Liên Minh Huyền Thoại - Quyển 5
Chương 50
Một ngày mới lại bắt đầu, hôm nay hứa hẹn sẽ là một ngày đầy vất vả với tất cả mọi người.
John rời khỏi giường xoay đầu nhìn Nami vẫn đang ngủ say bên cạnh, hắn mỉm cười nhẹ chỉnh lại chiếc chăn đang đắp trên người cô sau đó nhanh chóng mang đồ và rời khỏi phòng tiến đến sảnh hội nghị, sáng hôm nay là ngày đầu tiên hắn trở thành chỉ huy của liên minh, chắc chắn mọi người sẽ hỏi hắn rất nhiều chuyện, đại loại như mục tiêu tiếp theo là đâu v.. v… v
Bước vào bên trong phòng, ở đây từ sớm đã có đông đủ mọi người có mặt bọn họ hiện đang bàn tán nói chuyện với nhau. Khi thấy John bước vào tất cả đều cúi đầu hô lớn hai chữ: “Chỉ huy”. Điều này thực khiến hắn không quen chút nào nên chỉ cười trừ đáp trả.
John tiến thẳng lên trên chiếc ghế đặt ở giữa phòng ngồi xuống đó, cười nói: “Hôm nay mọi người có mặt sớm nhỉ, còn chưa đến giờ cơ mà.”
“Chẳng là bọn tôi đang phân vân không biết mục tiêu tiếp theo của quân chúng ta là ở đâu cho nên mới muốn đến sớm để bàn luận ấy mà” – Garen cười nói.
John đáp: “Vậy mọi người có những mục tiêu gì xin hãy nói ra xem.”
Darius đứng dậy ra lệnh cho thuộc hạ cầm bản đồ hiện tại trên đất Demacia đặt giữa phòng rồi nói: “Hiện tại chúng ta đã chiếm được thành Vuncan, một tòa thành nằm ở vị trí vô cùng thuận lợi cho việc di chuyển bằng đường sông, từ đây chúng ta có đi đến ba hướng là thành Tera, Xican và Legacy, cả ba thành này đều có những đặc điểm riêng biệt mang lại rất nhiều lợi ích ví dụ như thành Xican này, xung quanh có rất nhiều loại hải sản sẽ giúp chúng ta tăng nguồn lợi về mặt thủy sản.”
Xin Zhao tiến lại nói thêm: “Thành Tera được phù sa bồi đắp cho nên đất ở đó rất tốt cho việc trồng các loại cây lương thực, còn thành Legacy, đây là một tòa thành đặc biệt, ở đó có một bến cảng khá lớn, nếu như chúng ta chiếm được nơi đấy nhất định chúng ta có thể đủ điều kiện để củng cố và chiêu mộ thêm hạm đội thủy quân của chúng ta, như cậu thấy đấy, hiện tại ngoài những người đến từ Bigewater City và số tàu thuyền của họ ra chúng ta không hề có lực lượng thủy quân nào khác cả.”
“Đấy là chưa nói hầu hết chúng ta ở đây đều không giỏi thủy chiến trừ những người đến từ Bilgewater City” – Garen thở dài nói.
John suy ngẫm thật kĩ những gì Darius, Xin Zhao và Garen nói vô cùng có lý, ngoài những người đến từ Bigewater City vốn trước đây là cướp biển quen với việc sống trên đại dương ra thì chỉ có hắn và Nami là biết cách thủy chiến còn lại hầu hết đều không thể, sau này khi đưa quân ra Ionia và Bilgewater City để chiếm lại những nơi đó chắc chắn không thể tránh khỏi thủy chiến như vậy thật là bất lợi.
John nói: “Như vậy ý của ngài Xin Zhao là chúng ta nên đánh chiếm thành Legacy để có thể có các bến cảng phát triển lượng lượng thủy quân! Còn ý của ngài Darius là muốn chúng ta tấn công thành Tera hoặc thành Xican để có thể khắc phục việc lực lượng còn thiếu thốn lương thực.”
John nói ra khiến cả Xin Zhao và Darius hài lòng gật đầu, nói chuyện với người thông minh thật dễ chịu, nói một hiểu mười.
Jarvan tiến lại hỏi: “John, vậy cậu tính sao? Tấn công thành nào là quyết định của cậu.”
