Loạn luân với chị Ba

Chương 13



Phần 13

Sáng hôm sau là thứ 7 nên tôi được ngủ khá trễ mà không bị kêu dậy, tầm 8h sáng gì đó tôi mở mắt ra cố tìm xem chị có trong phòng không, nhưng có lẽ chị đang ở nhà dưới rồi, tôi cố ngủ nướng thêm vài phút nữa rồi mới xuống nhà tìm chị.

Sau khi đánh răng và uống ngụm nước thì tôi mới lại trước nhà xem có chị không… Thì ra là chị đang quét lá cây trước sân nhà, tôi từ trong nhà hô to.

Tôi: Sao thức sớm vậy chị Ba?

Chị có vẻ như không muốn trả lời tôi, rõ là tôi nói khá to không thể nào mà chị lại không nghe được. Tôi cứ nghĩ là chị không nghe nên tôi cũng khá bình thản ngồi xuống sofa và bật tivi lên rồi xem. Sau khi chị quét sân xong, chị Ba đi vào nhà sau rất nhanh như muốn tránh tôi, chị còn không đưa mắt nhìn tôi dẫu 1s nào. Tôi bắt đầu thấy lạ và cố tìm ra nguyên nhân.

Tôi lại nhà sau cố nói chuyện với chị nhưng chị vẫn không trả lời.

Tôi: Chị Ba ăn sáng chưa?

Tôi: Bộ em làm gì chị giận hả? (Tôi đang cố tỏ ra thoải mái mà không nhắc chuyện đêm qua )

Nhưng do chị vẫn không trả lời tôi làm tôi càng thêm tò mò về chị.

Tôi: Hay chuyện tối qua làm chị giận em. Em xin lỗi.

Sau khi tôi nói dứt lời, chị liền bước vào nhà wc và khóa cửa, tôi nghe thấy tiếng vòi nước nước bật, tiếng nước chảy rất mạnh, tôi vẫn đứng bên ngoài và hỏi vào.

Tôi: Chị Ba! Có gì thì nói em nghe với.

Tôi vẫn ngồi đợi chị bên ngoài đấy, được hơn 30p thì chị bước ra với hương thơm ngào ngạt từ sữa tấm đầy ấp cái nhà tắm và lan tỏa ra ngoài. Tôi thấy mắt chị đỏ sẫm lại, ánh mắt chị vẫn không giám nhìn thẳng vào tôi, chị nhanh chân bước lên lầu để lên phòng, tôi vì thế cũng chạy theo với chị (có lẽ tôi biết có chuyện không hay trong lòng, ánh mắt chị đầy lo lắng ).

Lần này, chị bước vào phòng chỉ ngồi lên ghế đưa 2 tay cố lau đi nước mắt của mình để tôi không thấy, nhưng mắt chị đã đỏ lên từ lâu rồi,

Tôi: Chị bị làm sao vậy?

Chị Ba: Chị sợ… chị sợ lắm.

Tôi: Chị sợ Ba với mẹ biết hả? Em thề sẽ không nói với ai cả đâu.

Chị Ba: Không phải chuyện đó… chị sợ dính bầu Út ơi… hôm qua Út với chị (chị có lẽ vẫn còn rất ngại nên ấp úng )

Tôi: Thì có sao đâu chị Ba… Em thấy người ta trên film vẫn làm như vậy mà.

Chị Ba: Dơ bẩn… chị không biết, nhưng mà có thể bị dính bầu đó… chị sợ lắm.

Chị vừa nói vừa nghẹn lại ở họng, Tôi thì lúc đấy vốn dĩ chả biết gì về bầu bì, em bé gì cả, nhưng nhìn chị thì tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng tăng lên, chị liên tục khóc nấc, giọng chị khàn lại.

Chị Ba: Út đi mua thuốc giùm chị đi… chị sợ lắm…

Tôi: Chị khó chịu ở đâu hả… chị uống thuốc gì để em đi mua liền.

Chị Ba: THUỐC TRÁNH THAI.

