Liên Minh Huyền Thoại - Quyển 9
Chương 17
John, Yasuo và Razer liên tục bị người của tộc Rakkor truy đuổi, buộc lòng phải tìm một chỗ an toàn cách rất xa con đường thoát khỏi Vách ngăn vĩ đại.
Razer tỏ ra vô cùng bực mình nói: “Sao không cho ta xử cô ta? Ngươi sợ cái gì vậy?”
John thở dài không đáp, hắn chỉ nói: “Cô ấy là Leona, sở hữu sức mạnh của mặt trời, những loại thuật thôi miên hay ru ngủ không thể tác dụng cô ấy được.”
“Leona, ta cũng từng nghe đến cái tên này, cô ấy là một chiến binh rất dũng mãnh, mặc dù là phụ nữ nhưng không thể xem thường” – Yasuo gật đầu nói.
“Hừ, ta đói rồi, mau kiếm gì cho ta ăn đi!” – Razer vẫn tỏ vẻ bất mãn, ngồi bệch xuống đất mà nói.
John nhìn nó thực sự cảm thấy khá là buồn bực, nói về sức mạnh thì chỉ cần hắn muốn có thể bảo Razer phá hủy mọi sự canh gác của đám chiến binh kia một cách dễ dàng, nhưng tiếc rằng nó còn quá nhỏ, chưa thể nào kiểm soát được sức mạnh của bản thân, ngộ nhỡ làm tổn hại đến Leona hay Pantheon chắc chắn hắn sẽ rất hối hận.
Hắn nói: “Đến tối ta sẽ ra ngoài tìm thức ăn, cứ ở yên đây đi.”
“Không, ta đói! Ta đói!” – Razer liên tục than đói khiến John và cả Yasuo vô cùng buồn rầu, bọn họ mới vừa phải chạy trốn khỏi đám chiến binh Rakkor, bên ngoài bây giờ vô cùng nguy hiểm, đâu đâu cũng là người của tộc Rakkor, sơ xẩy là bị bọn họ phát hiện ra ngay.
“Chờ đến tối đi, ta sẽ kiếm thức ăn về, ở bên ngoài lúc này quá nguy hiểm!” – John nhìn Razer mà nói, nhưng đáp lại hắn chỉ là khuôn mặt đầy vẻ hờn dỗi, Razer đứng dậy nói: “Nếu ngươi không kiếm đồ ăn cho ta thì ta tự đi kiếm.” – Nói xong cu cậu lập tức chạy ra bên ngoài, dù John có nói thế nào nó cũng không chịu quay lại.
Yasuo lo lắng hỏi: “Như vậy được chứ? Nó ở bên ngoài lỡ như…”
John lắc đầu nói: “Không sao, ngoại trừ tính ham chơi và ham ăn ra nó rất thông minh, sẽ không có chuyện gì đâu.”
Yasuo gật đầu vài cái liền hỏi vào vấn đề chính mà cả hai đang quan tâm lúc này: “Bây giờ chúng ta phải tìm cách rời khỏi nơi này, ngoài con đường này ra cậu có biết con đường nào khác không?”
John buồn bã lắc đầu.
Cả hai tiếp tục bàn bạc cách để thoát khỏi nơi này, chừng 20 phút sau….
“Ầm” – Một con bò to lớn rơi ngay trước cửa hang khiến Yasuo và John giật bắn người, cả hai đều đưa con mắt kinh ngạc nhìn con bò to lớn cũng phải gấp ba lần cơ thể của bọn họ ở cửa hang.
“Khà khà” – Razer vui sướng nhảy đứng thẳng hai chân trên cái thân thể to lớn kia mà cười nói: “Chiến lợi phẩm của ta hắc hắc, nể tình hai người các ngươi quen biết với ta nên ta sẽ tặng hai người các ngươi một lát thịt, còn lại là của ta hết.”
John méo miệng, mấy ngày trước khi hắn đi săn, cùng lắm cũng chỉ kiếm được vài con thú cỡ nhỏ nhưng không ngờ cu cậu này lần đầu đi săn lại kiếm ngay ra một con bò to như vậy.
