Liên Minh Huyền Thoại - Quyển 9
Chương 30
– Hay lắm John, đá vào mông hắn!
Ở bên dưới Razer cực kì thích thú khi thấy John vẫn bình an trong cái không gian ma thuật của Capricornus, không những thế lại gây ra cho hắn ta vô số các khó khăn.
Hai mắt Capricornus đỏ rực, gầm rú liên hồi, bộ dạng nanh ác cùng cực, hệt như một ma vương từ địa ngục. Tấn công hồi lâu vẫn vô hiệu, lửa giận trào lên, nguyên là vì thi triển và duy trì lỗ hổng không gian kia hết sức hao phí sức lực, hiện tại dần dần không chịu nổi.
“Tại sao vậy chứ? Tại sao ở trong không gian của mình mà hắn vẫn có thể di chuyện tự do và tránh né dễ dàng đến như thế?”
Capricornus thở dốc suy nghĩ rất nhiều nhưng không thể nào giải thích được.
“Hừ”
John lạnh lẽo đáp:
– Xem ta phá không gian ma thuật của ngươi đây!
Từ lúc giao đấu đến giờ, hắn quan sát đã lâu, nhìn thấu được sức mạnh của Capricornus phát giác đối thủ đã tung toàn lực, không hề lưu lại đòn sát thủ nào. John giơ cao tay phải, quát vang:
“Chết đi!”
Tiếng quát như sấm nổ khiến không gian xung quanh rung nhẹ lên vài tiếng chấn động. Sắc mặt của Capricornus hiện lên sự lo lắng, hắn thu lại cái động đen trước ngực, lập tức thu về thế thủ để đề phòng các đòn tấn công đầy bất ngờ của John.
Chừng vài phút trôi qua nhưng vẫn không có chút dị biến nào xảy. Capricornus cứ nghĩ là John đang hù dọa hắn mà ha hả cười lớn:
– John, ngươi nghĩ ta là con nít sao? Đòn hù dọa ấy làm sao có tác dụng với ta.
Đột nhiên tiếng cười của hắn tắt ngấm, một ảo ảnh hình người không rõ mặt mũi khổng lồ đầy bất ngờ xuất hiện ngay trên đầu của Capricornus, kế tiếp đó là một áp lực khủng khiếp phát ra từ chính ảo ảnh ấy đánh xuống khiến Capricornus cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình như bị đánh nát ra.
“Ầm”
Cả vùng không gian ma thuật do chính Capricornus tạo ra theo đó mà vỡ tung.
Capricornus sợ mất hồn, hắn căn bản không nhìn rõ làm thế nào ảo ảnh kia xuất hiện trên đỉnh đầu, mặc dù thoát chết trong gang tấc thế nhưng chấn động từ đòn đánh kia vẫn ảnh hưởng rất nhiều đến hắn, máu từ miệng, lỗ mũi và hai lỗ tai chảy ra liên tục, hiển nhiên nội thương là cực kì nặng nề.
“Hộc hộc hộc”
John bắt đầu thở dốc, mới thi triển một đòn như thế thôi mà đã tốn quá nhiều sức lực, bây giờ áp lực thời gian khiến John càng cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết.
“Ha… ha… ha…”
Capricornus thấy tình trạng John như vậy cười ha hả, ánh mắt tàn độc nheo lại, hắn nói:
– Mệt rồi đúng chứ? Ha… ha… Ngươi mạnh lắm, thật sự không làm ta phải thất vọng… tuyệt vời.
John nghiến chặt răng, đừng thấy hắn vừa rồi chiếm được thượng phong mà nghĩ hắn sẽ chiến thắng trong trận chiến này, kì thực hắn mới là kẻ bất lợi nhất, từ việc bị rơi vào cái không gian ma thuật chết tiệt kia bị Capricornus liên tục tấn công trong trạng thái bất lợi cho đến việc hắn phải liên tục sử dụng Hư vô bộ pháp để tránh né khiến thể lực của hắn giảm xuống thấy rõ.
– Chắc qua hai lần đánh nhau với Cancer và Scorpio ngươi cũng đã nhận ra những hộ vệ bọn ta có đặc điểm gì rồi chứ đúng không?
Lời nới này của Capricornus nói ra khiến John cảm thấy có chút bất an.
Hắn ta đứng thẳng người dậy nhìn John nói tiếp:
– Những hộ vệ bọn ta có ba cấp tiến hóa điều này ngươi đã rõ, tuy nhiên có một việc ngươi không biết rõ đấy là cứ sau mỗi lần tiến hóa thì cho dù trên người của bọn ta có thương tích thế nào thì cũng lập tức hồi phục lại.
