Liên Minh Huyền Thoại - Quyển 9

Chương 21



Phần 2

Bandle là thành phố của tộc Yordle, một bộ tộc người lùn đáng yêu. Đa phần dân cư Yordle sống ở thành phố này được chở che bởi dãy núi đá Sablestone. Nhiều thế kỉ trước, Tộc Yordle đã có 1 cuộc đại di cư, họ tản ra khắp các vùng đất Valoran và sự kiện này được gọi là Yordles Race (cuộc chạy đua của tộc Yordle), Cuộc di cư diễn ra trong một thời gian dài sau cùng, họ quyết định định cư ở thung lũng Ruddynip cũng là vùng đất của Yordles ngày nay. Thành phố Bandle có âm hưởng của một vùng quê. nhưng có tổ chức và quy củ.

Người đứng đầu thành phố hiện giờ là thị trưởng Dension Jadefellow, ngoài ra phía sau thị trưởng Dension còn có hội động các trưởng lão tư vấn các việc lớn và trọng đại của thành phố, người đứng đầu trong hội đồng này là đại trưởng lão Misokov Haves. Có thể nói hội đồng trưởng lão là những người có tiếng nói mạnh mẽ nhất tác động đến thị trưởng của thành phố.

Các thành trung tâm thành phố không xa về phía tây, đây là nơi đặt các hệ thống di chuyển tức thời, một trong những sáng chế bậc cao và độc quyền bởi nhà sáng chế thiên tài Heimerdinger, và đến giờ thì chỉ có mỗi Bandle là nắm giữ bí mật chế tạo ra loại cửa có khả năng đi xuyên qua lại giữa các nơi khác với nhau.

“Ầm ầm” – Vài tiếng nổ nhẹ vang lên, hàng loạt các tia chớp điện từ bắn vào nhau nổ lên tung tóe. Ngay sau đó một cánh cửa nhanh chóng hiện ra giữa khu đất, cánh cửa mở tung, từ bên trong hơn 10 người nhanh chóng bước ra, bọn họ còn mang thêm một người bị thương đang nằm trên cáng. Những người lính bảo vệ quanh khu vực đó lập tức tiến lại hỏi: “Có người bị thương sao?”

Lão già trưởng lão dẫn đầu lập tức đáp: “Trong lúc về chúng tôi phát hiện ra người này bị thương, phải chữa trị cho anh ta trước đã.”

“Được rồi, mọi người mau đi đi” – Đám binh sĩ nhanh chóng tránh đường sang một bên để bọn họ tiến thẳng về phía thành phố.

Trên đường đi vị trưởng lão lập tức ra lệnh cho gã đội trưởng: “Mau đến báo lại mọi chuyện cho đại trưởng lão và thị trưởng biết.”

“Rõ” – Gã đội trưởng chạy như bay về thành phố.

Razer không quá bận tâm vào mấy chuyện bọn họ nói, lúc này nó chỉ muốn sao cho John nhanh chóng tỉnh lại, bất cứ kẻ nào dám lại hại đến hắn nó sẽ không tha.

Lão già trưởng lão ấy đưa John đến một căn nhà nằm phía bên ngoài thành phố, mục đích rất dễ hiểu, giả sử như đem hắn vào bên trong mà vô tình bị người khác phát hiện ra gương mặt kia dù có phải hay là không chúa tể hư không 10 năm trước thì nhất định sẽ tạo nên một cuộc bạo động lớn ở thành phố.

Đám lính đi theo, nhanh chóng đặt John lên trên một chiếc giường gỗ bên trong căn nhà. Razer lo lắng hỏi: “Anh ta sao rồi? Có thể cứu được không?”

Vị trưởng lão kia gật đầu sau lại lắc đầu đáp: “Phải chờ các vị trưởng lão khác và đại trưởng lão đến thì mới biết được.”

Hơn 15 phút sau, gã đội trưởng dẫn theo một đám người lùn tiến vào, mà hầu như ai ở đây cũng lùn cả, có ai cao hơn 1m4 đâu!