“Vậy lực lượng cả ba tòa thành kia thế nào?” – John hỏi.
“Theo như đoàn trinh sát báo cáo về thì cả ba tòa thành kia đều có lực lượng quân khá là tương đồng, nếu chúng ta tấn công thì chỉ có thành Legacy sẽ gây khó khăn bởi nơi đó có bến cảng và rất nhiều tàu chiến.” – Teemo, một trong những thành viên ưu tú nhất của đội trinh sát bước ra nói.
John suy ngẫm, Swain tiến lên nói ra ý kiến của mình: “John, ta thấy chi bằng chúng ta cứ tấn công hai thành Tera và Xican trước đi, có được lương thực vững chắc rồi chúng ta sẽ tấn công thành Legacy.” – Ý kiến của Swain đưa ra lập tức được tất cả mọi người đồng ý, đây là cách an toàn và thuận tiện nhất.
“Tấn công hai thành luôn à?” – John lẩm bẩm, sau đó đứng dậy tiến đến trước bản đồ quân sự đang đặt giữa phòng, những người khác cũng nhanh chóng tiến lại gần đó quan sát, John chỉ tay vào thành Tera, Xican, Legacy rồi cười nói: “Chúng ta sẽ tấn công cả ba thành một lần.”
“Tấn công cả ba thành luôn sao?” – Swain giật mình, không chỉ có mình ông ấy mà những người khác cũng không ngoại lệ.
Nhưng một khi John đã đưa ra quyết định chắc hẳn hắn đã tính toàn từ trước, thành Tera và Xican không quá lo lại nhưng thành Legacy mới thực sự là tòa thành rắc rối nhất, hướng duy nhất tấn công vào tòa thành này cũng chính là bến cảng của tòa thành đó, ở đấy tụ tập rất nhiều các tàu chiến được trang bị vũ khí cực mạnh, chỉ cần thấy lực lượng địch tiến đến là lập tức hạm đội này sẽ xuất bến lao ra tấn công.
… Bạn đang đọc truyện Liên Minh Huyền Thoại – Quyển 5 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/lien-minh-huyen-thoai-quyen-5/
Ngày 20 tháng 9 năm thứ 23 CLE.
John đưa ra quyết định táo bạo chia lực lượng liên minh ra làm ba cánh quân tấn công vào ba thành Tera, Xican và Legacy. Trong đó lực lượng tấn công thành Tera bao gồm những người Noxus và Zaun cùng một nửa những người đến từ Bilgewater city như Fizz, Nautilus bọn họ quen với việc thủy chiến cho nên sẽ giúp ích được rất nhiều, về phía tấn công thành Xican bao gồm những người Demacia, tộc Yordle, tộc Iron Solari, ( gồm cả Leona và Pantheon) và số nửa còn lại đến từ Bilgewater city như Miss, Gangplank và Graves. Ở thành Legacy, gồm tất cả các tướng còn lại và John sẽ đích thân chỉ huy tấn công trận này.
Có hai điều kì lạ trong quyết định này của John đầu tiên là việc John phân chia các tướng như thế đồng nghĩa với việc khi hắn tấn công thành Legacy chỉ có duy nhất hắn và Nami là biết bơi và thông thuộc thủy chiến còn lại đều không biết cùng với đó John sẽ không có được lực lượng thủy binh vì thủy binh của Liên minh chủ yếu đến từ sức mạnh của Bilgewater City và lực lượng này đã được phân chia qua hai lực lượng công phá thành Tera và Xican cả rồi, đáng nói ở đây chính là thành Legacy so với hai thành kia là một thành cực kì khó tấn công, sử dụng thủy chiến là cách duy nhất… ít ra là cho đến hiện tại. Nhưng trước nay John toàn đưa ra những kế hoạch tiến công thuộc dạng quái dị không ai biết được vậy nên chẳng ai có ý kiến gì dù có cảm thấy lạ đến đâu đi chăng nữa. Điều thứ 2 chính là việc John yêu cầu Vikto ở lại cùng quân đoàn của hắn tấn công Legacy không biết hắn làm vậy là có mục đích gì. Chúng ta cứ chờ xem rốt cuộc một chiến thuật kinh thiên nào sắp được John sử dụng.
