Liên Minh Huyền Thoại - Quyển 6

Chương 8



Phần 8

“John.. đừng bỏ bọn em…”

“Hi vọng anh ấy không sao…”

Trước cửa phòng lúc này có rất đông người đang đứng ở đây, ai ai trên mặt cũng đầy vẻ lo âu… đám người Ahri thì lo lắng đến mức đứng ngồi không yên, bọn họ cứ đi qua đi lại chờ đợi tin từ bên trong.

“Cách” – Tiếng cửa phòng vang lên, Soraka và Nami cùng nhau bước ra ngoài, Ahri và các cô gái khác chạy lại hỏi Nami: “Tình hình của John sao rồi, anh ấy đã qua cơn nguy hiểm chưa?”

Những người khác cũng hỏi câu tương tự như thế với Soraka, cô lập tức đáp: “Mọi người có thể yên tâm, nhờ sự giúp đỡ từ Malzahar, Ryze và Nasus, bây giờ John đã hết nguy hiểm rồi.” – Phải nói rằng nếu không có sự giúp đỡ từ 3 người này e rằng mạng sống của John đã không còn. Hắn cam tâm tình nguyện nhận toàn bộ nhát đâm chí mạng của cha mình vào cơ thể, trong đó cơ hơn mười nhát dao đã đâm sâu vào các chỗ yếu hại.

“Bây giờ chúng tôi có thể vào thăm cậu ấy được chứ?” – Garen liền nói.

Soraka gật đầu sau đó lại lắc đầu đáp: “Tôi nghĩ bây giờ cậu ta mới vừa qua cơn nguy hiểm, nếu mọi người cùng vào lúc này sẽ không tốt lắm, chi bằng để sáng mai hãy đến thăm cũng được….”

“Thôi được” – Garen gật đầu sau đó rời đi, Darius và Swain và nhiều người khác cũng rời đi theo ngay sau đó, cuối cùng ở đây chỉ còn lại Irelia… cô có vẻ không muốn rời đi, sắc mặt khá là lo lắng. Nami nhận ra điều đó.

Nami nắm lấy tay Irelia nói: “Irelia… cô vào trong đi, John chắc cũng sắp tỉnh lại rồi đấy.”

Irelia gật đầu rồi bước vào cùng với Nami và Soraka, ở bên trong Malzahar ngồi trên ghế, ánh mắt quan tâm theo dõi John, Nasus và Ryze thì đứng cạnh đầu giường. Irelia bước vào thấy Malzahar liền cảm thấy có chút sợ hãi, cô vô cùng dè chừng ông ấy. Malzahar cũng nhận ra được điều này liền nói: “Cô là Irelia phải không? Cảm ơn cô trong thời gian này đã chăm sóc John…”

Irelia gật đầu đáp: “Ông đúng thực là cha của anh ấy?”

“Không sai” – Malzahar lập tức đáp.

“Ư” – Giọng của John vang lên, kế tiếp đó hắn bắt đầu mở mắt ra… Malzahar, Ryze, Nasus, Nami và Irelia lập tức tiến lại cạnh hắn hỏi nhiều câu đại loại như: “Thấy sao rồi? Có còn đau ở đâu không?”

John cười khổ đáp: “Hỏi nhiều quá sao trả lời kịp đây! Mọi người yên tâm, mạng ta cao lắm, khó lòng mà chết được.”

“John…” – Hai mắt Irelia đỏ kè ngồi bên cạnh nắm lấy tay hắn. John mỉm cười nhìn cô sau đó nhìn sang cha của mình nói: “Cha… cuối cùng cha cũng thoát được khỏi sự khống chế của sức mạnh hư không trong người.”

Malzahar gật đầu đáp: “John con chính là người đã giúp ta thoát khỏi bóng tối… ta phải cảm ơn con mới đúng.”

“Hai cha con mấy người đừng có nói qua nói lại nữa được không? John này chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là việc có rất nhiều người biết chuyện cậu là con trai của một trong những người đứng đầu của đội quân Hư Không, nếu không giải quyết sớm chuyện này ta e rằng.” – Ryze nói.