Nói đến đây, sắc mặt John lập tức xám lại, lời nói của Capricornus không phải đã quá rõ ràng rồi hay sao, chỉ cần hắn ta tiến hóa lên một cấp nào đó thì ngay lập tức mọi công sức của hắn lúc nãy đều trở thành công cốc. Hơn thế mỗi lần tiến hóa như vậy sức mạnh của bọn chúng lại được tăng cường một cách khủng bố, với sức mạnh và thể lực hiện tại của hắn, nắm chắc phần thua.
Nhớ lại lần trước Scorpio mới tiến hóa đến cấp hai mà đã khiến hắn gặp vô số khó khăn không hiểu Capricornus mạnh hơn Scorpio gấp nhiều lần thì sẽ thế nào?
“Hống”
Capricornus ngửa mặt lên trời gầm rú lên một tiếng đinh tai nhức óc, cơ thể của hắn bắt đầu vặn vẹo biến đổi, cơ bắp nở ra, những chiếc xương trắng đâm xuyên từ bên trong cơ thể ra bên ngoài rồi hình như như một bộ giáp bằng xương, cấu trúc cơ thể của hắn cũng dần thay đổi, hình dáng to hơn gấp rưỡi lúc đầu, một cảm giác đáng sợ từ chính Capricornus truyền ra khiến John cảm thấy lạnh tóc gáy.
“Ầm”
Lấy Capricornus làm trung tâm một sóng năng lượng mạnh mẽ phát ra làm chấn động cả mặt đất, sức mạnh ấy khiến John vô cùng khó khăn để có thể trụ vững trên mặt đất, ánh mắt đầy vẻ kinh hãi nhìn về phía Capricornus, không biết đấy là cấp tiến hóa thứ mấy nhưng mọi vết thương trên người gã đã biến mất hoàn toàn.
“Hà hà hà một cảm giác thật tuyệt vời!” – Capricornus nhìn John mà cười nói:
– Cuộc chiến giữa chúng ta giờ mới bắt đầu, ngươi sẽ không thể nào tiến đến gặp ngài Ralaw được đâu!
– John, cần thận hắn rất khác, sức mạnh của hắn không như trước đâu.
Razer lo lắng la lên, ngay cả đến Razer cũng thể hiện sự kinh hãi thì đừng nói đến số phận John hiện nay thế nào nữa.
Hai bàn tay của John siết chặt, cuộc chiến này ngay từ đầu hắn đã thua rồi, sức mạnh của hắn hiện tại là Hư Không, nhưng lại vốn không phải là sức mạnh của chính hắn mà chỉ là năng lượng do Sally trao cho, cơ bản là không đủ sức để chiến đấu trong một thời gian dài. Nội năng, phép thuật cổ ngữ và thậm chí là tam hợp kiếm hắn cũng không thể sử dụng.
Capricornus đột nhiên biến mất tại vị trí sau đó bất ngờ xuất hiện trước mặt John, một cú đá trông vô cùng bình thường tung ra khiến John không thể nào phản ứng kịp lĩnh trọn mộ cú vào người.
Cả cơ thể hắn bắn ngược về phía sau trong sự bất lực, chưa dừng lại ở đó, khi cơ thể John còn chưa kịp chạm đất thì Capricornus lại xuất hiện bên cạnh hắn, lần này một cước khác đạp thẳng từ trên cao xuống, nện cái cơ thể của hắn dính chặt vào mặt đất, máu từ miệng trào ra liên tục.
– Ngươi đã thấy sự khác biệt của chúng ta chưa? Con người các ngươi thật ngu ngốc, tại sao lại thích làm những cái chuyện vốn không phải của mình vậy nhỉ?
Capricornus nhìn thẳng vào mắt John mà khinh thường nói.
– Ngươi thì hiểu cái gì chứ? Ngươi làm gì có trái tim…
John nhếch môi cố gắng nói, mặc dù cơ thể hắn gần như mất toàn bộ cảm giác.
“Khốn kiếp! Thả ta ra… thả ta ra…” – Razer liên tục gào thét đầy phẫn nộ nhưng vẫn không thể thoát khỏi chiếc lồng sắt.
“Vù” – Đột nhiên từ phía xa, một quả tên lửa bay với tốc độ cực kì khủng khiếp nhắm vào Capricornus mà lao đến. Theo phản xạ Capricornus lập tức lùi ngay về phía sau để tránh né thế nhưng quả tên lửa kia như có mắt, không chịu buông tha cho Capricornus.