Hai cánh quân tấn công thành Tera và Xican được John phân chia đều có những chuyên gia thủy chiến như Fizz Nautilus hay Miss và Gangplank cho nên việc tiến công tương đối thuận lợi, một mặt bởi vì hai thành này tương đối mỏng manh không có gì quá khó khăn với sức mạnh quân đội của Liên Minh hiện giờ cả, chỉ trong ba ngày thành Tera và thành Xican lần lượt bị chiếm đóng tất nhiên đó là chuyện của những ngày sau, còn bây giờ là hiện tại.
… Bạn đang đọc truyện Liên Minh Huyền Thoại – Quyển 5 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/lien-minh-huyen-thoai-quyen-5/
Thành Vuncan.
Đoàn quân của John khởi hành chậm hơn hai đoàn quân kia một ngày, lý do hắn khỏi hành chậm hơn là bởi vì hắn bảo muốn có sự chuẩn bị thật chắc chắn, lúc này ngoài phòng nghị sự có rất đông các tướng lĩnh đang đứng đợi.
“Không biết cậu ấy nghĩ cái gì mà không muốn ai vào thế nhỉ?” – Malphite khó hiểu hỏi.
“Không rõ” – Rummus liền đáp.
Bên trong phòng nghị sự lúc này John đứng trước tấm bản đồ quân sự nhìn bốn người được hắn giữ lại bao gồm : Jayce, Vikto, Heimerdinger, và Corki.
Jayce kì lạ hỏi: “John này, cậu có kế sách gì chưa? Mặc dù tôi không am hiểu lắm về mặt chiến thuật và đánh giặc nhưng nhìn qua bản đồ quân sự này tôi biết muốn tấn công thành Legacy bắt buộc phải tấn công bằng đường thủy, trong khi quân đội thủy binh của chúng ta cậu lại chia làm hai cho hai đoàn quân của Noxus và Demacia rồi, hai thành Tera và thành Xican đâu nhất thiết phải dùng thủy chiến?”
“Đúng vậy, Jayce nói rất có lý, John cậu nghĩ thế nào vậy?” – Heimerdinger gật gù nói.
John đáp lại bọn họ chỉ là cái cười nhẹ nói với Jayce: “Jayce, sao anh nghĩ rằng thành Legacy chỉ có thể tấn công bằng đường thủy?”
“Ờ…” – Jayce chỉ vào bản đồ nói: “Không phải ở đây đã nói hết cả rồi sao! Đường đến thành Legacy tổng cộng có hai đường, nếu đi đường bộ thì chúng ta sẽ phải đi qua những địa hình không bằng phẳng việc vận chuyển lương thực và xe thiết giáp sẽ gặp khó khăn, đấy là chưa nói trước cổng thành Legacy này đều là những vách núi rất khó mà để quân lính có thể giao chiến tốt được vả lại nếu công thành Legacy bằng đường bộ thì những tàu chiến đang neo đậu trên các bến cảng gần đó sẽ lập tức bắn ra yểm trợ, vậy nên chúng ta chỉ có thể tấn công bằng đường thủy mà thôi.”
“John, ta chỉ là một nhà khoa học suốt ngày cắm đầu vào đống máy móc, thực sự ta cũng không hiểu dụng ý của cậu trong lần tấn công thành Legacy này là gì” – Vikto bây giờ mới lên tiếng nói.
“Vậy mọi người còn chưa nhận ra mục đích của ta sao? Chúng ta không có thủy binh vậy nên đâu thể dùng thủy chiến với quân địch được.” – John cười nói.
“John… cậu điên rồi… điên hơn cả ta…” – Heimerdinger giật mình.
“John suy nghĩ kĩ lại đi, nếu tấn công bằng đường bộ chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn đấy.” – Corki nói.
“Bởi vậy nên tôi mới gọi riêng bốn người ở lại đây.” – John nhìn Vikto nói: “Ngài Vikto ngài có biết vì lý do gì mà tôi lại giữ ngài ở lại đây không?”
“Không?” – Vikto lắc đầu.
“Bởi vì tôi muốn sử dụng khả năng của một nhà khoa học như ngài trong trận chiến lần này.” – John nói tiếp: “Jayce, Vikto và ngài Heimer tôi biết ba vị là những nhà khoa học nổi tiếng nhất Valoran này, vậy tôi muốn hỏi liệu ba người có thể chế tạo ra được một loại máy giúp một vật tàng hình được hay không?”