John gật đầu sau đó nhìn sang Irelia nói: “Irelia, em tin anh chứ?”

“Có” – Irelia đáp mà không cần phải suy nghĩ gì.

John gật đầu sau đó quay sang nhìn những người khác nói: “Mọi người có thể để ta cùng với Irelia ở riêng chút được chứ?”

“Được rồi, cố gắng nghĩ ngơi đi…” – Malzahar gật đầu đứng dậy rời đi, Nasus và Ryze lập tức đi theo, hai lão ta có rất nhiều chuyện muốn nói cùng với Malzahar.

“Có chuyện gì anh muốn Irelia ở riêng với anh vậy?” – Irelia sau khi thấy mọi người rời đi liền hỏi.

John móc từ trong người ra chiếc nhẫn cuối cùng rồi đeo vào tay của Irelia cười ngượng nói: “Irelia… ta thật là có lỗi khi không đưa chiếc nhẫn này cho em từ sớm… em biết không lúc ta đứng trên bờ vực sống chết ta đã rất hối hận, ta hối hận vì còn có em là người con gái duy nhất ta chưa trao chiếc nhẫn cuối cùng này để chứng minh thân phận của mình. Irelia em có trách ta không?”

“Hì… sao lại phải trách anh chứ?” – Irelia lắc đầu nói: “Thực ra Irelia khi nhìn các chị em khác đều có nhẫn đeo trên tay irelia cũng có chút ganh tị với họ, nhưng nghĩ lại những gì anh đã nói trước đây, Irelia biết rằng anh đang chờ đợi 1 cơ hội nào đó mới tặng nó nên không hề trách anh.”

“Lại đây” – John vẩy tay, Irelia lập tức tiến lại chui vào lòng hắn, John ôm chặt lấy Irelia nói: “Sau khi ta khỏe lại, ta sẽ nói cho em cùng với mọi người biết tất cả về thân phận của mình, sự thật này ta cũng không hề muốn dấu diếm mọi người quá lâu, chẳng là chưa có cơ hội để nói ra mà thôi.”

Irelia nói: “John à, thực ra đến giờ phút này Irelia không hề quan tâm đến thân phận thực sự hay anh đến từ đâu cả, chỉ cần được ở bên cạnh anh, được sống cùng anh hạnh phúc là Irelia đã thấy rất vui rồi, không chỉ có mình Irelia đâu mà cả 9 người chị em kia cũng nghĩ như vậy.”

Bạn đang đọc truyện Liên Minh Huyền Thoại – Quyển 6 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/lien-minh-huyen-thoai-quyen-6/

Năm ngày sau, cái ngày John đã hoàn toàn hồi phục được vết thương, hắn ngay lập tức triệu tập một cuộc họp đến toàn bộ tướng lĩnh của liên minh đang có mặt tại Piltover.

Tại căn phòng lớn lúc này, John ngồi trên chiếc ghế dành cho chỉ huy nhìn mọi ngườiđã có mặt đông đủ nói: “Mọi người chắc cũng đoán được ta gọi mọi người đến đây là vì mục đích gì rồi chứ?”

“John… tất cả chúng tôi đều tin tưởng cậu, cho nên cậu có gì cứ nói ra đi, đừng lo lắng gì cả.” – Heimerdinger nói.

John gật đầu nhìn quanh một vòng sau đó dừng lại cha của mình một chút rồi đừng dậy nói: “Mọi người thực ra sự thật về thân thế của ta, ta vốn dĩ muốn nói cho mọi người biết từ sớm rồi, nhưng đáng tiếc rằng hết lần này đến lần khác ta vẫn chưa tìm ra được cơ hội thích hợp. Hài.”

“Thực ra ta đến từ một thế giới khác, và người đưa ta đến thế giới này không ai khác chính là cha của ta – Malzahar.” – Những gì John vừa nói ra khiến toàn bộ mọi người trợn mắt ngây người…

“Giống với Malphite và Taric sao?” – Ezreal kinh ngạc.