Tôi hốt hoảng, có lẽ tôi đã nghe từ này vài lần từ những người xung quanh, nhưng tôi không nghĩ chị lại nhờ tôi mua thuốc ấy, Tôi vốn dĩ lúc đấy cũng chả biết thuốc đó sẽ uống ra sao mà mua ở đâu nên tôi lấp bấp hỏi chị.

Tôi: Mua làm gì vậy chị Ba, Mua ở đâu chị.

Chị Ba: Chị cũng không biết nữa… Cưng ra tiệm thuốc tây mua giùm chị đi… Mua để uống để tránh mang bầu Út ơi.

Tôi: Ơ… ơ… Nhưng mà… Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng tột độ rồi, tôi bắt đầu hiểu cảm giác của chị từ nãy đến bây giờ rồi… Tôi bắt đầu cảm thấy mình đang phạm lỗi rất lớn.

Chị: Út đi mua giùm chị đi… chị không giám đi… chị sợ người ta biết mình hư đốn đến vậy.

Tôi: Dạ… vậy để em đi mua ( giọng tôi bắt đầu nhỏ dần rồi, tôi bắt đầu nghĩ là mình sẽ mua nó ở đâu, tôi cũng sợ phải bị bắt gặp cảnh mình mua thuốc tránh thai ngoài tiệm, tôi cũng sợ ba mẹ tôi sẽ biết do nhà tôi khá có tiếng ở đây )

Chị dơ tay, lấy trong bóp của chị một tờ 50k và đưa tôi,

Chị: Út cầm đi mua thuốc giùm chị… Nhanh đi Út…

Tôi: Dạ… dạ.

Tôi với lấy tờ tiền rồi chạy thật nhanh xuống nhà, tôi vừa chạy vẫn còn lo lắng trong lòng, tôi lấy xe đạp chạy lại tiệm thuốc tây khá gần nhà. Tôi đinh bước xuống xe để vào mua thì lại lo lắng, không biết sẽ nói mua thuốc gì, nói ra làm sao, mọi người sẽ nói gì về mình, tôi sợ.

Tôi không bước vào mua tiếp, tôi lên xe đạp thêm 3 hay 4 vòng xung quanh nhà thuốc, tôi bắt đầu nghĩ: Hay là đi xa xa một chút để bớt sợ hơn. Tôi bắt đầu đạp xe tiếp tục như muốn trốn tránh trách nhiệm của mình, tôi không giám đối mặt với sự thật này, tôi cứ đạp dưới trời nắng khá gắt thì bắt gặp được 1 tiệm thuốc khá xa trung tâm từ nhà tôi rồi, ở đây khá vắng vẻ, có lẽ tôi sẽ dừng ở lại đây để mua.

Tôi cố đảo thêm 1 vòng nhỏ quanh đây, để xem có ít xe xung qanh mới giám vào. Tôi bước vào mái hiên tiệm thuốc thì có một Bác khoảng 50 tuổi ngoài ra hỏi.

Bác: Con mua gì vậy?

Tôi: Dạ… dạ. ( Vẫn chưa thể trả lời được )

Bác: Con bệnh hay ai.

Tôi: Dạ bán con thuốc tránh thai đi bác.

Bác ấy nhìn tôi khá bình thường, không căn thẳng hay bất ngờ lên vì tôi hỏi mua thuốc ấy, bác dường như biết tôi khá hồi hợp nên bác vội đi lấy 1 hộp màu đen nhỏ ở trên tủ cao, rồi với lấy thêm 1 hộp trắng và bỏ chúng cái bộc nilon đen, Bác tiến lại đưa tôi cái bọc rồi nói.

Bác: Của con 20.

Tôi: Dạ… tôi đưa tay vội lấy bộc nilon đen ấy mà chạy về.

Tôi như thoát khỏi kiếp luân hồi luôn vậy, tôi bắt đầu thở nhẹ nhàng trở lại, có lẽ tôi sẽ không bao giờ giám tái hiện cảnh này một lần nào nữa. Tôi sợ và tay có vẽ vẫn còn hơi run rồi.

