Liên Minh Huyền Thoại - Quyển 5

Chương 59



Phần 59

“Tình hình quân lực của chúng ta thế nào?” – Fonga sau khi cùng với binh lính của mình mở đường máu thoát khỏi trận bát quái kì dị kinh khủng kia, hắn liền chọn một nơi mà hắn xem là an toàn để nghỉ chân lại.

Một viên tướng tiến đến, sắc mặt của hắn ta vẫn chưa hết bàng hoàng đáp: “Bẩm bẩm chỉ huy… quân ta thiệt hại gần 25 vạn quân, chưa tính số đông những binh sĩ thoát ra lần này bị thương không ít. Vậy nên… vậy nên…”

“Có gì mà phải ấp úng, cứ nói” – Fonga quát lớn.

“Vậy nên chỉ khoảng 15 vạn quân lính là có thể chiến đấu được mà thôi.” – Viên tướng kia hoảng sợ quỳ xuống nói.

“Khốn kiếp!” – Fonga tức giận vô cùng chưa bao giờ trong sự nghiệp cầm quân đánh trận của mình hắn lại cảm thấy bất lực như thế này?

“Xe lương thực của chúng ta sao rồi?” – Fonga vội nhớ đến điều này nên hỏi ngay.

“Không còn một chiếc, vì chúng ta liên tục trúng kế của kẻ địch cho nên xe lương thực đi theo không thể nào bám kịp, e rằng bây giờ đã bị quân địch tấn công và chiếm đoạt hết rồi.” – Viên tướng kia đau khổ nói.

“Làm sao đây? Cứ nghĩ với lực lượng mạnh và hoàn hảo thế này chúng ta có thể công phá thành Legacy một cách nhanh chóng rồi lập công với đội trưởng, khốn kiếp thật” – Fonga nghĩ như thế trong đầu.

“Chỉ huy, hiện tại mỗi người chúng tôi có mang theo ít thức ăn, có thể cầm cự được 1 – 2 ngày, ngài tính sao đây? Không lẽ chúng qua quyết định tiếp tục tấn công thành Legacy sao?” – viên tướng bên cạnh lo lắng nói.

“Vậy các ngươi nghĩ chúng ta còn đường lùi sao?” – Fonga liền đáp

“Lỡ như chúng ta lại bị phục kích nữa thì sao? Quân địch biết mình không đủ lực lượng để chống lại quân ta nên đã giăng ra thiên la địa võng liên tục bắt ép chúng ta vào thế khó khăn, nếu cứ tiếp tục đi chúng ta nhất định sẽ chết.” – Viên tướng kia tỏ ra sợ hãi.

“Xoạt” – Fonga nhanh như chớp rút kiếm bên hông chém bay đầu viên tướng kia, một màn này đủ hăm dọa bất cứ ai đang có ý định trái lệnh.

Fonga xoay xuống nhìn đám binh sĩ nói: “Các ngươi nghe cho rõ đây, bây giờ chúng ta không còn đường lùi nữa, ta hỏi các ngươi, thân là binh sĩ của quân hư không liệu các ngươi sẽ chọn cái chết như thế nào? Chết ngoài chiến trường hay chết trong tư thế của một kẻ hèn kém?”

“Chết ngoài chiến trường” – Toàn bộ binh sĩ hô lớn.

Fonga cầm kiếm chỉ vào cái xác của tên tướng quân kia rồi nói: “Các ngươi lấy hắn ta làm gương, những kẻ ham sống sợ chết như hắn không xứng đáng đứng trong hàng ngũ của quân đội hư không.”

“Toàn quân nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta sẽ xuất quân.” – Fonga ra lệnh.

Ngày hôm sau, quân đội Hư Không đã rời đi từ rất sớm, mặt trời còn chưa lên quân đội đã di chuyển rồi. Fonga nghĩ, việc đi sớm như thế này sẽ là đòn bất ngờ với những kẻ đang có ý định tập kích quân đội của hắn.

Đi qua hết thung lũng này sẽ thấy thành Legacy, Quân đội hư không đang di chuyển một cách nhanh chóng và vô cùng nhịp nhàng.

“Này.. chúng ta không bị tập kích tiếp chứ?”

“Làm sao ta biết được, sau cái lần bị giam trong cái trận pháp quái dị kia đến bây giờ ta còn chút sợ hãi.”

