Loạn luân mẹ và con
Chương 4
Bàn tay ấm áp của Vũ cứ vuốt đều lên mái tóc mềm mại của Kiều, rồi bất chợt, hai tay Vũ vọc xuống dưới người Kiều, đang hốt hoảng không biết Vũ định làm gì mình thì toàn bộ cơ thể Kiều đã được hai bàn tay mạnh mẽ của Vũ nâng lên. Bước từng bước nhẹ nhàng, Vũ bế Kiều lên từng bậc thang, dừng lại trước phòng mình Vũ định bế Kiều vào nhưng không biết cậu nghĩ gì lại bước tiếp vào phòng Kiều và nhẹ nhàng đặt mẹ mình xuống trên giường.
Kiều xúc động đến phát khóc vì lần đầu tiên trong đời, nàng được nâng niu trong vòng tay của một người đàn ông một cách nhẹ nhàng lãng mạn như vậy, đặc biệt hơn khi đó lại chính là đứa con mà Kiều đang cố chiếm lấy tình cảm, Kiều biết giờ đây công việc ấy đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều khi Vũ đã bộc lộ bằng chính hành động nâng niu vừa rồi, lần đầu tiên có một người đàn ông làm nàng rung động mãnh liệt như vậy, đó chính là đứa con 18 năm trước nàng đã sinh ra và giờ đây lại đang cố làm một công việc ngược đời là cố làm nó yêu mình.
Về phần Vũ, chờ hoài không thấy mẹ sang, quá sốt ruột, cậu bật dậy khỏi giường, không thấy động tĩnh gì dưới nhà, Vũ cứ sợ là mẹ đã bỏ đi theo người đàn ông nào khác, nghĩ vậy, cậu vội chạy xuống nhà, nhưng vừa thấy mẹ nằm ngủ trên ghế, cậu lại thở phào nhẹ nhõm, cậu biết cả ngày nay một mình Kiều phải dọn dẹp ngôi biệt thự rộng lớn này, nên vừa nằm xuống đã ngủ ngay, nghĩ đến cảnh mấy đêm nay mình Kiều vừa lo việc nhà vừa lo cho Vũ, cậu lại thấy vừa vui vừa tội nghiệp cho mẹ, dù cho người mẹ ấy đã làm cậu tuyệt vọng nhưng cậu biết không thể nào làm ngơ trước mẹ thêm nữa.
Dù rất muốn được ở lại ngủ cùng mẹ nhưng cậu nghĩ đến cảnh sáng mai thức dậy phải đối diện với mẹ, cậu lại cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ, thôi thì cố dặn lòng về phòng vậy, nhưng cậu không biết rằng, người mẹ đang nằm trên giường kia lại đang rất muốn cậu ở lại và được cậu ôm ấp như cái đêm hai mẹ con còn ở trong bệnh viện…
Nhìn theo bước chân Vũ đi ra, Kiều thở dài tiếc nuối…
Gần sáng, Vũ chợt tỉnh giấc khi bàn tay Vũ chạm phải cái gì đó mềm mềm ấm ấm, đúng rồi, Vũ nhận ra đó là một cơ thể ấm áp của phụ nữ, Vũ sướng rơn lên với ý nghĩ mẹ đang nằm trong vòng tay mình, áp mặt hôn lên tóc mẹ, Vũ kéo mẹ sát vào lòng mình, nhưng lạ thay, Vũ cảm thấy mùi hương trên tóc mẹ rất khác với mọi ngày, và mái tóc ấy lại thẳng mượt chứ không cong cong gợn sóng như tóc mẹ, tay chàng run rẩy vén tóc người phụ nữ nằm bên cạnh lên và chàng hoảng hồn buông người phụ nữ nằm bên cạnh ra, miệng ú ớ như người gặp phải ma!
Bật dậy ra khỏi giường, cậu giật mạnh tấm màn cửa sổ, ánh sáng lờ mờ của buổi sớm cũng đủ làm cậu nhận ra người nằm trên giường là ai, quỳ xuống bên giường, cậu gần như phát khóc khi thấy gương mặt xinh đẹp của chị mình đang say giấc nồng trên chính chiếc giường cậu, dụi mắt cho thật tỉnh táo, Vũ cứ ngỡ mình đang còn trong giấc mơ, đưa tay khẽ chạm vào người chị, rồi áp mặt lại gần để nhìn rõ hơn khuôn mặt chị mình, Vũ xúc động đến rơi nước mắt. “Đúng là Lan, chị mình rồi”, cậu từ nhủ.