John tiến lại quan sát con bò của Razer, biết nó đã bị đánh chết liền vội hỏi: “Razer, ngươi kiếm nó ở đâu ra vậy?”
Razer khì khì lỗ mũi đỏ hồng của mình nói: “Trên đỉnh núi.”
“Trên đỉnh núi? Vậy làm sao ngươi đem nó xuống đây được?” – Yasuo kinh ngạc thốt lên.
“Ta khiên nó xuống.” – Một câu trả lời rất là đơn giản nhưng đối với yasuo thì không đơn giản chút nào, đừng nói là khiên, bảo anh ta vác hai cái giò của nó chắc là vác không nổi, vậy mà nó bảo là khiên cả con bò này xuống.
John vỗ vai của Yasuo cười nói: “Sức mạnh của con thú nhỏ này, không dùng từ ngữ để diễn tả được đâu.”
Yasuo thở dài lắc đầu, giọng nói có chút ganh tỵ: “Cậu có một con thú như vậy bên cạnh cũng thật đáng sợ.”
Trong lúc John đang tìm cách chế biến con bò to lớn này thì Razer đột nhiên cười phá lên, điều này khiến cho hắn và cả Yasuo vô cùng kì lạ, hắn hỏi: “Razer, có chuyện gì mà ngươi vui vẻ vậy?”
Razer vừa cười vừa nói: “Ta chỉ nhớ lại lúc săn con bò này mà thôi, cả đàn của nó khi thấy ta đều tỏ ra sợ hãi, con nào con nấy đều cong đuôi lên mà chạy, con thì chạy hướng đông con thì chạy hướng tây. Hài nhất là khi bọn chúng chạy đến một cái hang vì quá đông nên cả đàn mắc kẹt lại, thế là con sau lại húc vào đít con trước… ha… ha… thật là buồn cười quá đi…”
“Vậy sao… buồn cười thật… ha… ha….” – Yasuo nghe Razer kể cũng cười ha hả, nhưng anh ta nhận ra khuôn mặt của John vô cùng nghiêm nghị, vội hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
John nhìn Razer nói: “Ngươi nói là đám bò này chen nhau đến nỗi mắc kẹt sao?”
“Phải!” – Razer gật đầu.
John vội vàng nói: “Ngươi còn nhớ chỗ ấy chứ? Lập tức dẫn ta đến đó!”
“Ta còn chưa ăn mà?” – Razer cũng bị John là cho ngớ người.
“Về ăn sau cũng được!” – Nói xong hắn lập tức tóm lấy Razer phóng lên trên cao, Yasuo mặc dù không hiểu gì nhưng cũng muốn đi theo.
Razer bị hắn cưỡng ép nên đành chấp nhận, thú thực nó rất muốn đánh John một trận nhưng không hiểu sao vẫn không thể nào làm được trừ cái lần đầu tiên gặp.
John nhanh chóng hướng về phía địa điểm theo sự chỉ dẫn của Razer, trên đường đi gặp vài đám người tộc Rakkor đang tuần tra nhưng rất đơn giản bọn họ đã vượt qua.
Yasuo chạy phía sau hỏi: “Cậu giải thích cho tôi hiểu chút được không?”
John giải thích ngắn gọn: “Trước đây tôi từng nghe nói đến một loại bò sống ở vách ngăn vĩ đại có tập tính di cư vào mùa xuân xuống các vùng đồng bằng để kiếm thức ăn. Chiếu theo đặc tính của đa số các loài động vật, khi gặp sự tấn công hoặc sợ hãi nó sẽ chạy về hướng được xem là đường sống của nó.”
“Hiểu rồi, ý cậu là ở đấy có thể con đường dẫn chúng ta xuống vùng đồng bằng!” – Đầu óc Yasuo như được bừng sáng.
“Vù vù” – Tiếng gió lướt qua tai.
“Đây này” – John nhanh chóng xuất hiện trên một đỉnh núi khá là phẳng, xung quah được phủ bởi tầng tầng lớp lớp sương mù trắng xóa.
Hắn đảo mắt nhìn quanh một vòng sau đó ánh mắt tập trung tại một điểm, hai con mắt hắn bừng sáng, nụ cười nở trên môi: “Kia rồi, đúng như mình suy đoán, ở đây có con đường dẫn xuống.”
