

“Được rồi, có thể cho ta ở riêng với Diana một chút được không?” – John nhìn quanh nói.

“Được rồi, chị em mình đi thôi.” – Sona gật đầu sau đó cùng tất cả các cô gái khác rời khỏi phòng, căn phòng lúc này chỉ còn mỗi John và Diana.

“Vết thương của em sao rồi?” – John lo lắng hỏi.

“Không sao cả, được Sona và mọi người chăm sóc bây giờ đỡ nhiều rồi.” – Diana mỉm cười nói.

John thở dài nói: “Diana, em không trách anh chứ? Từ khi em vào liên minh đến nay anh ít quan tâm đến em hơn… và rồi…” – John nói đến đây thì ngón tay thon của Diana đã che miệng hắn lại, cô cười nói: “Đừng nói thế, Diana hiểu công việc của anh mà, Diana không giận anh chút nào… vả lại bây giờ bên cạnh Diana luôn có đám người Sona trò chuyện, em không hề cảm thấy cô đơn như trước.”

“Diana” – John ôm Diana vào lòng rồi nói: “Ta muốn ta là người bảo vệ tất cả, những ai dám làm tổn thương đến em nhất định anh sẽ không tha thứ.”

Diana tựa sát lồng ngực hắn chớp đôi mắt hỏi: “John, anh nói cho Diana biết, rốt cuộc sáng giờ anh đã đi đâu?”

“Anh đi trừng phạt những kẻ dám làm em ra nông nổi này…” – John vừa nói ra đã khiến Diana giật cả người, cô vội nói: “John… anh thật là, bọn chúng là những tên mạnh nhất trong quân đội Hư Không đấy, sao anh có thể hành động dại dột như thế, nếu lỡ như Diana mất anh…”

John cười cắt ngang nói: “Đừng lo, anh sẽ không để ai tổn thương đến những cô gái của anh cả, bọn chúng cũng không thể nào lấy anh khỏi các em được… đấy là lời thề của anh.”

Diana lấy hai lòng bàn tay vuốt ve mặt hắn nói: “Có phải liên quan đến cô gái tên Sally?”

“Sally” – cái tên này vừa nói ra đã khiến John giật mình, hắn nhìn chằm chằm vào Diana hỏi: “Sao em biết cô ấy?”

Diana buồn bã nói: “Là Lissandra đã nói, cô ta đã kể lại mọi chuyện… John… em không muốn nhắc lại chuyện buồn này nhưng em mong anh không phải vì chúng em mà đối đầu những nguy hiểm…”

“Cốc cốc” – Tiếng gõ cửa vang lên.

John xoay đầu hỏi: “Có chuyện gì?”

“John… có vài người lạ đến tìm cậu, họ bảo là người quen cũ…” – Giọng của Shen vang lên.

John suy nghĩ mãi nhưng không biết người quen cũ ấy là ai, hắn đành rời khỏi giường rồi nói với Diana: “Chuyện này tạm thời đừng nói, anh ra ngoài có chút việc, em nghĩ ngơi đi.”

John rời khỏi phòng Diana cùng với Shen tiến vào đại sảnh, ở đó có vài người đang đợi gặp mặt hắn.

Bạn đang đọc truyện Liên Minh Huyền Thoại – Quyển 5 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/lien-minh-huyen-thoai-quyen-5/

John cùng Shen tiếng đến căn phòng đại sảnh, nơi đó có vài người đang muốn gặp hắn, mà theo như Shen nói lại thì đó đều là người quen cũ hắn biết.

Ở bên trong phòng đại sảnh lúc này, hầu như toàn bộ các tướng lĩnh chủ chốt của liên minh đều có mặt, tất cả đều chăm chú nhìn về bốn người đang đứng giữa đại sảnh, họ khoắc trên mình một chiếc áo to lớn, che cả mặt, giống như không muốn để ai nhận ra vậy.

“John kìa, cậu ấy đến rồi” – khi thấy John đang tiến đến, mọi người liền chỉ về phía hắn.

Bốn người kia quay lại, John kì lạ nhìn bốn người đang che kín mặt mũi kia, hắn hỏi: “Không biết các người là ai? Đến tìm ta có việc gì?”

“Xoạt” – lần lượt bốn chiếc áo choàng được cởi ra, để lộ ra khuôn mặt thật, John kinh ngạc sau đó cười ha hả, bởi bốn người kia thì có đến ba người là John đã từng gặp mặt qua: Nasus, Ryze và Jax.

Trong những người đang có mặt tại đây có Renekton là quen biết với Nasus, tuy nhiên giữa bọn họ có chút hiềm khích nên không nhìn mặt nhau, ngoài ra còn có Ez và Taric trước đây họ đã gặp qua Jax cho nên nhận ra ông ta ngay. Còn Ryze, khỏi phải nói, hầu như tất cả những người ở Bigewater city và Ionia đều đã gặp qua ông ta, riêng người thứ tư kia, đấy là một ông già, sau lưng đeo thêm một chiếc đồng hồ to lớn, trông thật kì quái.

“Ha… ha… Ryze…. Nasus, mấy người làm cái gì mà vào tận trong này rồi mà còn trùm kín người không để ai nhận ra vậy?” – John cười ha hả nói.

“John… cậu biết bọn họ sao?” – Sivir đứng gần John liền hỏi.

“Tất nhiên là quen biết rồi, vì ta chính là sư phụ của thằng nhãi này mà” – Ryze ba hoa nói, lão ta cười ha hả như đúng rồi.