Về đến nhà chắc cũng 12h trưa rồi, do chạy khá xa nhà nên tôi đạp về cũng trễ và mệt. Chị dường như vẫn còn ở trên phòng, tôi lên phòng để tìm chị để đưa bọc thuốc cho chị.

Chị Ba: Sao đi lâu vậy Út… chị sợ lắm.

Tôi: Dạ… tại em sợ người ta thấy mình và biết mặt em nên em chạy xuống tận phường khác.

Chị Ba: Ừ… rồi có mua thuốc chưa… đưa chị.

Tôi: Nè… tay tôi đưa chị bộc thuốc mà vốn dĩ tôi vẫn chưa có thời gian xem chúng ra thế nào.

Chị Ba lấy trong bộc nilon 2 hôp thuốc, 1 trắng và 1 cái hộp màu đen.

Chị Hỏi: Út mua thêm cái gì vậy… cái nào thuốc đâu Út.

Tôi: Dạ… thì thuốc đó chị Ba…

Chị: Cái nào Út… 2 cái luôn hả.

Tôi: Dạ em không biết nữa… em chỉ nói bán thuốc tránh thai thì ông ấy lấy 2 cái luôn… đâu chị đọc hướng dẫn với mở cái hộp ấy ra đi.

Chị lấy tay mình mở hộp màu trắng, trong đấy chỉ có 1 vĩ thuốc nhỏ hình chữ nhật và chỉ có 1 viên duy nhất, trong đấy còn có tờ giấy hướng dẫn. Đại loại là thuốc này chỉ uống được sau khi quan hệ 72 tiếng và tránh một số trường hợp không nên dung và không dung được. Mà trong đấy còn để chỉ uống 1 viên duy nhất nữa chứ.

Chị ba: Ủa vậy thuốc này bảo uống 1 viên sao lại đưa 2 hộp khác nhau vậy nè Út.

Tôi: Dạ. Em cũng không biết… chị mở ra coi đi xem nó hướng dẫn thế nào.

Chị cũng vội mở cái hộp đen ấy ra thì bên trong là 3 bịch màu vàng óng hình vuông, tôi liền nhận ra đấy là BAO CAO SU bởi tôi có vô tình xem qua khá nhiều film rồi nên phát hiện ngay.

Tôi: Chị… Đó là bao cao su đó… em thấy người ta vẫn thường dùng trên film… người ta nói dung cái đó không lây bệnh cho nhau.

Chị: Sao Út lại mua cái này… Dơ bẩn ( mặt chị đỏ lên, có lẽ chị đã liên tưởng cảnh tôi sẽ dùng nó với chị )

Tôi: Dạ… em đâu có mua chỉ là Bác ấy đưa cho em thôi…

Chị Ba: Đem dục đi… chị sợ lắm rồi…

Dứt lời thì chị đưa tôi cái bộc đen bên trong là hộp Bao cao su khi nãy.

Chị: Cầm lấy đi dục ở thùng rác đầu đường… xuống nhà mang chai nước suối lên giùm chị nha.

Tôi: Dạ…

Nhưng do tôi vẫn còn khá tò mò về bao cao su này, vốn dĩ nó là thứ gì mà ông ấy lại đưa mình trong khi mình lại không mua nó. Tôi chạy thật nhanh xuống nhà để đem chai nước lên cho chị rồi mới giả bộ đi ra khỏi nhà để dục nó.

Nhưng tôi quyết định là không, tôi để nó vào túi và cố dạo 1 dòng đường rồi quay về rồi lên phòng thật nhanh. Đi ngang phòng chị Ba thì chị đã nằm ngủ từ khi nào rồi. Tôi cố tìm chỗ nào đó thật kính để giấu hộp bao cao su đi, vì phòng tôi chị rất hay dọn dẹp thay nên chị mà biết tôi chưa quăng nó đi thì chị sẽ giận lắm.

Tôi cố nhấc sấp đồ cũ lên 1 tí rồi nhét hộp bao cao su vào đó. Tôi quyết định phải cố gắng tìm hiểu thêm về nó vào một ngày gần nhất, cách dùng cũng như công dụng của nó.

Chương trước Chương tiếp
Loading...