John lao nhanh về phía trước, một con đường xuyên qua núi, mặt đất chắc chắn được đi qua đi lại nhiều lần cho nên vô cùng bằng phẳng và chắc chắn.
“Không ngờ, thật không ngờ lại có một con đường như thế này ở đây.” – Yasuo kinh ngạc.
John cười nói: “Đám bò mà Razer tìm thấy chắc chắn sống ở đây, đến mùa xuân thì lại di cư xuống bên dưới vì lúc đó ở đấy có nhiều thức ăn phong phú hơn, vậy là chúng ta có thể thoát khỏi đây rồi.”
“Mà mấy con bò kia đâu nhỉ? Ta định bắt thêm vài con nữa.” – Razer gãi đầu nhìn quanh nhưng vẫn không thấy bóng dáng 1 con bò nào cả.
John cười ha hả xoa đầu nó bảo: “Mấy con bò kia chắc chắn bị ngươi hù dọa chạy cong đít lên rồi, Razer hôm nay ngươi lập công lớn rồi đấy.”
Sau đó cả ba nhanh chóng quay trở về chỗ ẩn nấp đánh chén nguyên con bò mà Razer săn về lúc nãy, nghỉ ngơi một đêm sáng sớm hôm sau lập tức thông qua con đường mòn của đám bò núi ấy để thoát khỏi vách ngăn vĩ đại.
Sau khi xuống núi hắn và Yasuo không quên để lại một câu trêu tức: “Bọn Ta Đã Thoát Rồi!”
Sau khi nhận được tin này Leona và Pantheon tỏ ra vô cùng tức giận, dù có suy nghĩ thế nào họ cũng không thể ngờ được, John và Yasuo lại đi theo con đường di cư của đám bò núi.
“Akali, cố gắng chờ bọn ta, nhất định cô sẽ được giải thoát!”
Cùng lúc đó rất nhiều đội Ninja từ khắp các nơi đang bí mật di chuyển về Piltover, dự đoán nơi này thời gian tới sẽ là vô cùng náo nhiệt.
… Bạn đang đọc truyện Liên Minh Huyền Thoại – Quyển 9 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/lien-minh-huyen-thoai-quyen-9/
Đây là một buổi tiệc lớn, thiếp mời đã được gửi đến cho tất cả các thành phố lớn, trong đó có Demacia, Noxus, Zaun, Bandle, Bilgewater City. Ngoài Bandle và Bilgewater chắc chắn không thể đến ra thì Noxus, Zaun là sẽ có mặt, riêng Demacia vẫn bỏ ngỏ khả năng sẽ xuất hiện tại buổi tiệc cưới này do sự kiện Garen cùng với quân đội cách mạng nổi dậy chiếm lại thủ đô, giải cứu Jarvan IV và cái chết của Scorpio ở đây. Mặc dù người ngoài vẫn chưa rõ nội bộ bên trong ( chủ yếu là cái chết của Scorpio và Demacia liên minh với quân cách mạng ), đồng thời bên phía Ralaw cũng cố gắng dấu kín chuyện này để tránh giảm uy tín của bọn họ cho nên đến giờ chuyện này vẫn trong bóng tối. Khoảng chừng 15 ngày trước khi diễn ra buổi tiệc, người đưa tin từ Demacia đến báo, Jarvan IV và Garen sẽ đích thân đến dự buổi tiệc, mục đích đơn giản chính là tạo một vỏ bọc ngụy tạo bên ngoài để người khác vẫn nghĩ Demacia đi theo Ralaw. Nhưng thực chất, mọi chuyện đều do quân cách mạng đứng sau, và trong số những người đến Piltover lần này đều là những thành viên chủ chốt của Cách mạng, họ cũng muốn giải cứu Akali.
“John…. Piltover sẽ là mồ chôn của ngươi, đến lúc lật tẩy mọi thứ rồi!” – Giọng nói của Ralaw vang lên giữa bầu trời đêm, cả cơ thể hắn lơ lửng trên không, bên dưới là một tòa lâu đài bằng pha lên đang sáng lấp lánh được xây dựng trên biển cách cảng Piltover không xa.