“Hi vọng không còn bị tập kích nữa.”

Binh sĩ đên trên đường không ngờ bàn tán thì thầm với nhau, và cuối cùng những thứ họ lo sợ đã đến.

“Hây… a…. hây… a..” – Từ trên hai bên vách núi hàng loạt những ngọn đuốc được thắp sáng, những tiếng hô lớn liên tục vang lên uy hiếp tinh thần của quân Hư không bên dưới.

“Chúng ta bị tập kích, nhanh chóng thoát khỏi thung lũng, mau lên… di chuyển nhanh” – Fonga thúc ngựa chạy đầu tiên, tiếp đến là những viên tướng và toàn bộ binh lính, bọn chúng chạy thục mạng với hi vọng thoát khỏi thung lũng này, qua khỏi nó sẽ không còn chỗ nào để quân kháng chiến chơi chiến thuật tập kích được nữa cả.

“Bắn” – Một tiếng hiệu lệnh vang lên, ngay lập tức từ hai bên vách tường hàng trăm các khẩu xúng mini tự động được đặt sẵn bắn ra những cơn mưa đạn xối xả vào những binh sĩ quân Hư Không.

Đạn bắn rát đến mức binh sĩ hư không ngã xuống chồng chất lên nhau trên con đường đi qua thung lũng chật hẹp kia.

“Ụ súng H – 28G một trong những phát minh tuyệt vời nhất của ngài Heimerdinger thật là có ích” – Riven và Sivir đứng trên cao nhìn xuống cười nói.

Sau khi thoát khỏi thung lũng quân Hư Không bây giờ chỉ còn lại chừng 10 vạn quân, một con số vô cùng ít ỏi, sĩ khí của quân địch đã xuống đến mức thấp nhất.

Ầm ầm ầm ầm – tiếng trống nổi lên giòn giã.

Trước mặt của quân hư không lúc này là một đội quân Liên Minh hùng hậu dưới sự chỉ huy của Irelia, bên cạnh Irelia còn có Fiora và đám người Elise.

“Chỉ huy, là quân địch… là quân địch…” – những viên tướng may mắn trốn thoát trận phục kích ở thung lũng lúc này khi thấy quân đội Liên Minh do Irelia cầm đầu thì trở nên sợ hãi, cái khí chất bạo tàn trước kia nay đã biến đâu mất tiêu.

“Toàn quân mau sắp xếp đội hình chuẩn bị chiến đấu” – Fonga vung kiếm ra lệnh, quân sĩ Hư Không dù rất sợ hãi nhưng cũng không dám trái lệnh, ngay lập tức đứng vào vị trí, vũ khí trên tay đã chuẩn bị sẵn.

“Tấn công, tiêu diệt quân địch” – Irelia là người đầu tiên ra hiệu lệnh tấn công, toàn bộ quân lính Liên Minh nhất thời hô lớn, khí thế lay động cả trời cao, kỵ binh, bộ binh, hùng dũng lao lên.

“Tấn công” – Fonga bên này khi thấy quân địch lao lên cũng lập tức ra lệnh tấn công, những con ma thú hung tợn lao lên đầu tiên, những chiếc răng nanh sắc nhọn, liên tục nhe ra hăm dọa.

“Xoạt xoạt” – Irelia cầm kiếm trên tay liên tục tấn công quân địch hư không, mỗi đường kiếm của cô vung lên là lấy được mạng của một tên. Ở bên kia, Elise tỏ ra cực kì đáng sợ, bộ dáng bốc lửa vừa nãy nay đã thay vào là một con nhệnh to lớn đầy đáng sợ, con nhện Elise ấy lập tức lao vào cắn xé những con ma thú không chút thương tình.

“Ầm ầm ầm” – ở bên này Hecarim mạnh mẽ cầm ngọn thương trên tay liên tục càng quét quân địch, đám kỵ binh hư không hoàn toàn không có cửa để chiến đấu với hắn ta.

“Á Á” – những tiếng thét thảm thiết vang lên, những vị nổ đáng sợ do Kathus tạo ra khiến những kẻ trúng đòn bị banh xác, hay những hồn ma mà Yorick gọi lên liên tục tấn công và gieo rắc nỗi sợ hãi vào đám lính hư không.