Đã hơn gần 1 năm kể từ ngày Lan vào Sài gòn học đại học, 1 năm mà Vũ ngỡ như 1 thế kỷ, cũng bởi vì suốt 17 năm từ lúc sinh ra đến lúc phải chia tay chị mình, chưa một ngày nào Vũ xa chị, là con gái đầu của gia đình, ngay từ lúc còn nhỏ Lan đã biết phụ mẹ chăm sóc em mình và làm việc nhà mỗi khi mẹ bận bịu và bố thì đi vắng, có lẽ vì vậy, Lan đã sớm chững chạc, dù cho chỉ hơn Vũ đúng 1 tuổi nhưng cô lúc nào cũng tỏ ra là một cô gái có cá tính mạnh mẽ và rất thương yêu hai đứa em của mình, đối với Vũ, Lan vừa là một người chị vừa là một người mẹ, dù cho lúc nhỏ nhiều lúc Vũ bị Lan cho ăn đòn thẳng tay vì những trò nghịch ngợm phá phách của mình, nhưng Vũ chưa bao giờ ghét Lan vì những điều như vậy, bởi vì nhờ có sự chăm lo của Lan mà Vũ mới có được như ngày hôm nay, đặc biệt là kể từ khi gia đình đổ vỡ, Kiều và Quang không còn ai thiết tha với gia đình nữa, đó là lúc một mình Lan khi đó chỉ mới bước vào cấp 3 đã ngày ngày bên cạnh Vũ chăm lo và an ủi Vũ…
Vũ còn nhớ như in ngày Lan nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, một ngày mà gia đình không bóng ba mẹ như mọi ngày, nếu ở một gia đình khác thì chắc chắn sẽ có những bữa tiệc linh đình, ba mẹ chúc mừng con cái, cùng nhau nâng ly chạm cốc, nhưng ở ngôi biệt thự này, không có những điều như vậy, cả ngày hôm đó lan nằm trong phòng một mình, đến chiều đi học về không thấy chị đâu, Vũ vội vã đi tìm Lan thì thấy cô bé đang nằm khóc nức nở, vừa thấy Vũ, Lan đã ôm chầm lấy em và khóc, hỏi ra mới biết chị mình đậu đại học, Vũ hỏi chị tại sao không mừng mà lại khóc, Lan không trả lời mà còn đánh Vũ nữa, những cái đánh thật đau vì tội ngốc của thằng em khờ dại, rồi 3 chị em dẫn nhau đi uống rượu rồi hát karaoke… và điều gì đến cũng phải đến, cuộc chia ly đến trong bất ngờ và đau đớn làm cho Vũ còn hoang mang đến tận bây giờ…
Ngắm nhìn người chị xinh đẹp của mình thêm một chút nữa, Vũ đứng dậy kéo rèm lại và bò lên giường với chị, kéo Lan vào lòng, cậu nhẹ nhàng đặt bàn tay lên tay chị, rồi khẽ đan từng ngón tay vào và nắm lại… hôn lên cổ Lan, Vũ không còn ngại ngùng gì nữa, Vũ muốn được cảm nhận cơ thể Lan thật nhiều để thỏa những ngày cô đơn thiếu bóng lan bên cạnh, chợt Vũ cảm thấy bàn tay chị cũng chợt xiết lại… và hai chị em lại chìm vào trong giấc ngủ đêm đềm như những ngày thơ bé bên nhau.
– Trời, Lan! – Tiếng Kiều thốt lên làm hai chị em tỉnh giấc.
Chạy lại giường, Kiều vén mái tóc của Lan lên để nhìn cho rõ mặt con mình, nhưng đáp lại sự mừng rỡ của mẹ, Lan quay sang phía Vũ và nhắm mắt lại ngủ tiếp. Khuôn mặt rạng rỡ của Kiều trở nên u ám vì thái độ hờ hững của con, Dù vậy, Kiều vẫn ngồi đó, ngắm nhìn con mình thật kĩ, nàng không dám chạm vào người Lan nữa, nàng biết lý do của sự lạnh nhạt này…
Nhìn mẹ bằng ánh mắt ái ngại, Vũ kéo mền lên đắp cho Lan rồi đứng dậy ra hiệu cho mẹ đi ra khỏi phòng cùng mình, ra tới hành lang Vũ an ủi Kiều:
– Giờ chị đang mệt, có gì chút nữa nói đi.
– Ừ, chị con… về lúc nào vậy Vũ.
– Cũng không biết nữa, chắc là gần sáng mới về.
– Mà sao đang học thì lại về nhỉ?
– Cũng không biết…
– À… tối qua con ngủ được không, cảm thấy trong người sao rồi.