“Vậy cậu đến từ một thế giới khác sao? Đấy có phải là thế giới hư không? Vì cha của cậu cũng là một người của Hư Không mà.” – Darius hỏi.

John lắc đầu nói: “Tôi không phải là người đến từ thế giới Hư Không. Để kể ra thì rất dài dòng nhưng thế giới mà tôi sống trước kia khác rất xa với thế giới này. Ở nơi đấy con người đối xử với nhau bình đẳng, luôn tôn trọng nhau và luôn đặt hòa bình, tự do và hạnh phúc của con người lên hàng đầu. Đồng thời ở đấy cũng không có cái gọi là phép thuật hay quái thú như ở đây… ở đấy chỉ có công nghệ khoa học mà thôi…”

“Thực sự có một nơi như vậy sao? Con người đối xử với nhau bình đẳng, được sống tự do hạnh phúc…” – Mọi người bắt đầu bàn tán…

“Thực ra nhìn qua những gì cậu đã làm tôi cũng nghi ngờ rằng cậu đến từ một nơi rất khác với bất cứ một nơi nào trên Valoran này… thật không ngờ cậu lại đến từ thế giới khác.” – Soraka nói.

“Thế Malzahar đưa cậu đến đây với mục đích gì?” – Jarvan hỏi.

Điều này hãy để ta trả lời, Ryze tiến lên 1 bước nói: “Thực ra cha của John và cậu ấy đều sống tại cái thế giới kia, nhưng trong 1 lần tình cờ ông ấy đã sở hữu sức mạnh hư không trong người và được đưa đến sa mạc Shurima. Nhờ có sức mạnh hư không kì lạ ấy ông ấy có thể sở hữu khả năng tiên tri, ông ấy nhìn thấy được tương lai và vận mệnh của Valoran cùng toàn thể Runeterra này trong tương lai. Từ đó ông ấy cùng ta và Nasus bắt đầu kế hoạch tìm cách cứu thoát Valoran cùng toàn thể Runeterra khỏi đại nạn. cuối cùng hơn 100 năm chuẩn bị, những gì cần làm ông ấy đã làm xong cả. Việc cuối cùng là mở ra cánh cổng Hư Vô gọi đứa con trai của ông từ thế giới bên kia đến đây và giao cho nó trọng trách gánh vác giải cứu toàn bộ Valoran này.”

Malzahar nói tiếp: “Sau khi đưa John đến thế giới này, ta vì không thể nào gặp mặt nó trực tiếp được vì sợ rằng điều đó sẽ khiến cho mọi kế hoạch của ta bị đổ vỡ, cho nên ta cứ để nó tự bước trên con đường của mình, còn ta cứ ở phía sau thầm bảo vệ nó mà thôi. Khi đưa John vào thế giới này ta cũng đã truyền vào trong người nó một loại sức mạnh vừa giống sức mạnh Hư Không nhưng bản chất lại không phải. Đấy chính là sức mạnh do 7 đại thần từ thời cổ ngữ trước khi chết đã tạo ra nhằm mục đích tiêu diệt chúa tể. Sona, cô có nhớ rằng John đã từng hấp thụ năm loại phép thuật cổ ngữ trong cây đàn của cô không?” – Malzahar vừa nói vừa nhìn sang hỏi Sona.

Sona gật đầu.

“Đấy là vì trong người John có chứa sức mạnh mà ta đưa vào, thứ sức mạnh ấy cùng với 5 loại sức mạnh cổ ngữ trong cây đàn cô đều có cùng nguồn gốc, đấy là lý do tại sao từ hôm đó và cả sau này nữa nó có thể hấp thụ tổng cộng 7 loại sức mạnh phép thuật.” – Malzahar giải thích.