Trong trận chiến này có lẽ người rảnh rỗi nhất chính là Thresh khi ông ta chỉ làm mỗi việc là đi vòng vòng nhặt các linh hồn quân lính hư không ngã xuống, kẻ nào dám đến cản thì ông ta ném sợi xích ra lôi đầu đến rồi rút lấy linh hồn một cách đơn giản.

“Khốn kiếp, các ngươi chết đi.” – Fonga cầm kiếm quét ngang thật mạnh mẽ, một lúc giết chết 10 binh sĩ liên minh, sau đó hắn thúc ngựa lao thẳng vào Irelia, những kiếm ảnh từ thanh kiếm trên tay Fonga bắt đầu xuất hiện ra, hàng chục cái kiếm ảnh lao đến cắt xé.

“Hí” – ngựa của Irelia bị chặt thành nhiều khúc, cô nhanh chóng nhảy lên cao, sử dụng tuyệt kĩ kiếm thuật của mình, gọi ra các tinh linh kiếm bay lượn trên bầu trời tấn công vào Fonga.

“Hãy nạp mạng đi” – Fonga thân là một đội phỏ của quân đội chủ lực, là kẻ chỉ xếp sau mỗi đội trưởng không có lý gì hắn là một kẻ yếu được.

“Ầm” – một luồng năng lượng cực đại chém thẳng ra về hướng của Irelia, những tinh linh kiếm lao vào cản phá ngay lập tức bị chấn nát.

“Keng” – Irelia đưa kiếm lên trước ngực đỡ lấy, nhưng sức mạnh của một đòn này là quá lớn khiến cô lập tức rơi xuống mặt đất, phun ra một búng máu.

“Irelia, cô không sao chứ?” – Elise nhanh chóng hóa về lại hình dạng người tiến đến bên cạnh đỡ Irelia đứng dậy quan tâm nói, Irelia lắc đầu nói: “Hắn ta mạnh lắm, mình tôi e rằng không thể đánh lại.”

“Vậy chúng ta cùng lên” – TF từ phía xa lập tức xử dụng kĩ năng của mình, những lá bài vô thanh vô tức xuất hiện quanh người của Fonga, kế tiếp đó không biết từ lúc nào TF đã đứng sau lưng hắn, mười lá bài ma thuật đủ loại màu sắc xé gió bay đến.

“Ngươi tưởng một đòn đơn giản như thế là có thể đánh bại ta sao?” – Fonga đang định vung kiếm chặt nát hết các lá bài đang bay đến nhưng thật bất ngờ, tay cầm kiếm của hắn không thể cử động. Lý do là bởi vì ở bên dưới kia Elise nhanh chóng phóng tơ giữ chặt tay hắn ta lại.

“Phập phập phập”

Mười lá bài đâm vào cơ thể của Fonga xuyên qua áo giáo bên ngoài của hắn, mỗi lá bài phép thuật đều mang một sức mạnh riêng, một tiếng nổ đinh tai vang lên, một trong số những lá bài trên người Fonga nổ tung khiến hắn rơi xuống mặt đất chân tay không thể di chuyển.

“Để xem người sống bằng cách nào?” – Evelynn nhanh chóng xuất hiện ngay bên cạnh hắn, những chiếc móng tay sắc hơn dao liên tục cấu xé bộ da của Fonga, máu bắng ra liên tục, Fonga điên cuồng gầm lên một tiếng, sức mạnh mà hắn bộc phát khiến Evelynn lập tức bị bắn bay ra ngoài, ngã nặng nề trên mặt đất.

“Các ngươi phải trả giá cho hành động này….” – Fonga xoay người đứng dậy, TF mở trừng mắt kinh ngạc: “Hắn ta mạnh vãi, không ngờ có thể cử động lại nhanh đến thế.”

“Ta bảo mày nằm xuống… ầm…” – Mordekaiser không biết từ đầu, cầm cây chùy sắt trên tay nện thẳng lên người của Fonga khiến hắn vừa mới đứng dậy đã bị đập cho nằm bệt xuống mặt đất.

Ở xung quanh thế trận gần như đã an bài, quân lính hư không mất toàn bộ sĩ khí không thể nào chống lại được sức mạnh của quân lính liên minh, kết quả đang dần được thể hiện rõ rệt.

