Liên Minh Huyền Thoại - Quyển 8

Chương 6



Phần 6

Một ngày mới lại bắt đầu, bao nhiêu chuyện không vui của ngày hôm qua như đã bị những tia nắng ban may thiêu cháy.

Sivir bước từ lều của mình ra bên ngoài nhìn mọi người xung quanh, tâm trạng của cô hôm nay thật tốt, thấy cái gì cũng vui vẻ cả, cô lập tức tiến thật nhanh đến chỗ ngủ của John, không hiểu sao cô rất muốn gặp hắn.

“Roger” – khi bước đến lều của John cô đã thấy hắn đang luyện tập phía trước, những cơ bắp cuồn cuộn hiện lên trước mặt của một thiếu nữ khiến cô có đôi chút ngượng.

John nhìn Sivir đến cười nói: “Cô dậy rồi à? Ngủ ngon chứ.”

“Ừm, chuyện tối qua, tôi còn chưa nói lời cảm ơn anh… thật cảm ơn anh Roger.” – Sivir cúi đầu mỉm cười nói lời cảm ơn đối với hắn.

“Vù.” – từ bên trong lều của mình Razer nhanh như tia chớp lao thẳng vào ngực của Sivir rồi tỏ ra cực kì dễ thương để câu dẫn cô. Sivir mỉm cười ôm con thú trắng muốt dễ thương ấy nói: “Nó dễ thương thật đấy, hình như nó rất có cảm tình với tôi.”

“Gật đầu” – Razer lập tức gật đầu không cần suy nghĩ.

John bó tay với nó rồi, miễn bình luận về hành động này, lúc ở trong rừng cấm, chưa thấy được bản chất của nó, bây giờ thì lộ rõ cả rồi, bản chất của một tên mê gái. Mà không biết ai dạy nó bản tính này nhỉ?

John nới với Sivir: “Cô tìm tôi chắc không phải chỉ để nói làm cảm ơn thôi chứ?”

“Nếu chỉ muốn nói lời cảm ơn với anh thôi thì sao!” – Sivir nhìn John cười xinh đẹp nói.

“Ờ… thì cũng không có gì, hỏi cho biết vậy thôi” – John cười cười xoay người tiến vào lều. Sivir cũng nhanh chóng đi theo hắn vào bên trong.

Mấy gã thuộc hạ ở gần đó nhìn từ nãy giờ bắt đầu chém chuối: “Này, sao tao thấy thủ lĩnh hôm nay khác khác nhỉ, cô ấy có vẻ rất vui, còn rất thân thiết với cậu ta nữa.”

“Tao không rõ lắm, nhưng sáng nay tao có vào Abaz, nghe đồn cô ấy đã đá đít tên thiếu gia đấy…”

“Á, có khi nào thủ lĩnh của chúng ta để ý cậu ta không?”

“Có khả năng… mà lai lịch của cậu ta trong chúng ta đâu ai rõ…”

Ở bên trong lều của mình, Sivir ngồi xuống một cái ghế nhỏ cạnh đó, vuốt ve Razer trên tay Sivir nói: “Anh muốn đến gặp Nasus đúng không? Anh đã có bản đồ đến đấy chưa?”

Nhắc chuyện này mới nhớ, John có hỏi những người trong doanh trại nhưng không một ai có bản đồ chỉ dẫn đường đi đến chỗ của Nasus sinh sống cả, chỉ biết rằng nơi đấy là một nơi đầy ắp tâm linh và những điều thần bí, không một người bình thường nào có thể tiến vào cả.

John lắc đầu chán nản.

“Nếu anh thích tôi sẽ tặng anh một tấm bản đồ” – Sivir mới nói đến đây đã khiến John kinh ngạc vui mừng: “Thật sao, cô có bản đồ ấy à?”

“Tất nhiên, nhưng có một điều kiện” – Sivir nhìn sâu vào ánh mắt của John mà nói.

Hắn kinh ngạc hỏi lại: “Là điều kiện gì?”

“Anh phải cho tôi đi theo!” – Giọng nói của cô đầy quyết tâm, giống như nhất định phải cùng hắn đi đến chỗ của Nasus vậy.

“Cô muốn đi theo sao? Trên đường đi sẽ rất nguy hiểm đấy…” – John kinh ngạc nhìn Sivir nói.

Sivir lập tức lắc đầu đáp: “Không sao cả, dù sao bây giờ tôi cũng không có việc gì làm, đi theo anh có khi tôi lại có việc gì đó để mà làm.”

“Thôi được, nếu cô quyết định vậy thì tôi không còn gì để nói nữa cả…” – John gật đầu đồng ý.

Sivir hỏi tiếp: “Vậy khi nào anh định đi?”

“Nếu đã có bản đồ rồi thì tôi muốn đi ngay trong hôm nay.” – John cười đáp.

“Đi ngay hôm nay sao! Không biết cậu có việc gì cần gặp Nasus mà phải vội vã như vậy.” – Sivir thắc mắc hỏi, với cô lúc này người thanh niên trước mặt cứ như được một lớp sương mù che phủ, không thể nào nhìn thấu được.

