Liên Minh Huyền Thoại - Quyển 7
Chương 5
Một không gian mênh mông vô định, xung quanh là một màu xám huyền ảo, John không hiểu sao mình lại xuất hiện ở đây, hắn nhìn quanh vài vòng nhưng không thấy gì bất thường, cơ thể cũng không hề có chút cảm giác gì lạ cả.
“Vù” – trước mặt hắn hàng loạt các hình ảnh dần xuất hiện, những tòa nhà cao óc đang dần tan biến, đường xá bắt đầu nứt gãy, nham thạch phun trào, sóng thần liên tiếp tấn công vào các thành phố ven biển, tiếng người la hét cuồng loạn chạy. Cả bầu trời chìm đắm trong một màn đen của ngày tận thế.
“Cái gì thế này? Cả thế giới… đang bị hủy diệt?” – John kinh hoảng nhìn cảnh tượng trước mặt.
“John” – một giọng nói đột nhiên vang lên khắp không gian xung quanh.
“Hôm nay là ngày đó”
John hét lớn: “Ai vậy? ra đây đi”
“Nhìn lên phía trên đầu cậu đi” – giọng nói ấy vang lên, John lập tức ngẩn cao đầu nhìn lên trên, ở đó hình ảnh một mặt trăng tỏa sáng đột ngột phân tách thành hàng chục quả địa cầu xoay vòng. Kế tiếp đó, quả địa cầu này va chạm vào quả địa cầu kia, những chấn động kinh khủng liên tục xuất hiện khiến từng quả địa cầu một nứt vỡ.
“Chuyện gì đã xảy ra?” – John hét lớn
“Bây giờ cậu đã hiểu gì chưa?”
“Hiểu cái gì? Rốt cuộc ông la ai? Mau ra đây?” – John cứ hét lớn nói quanh nhưng xung quanh hắn đều là những màn không gian vô định.
“Để cứu thế giới, sức mạnh của cậu rất cần thiết” – vừa nói xong, hàng loạt các khung hình lướt qua trước mặt John, những vụ nổ liên tục xuất hiện, núi lửa phun trào, động đất, sóng thần tiếp diễn liên tục, tòa cao ốc, đường xá đều bị phá hủy.
“Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Không lẽ là ngày tận thế sao?” – John thất thần quỳ xuống.
“Vẫn còn chút thời gian” – giọng nói đó lại một lần nữa vang lên.
“Ông nói tôi có thể cứu thế giới đúng không? Nhưng phải nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra?” – John nói.
“Đúng, cậu nhìn đi” – khung cảnh xung quanh đột ngột thay đổi, John hiện tại như đứng giữa khoảng không vũ trụ, xung quanh hắn là rất nhiều địa cầu, đôi mắt hắn mở tròn xoe kinh ngạc nhìn vào quả địa cầu trước mắt, hắn nói: “Nơi đó giống trái đất…”
“Vậy cậu thấy quả địa cầu bên cạnh trái đất là gì không? Bộ cậu không nhớ gì về nó sao?”
John nhìn sang quả địa cầu bên cạnh hắn nhìn thật kĩ sau đó kinh ngạc hét lớn: “Runeterra”
“Phải, là Runeterra, những quả địa cầu cậu đang thấy chính là tượng trưng cho những thế giới khác nhau cùng tồn tại song song, một trong những thế giới này đã đi ngược lại với quy tắc vốn cả của nó, thời gian và không gian bị thay đổi khiến sự cân bằng giữa các thế giới bị đảo lộn. Đấy là nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của các thế giới khác.”
John lúc này mới thực sự để ý, ở đây có rất nhiều thế giới nhưng duy nhất chỉ có mỗi thế giới Runeterra là không hề có chút chấn động hay bị thương tổn gì, điều này là sao?
“Thế giới nào là nguyên nhân gây ra sự xáo trộn này tất nhiên thế giới đó không bị ảnh hưởng từ những thế giới bên cạnh, nhưng đấy là chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, không sớm rồi muộn thế giới ấy cũng sẽ sụp đổ như những thế giới bên cạnh. kết quả cuối cùng – các thế giới sẽ bị hủy diệt.”
“Còn thế giới của tôi, nó liệu có bị hủy diệt hay không? Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào?” – John hỏi.
“Còn nhớ cánh cổng mà cha cậu đã đưa cậu đến đây chứ?” – Giọng nói ấy vang lên.
“Nhớ” – John gật đầu.