Lão già trưởng lão lập tức tiến đến cung kính cúi chào một lão già có bộ râu bạc trắng, khoác trên mình chiếc áo choàng màu đỏ, ánh mắt hiền từ đảo quanh một vòng, sau đó dừng lại trên người của Razer, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc. Không phải lão ta mà tất cả các lão già khác kể cả vị thị trưởng của Bandle City cũng giật mình kinh ngạc.

“Người cũng nhận ra!” – Lão già trưởng lão nói.

Thị trưởng nhìn sang đại trưởng lão nói: “Đại trưởng lão, nó à không ngài ấy không phải là…”

“Phải… phải… tuyệt đối không sai… là ngài ấy… vị cứu tinh của cả tộc Yordle chúng ta hơn 1000 năm trước.” – Đại tộc trưởng tiến đến trước mặt Razer sau đó lập tức quỳ xuống đầy vẻ tôn kính. Thị trưởng và toàn bộ các vị trưởng lão khác cũng nhanh chóng quỳ xuống theo, đám người thuộc hạ xung quanh đưa con mắt khó hiểu nhìn nhau, bọn họ vô cùng kinh ngạc, các vị trưởng lão và thị trưởng đều là những người có cấp bậc cực cao trong xã hội Yordle thế mà ở đây bọn họ lại quỳ xuống trước mặt một con thú lông trắng.

“Các ngươi còn không mau chóng quỳ xuống, ngài ấy chính là cứu tinh của cả tộc Yordle năm xưa, nếu không có ngài ấy e rằng các ngươi không thể đứng ở đây được đâu.” – Một vị trưởng lão bực tức với sự bức xúc của đám binh lính xung quanh nên quát mắng. Đám binh sĩ ấy sợ hãi cũng quỳ xuống theo.

Razer gãi đầu khó hiểu, nó nghĩ rằng số nó chắc gặp toàn mấy lão già điên, hết gặp hai lão già Doran và Prospector giờ đến gặp toàn mấy lão già khác, tự nhiên lại quỳ xuống trước mặt nó. Razer cất tiếng nói: “Mấy lão già? Làm gì vậy? Tại sao lại quỳ xuống trước mặt ta như thế?”

Thị trưởng Dension lập tức đáp: “Thưa ngài, ngài chính là cứu tinh của tộc người Yordle, nếu không có ngài e rằng tộc Yordle đã không thể tồn tại cho đến bây giờ.”

“Ta cứu mấy người? Lúc nào?” – Razer gãi đầu thắc mắc.

Thị trưởng cũng thấy lạ nhìn sang đại tộc trưởng, ông ấy lập tức nói: “Có thể nó là con cháu của ân nhân tộc chúng ta năm xưa. Chúng ta không thể báo đáp ơn của ngài ấy thì cũng nên báo đáp với con cháu của ngài.”

“Phải phải” – Mấy vị trưởng lão ở sau cũng gật đầu tán thành.

Đại trưởng lão nói với Razer: “Mệnh lệnh của ngài là tối cao đối với chúng tôi, xin hãy ra lệnh, dù có chuyện gì thì tộc Yordle cũng quyết không từ chối.”

Razer ờ ờ vài tiếng tỏ ra khờ khạo rồi chỉ về phía John đang nằm bảo: “Cứu anh ta giúp ta…” – Trong bụng thì đang cười sảng khoái: “Khà khà, tự dưng lại có một đám thuộc hạ… quá đã.”

“Vâng!” – Đại trưởng lão đứng dậy tiến đến đầu giường, mở chiếc mặt nạ đang trùm kín đầu của John lại, ánh mắt tỏ ra kinh hãi, nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh của bản thân, ông ta xoay đầu lại nói: “Binh sĩ ra ngoài canh giữ đi.”

Tất cả binh sĩ nhanh chóng rời khỏi căn nhà, ở bên trong lúc này chỉ còn 7 vị trưởng lão và thị trưởng. Đại trưởng lão nhìn xuống vị trưởng lão đã đem John về đây và nói: “Trưởng lão Phezyg vốn dĩ khi nghe thuộc hạ của ông báo lại chuyện này ta cũng nửa tin nửa ngờ, nhưng thật không thể tin được, người thanh niên này lại có gương mặt giống chúa tể hư không năm xưa đến như vậy.”

