Lỡ yêu
Chương 3
Mười lăm phút sau, Ngọc đến. Cô ấy bước xuống taxi, mặc chiếc sơmi trắng ôm sát khuôn ngực căng tròn, chiếc juyp công sở màu đen bó sát hông, lộ rõ vòng eo thon gọn khiến vóc dáng của Ngọc dù không cao nhưng vẫn đầy kiêu sa và gợi cảm.
– Anh Đức! – Cô ấy gọi tôi, giọng vang lên ngọt ngào như mật.
– Chào em, vậy ra hôm qua em bắt taxi về à.
– Dạ anh, chứ em chạy xe gì nổi, hôm qua là em quắc cần câu rồi.
– Em nói vậy làm anh thấy nhục quá, chí ít em còn gọi taxi cho anh, cả đưa anh về, chứ không có em, có khi anh lại ngủ ngoài đường ấy chứ.
– Hì hì, tại em uống ít, ai biểu anh uống nhiều chi.
– Bình thường anh uống 4, 5 lon à, qua vui quá nên hơi quá tay. Mà hình như hôm qua tiền ăn, với cả tiền taxi là em trả giúp anh hả, hết nhiêu anh gửi lại cho.
– Dạ thôi anh, coi như em mời anh, làm quen hen.
“Trời ơi, có cả người dễ thương, chịu chơi như vậy? ” Tôi chợt nghĩ, cảm thấy quý Ngọc nhiều hơn.
– Vậy hôm nay em rãnh không, anh mời em đi đâu đó chơi và ăn tối nhé, hay mình đi xem phim nhé.
– Ý, được đó anh, Xem Deadpool nha, phim đó nghe đồn vui lắm.
– Ok, vậy giờ mình đi xem phim rồi đi ăn tối nhé.
Vậy là cả 2 đi xem phim, quả phim bựa kinh khủng, mấy đoạn cảnh nóng bỏng, hoặc có ý nghĩa bậy bạ thật khiến tôi ngượng hết người, thật chẳng hợp để xem cùng một người mới quen. Cũng may có những đoạn hài hước cứu vớt. Tôi bông đùa với cô ấy vài câu trong những tình huống vui của phim.
Sau đấy tôi dẫn Ngọc đi ăn Bò bít tết. Vừa ăn tôi vừa hỏi chuyện cô ấy.
– Hôm qua anh thấy em hình như buồn chuyện gì đúng không?
– Dạ, có chút chuyện buồn thôi anh. Bình thường em chả vào quán nhậu đâu, hôm qua buồn quá muốn đổi gió, thế là vào đại quán ấy ấy. Còn anh thì sao, thấy anh ngồi thẫn thờ, hình như anh cũng có chuyện gì buồn hả.
– À không, thói quen của anh thôi, ngồi một mình nên thẫn thờ vậy.
– À dạ, mà không hiểu sao em lại nói chuyện tự nhiên với anh vậy, chứ bình thường em rất ngại người lạ, đặc biệt là con trai ấy.
– Vậy á, anh cũng vậy, bình thường anh nhát lắm, thấy con gái là ấp úng chẳng ăn nói được gì đâu, tự nhiên nói chuyện với em lại trơn tru thế này.
Cả hai đứa ăn, vừa ăn vừa tám chuyện, ăn xong cũng gần 10h.
– Em muốn về chưa, hay mình ra bờ sông hóng gió nhé.
– Dạ được đó anh.
Thế là tôi dẫn Ngọc ra chỗ nóc hầm Thủ Thiêm, chỗ ngồi ngắm về phía phố đi bộ Nguyễn Huệ. Đến nơi, tôi dựng xe lên, xe Ngọc kế bên, tôi liền gọi:
– Em quan ngồi chung xe với anh nè.
– Dạ, e qua liền.
Thế là 2 đứa cạnh nhau, ngay trên xe tôi, cùng nhìn về phía con phố tràn ngập ánh đèn. Về đêm, khung cảnh con phố nhìn qua dòng sông thật thơ mộng. Những ánh đèn vàng, đỏ đầy sắc màu của từng dòng xe cứ nhấp nháy, lung linh như những vì sao đang trôi dọc theo giải ngân hà.
– Oa, thích ghê, đẹp quá trời luôn – Ngọc cười tươi.
Quả thật không gì thích hơn được ngồi ngắm khung cảnh đêm như thế này. Từng làn gió nhè nhẹ thổi đến khiến lòng người thanh thản, dù đôi khi mang theo hương sắc dòng sông phả vào mặt khiến ta cảm nhận được nhiều mùi không được thơm tho cho lắm.
Bất chợt, tôi ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng. Đó không phải là mùi nước hoa, cũng không giống như mùi hương sữa tắm, dầu gội. Mà đó là mùi hương rất tự nhiên, rất thuần khiết mà lại đầy ngây ngất, kích thích. Tôi chợt nhận ra, mùi hương đó đến từ cơ thể của Ngọc. Bất giác tôi nhìn qua cô ấy. Lần đầu nhìn Ngọc gần như vậy, tôi càng thấy rõ làn da đẹp, trắng hoàn hảo trên gương mặt cô ấy. Khẽ nhìn xuống ngực áo, tim tôi bỗng đập rộn ràng, cơ thể nóng bừng rạo rực. Đã lâu lắm tôi mới có cái cảm giác này, cái cảm giác muốn được gần gũi, muốn được ôm ấp.
Lâu lắm rồi…
Cảm thấy mình đang quá khiếm nhã, mà bản thân cũng muốn kìm lại cảm xúc kì lạ kia. Tôi vội quay mặt đi. Nhưng trong khoảnh khắc, tôi chợt bắt gặp ánh mắt Ngọc nhìn xa xăm, ẩn sâu bên trong là nỗi cô đơn tột cùng.
Rồi tự nhiên, lòng tôi man mác buồn, nhìn về phía con phố đằng xa, chẳng hiểu sao tôi lại thấy nặng nề nỗi sầu đến thế.
“Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ… ”
Lặng im một lúc, bỗng Ngọc cất lời:
– Anh hỏi sao hôm qua em có vẻ buồn đúng không? – Hôm qua đến giờ ô ấy cứ lảng tránh, không hiểu sao giờ lại chủ động nhắc đến.
– À, ừ, a cảm thấy vậy, em có chuyện gì đó mới ra quán ngồi một mình đúng không?
– Dạ anh… Em buồn lắm… Em buồn chuyện tình cảm của mình…
“Vậy là cô ấy đã có người yêu… ” Tôi thầm nghĩ. Chẳng hiểu sao hình như tôi không vui khi biết điều này.
– Chuyện tình cảm?
– Dạ… Người yêu em bỏ rơi em…