“Tàng hình à?” – Heimerdinger khó hiểu, trước giờ ông ấy có bao giờ nghĩ đến việc chế tạo ra một thứ gì đại loại như thế đâu.
Vikto liền nói: “John cậu nói như vậy thật là làm khó chúng tôi quá, thứ như vậy phải nghiên cứu cả chục năm còn chưa ra nữa là.”
John lập tức giải thích: “Mọi người nghe đây, nguyên lý để đôi mắt có thể nhìn thấy một vật là cảm nhận các bức xạ điện từ, thường thuộc vùng phổ hồng ngoại gần đến tử ngoại, đến từ môi trường chung quanh, các tia sáng sẽ được hội tụ vào đúng võng mạc từ đó đưa đến não để phân tích. Tôi muốn mọi người chế tạo một loại máy có khả năng phát ra một loại sóng điện bao bọc thiết bị được nó gắn lên, làm cho người khác không thể nhìn thấy được vật thể đó.”
“Vậy ý cậu là tạo ra một loại thế bị đi ngược lại với cơ chế thu nhận ánh sáng từ đôi mắt” – Jayce bắt đầu hiểu ra vấn đề.
“Đúng vậy!” – John gật đầu, Vikto kinh ngạc nhìn John chẳng là chế tạo một lại thiết bị có khả năng tàng hình trước đây ông ấy đã từng nghĩ đến, thế nhưng nghiên cứu hoài vẫn không thể nào ra được cách thức lần này nghe John gợi ý là phải chế tạo loại máy phát sóng điện từ ảnh hưởng thẳng đến đôi mắt của kẻ địch khiến cho cơ chế thu nhận ánh sáng của đôi mắt bị đảo ngược.
“Được rồi tôi sẽ về nghiên cứu, nhưng không thể có ngay được.” – Vikto, Jayce và Heimerdinger gật đầu rời khỏi lều chỉ huy, tiến thật nhanh về xưởng chế tạo, bắt tay vào nghiên cứu.
John nhìn sang Corki nói: “Ngài Corki, xem ra chiến dịch lần này cần có sự giúp đỡ của ngài nữa rồi.”
“Được giúp đỡ cậu là niềm hạnh phúc của tôi mà, có gì cứ nói” – Corki vuốt râu cười nói.
John gật đầu đáp: “Tôi muốn ngài….”
… Bạn đang đọc truyện Liên Minh Huyền Thoại – Quyển 5 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/lien-minh-huyen-thoai-quyen-5/
Ngay ngày hôm sau đội quân do John chỉ huy chính thức rời khỏi thành Vuncan tiến thẳng về thành Legacy theo đường bộ, điều kì lạ là trong đoàn người khỏi hành lần này không hề có Corki, Vikto, Jayce, Heimer. Những người khác liên tục dò hỏi nhưng John vẫn không nói thẳng ra hắn cứ bảo rằng: “Khi nào thời cơ chín muồi rồi sẽ nói.”
Khoảng cách từ thành Vuncan đến thành Legacy chừng hai ngày đường, trong suốt hai ngày đường này quân đội của John phải di chuyển trên những đoạn đường vô cùng xấu, lúc thì vượt suối, lúc thì băng qua đường đá lởm chởm… nhưng tuyệt đối không một ai chịu bỏ cuộc hay than vãn lấy 1 lời.
Đến ngày thứ hai quân đội của John đã nhìn thấy thành Legacy ngay ở trước mặt, John ra lệnh dựng trại trước cổng thành một khoảng khá xa để tránh quân địch biết mà tập kích bất ngờ, đơn giản cũng là vì quanh đây đều là vách núi nếu quân địch bí mật tấn công trong đêm thì thật là rắc rối.
Tại lều chỉ huy lúc này tất cả các tướng dưới trướng của John đã có mặt đông đủ.
Irelia là người đầu tiên phá bỏ sự yên lặng nói: “John, không lẽ chúng ta phải tấn công bằng đường bộ ư?”
John gật đầu nói: “Vậy ngoài đường bộ ra chúng ta có thể tấn công bằng đường nào nữa? Mọi người ở đây liệu có ai dám tự tin khi thủy chiến sẽ dành phần thắng không?”