Các vị trưởng lão khác ngước đầu quan sát, bọn họ đầy vẻ sợ hãi khi thấy gương mặt của John.

Vị trưởng lão tên Phezyg ấy lên tiếng: “Trước khi đem về đây, tôi cũng đã kiểm tra qua cơ thể của cậu ta, không phát hiện ra một chút ác tâm nào trong người, cho nên tôi nghĩ rằng có thể cậu ấy chỉ giống khuôn mặt mà thôi.”

“Cũng có thể là vậy, nhưng chúng ta không nên đem cậu ta vào thành phố ta sợ rằng sẽ gây nên rất nhiều chuyện không hay.” – Đại trưởng lão đáp.

Razer ở bên sốt ruột nói: “Mấy lão già, rốt cuộc có cứu anh ta không?”

Nghe giọng nói có phần tức giận của Razer, đại trưởng lão lập tức mỉm cười đáp: “Cứu, nhất định cứu, ngài cứ ngồi đợi một lát.”

Ngay sau đó đại trưởng lão cùng với những vị trưởng lão còn lại tìm hiểu toàn bộ vết thương trên người của John, ngoại trừ các vết thương ngoài da không đáng lo ngại thì chất độc mà John trúng không phải là loại độc mà bọn họ hay gặp. Hay nói cách khác, chất độc này rất đặc biệt, nó gần như mang đặc tính của hơn 10 loại chất độc độc nhất trên Valoran này.

Sau một hồi bàn bạc, cuối cùng tất cả quyết định sử dụng theo phương cách cổ truyền của tộc Yordle, đặt John vào trong một dung dịch hỗn hợp rất nhiều loại thuốc được pha theo công thức bí truyền, sau đó đốt nóng dung dịch ấy lên, như vậy cơ thể của hắn sẽ nhanh chóng hấp thụ được loại dung dịch ấy vào trong cơ thể đồng thời đẩy ngược chất độc bọ cạp từ bên trong ra bên ngoài.

Lúc ban đầu Razer không đồng ý với cách trên bởi nó nghĩ rằng nếu sử dụng cách đó thì có khác gì nấu John lên như nấu một củ cà rốt. Nhưng sau một hồi thuyết phục của đại trưởng lão và thị trưởng thì Razer đành chấp nhận, đến tối mọi chuyện đã chuẩn bị gần như hoàn tất, John cũng đã được đặt vào trong dung dịch được đun nóng liên tục.

“Ngài Razer!” – Thị trưởng và đại trưởng lão mỉm cười tiến đến cạnh Razer và nói: “Chúng tôi có chuyện này thắc mắc muốn hỏi!”

Razer chớp chớp đôi mắt dễ thương hỏi: “Là chuyện gì?”

Thị trưởng Dension nhẹ nhàng nói: “Chẳng là thế này, bọn tôi không biết quan hệ giữa ngài và cậu thanh niên kia như thế nào?”

“Tưởng chuyện gì, hắn là người hầu của ta.. khà khà” – Nói xong Razer cười điệu cười kinh dị như một đứa trẻ.

“Người hầu sao?” – Cả hai đưa mắt nhìn nhau, thấy câu trả lời này không thuyết phục lắm nhưng họ cũng không muốn hỏi thêm, đại trưởng lão cười nói tiếp: “Chúng tôi còn 1 câu hỏi nữa muốn hỏi.”

“Còn nữa sao? Mấy lão già các ông rắc rối quá, nhanh nhanh hỏi đi, ta còn phải canh gác cho hắn ta nữa, lỡ như mùi thịt hắn tỏa ra thơm phức dẫn dụ mấy con thú hoan đến đây ăn mất thì ta sẽ rất đau lòng đấy.” – Razer vừa nói vừa diễn vẻ mặt đau khổ, chỉ có điều cái đau hổ của nó không phải là việc John bị ăn thịt mà đơn giản là nếu có ăn thịt thì để nó ăn chứ không con nào được ăn.