Định đưa tay lên sờ trán Vũ nhưng Vũ đã lùi lại lạnh lùng nói…
– Không sao… khỏe rồi.
– Ừ… vậy thôi con đi nghỉ đi, để mẹ đi chợ mua gì ngon nấu cho chị em con ăn cho lại sức.
Kiều thở dài quay đi… nhìn nét mặt buồn của mẹ, Vũ cũng không muốn thấy điều đó chút nào, nhưng biết làm sao được, hai mẹ con chỉ mới thân thiết trở lại được vài ngày, sự mặc cảm còn quá lớn.
Trở lại phòng, Vũ vừa nằm xuống, Lan đã ôm chặt lấy em trai mình, chân gác lên người Vũ, hai mắt vẫn nhắm nghiền làm bộ như đang ngủ, biết chị đã thức, Vũ trêu Lan:
– Thôi, tha cho tui, con gái con lứa gì mà đụng đâu ôm nấy!
Vừa nghe Vũ nói xong, không những không bỏ ra, Lan nhoài người lên nằm đè lên người Vũ, dính chặt lấy người cậu em trai.
– Ặc ặc, chị giết tui hả, ngộp thở quá nè.
Nói là vậy nhưng tay hai tay Vũ cũng vòng qua người Lan ôm cô chị lại, dù tư thế này có làm cậu hơi ngượng vì hai cơ thể ép vào nhau nhưng cậu sung sướng vì sau 1 năm xa cách, những hành động, cử chỉ của Lan vẫn mạnh mẽ, nồng nhiệt như chị Lan của Vũ ngày xưa…
… Bạn đang đọc truyện Loạn luân mẹ và con tại nguồn: http://truyen3x.xyz/loan-luan-me-va-con/
Đã gần 7h đêm, bà Hồng ngồi một mình trong phòng khách, chốc chốc lại đứng dậy nhìn ra ngoài cổng rồi lại ngồi xuống ghế nhìn đồng hồ “Lạ thật, cha con nhà này đi đâu mà cả ngày vẫn chưa thấy vác mặt về là sao nhỉ?” Bà nghĩ, có tiếng xe máy ngoài cổng…
– Mẹ ơi mở cửa cho con với!
Hồng nhận ra giọng của thằng con, nàng vội vã đứng dậy ra mở cửa cho nó…
– Đi đâu mà giờ mới về thế! – Nàng định mắng nó một câu nhưng thấy cái mặt hớn hở của nó, Hồng cũng không nỡ làm con mất vui.
– Đi đá banh chứ đâu, hồi chiều con mới nói má rồi mà, giờ còn hỏi nữa!
– Đá với chả đấm, học không lo học mà suốt ngày banh với bóng, anh liệu hồn tôi đấy! – Hồng bực bội quay vào nhà, người nàng muốn gặp nhất bây giờ là chính là ông Chiến vẫn chưa thấy tăm hơi đâu.
– Hơ! Sao lạ thế nhỉ, có ai làm gì đâu mà bực!
Dắt xe vào nhà, thằng con liếc Hồng một cái, nhận ra những nét bực bội trên mặt nàng, nó cũng không dám hó hé gì nữa, nó chạy vội vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ trước khi ông Chiến về trông thấy bộ dạng nhếch nhác của nó lại nói này nói nọ, nó biết chuyện duy nhất làm Hồng bực bội mấy hôm nay không gì khác ngoài chuyện về ông bố nó, ông Chiến!
Ngồi đợi thêm một lát nữa vẫn không thấy ai về, biết thằng con đi về đói bụng, Hồng cũng không im nữa mà đi sửa soạn bữa ăn tối cho nó, chợt hai cánh tay ai đó ôm chầm lấy nàng từ phía sau.
– Cái gì nữa đây! – Hồng quay ra sau liếc thằng con.
– Sao rồi má. – Nó nhìn Hồng thăm dò.
– Sao là sao!
– Thì cái chuyện kia nè? – Bỏ tay ra khỏi người nàng, nó giúp nàng bưng tô canh lại bàn.
– Chuyện kia là chuyện gì? – Nàng giả vờ không hiểu ý của nó.
– Thì chuyện ông ba chứ chuyện gì nữa, má đã “điều tra” ra chưa?
Nàng vừa quên được một chút thì giờ nó lại khơi lại nỗi bực tức của nàng, đưa chén cơm cho nó nàng thở dài:
– Thôi con đừng hỏi chuyện đó nữa.
– Sao vậy má, có gì kể con nghe đi, có chuyện rồi phải không!