John không để tâm đến những lời của lão ta lắm, hỏi lại: “Sao đến hôm nay mấy người mới đến vậy? mà tại sao lại phải trùm kín đến thế?”

Ryze đáp: “Chuyện này không phải do ngươi sao? Ngươi giết chết đội trưởng đội 10 của quân đội Hư Không, chuyện này đã tạo một làn sóng phẫn nộ cực lớn trong quân đội Hư Không, bọn chúng phái những cao thủ giỏi nhất ra tay, bọn ta phải cải trang thế này để tránh ánh mắt của bọn chúng mới tiến vào đây được.”

“Cái gì?” – John thì không có chút sắc thái biểu cảm nào nhưng toàn bộ số người còn lại khi nghe Ryze nói đến chuyện John giết chết đội trưởng đội 10 đều kinh ngạc đến ngây người, ai trong số họ không biết thông tin căn bản là phàm những ai được phẩm hàm đội trưởng tất nhiên người đó là kẻ mạnh nhất trong mười đội chủ lực Hư Không, vậy mà John đã giết một kẻ trong số đó, thật là dạo người mà.

John kì lạ nói: “Quái lạ thật, việc tôi mới giết tên Tony kia chỉ cách đây chừng một giờ là cùng, làm sao mấy người biết được?”

Ryze thở dài đáp: “Vì khi bọn ta trên đường đến đây đã cảm nhận được sự dao động sức mạnh khủng bố trong không khí cho nên mới bí mật quan sát, bọn ta đã chứng kiến mọi việc, chỉ có điều hình như nó còn chưa kinh khủng bằng lúc ở sa mạc nhỉ.” – Nói xong Ryze cười ha hả.

John hiểu ra vấn đề thở dài, vốn dĩ hắn không muốn ai biết chuyện này nhưng đến lúc này thì đành chấp nhận vậy, mọi người xung quanh nhìn nhau với ánh mắt đầy kinh ngạc và ngưỡng mộ đối với John, giờ họ đã hiểu vì sao John lại đột nhiên mất tích gần nửa ngày trời, đột nhiên trong đầu của tất cả họ hiểu ra nguyên nhân dẫn đến hành động lần này, tất cả thầm nhủ rằng dù có bất cứ hoàn cảnh nào tốt nhất đừng đụng đến những cô gái của hắn.

John nhìn sang Jax hỏi: “Ông cũng đi theo mấy người này sao?”

“Không?” – Jax lắc đầu đáp: “Ta chỉ tình cờ gặp họ ở ngoài cổng thành mà thôi.”

John gật đầu cười nói: “Được rồi, đã lâu chúng ta không gặp, đi uống chút ít coi như mừng gặp lại.”

Nasus cười nói: “Cậu không muốn biết lý do vì sao bọn ta lại không theo cậu sau khi rời khỏi sa mạc Shurima sao?”

John chợt nhớ đến đều này gật đầu hói: “Đúng rồi, lý do là vì sao đấy?

Nasus đáp: “Là bọn ta đi mời người này.” – nói xong chỉ tay ông lão mang chiếc đồng hồ lớn sau lưng, xếp bằng lơ lửng trên sàn nhà.

Lúc này mọi ánh mắt mới thực sự chú ý đến ông lão kì lạ kia, Kennen kéo kéo ống quần của hắn hỏi: “John… cậu có biệt tài đoán được tên người khác đúng không? Đoán tên ông ta đi.”

John mỉm cười nhìn ông lão kia nói: “Ngài đây có phải là Zilean không?”

Ông lão kia xếp bằng ngồi lơ lửng trên không khi nghe John ra tên mình đột nhiên mở bừng mắt kinh ngạc nói: “Cậu biết ta sao? Ta nhớ trước giờ chưa từng gặp qua cậu mà.”

“Há há vậy là cậu lại đoán đúng rồi John…” – Kennen cười phá lên sung sướng xem ra cứ mỗi lần John thể hiện tài năng đặc biệt này là cậu ta tỏ ra cực kì hứng thú.

John cười đáp: “Chỉ là một khả năng được biệt của tôi mà thôi.”

Nasus bên cạnh nói: “John… bọn ta phải mất rất nhiều thời gian và công sức để mời ông ấy gia nhập liên minh đấy, ông ấy được mệnh danh là người Giám Hộ Thời Gian, có thể điều khiển thời gian theo ý muốn, có ông ấy giúp cậu việc đánh lui quân Hư Không sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.”

Ryze nói thêm: “Bọn ta phải mất rất nhiều sức lực mới có thể mời được ông ấy đấy.”

Zilean nhìn John một cách đầy chăm chú rồi nói: “Quả là người đặc biệt, thông thường khi ta nhìn qua một ai ta có thể nhìn ra tuổi thọ của người đó, thế nhưng cậu rất đặc biệt, ta không thể nhìn ra tuổi của cậu.”

Điều này nói ra khiến mọi người lại một lần nữa kinh ngạc.

Nasus nhìn quanh sau đó nói với John: “John…. nếu linh giác của ta không sai thì hình như trong liên minh này có một vị tướng rất quan trọng vừa qua đời. ?”

Câu này nói ra thực sự khơi dậy nỗi buồn của tất cả, đặc biệt là Jarvan đang ở gần đó, tim hắn ta như muốn tan nát thêm lần nữa.

John thờ dài không trả lời.

Zilean cười nhẹ nói: “Nếu có thể, cho ta gặp mặt người đã chết, ta có thể xoay ngược thời gian để cứu sống người đó.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...