Câu này vừa nói ra thực sự khiến cho tất cả phải yên lặng, đúng là họ phải thừa nhận rằng bọn họ không hề có khả năng thủy chiến tốt, thậm chí rất nhiều người trong số đó còn không biết bơi nữa, nếu đánh nhau trên mặt nước lỡ như thuyền bị chìm thì cũng không biết cách làm thế nào.
“Nhưng John này, việc tấn công bằng đường bộ xem ra không khả quan lắm, ta thấy trên bản đồ có vẻ các bến cảng nằm rất gần các cổng của thành Legacy, một cách bố trí rất đặc biệt, nếu chúng ta tấn công bằng đường bộ buộc phải tấn công vào cổng thành này, như vậy những tàu chiến ở những bến cảng bên trong nhất định không để yên cho chúng ta đâu.” – Ryze tiến lại chỉ vào bản đồ quân sự rồi nói.
Tất cả gật đầu tán thành.
John tiến lại gần bản đồ rồi nói: “Ai bảo mọi người rằng ý định của tôi sẽ tấn công vào cổng thành này?”
“Ý cậu là sao?” – Nidalee khó hiểu hỏi.
John xoay lại nhìn viện trưởng và viện phó đang ngồi gần đó nói: “Lần này buộc lòng phải nhờ vào khả năng của hai vị rồi…”
“Ha… ha…. cuối cùng cậu cũng chịu nhờ hai lão già ta giúp đỡ sao? John cứ nói đi” – Viện trưởng cười ha hả vuốt râu nói, bộ dáng của ông và viện phó không hề như những người xung quanh, cả hai vô cùng bình thản, có lẽ họ hoàn toàn tin tưởng vào John chăng?
John cười nói: “Dựa vào sức mạnh phép thuật của hai người, liệu có thể tạo ra một lớp lá chắn năng lượng trong bao lâu?”
“Quân đội lần này cậu đem theo gần ba mươi ngàn người, với sức của hai chúng ta thì tuyệt đối không thể nào bảo vệ hết được rồi, nhưng cậu có nhớ chuyện ta cho toàn bộ người dân thành phố “Không tên” di tản từ rất sớm không, đơn giản vì toàn bộ người dân tại thành đều là những pháp sư cả đấy.” – Lời vừa nói ra khiến John thực sự rất Sốc!
“Đều là pháp sư cả sao?” – John lắp bắp nói, cái chuyện này trước giờ có nghe 2 người này đề cập đến bao giờ đâu.
Viện phó gật đầu nói: “Phải, toàn bộ những người ở thành ‘Không Tên’ đều biết sử dụng phép thuật, chẳng qua là họ ít sử dụng mà thôi, tuy nhiên phép thuật mà học viện dạy cho họ chỉ là những loại phép thuật dùng để tự bảo vệ bản thân là chính.”
Nhắc đến chuyện này John đột nhiên nhớ lại cô gái tên Rose cái cô gái đã khiến hắn phải…. hài… thực sự không muốn nhắc đến 1 chút nào.
“Này John…” – Viện trưởng thấy John có chút phân tâm liền nói.
“À à ngài cứ nói tiếp” – John cười trừ.
Viện trưởng tiếp tục nói: “Ý của ta muốn nói chính là nếu mình ta và viện phó chắc chắn sẽ không thể nào tạo ra lá chắn phép thuật chống đỡ cho gần 30 vạn quân được, nhưng nếu có sự giúp đỡ của toàn bộ người dân thành “Không tên” thì sẽ có khả năng, chỉ có điều…”
“Chỉ có điều gì vậy?” – John vội hỏi.
Viện phó trả lời thay: “Chỉ có điều là để duy trì lá chắn năng lượng kia trong 1 thời gian dài e rằng rất khó, tối đa bọn ta chỉ có thể cầm cự trong 10 – 15p mà thôi.”
“Ngắn vậy à!” – John sờ cằm suy nghĩ rồi nói: “Vậy cũng được, tạm thời không còn cách nào khác.”
“John vậy khi nào chúng ta tấn công?” – Elise vội hỏi.
John cười đáp: “Chưa đến lúc, cứ ngồi đợi mà thôi.”