Nasus nói: “Sau thời gian dài theo dõi John từ phía sau, bọn ta nhận ra rằng con đường John đang đi mặc dù rất đúng nhưng những gì hắn có được đều nằm ngoài sự tưởng tượng của chúng ta, từ việc hắn ta quen các cô gái rồi lãnh đạo Ionia chống lại Noxus và nhiều sự việc khác, ta thực sự bị ấn tượng mạnh những gì John đã làm được. Chỉ có điều mọi chuyện đã rẽ theo 1 hướng khác khi có một cô gái xuất hiện.”

“Là Sally đúng chứ?” – 10 cô gái của John đồng loạt nói, John giật mình một chút sau đó gật đầu nói: “Phải, là Sally… cô ấy chính là cô gái ảnh hưởng đến ta nhiều nhất. Sau cái chết của Sally ta hoàn toàn muốn từ bỏ mọi thứ, ta căm hận người đã đưa ta đến thế giới này… nhưng sau đó nhờ có cha, ta đã nhận ra được sứ mệnh của mình. Ta còn nhận ra rằng với sức mạnh hiện tại không thể nào ngăn cản được chúa tể cho nên ta quyết định dung hợp hai loại sức mạnh trong người lại làm một.”

“Vậy có phải sức mạnh trông khác giống thiên sứ chúng tôi là do cậu dung hợp hai loại sức mạnh kia lại.” – Trưởng lão thiên sứ vội hỏi.

John gật đầu…

John nhìn quanh một vòng hỏi: “Vậy mọi người còn có câu hỏi nào nữa không? Có gì mọi người cứ hỏi, ta nhất định trả lời không dấu diếm gì cả.”

“John… thực ra chuyện muốn biết về thân phận của cậu cũng chỉ bắt nguồn từ lòng hiếu kỳ của chúng tôi mà thôi. Ai ai trong chúng tôi đều tin tưởng cậu, những gì cậu đã làm khiến chúng tôi tin điều đó, cậu không phải là kẻ xấu… chúng ta là gì? Chúng ta là một liên minh, đã là người trong liên minh thì phải xem nhau như anh em… người thân trong một gia đình, chính cậu đã nói những điều này mà… chúng tôi đều tin tưởng cậu.” – Jarvan khẳng khái nói to, mọi người lập tức gật đầu.

John nhìn mọi người mỉm cười, lòng tin của bọn họ thực sự khiến hắn rất phấn chấn.

“Được” – nếu đã như vậy thì mọi người mau quay về chuẩn bị, ba ngày nữa chúng ta sẽ xuất phát tấn công và chiếm lại Zaun.

“Rõ” – mọi người lập tức rời đi, ở lại đây lúc này chỉ còn Malzahar và John. Malzahar nhìn John nói: “Con trai của ta giờ đã lỡn rồi, những gì con làm được đều vượt xa những gì ta mong đợi.”

John tiến lại gần Malzahar nói: “Cha, con có chuyện này muốn hỏi.”

“Là chuyện gì?”

“Con nghe Nasus và cả Ryze nói lại, người mang trong mình sức mạnh hư không thì không thể sinh con, điều này đúng chứ?” – John trước giờ luôn lo lắng về điều này nhưng không biết hỏi ai, bây giờ cha hắn trước mặt không phải quá tốt để giải đáp thắc mắc trong lòng này hay sao?

Malzahar gật đầu nói: “Đúng thế, người sở hữu sức mạnh hư không thì không thể sinh con được. John, con thì khác, sức mạnh hư không trong người con vốn dĩ không phải là sức mạnh hư không từ thế giới ấy, tuy nhiên đã nói là mang đặc điểm hư không cho nên vẫn còn lưu giữ ít nhiều khả năng ấy. Tuy nhiên, việc con dung hợp được sức mạnh hư không và 7 loại nguyên tố phép thuật cổ ngữ kia đã gián tiếp khiến khả năng không sinh con từ sức mạnh hư không bị triệt tiêu đi. Bây giờ con có thể sinh con như những người binh thường.”

“Vậy thì tốt quá.” – John cuối cùng cũng gỡ được gánh nặng trong lòng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...