Loạn giao cung đình
Chương 20
Trải qua một đêm kịch liệt ở cùng hoàng đế về năm vị phi tần, mặc dù có chút mệt mỏi nhưng Phỉ Y Tư vẫn cố gắng ăn vận xinh đẹp đến thỉnh an Thái hậu.
– Thần thiếp tạ ơn Thái hậu đã giúp đỡ.
Nàng cười, khóe môi cũng cong lên càng lớn, nếu đã có Thái hậu chống lưng thì sớm muộn gì nàng sẽ làm hoàng hậu mà thôi. Cũng phải cảm ơn phụ hoàng, mỗi tháng liền cùng Thái hậu có chút ‘giao tình’ đặc biệt, vậy nên nàng mới được chiếu cố hơn hết.
– Đứa nhỏ ngoan, lại đây ngồi cùng ta.
Thái hậu nhìn nàng vô cùng vừa lòng, vừa xinh đẹp lại hiểu chuyện, lễ nghĩa, người như vậy mới có tư cách sinh cho hoàng thượng một Thái tử. Xem ra cần phải giục hoàng thượng cố gắng mới được, bà muốn bế chất nhi lắm rồi.
– Thế nào, hôm qua hoàng thượng hành con có mệt không?
– Bẩm Thái hậu, Tư nhi quả thực có chút mệt mỏi, hoàng thượng quả thực tinh lực dồi dào, đem Tư nhi làm suốt một đêm không buông.
Phỉ Y Tư nói đến đây giả vờ cúi đầu thẹn thùng. Nhưng thực hư chỉ có nàng biết, là nàng ở một bên trợ hứng cho hoàng đế. Nghĩ đến quả là mất mặt nhưng không sao, nàng cũng không để hoàng thượng lưu lại tinh dịch trên người những phi tần đó.
– Thật tốt, sớm sinh cho hoàng thượng một Thái tử, không chừng ngôi vị Hoàng hậu sẽ là của con.
Thái hậu cười hiền từ nhìn xuống vùng bụng phẳng phiu của nàng, chỉ có công chúa cao quý như vậy mới có tư cách sinh hoàng tử. Hoàng hậu kia lai lịch không rõ, bà đã sớm không vừa mắt.
– Tư nhi đã biết.
– Ngày mai ta sẽ sang Tây Lạp chơi vài ngày, con ở đây bảo trọng, đừng để ai đó bắt nạt.
– Vâng.
Phỉ Y Tư cười lạnh, hôn lễ của nàng qua chưa lâu mà đã nhớ dương vật của cha nàng đến vậy rồi, nói là vài ngày chứ có khi ở lì đó quyến rũ cha nàng hẳn một tháng, hại mẫu hậu nàng phòng đơn gối chiếc. Nếu không vì cha nàng, lấy đâu ra bà ta ưu ái nàng như thế.
… Bạn đang đọc truyện Loạn giao cung đình tại nguồn: http://truyen3x.xyz/loan-giao-cung-dinh/
– Hoàng hậu của trẫm đêm qua ngủ không ngon sao?
Vừa hạ triều, Lục Cẩm Khanh liền chạy qua chỗ nàng, một đêm không ở bên nàng hắn liền thấy nhớ.
Lúc này đây Hoàng hậu đang dang chân ngồi lên đùi hoàng thượng, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ áp vào lồng ngực hắn nhắm mắt dưỡng thần, hạ thân hai người kết hợp sít sao.
– Thiếp có chút mệt mỏi…
Còn không phải mệt chết nàng sao, cả đêm bị tên tướng quân kia cưỡng gian, sáng sớm nay vừa chợp mắt một chút hoàng thượng lại đến, trên cơ thể nàng đòi hỏi không biết bao nhiêu lần. Nếu không chiều theo ý hắn e là hoàng thượng sẽ sinh nghi.
– Ừm, vậy nàng cứ nghỉ ngơi, để ta động…
– Ân… A…
Hoàng hậu uốn éo eo thon né tránh dương vật đang càn quấy trong huyệt động lại càng khiến cho khoái cảm tăng vọt.
Hoàng thượng nắm lấy eo nàng, mạnh mẽ đâm chọc, vưu vật này rõ ràng đang câu dẫn hắn, hắn yêu chết cái cảm giác vùi sâu trong lỗ lồn non mềm này, thật không muốn rút ra một chút nào.
– Á… A…
Hoàng hậu cúi đầu liền có thể nhìn thấy cự long của hắn mạnh mẽ ra vào bên trong nàng, dương vật tráng kiệt uy đến miệng nhỏ nàng có chút ‘ăn không tiêu’ rồi. Nam nhân này, thật sự là dục vọng quá lớn đi.
– Hoàng thượng, thiếp…
– Hửm?
Lục Cẩm Khanh nhướng mày, một tay đỡ lấy eo nàng ấn xuống, một tay đùa nghịch núm vú nàng.
– Người mau bắn a… thiếp á… quá sướng…
Nàng vốn định kêu hắn ngừng lại nhưng hạ thân hắn luật động càng nhanh, đem đến vô vàn khóa cảm như thủy triều đánh tới. Lý trí bị dục vọng vùi lấp nàng ô ô gọi bậy:
– Mau đâm mạnh nữa lên… ư…
Ư… quá sướng… Làm ơn đâm nát tao huyệt này… Á aaaa…
Hắn cong môi, đâm càng thêm thô bạo, bàn tay chuyển xuống vuốt ve bụng nàng.
– Hoàng hậu, sinh cho trẫm một tiểu hài tử… nhé.
Năm nay hắn đã hai mươi tám, cũng nên có một đứa con, mà con của hắn chỉ có nàng mới có tư cách sinh.
Câu nói ấy khiến dâm huyệt nàng co bóp ngày càng gấp gáp cùng sít sao hơn, cũng là lúc nàng cao trào, dâm thủy liền phun đầy ra hạ thân hai người, mà hắn cũng không kìm đc liền bắn.
Nàng ủ rũ mệt lả tựa đầu vào vòm ngực hắn, môi mỏng khẽ run một chữ:
– Được…
Nghe được câu trả lời, hắn mừng rỡ ôm chặt lấy nàng hôn hít, hai người liền quấn quýt lấy nhau làm vài hiệp rồi mới ngừng.