“Ầm” – Một tiếng nổ vang lên khiến toàn bộ nhà cửa, đường sá quanh đó bị phá hủy, Capricornus lãnh trọn một quả tên lửa vào người.
John kinh ngạc nhìn về phía quả tên lửa vừa bay đến, từ đằng xa một cô gái với hai bím tóc dài xanh dương điều khiển một quả tên lửa khác bay đến trước mặt John, cô gái cười ha hả nhìn hắn nói:
– Này, sao có trò vui mà không rủ tôi chơi chúng chứ?
John méo miệng, ở đây mà trò vui gì chứ? Hắn lo lắng đáp:
– Cô làm gì ở đây? Mau đi đi, chỗ này nguy hiểm lắm.
Jinx nhảy từ quả tên lửa của mình xuống trước mặt hắn nói:
– Đừng tưởng tôi không biết gì, anh thật xấu nhé có chuyện vui mà không rủ tôi.
John đẩy Jinx sang một bên nhìn Capricornus đi ra từ đám khói bụi trước mặt, một quả tên lửa như thế hiển nhiên không thể khiến hắn bị xây xát gì nhiều.
– Đừng cản đường tôi, tôi không thể để mất quá nhiều thời gian được nữa.
– Là vì cô gái tên Sally kia đúng không?
Jinx nhìn John sau đó vỗ vào vai hắn mà nói tiếp:
– Yên tâm đi, tôi có đưa một người đến đây, ông ấy bảo sẽ giúp anh.
– Ai?
John kinh ngạc vô cùng hắn không thể nào biết được ai có thể để giúp hắn lúc này. Ngay sau đó một cơn gió mạnh mẽ thổi đến cuốn theo rất nhiều cát vàng, cơ gió hội tụ lại trước mặt John, số cát vàng ấy cũng nhanh chóng hợp lại thành hình người. Một bóng người toàn thân mặc giáp, tay cầm quyền trượng, đầu đội mũ vàng hình chim ưng, dáng vẻ oi phong lẫm liệt xuất hiện trước mặt hắn.
Jinx cười hí hí chỉ vào người đó mà nói:
– Đấy đấy, ông ấy đấy, tôi dẫn ông ấy đến giúp anh.
“Ông ấy!” – John kinh ngạc rất nhiều bởi hắn không hề biết người trước mặt.
Người vừa đến không ai xa lạ chính là hoàng đế của Shurima – Azir, ông ấy sau khi nghe được câu chuyện của John từ Vel’koz đã ngay lập tức đến Piltover, ông quá hiểu hậu quả của việc này là gì cho nên rất muốn giúp John hạ được Ralaw.
Jinx nói tiếp:
– Trong lúc ở bên ngoài thành phố tôi vô tình gặp ông ta, ông ta hứa sẽ cho tôi rất nhiều tiền chỉ cần dẫn ông ấy đến gặp anh.
Giọng nói của Azir vang lên:
– Đừng thắc mắc ta là ai? Mau đến đó và đánh bại Ralaw đi. Việc thay đổi quá khứ sẽ dẫn đến những hậu quả vô cùng khủng khiếp, ta sẽ giúp cậu giữ chân gã kia ở đây.
John toàn thân chấn động, chuyện quá khứ bị thay đổi thì ngoài hắn cùng với hai người bí ẩn kia thì không khác biết thế mà giờ đây…
Jinx chỉ vào chiếc tên lửa đặc chế của mình mà nói với John:
– Mau sử dụng chiếc tên lửa này, nó sẽ đưa anh đến tòa tháp một cách nhanh nhất.
John không còn thời gian để suy nghĩ, nếu ở lại đánh nhau với Capricornus thì không biết đến bao giờ mới phân được thắng bại. Hắn nhìn Azir hỏi:
– Ông sẽ ổn chứ? Hắn ta mạnh lắm.
Azir cười lên vài tiếng đáp:
– Đấy không phải là chuyện của cậu, lo đi giải quyết chuyện riêng với Ralaw đi.
John gật đầu xoay người cầm lấy chiếc lồng của Razer rồi nhảy lên tên lửa phóng thẳng đến lâu đài ngoài biển.
Capricornus thấy John bỏ đi vô cùng tức giận, hắn ta đang định lao đến ngăn cản thì ngay lập tức một sóng năng lượng từ quyền trượng trên tay Azir đánh đến ngăn cản.