“Ha… ha…” – Đại trưởng lão cười một tiếng đáp: “Cái đó thì ngài yên tâm, quanh đây tôi đã cử các vị trưởng lão khác canh gác rồi, tuyệt đối không có bất cứ ai có thể mò đến đây được. Còn chuyện tôi muốn hỏi ngài là thế này, chẳng là chúng tôi có mở một buổi tiệc chào đón ngài đến với Bandle City, không biết ngày có hứng thú cùng chúng tôi tham dự buổi tiệc hay không?”

“Tiệc!” – Hai mắt Razer như hai cái đèn pha sáng rực rỡ, nó đứng thẳng người, lưỡi thè ra hỏi: “Có thịt nướng không? Có nhiều đồ ăn không?”

“Có, ngài muốn ăn bao nhiêu cũng được” – Thị trưởng vuốt râu gật đầu đáp.

“Đi ngay và luôn!” – Razer nhảy lên cổ của đại trưởng lão chỉ móng chân vào bên trong thành phố và nói.

Thị trưởng xoay đầu nhìn John đang ở trong dung dịch đun nóng đằng kia rồi nói: “Ngài không định nói gì đó với cậu ta trước khi rời đi sao?”

Razer đáp nhanh chưa đến 1s: “Không cần, anh ta lớn rồi tự lo được, ăn là quan trọng nhất, đi thôi.”

“Ha.. ha…” – Đại trưởng lão và thị trưởng nhanh chóng dẫn theo Razer tiến vào bên trong thành phố. Một buổi tiệc linh đình và trọng đại chào đón vị cứu tinh tộc người Yordle 1000 năm trước nhanh chóng được diễn ra. Những điệu nhảy truyền thống, những bài hát hay nhất của tộc Yordle, nhưng tất cả vẫn không thể bằng với những thức ăn mà họ đem ra.

“Ngon quá… nhiều quá… ta phải ăn hết…. ngoạp… ngoạp…” – Razer từ đầu đến cuối chỉ chú tâm vào việc ăn, nó không quan tâm thức ăn là thứ gì, chỉ cần bỏ vào miệng cảm thấy ngon là được.

“Cảm ơn John, nhờ anh bị thương mà ta được ăn ngon thế này… ta yêu anh” – Razer vừa ăn vừa suy nghĩ.

Nếu John mà nghe hay biết được những suy nghĩ này của nó chắc hắn phải lăn ra mà ngất đi mất. Với cái con thú bé nhỏ này chỉ cần có đồ ăn là nó không quan tâm đến bất cứ thứ gì trên đời, thuốc chữa căn bệnh này ư? Chắc là không có.

Bạn đang đọc truyện Liên Minh Huyền Thoại – Quyển 9 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/lien-minh-huyen-thoai-quyen-9/

Trăng tròn trên cao tỏa sáng khắp đất trời, những tiếng gió vi vu thổi qua những khóm lá.

John lúc này đang ngâm mình bên trong một chiếc thùng gỗ thật lớn, bên dưới đáy của chiếc thùng gỗ ấy là những bó củi đang cháy phừng phừng đầy mãnh liệt. Thứ chất lỏng mà hắn đang ngâm được ánh sáng chiếu rọi phản chiếu lên những tia sáng lấp lánh.

“Xục xục xục…” – Mặt nước mắt đầu sôi, bong bóng nước cứ nở lên rồi lại vỡ, giữa một mặt nước đang sôi sùng sục kia chỉ có duy nhất cái đầu của hắn là trồi lên trên, khuôn mặt đỏ bừng bừng, đôi chân mày nhíu lại liên tục, cái cảm giác đau đớn không thể tả, nó không phải đau ở bên ngoài da mà là đau tận bên trong lục phủ ngũ tạng.

