Lỡ yêu
Chương 23
Nhi chạy đi mất, tôi nhìn theo mà không hiểu sao mình đờ đẫn, lòng thấy buồn vô cùng.
– Nhi vẫn còn thích anh. – Linh nói, giọng rất buồn.
– Chẳng phải Nhi đang là người yêu của Hoàng sao, sao lại còn thích anh? – Tôi hỏi lại, vẫn nhìn về hướng Nhi vừa chạy đi, trong thực tâm tôi thừa biết Nhi vẫn thích mình.
– Anh giả vờ hay thật sự không nhận ra điều đó?
– Anh… Anh tồi quá đúng không?
– Không, anh không tồi, mà Nhi nó ngu và em mới là người có lỗi khi để hai người biết nhau.
Tôi quay qua nhìn Linh, mặt cô ấy cúi gằm xuống, rõ ràng là đang khóc. Tôi kéo Linh lại, ôm lấy cô ấy, không hiểu sao tôi trở nên bạo dạn như vậy.
– Em không có lỗi, là do anh không tốt, là do anh phụ tình cảm của Nhi… và cả của em…
Linh ôm lấy tôi, khóc rấm rứt. Một lúc thì ngưng, Linh lấy điện thoại ra.
– Em gọi cho Nhi đã, chắc hẳn nó đau lòng lắm.
Nhưng gọi bao nhiêu lần vẫn không thấy Nhi bắt máy, Linh bắt đầu cảm thấy lo. Tôi ngẫm lại, thấy dường như phản ứng của cả hai có gì đó không đúng, nhưng vẫn không hiểu nó có vấn đề ở chỗ nào. Mãi một lúc lâu sau, Linh nhận được tin nhắn của Nhi báo đã về tới nhà, nhưng không muốn nói chuyện. Tôi tạm thấy yên tâm phần nào.
– Anh về nhé, có gì báo anh nha Linh.
– Dạ anh. – Giọng Linh vừa buồn vừa mếu máo, rất hiếm khi tôi thấy cô ấy như vậy.
Tôi lên xe về nhà, trong đầu cứ xoay quanh Linh và Nhi, tôi hoàn toàn không rõ được chuyện hôm đấy đã xảy ra như thế nào.
Hôm sau đi làm, tôi gần như không gặp được Linh và Nhi, cả hai vẫn cứ trốn tôi. Suốt mấy ngày trời cứ vậy, tôi qua phòng tìm thì không tiện, gọi điện không bắt máy, nhắn tin không trả lời.
Cuối tuần, tôi tính sang nhà Linh, tìm và bắt cô ấy nói rõ, thì đột nhiên, Ngọc gọi cho tôi.
– Anh nghe nè em.
– Anh ơi… hức… – Ngọc lại khóc.
– Sao vậy em, sao mà khóc ấy, mà anh tưởng giờ em đi chơi với bạn rồi chứ. – Bạn ở đây là bạn trai của cô ấy.
– Dạ… Anh ấy… anh ấy đánh em…
Nghe tin tôi lại thấy nhói lòng. Người yêu của Ngọc, hắn ta ngày càng vũ phu hơn, ngày trước gặp thường chi la lối, giờ thì động tay động chân nhiều hơn hẳn. Quen với Ngọc lâu, tôi dần rõ mọi chuyện của cô ấy hơn.
Ba của Ngọc và hắn đều là dân buôn gỗ, hồi Ngọc còn đi học thì ba Ngọc không may bị lừa, lỗ mất một khoản tiền lớn. Ba của hắn vốn chơi thân nên ra tay giúp, cho ba Ngọc vay tiền rồi đưa ông ấy vào công ty mình làm. Hai gia đình hứa hôn, ghép cả hai cho nhau. Ngọc khi ấy vốn ngại giao tiếp, ít chơi với bạn bè, phần gia đình sa sút nên càng khép kín, ba mẹ bảo đâu thì theo nấy, cả hai cũng trạc tuổi nên chơi thân với nhau, rồi Ngọc cũng thấy thương hắn ta. Thời gian đấy hắn ta cũng vui vẻ, hoạt bát, nét mặt đẹp trai lại biết quan tâm chăm sóc nên cả hai thân dần, rồi sau đó yêu nhau.
Thời gian trôi qua cho đến một năm trở lại đây thì gia đình Ngọc càng lệ thuộc vào gia đình hắn ta, mức độ bị coi thường cũng tăng lên, Ngọc trước thì thương, nay thì sợ, sợ hắn đánh, sợ ba mẹ la mắng vì dám cãi lời hắn, sợ mất công việc vì thực ra, công việc bây giờ của cô ấy cũng do ba hắn sắp xếp cho. Khó hiểu nhất là, càng ngày hắn càng xa lánh Ngọc, càng ít gặp, không quan tâm, mỗi lần gặp lại cãi nhau rồi cả đánh đập.