Giọng nói lạnh lẽo của Azir vang lên :
– Đừng có như thế chứ? Đối thủ của ngươi giờ là ta.
Capricornus cười ha hả nhìn Azir nói:
– Xem ra ngươi cũng không phải kẻ yếu, được…. đến đây.
Azir nhìn Jinx nói:
– Cô đi chỗ khác đi, chỗ này nguy hiểm lắm, lời hứa với cô ta sẽ đáp ứng
Jinx gật đầu sau đó sau đó xoay đi miệng lẩm bẩm những thứ như:
– Ở đây còn nhiều chỗ chơi thú vị…
… Bạn đang đọc truyện Liên Minh Huyền Thoại – Quyển 9 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/lien-minh-huyen-thoai-quyen-9/
Cuộc chiến lúc này ở khu biệt thự của Sagittarius cũng đang diễn ra vô cùng căng thẳng.
Xin Zhao, Garen, Fiora Lux đang gồng mình chống đỡ với sức mạnh của hai hộ vệ.
“Á”
Một tiếng thảm vang lên, chỉ thấy Saggitarius chộp lấy Xin Zhao nằm dưới đất rồi độc ác ấn xuống, liên tục mấy lần khiến Xin Zhao hộc máu mới ngừng lại.
Sagittarius mỉm cười nhìn dáng vẻ thảm hại của Xin Zhao mà nói:
– Muốn đánh bại bọn ta à? Nằm mơ đi.
Xin Zhao tức giận suýt nổ phổi, toàn thân như vỡ vụn, bị Sagittarius đạp trên ngực, không thể động đậy.
Ông ấy mở miệng cười ha hả, ánh mắt đầy kiên cường quát lớn:
– Thằng khốn, ngươi giết ta đi, bằng không ta và ngươi không chết không thôi!
– À Hừm, muốn giết ngươi thì quá đơn giản với ta, để ta cho ngươi chết một cách từ từ để những kẻ khác sau này không dám làm phản đấy mới là mục đích chính ?
– Thả ông ấy ra.
Garen vung kiếm đẩy lùi Leo sau đó phòng đến tấn công Sagittarius để giải cứu cho Xin Zhao, kiếm trên tay Garen chém đến với tốc độ cực nhanh biến ảo liên tục.
“Rống”
Sagittarius há miệng gầm lên một tiếng, sóng năng lượng phát ra lập tức đẩy lùi Garen về phía sau, thế nhưng chỉ cần một khoảnh khắc ấy thôi, Xin Zhao lập tức thoát khỏi sự khống chế của hắn ta ông ấy lùi về phía sau hơn mười bước, lau đi vết mau trên miệng mình nhìn Garen phía kia hỏi:
– Cậu ổn chứ?
Garen lập tức gật đầu.
“Ầm” – Một tiếng nổ lớn vang lên ngay sau đó, Lux và Fiora như hai bao cát bị bắn đi rơi xuống gần chỗ của Xin Zhao và Garen, sắc mặt của họ trắng bệt, hiển nhiên đã trọng thương rất nặng.
Leo đi đến bên cạnh Sagittarius nhìn 4 người họ nói:
– Cũng nên kết thúc ở đây.
Garen nhếch môi nói với mọi người:
– Nếu có chết mọi người có hối hận không?
Lux lập tức đáp:
– Anh nói gì vậy anh trai? Hối hận vốn không có trong từ điển của cô em gái anh đâu.
– Tôi cũng vậy
Fiora nắm chặt kiếm mà nói.
Nhìn thấy sự kiên cường của cả 4 người Leo nheo mắt lòng đầy tức giận hô lớn:
– Giết bọn chúng.
Sagittarius gật đầu phóng đến, đôi tay tích tụ một quả cầu năng lượng mạnh mẽ chưởng ra, nếu lĩnh trọn đòn này chắc chắn 4 người họ sẽ không thể sống.
“Chíu”
Bỗng nhiên một luồng năng lượng khác từ phía sau đánh đến trực tiếp phá tan đòn công kích của Sagittarius, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc của hắn ta mở tròn. Hai bóng người nhanh chóng xuất hiện trước mặt Garen và những người khác.
Xin Zhao bất ngờ hô lên:
– Bruce, Isla là hai người.
– Thủ lĩnh của quân cách mạng cũng xuất hiện rồi.
Leo nhếch môi lên hứng thú, có vẻ nhưng những việc này hắn đã dự từ trước cả.