“Ầm” – Dưới mặt đất, trận pháp ma thuật bao bọc lấy chiếc thùng gỗ mà John đang ngâm như cảm nhận được thay đổi từ cơ thể của hắn mà tự động kích hoạt, vô số các hình thù kì dị xoay chuyển theo ngược chiều kim đồng hồ, những ánh sáng lấp lóe bắn lên chấn áp cơn đau đớn mà John đang phải gánh chịu.

“Xục xục xục” – Mặt nước một lúc một chấn động, từ những lỗ chân lông của hắn độc tố của Scorpio nhanh chóng được tiết ra bên ngoài, mặt nước cũng vì thế mà mất đi vẻ lóng lánh của nó mà khoắc trên mình một màu đen u tối.

“Bây giờ chất độc đang được đẩy ra ngoài, hi vọng cậu ta có thể vượt qua được đêm nay.” – Ở bên ngoài trận pháp, hai vị trưởng lão nhận nhiệm vụ canh gác đứng lại trò chuyện.

“Đến giờ tôi vẫn không thể tin được, lại có người có khuôn mặt giống chúa tể hư không đến như thế!” – Vị trưởng lão kia cảm thán đáp.

“Theo ta nghĩ, nếu đã là người hậu của ngài Razer tôn kính thì tất nhiên không phải là kẻ xấu, mà cho dù là kẻ xấu thì với sức mạnh của ngài ta tin kẻ nào cũng bị ngài thuần phục.”

“Trăng đêm nay đẹp thật đất!”

“Bọc” – Trong khi hai vị trưởng lão đang ngắm nhìn ánh trăng sáng đêm nay thì bất ngờ một bóng đêm nhỏ bé nhanh như một cơn gió nhảy lên đầu họ rồi phóng thẳng vào bên trong trận pháp.

“Chết! Ngăn nó lại!”

“Gnar! Đứng lại, không được vào bên trong đấy…”

“Hể… 2 lão già… các người giấu bí mật gì trong này sao?” – Trước mặt hai vị trưởng lão lúc này là một con thú hình dáng đáng yêu, lớp lông vàng óng mượt cùng con mắt to tròn sáng lấp ánh, những chiếc răng nanh lòi ra bên ngoài nhưng lại không tạo ra sự đáng sợ mà ngược lại trông vô cùng đáng yêu, điều quái dị nhất chính là cách nói chuyện của nó cực kì giống với cách nói chuyện của Razer nhà chúng ta.

Hai vị trưởng lão lập tức đưa tay khuyên ngăn: “Gnar, bọn ta xin ngươi, đừng quậy phá nữa… mau quay về đi… đây không phải là nơi mà ngươi có thể vào được đâu…”

“Khề khề!” – Gnar điệu cười quái dị đáp: “Nơi càng bí ẩn ta lại càng thích, để ta vào bên trong xem nó cất giấu điều gì.”

Nó xong Gnar phóng mình bay thẳng vào bên trong trận pháp đang xoay chuyển.

“Ầm ầm ầm…” – Trận pháp đang hoạt động nhưng đột ngột bị chấn động bởi Gnar tiến vào, các bùa chú bên trong xảy ra xung đột cực mạnh, vòng xoay bắt đầu xảy ra mất cân bằng.

“Không hay rồi! Nếu như thế này các chất động bị ép ra sẽ chui ngược vào lại mất”

“Từ từ xử lý nó sau, cứ giữ ổn định trận pháp đã”

Hai vị trưởng lão lập tức tiến đến, mỗi người một đầu sử dụng toàn bộ sức lực để giữ cân bằng không cho trận pháp sụp đổ.

Gnar thì làm gì quan tâm nhiều đến vậy, nó ung dung tiến lại chiếc thùng gỗ mà John đang ngâm mình, vì cái thân hình quá lùn cho nên nó phải nhảy lên trên thành thùng gỗ để quan sát….

“Hả!” – Một tiếng hét trong trẻo vang lên….

“Gnar! Ngươi sao vậy?” – Cả hai vị trưởng lão đều kinh ngạc giật mình thốt lên.

Chương trước Chương tiếp
Loading...