Ở bên này Fonga như vừa ăn được một quả ‘nhục’ cực kì lớn, hai lòng bàn tay hắn nằm chặt lại gầm lên một tiếng cực kì mạnh mẽ, cơ bắp trên người đột nhiên phình to ra, một Fonga bình thường lúc nãy bây giờ đã biến thành một con quái vật mình đầy cơ bắp vô cùng đáng sợ.

Rống!

Mordekaiser đứng gần đó không kịp phản ứng với sự biến hóa kinh người này ngay lập tức, một cú đấm còn nặng hơn cả núi xuyên qua bộ giáp của hắn ta…

“Mordekaiser!”

“Mordekaiser!”

Những người khác kinh hoảng trước cảnh cánh tay to lớn kia đấm xuyên qua bộ giáp đầy cứng cáp.

“Rầm” – Mordekaiser ngã rầm xuống mặt đất đầy nặng nề.

“Các ngươi sẽ là đứa tiếp theo” – Fonga cười đầy đáng sợ nhìn đám người Irelia và Elise đang ở gần đó, đôi mắt hắn đỏ như máu, cả cơ thể cơ bắp nổi đầy, gân xanh hiện hết lên da, trông hắn giống Gorila thì đúng hơn.

“Vù” – đột nhiên cả cơ thể của Mordekaiser sáng lên, từ bên trong người của hắn một quả cầu ánh sáng hiện lên, à không, đúng hơn đấy chính là một chiếc áo giáp có đôi cánh thiên sứ phía sau đang tỏa sáng rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện Liên Minh Huyền Thoại – Quyển 5 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/lien-minh-huyen-thoai-quyen-5/

Tạm thời quay lui thời gian lại, đến lúc trước khi quân đội của Irelia xuất quân.

Jax dẫn đầu tiến đến trước mặt toàn bộ tướng lĩnh đang tiễn đội quân của Irelia xuất binh. Từ trên những chiếc xe ngựa mà Jax đem đến, những binh sĩ lấy từ trên đó xuống những chiếc rương đặt trước toàn bộ các tướng lĩnh.

John tiến lại cười hỏi: “Đây có phải là món quà mà ngài bảo sẽ tặng mọi người?”

Jax gật đầu, tiến lại mở một chiếc rương ra, nắp rương vừa mở, những tia sáng chói lòa bắt đầu xuất hiện, Jax thò tay vào bên trong cầm ra một chiếc áo giáp có đôi cánh thiên sứ nhỏ như một quả tim vậy, tỏa ra ánh sáng chói lòa trôi lơ lửng trên tay của ông ấy.

“Đây… đây là” – toàn bộ mọi người kinh ngạc.

“Tâm Giáp Thiên Thần” – Jax còn chưa kịp mở miệng nói thì Kayle đã nói trước, mọi người đưa ánh mắt về nhìn cô, Kayle nhìn chằm chằm vào Jax, bộ dáng xem ra khá khó chịu vội hỏi: “Ông lấy được thứ này ở đâu? Nếu tôi nhớ không nhầm, những thứ này không thể có tại Valoran, và con người như ông cũng không thể chế tạo ra được.”

Jax cười đáp: “Đúng vậy, đúng như cô nói đây chính là lõi tâm bên tron những bộ giáp thiên thần mà các thiên sứ chiến binh vẫn thường mặc. Lý do ta có được nó, cũng chỉ là tình cờ mà thôi, một lần ta đang truy tìm những vật cổ bị chôn dấu dưới một ngọn núi lửa thì vô tình phát hiện ra ở nơi đấy có xác của hơn một trăm thiên sứ, trên người họ mặc những bộ áo giáp thiên sứ này lúc ấy ta đã nghĩ đem những bộ giáp này về nghiên cứu chắc chắn sẽ có ngày dùng đến, đồng thời ta cũng chôn cất toàn bộ những người đó.”

“Sự thật là vậy?” – Kayle nói.

John tiến lại vỗ vào vai của Kayle nói: “Kayle, ta tin Jax không phải là người xấu, chắc chắn ông ấy không có làm chuyện gì để cướp đoạn những món đồ này đâu?”