Tôi biết Ngọc có lẽ chỉ là tình cờ, tình cảm đến với nhau cũng tình cờ, nhưng lại là sai trái. Mỗi lần tôi nhìn nước mắt của Ngọc mà lòng đau như xé, chỉ hận mình không dán ra mặt mà đánh cho tên kia một trận, mà bảo vệ lấy người con gái tôi thương. Cũng bởi vì tôi sợ, không phải tôi sợ mình đã quá sai trái, không có lỹ lẽ lên tiếng, mà tôi sợ Ngọc không dám cùng tôi vượt lên gia đình, sợ điều tiếng, sợ gia đình mất mặt với họ hàng, xóm làng.
Tôi lúc này, vẫn cứ hèn như vậy, chỉ biết chạy ngay đến bên Ngọc, an ủi và chăm sóc cho cô ấy. Lúc này đây, tôi đứng trước nhà Ngọc, nhìn cô ấy nước mắt giàn giụa, mặt đỏ ửng vì cái tát của người yêu mà mở cửa cho tôi. Lần này hắn đánh cô vì cô dám cãi hắn, không chịu mặc bộ đồ hắn thích. Tôi thực sự khó hiểu, khi mà người con gái hiền lành, dịu dàng như Ngọc mà hắn cứ bắt cô ấy mặc áo thun, quần jean y như con trai. Ngọc thì cực ghét bị áp đặt như vậy. Nhưng dù là gì thì việc này cũng không đến mức phải cãi và đánh cô ấy như thế.
Tôi ôm lấy Ngọc, cô ấy gục đầu vào ngực tôi khóc rấm rứt. Bỗng nhiên, Ngọc giọng ngắn giọng dài nói:
– Có khi nào anh ấy có người khác không? Anh ấy như vậy, chỉ có thể là có người khác rồi.
Điều này tôi đã nghĩ tới từ lâu, chỉ có điều, tôi gần như không biết gì về người này ngoài những lời kể của Ngọc, nên dù nghi ngờ tôi cũng không dám nói ra.
– Mới sáng sớm ảnh đã qua kiếm chuyện với em, đánh em rồi bỏ đi ngay, rõ ràng là không muốn gặp em mà chỉ muốn đi chơi với người khác. Em giờ chẳng quan tâm anh ấy với em như thế nào, nhưng em không thể chịu oan ức đánh đập vô cớ như thế này được.
Ngọc nói một hồi, khác với tính cách bình thường của cô ấy. Có vẻ như, cô ấy càng ngày càng không thể chịu đựng được người yêu của mình. Và tôi thì chỉ biết an ủi.
– Em đau lắm không? – Tôi sờ má cô ấy. – Anh…
– Anh đừng nói nữa… Em hiểu anh muốn nói gì…
Chúng tôi đã không ít lần như vậy. Vào cái ngày mà chúng tôi lần đầu đến với nhau, chúng tôi đã hứa sẽ không yêu nhau, chỉ đến với nhau như vậy. Nhưng rồi, thực lòng tôi hiểu mình đã không thực hiện được lời hứa đó. Những lần tôi thấy cô ấy bị đánh, khóc là lòng tôi đau như cắt, chỉ muốn tìm và đánh tên kia một trận. Có lẽ, tôi thực sự thấy yêu thương Ngọc, một cô bé ngây thơ, hiền lành, chẳng bao giờ va chạm với cuộc sống xung quanh nên quá mong manh, yếu mềm. Và tôi càng ngày càng muốn kêu cô ấy bỏ quách hắn ta, tôi sẽ chăm cho cô ấy hết phần đời còn lại. Nhưng cô ấy luôn chặn trước tôi như thế, vì cô ấy nghĩ cho gia đình mình, ba mẹ mình ở nhà.
Bỗng, cô ấy rút điện thoại ra, xem một phần mềm định vị vị trí điện thoại.
– Em xem gì vậy?
– Em có định vị điện thoại ảnh?
– Anh cho phép hả?
– Không, đời nào, em làm lén đấy, cái Iphone là điện thoại chính của ảnh thì em không dám, nhưng con Oppo thì ảnh ít để tâm, chủ yếu dùng chơi game nên em cài vào ảnh không biết.
“Cô ấy cũng không vừa tí nào. ” – Tôi thầm nghĩ. Trên phần mềm, Ngọc xác định được vị trí của anh ta, tôi còn chưa hiểu gì thì cô ấy đã kêu.
– Anh đi với em nhé, em muốn ra xem anh ấy đi đâu.