“Được rồi, đến lúc đấy cô sẽ biết, trưa nay chúng ta sẽ xuất phát, cô thấy thế nào?” – John đứng dậy nói.

Sivir gật đầu, đặt Razer lên chiếc giường cạnh đó, cu cậu cảm thấy cực kì tiếc nuối khi rời khỏi Sivir nhưng không muốn làm mất hình ảnh của mình trước cô nên tỏ ra ngoan ngoãn, sau đó cô rời khỏi lều của John tiến về lều của mình chuẩn bị đồ đạc.

John cũng nhanh chóng thu xếp mọi vật dụng cần thiết cho chuyến đi này, đặc biệt là thức ăn và nước uống hắn không thể không đem theo.

“Thủ lĩnh… thủ lĩnh…. nguy rồi… nguy rồi” – Trong lúc John đang thu xếp đồ đặc thì tiếng la lớn vang lên bên ngoài khiến hắn giật mình chạy ra. Không chỉ mỗi John có hành động như vậy mà tất cả mọi người trong doanh trại ai ai cũng tò mò không biết người thanh niên kia có chuyện gì lại la hét như vậy.

Sivir rời khỏi lều lập tức hỏi: “Có chuyện gì mà cậu lại la hét như vậy?”

“Là lính cảnh binh của Abaz, phải gần 200 người đang kéo đến đây, kẻ nào cũng trang bị đầy đủ các loại vũ khí, có lẽ muốn tấn công chúng ta.” – người thanh niên kia hối hả nói, những gì vừa nói ra khiến cho toàn bộ mọi người trong doanh trại kinh hãi, tổng doanh số của cả đám người ở đây cũng chỉ chừng 30 – 40 người là cùng, bên kia có tới 200 người làm sao mà đối địch lại được đây?

“Thủ lĩnh, chắc bọn chúng đến bắt chúng ta vì những vụ cướp trước đây, bây giờ chúng ta cần phải làm gì?”

“Sợ cái gì kia chứ! Chúng đến thì chúng ta đánh, chúng ta nhất định không thể làm con rùa rụt cổ được”

“Đúng vậy, chúng ta phải đánh bọn chúng…”

Sivir nghiến chặt răng, cô biết nguyên nhân của cuộc tấn công này, chắc chắn Bellamy đang muốn trả thù cô đây, Sivir đảo mắt nhìn mọi người rồi nói: “Mọi người yên lặng đi! Chuyện này là do ta gây ra, hãy để ta tự giải quyết.”

“Thủ lĩnh, người đang nói cái gì vậy? Tại sao lại là do người? Tại sao người lại nhận toàn bộ trách nhiệm?” – Một người thuộc hạ của Sivir bức xúc nói.

“Đúng vậy thủ lĩnh à, tất cả anh em ở đây ai cũng biết chuyện cô đá tên thiếu gia Bellamy, hắn làm vậy là để trả thù cô, đừng gánh vác tất cả mọi chuyện một mình như thế.” – Một người khác cũng lên tiến nói.

“Có chuyện gì vậy?” – John tiến lại cạnh Sivir hỏi.

Cô nhanh chóng kể lại toàn bộ mọi chuyện cho John biết, cô buồn rầu nói thêm: “Roger, xin lỗi đã để anh phải dính vào chuyện này, có lẽ chuyện đi này tôi không thể đi cùng anh được rồi.”

John thở dài thầm mắng tên Bellamy kia đúng là ngu dốt, không phải tối qua hắn đã cảnh báo là đừng làm những chuyện dại dột thế này rồi hay sao. John đặt tay lên vai Sivir rồi đáp: “Cô mau chuẩn bị đồ đạc đi, 30 phút nữa chúng ta sẽ khởi hành.”

“Thế còn đám quân đội đang tiến đến đây?” – Sivir hơi chúng kinh ngạc hỏi lại.

“Tôi sẽ xử lý đám đó, cái tên Bellamy kia không xem để vào tai những lời tôi cảnh báo tối qua, hắn nhất định sẽ trả giá.” – John nói xong xoay người rời đi, những người xung quanh vội hỏi lớn: “Roger, cậu có định đem theo bao nhiêu người để ngăn quân đội lại không?”

Đưa cao tay hô lớn: “Một mình tôi đủ rồi.”

“Một… một mình cậu ta sao?”

“Cậu ta đang đùa à? Một mình cậu ta sao có thể.”

“Thật là khó tin.”

Sivir nhìn sang một tên thuộc hạ của mình nói: “Cậu bí mật bám theo anh ấy ở phía sau, nếu cảm thấy anh ấy gặp nguy hiểm gì lập tức quay về báo lại.”

“Rõ” – người thanh niên kia nhận lệnh của Sivir nhanh chóng chạy đi.

“Roger, rốt cuộc anh là ai?” – một câu hỏi nhanh chóng xuất hiện trong đầu Sivir.

Chương trước Chương tiếp
Loading...