Kayle nhìn vào John sau đó gật đầu nói: “Thực ra trước đây tôi cũng có nghe nói về chuyện có một nhóm quân lính thiên sứ tuần tra tiến vào Valoran để truy bắt những thiên thần sa ngã, nhưng từ sau đó họ không trở về, một người cũng không, chúng tôi đã nghĩ họ đã gặp chuyện gì đó bất trắc. Hóa ra là bị nhốt tại dưới chân một ngọn núi lửa.”

“Mà những bộ giáp này có công dụng gì thế?” – Swain tiến lại thắc mắc hỏi.

“Chúng sẽ giúp người mang nó hồi sinh lại một lần nếu như bị giết.” – Morgana lập tức trả lời, trước đây cô từng là một thiên sứ tất nhiên những kiến thức thế này cô không thể không biết.

“Tuyệt vậy sao?” – mọi người kinh ngạc.

“Nhưng mà thứ này vốn không thể sử dụng trên người chúng tôi được” – Morgana lắc đầu nói: “Phàm những ai sử dụng sức mạnh của bống tối hoặc những thiên thần sa ngã như chúng tôi sẽ chẳng thể nào sử dụng được thứ này.”

“Không không” – Jax lắc đầu nói: “Mọi người để ý thấy đó, đây chỉ là tâm của bộ giáp thiên sứ, khi đem những bộ giáp này về ta đã nghiên cứu và tìm cách sao cho để cho những người luyện phép thuật bóng tối vẫn có thể sử dụng nó, ta đã lấy tâm năng lượng bên trong bộ giáp ra bên ngoài sau đó sử dụng vài cách để nó trở nên đa dụng hơn, có thể sử dụng lên nhiều người hơn trước đây.”

“Như vậy là tất cả các vị tướng ở đây ai cũng sẽ có cơ hội hồi sinh một lần mạng sống!”

“Ha… ha… ta đang rất muốn thử cái cảm giác một lần được chết rồi hồi sinh nó như thế nào đây.”

Bạn đang đọc truyện Liên Minh Huyền Thoại – Quyển 5 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/lien-minh-huyen-thoai-quyen-5/

Quay lại hiện tại.

Tâm giáp thiên sứ trôi lơ lửng trên người của Mordekaiser sau đó đột nhiên vỡ vụn rồi hóa thành bột rơi xuống miệng vết thương trước ngực của hắn ta, tiếp theo đó vết thủng trên ngực của hắn lập tức liền lại, đôi mắt mở ra, Mordekaiser đứng dậy sờ đầu nói: “Hay thật, cảm giác được hồi sinh đúng là thú vị..”

“Nhìn ngươi không sao là ngon rồi” – Yorick cầm chiếc xẻng quen thuộc tiến lại nói.

“Xử lý hắn thôi” – Elise lập tức hóa thành một con nhện đầy dữ tợn, miệng phun ra một đống tơ cực kì dai nhắm vào cái thân thể to lớn của Fonga, lập tức trói hai tay hai chân của hắn lại.

“Các ngươi đứng nghĩ có thể thắng được ta trong hình dạng này” – Fonga gồng lên, từ miệng của hắn phát ra từng luồng năng lượng mạnh mẽ.

“Giữ hắn lại” – Thresh phóng ra sợi xích trên tay giữa chặt tay của Fonga, TF, Eve và những người khác lao đến giữa chặt lấy tay chân còn lại.

“Để tôi xử lý hắn” – Fiora cầm kiếm lao đến, những bước chạy nhẹ như gió, đôi mắt của cô đột nhiên sáng lên.”Vụt” – Fiora biến mất ngay trước mặt Fonga, kế tiếp đó một vũ điệu tử thần được cô ngân lên, những ảo ảnh Fioran xuất hiện khắp bầu trời, với thanh kiếm trên tay cô như đang múa với nó.

Fiora lao đến – một cánh tay bị chặt đứt

Fiora xoay người – một cái chân bị chặt

Fiora múa với kiếm – vô số các vết thương trên cái thân thể to lớn của Fonga.

“Rống” – những tiếng thét đau đớn làm rung động cả một vùng.

“Ầm” – Fiora đáp xuống mặt đất, kiếm cất vào vỏ, Fonga ngã rầm trên mặt đất, nằm trên chính vũng máu của mình, một tên đội phó đã bị giết trong một điệu vang tử thần của Fiora.

“Chỉ huy của các ngươi đã bị giết, còn không mau đầu hàng?” – Irelia chỉ thẳng kiếm lên trời hô lớn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...