– Ừ… thôi ăn cơm đi, chút nữa má kể cho…
Nhìn nét mặt buồn bực của nàng, nó cũng không muốn làm má nó mất ngon nữa, ăn được vài miếng, nàng đứng dậy uống nước rồi lên phòng, thằng Hùng con nàng cũng vội dọn dẹp giúp mẹ rồi cũng lên với nàng.
Vừa vào phòng, nó thấy nàng nằm trong phòng tối om, vừa định bật điện lên thì nó đã nghe tiếng nàng khóc thút thít, nó vội chạy đến cạnh mẹ:
– Trời, sao vậy má, gì mà… khóc vậy, nói con nghe đi.
Nàng vẫn khóc…
– Có phải là do ông ba không, chả lẽ ổng dám…
– Chứ gì nữa! – Nàng nấc lên…
– Trời, mà với ai! Má điều tra được rồi hả!
– Ừ…
– Mà có bắt được tận tay không…
– Cần gì phải tận tay, thấy là tao biết rồi!
– Trời, mà hồi nào!
– Hồi sáng hôm bữa chứ hồi nào, rõ ràng kêu tao đi họp giao ban, tao thấy nét mặt chả khả nghi nên tao rủ bạn tao đi theo…
– Trời, rồi sao…
– Thì thấy chả tới đón con quỷ cái đó đi chứ sao nữa!
– Mà… con quỷ đó là con quỷ nào, ở đâu!
– Còn ai trồng khoai đất này nữa, là con Kiều vợ thằng sếp ba mày chứ ai!
– Trời… ông ba… dám à!
– Con quỷ cái đó mà, nó hại bao nhiêu người tan nát nhà cửa rồi, không ngờ thằng cha mày cũng không thoát khỏi móng nó!
– Gì… mà ghê vậy má… mà chắc chắn không?
– Sao không chắc, đi họp cái quái quỷ gì mà son môi đánh phấn ăn mặc hở hang vậy, đúng là con quỷ mà! Tao mà bắt tận tay thì nó chết với tao…
– Rồi sao nữa… rồi má có làm gì chưa…
– Thì tao tới tận nhà, đè nó ra đánh một trận nhừ tử chứ sao nữa!
– Trời… má… thiệt hay giỡn vậy, ông Quang mà biết… coi ổng xử đẹp nhà mình luôn đó… không phải chuyện giỡn đâu…
– Tao không biết, nó phá nhà tao tao đánh thẳng tay!
– Trời… gì mà nóng dữ má ơi, có gì từ từ nói chứ, chưa chắc chắn gì mà, vậy giờ má tính sao đây… má hỏi ông ba chưa?
– Chưa! Hỏi làm gì mà hỏi…
– Má làm gì mà nóng quá… mà đánh bữa nào, ông Quang biết chưa!
– Sao mà biết được, nói vậy thôi… chứ bữa đó mới đụng tay chút xíu thôi thì thằng con nó về nên tao cũng chưa làm được gì, mà bữa đó bịt mặt kín mít nên chắc nó cũng không biết tao là ai đâu…
– Trời! May thiệt… thôi nghen… con can… coi như lần này gặp may, cứ hỏi đầu đuôi câu chuyện đã chứ!
Một tiếng động lớn dưới nhà làm hai mẹ con Hồng bật dậy, hình như là một tiếng thủy tinh vỡ, hai mẹ con chạy vội xuống nhà thì thấy ông Chiến đang nằm lăn quay ra sàn nhà, mùi bia rượu bốc lên nồng nặc, bên cạnh là thằng nhân viên đang đỡ ông ngồi dậy, bà Hồng vội chạy đến.
– Chứ cái gì vậy, gì mà say xỉn vầy!
Anh nhân viên bối rối đáp…
– Dạ… tại uống hơi quá, em đưa ảnh về, chị… thông cảm…
– Uống thì uống mà cũng vừa vừa phải phải thôi chứ, Hùng, lại đỡ ba mày lên phòng coi!
Ba người hùa nhau vật ông Chiến lên phòng xong, thằng nhân viên cũng chạy biến, quá tức giận bà Hồng cũng để mặc chồng nằm đấy rồi định qua phòng thằng con nằm nhưng vừa ra tới cửa, nàng đã nghe tiếng Chiến ú ớ:
– Tôi… không cố ý mà… tại chị… chạy qua nhanh quá thôi… tôi không biết… á… tha cho tôi…
Hồng thở dài không hiểu ông Chiến đang mơ cái quái gì, cởi đồ cho ra cho Chiến, nàng vào phòng tắm lấy khăn ra lau mặt cho chồng!