“Cánh cổng ấy có một tác dụng phụ khác, tác dụng này ngoại trừ người tạo ra nó thì không một ai biết. Cậu biết đấy là gì không?”
“Không, mau nói cho tôi biết đi” – John lắc đầu.
“Nó có một tác dụng phụ, đấy là người được gọi để đi xuyên qua đó thì lập tức sự tồn tại của người đó đối với thế giới trước kia sẽ bị xóa bỏ, đồng thời, thế giới đó cùng với người được gọi sẽ không còn mối dây liên kết nào nữa cả. Bây giờ cậu đã trở thành một người không còn thế giới nào để về, dù cho cậu có về đúng với thế giới trước kia đi chăng nữa thì người bà mà cậu yêu mến đấy cũng xem cậu như một người lạ, không quen biết.”
“Sao lại có chuyện vô lý như vậy chứ? Tôi không tin, tôi không tin” – John gào lên trong tuyệt vọng.
“Đấy là sự thật, số mệnh của cậu đã định rằng cậu trở thành một người không có thế giới để quay về…”
“Còn Valoran… liệu đấy có phải là nhà của tôi không?” – John vội hỏi.
“Tất nhiên đấy cũng không hẳn được xem là nhà của cậu, nơi đó chỉ như một nơi dừng chân trong chuyến hành trình vô định này mà thôi.”
“Mình trở thành một kẻ không có nơi để về sao? Tại sao định mệnh của mình lại như thế? Tại sao….” – John gào khóc….
“John… không phải trước đây cậu hay nói định mệnh là do con người tạo ra hay sao? Có một cách có thể thay đổi định mệnh của cậu.”
“Cách gì?” – John ngẩn đầu hỏi.
“Cậu phải đến nơi được cho là nguyên nhân xảy ra sự sụp đổ của các thế giới, ngăn cản kẻ đã làm nên sự sụp đổ này, khiến mọi thứ trở lại như ban đầu, trật tự thời gian và không gian trở về như cũ.”
“Làm như vậy định mệnh của tôi sẽ thay đổi sao?” – John hỏi.
“Không hẳn là thay đổi hoàn toàn nhưng nó sẽ mở ra cho cậu một con đường mới.”
“Nhưng tôi phải làm sao để quay trở lại đó? Không còn người có thể mở cánh cổng xuyên giữa hai thế giới, tôi làm sao để đến đó được?” – đây chính là điều John băn khoăn nhất.
“Ta sẽ giúp cậu, nhưng để đến chính xác thế giới đó cần một vật lưu lại kỉ niệm của cậu và thế giới đó, cậu có không?”
Lúc này John mới nhớ đến cây dao mà cha hắn trước khi đưa hắn trở lại thế giới này đã tặng, hắn luôn luôn mang theo cây dao ấy như một tín vật may mắn, John rút từ trong túi áo ra một cây dao rồi nói: “Tôi có đây.”
“Tốt, hãy bước vào cánh cổng này, cậu sẽ quay trở lại thế giới Runeterra.” – một cánh cổng không gian nhanh chóng xuất hiện ngay trước mặt hắn.
“Có thể cho tôi hỏi một điều được không? Ông là ai? Và tại sao giúp tôi biết nhiều chuyện như thế?” – John bước đến trước cánh cổng rồi ngẩn đầu lên trên hỏi.
“Ta là ai rồi đến một lúc cậu cũng sẽ biết, hãy đi đi, tiếp tục bước trên chuyến hành trình của mình và chứng minh cho bọn ta thấy cậu có thể thay đổi được số mệnh của mình, cứu lấy các thế giới”
John không suy nghĩ nhiều cầm trên tay con dao mà cha hắn đã tặng nhảy thẳng vào bên trong cánh cổng trước mặt.
Ngay khi John vừa đi, hai luồng ánh sáng xuất hiện luồng ánh sáng bên cạnh nói: “Khi cậu ta quay lại thế giới ấy chắc cậu ấy sẽ rất sốc khi nhận ra mọi thứ đã thay đổi”
“Điều đó là cần thiết trong cuộc hành trình này của cậu ta, chúng ta đã sai lầm khi tạo ra thứ đó nhưng lại không thể can thiệp được dòng chảy này, hi vọng cậu ta sẽ giúp chúng ta sửa chữa sai lầm và chứng minh được cậu ấy xứng đáng để nhận lấy chúng.” – giọng nói này chính là giọng nói của người từ nãy giờ trò chuyện cùng hắn.