Loạn luân với chị Ba
Chương 19
Kể từ ngày chị Ba lên thành phố học, tôi chỉ biết cấm đầu vào đi học, chơi game, và tập bóng cùng đội ở trường thế là hết 1 ngày. Chỉ có khi đêm đến, tôi lại đưa mắt vào màn hình vi tính để chơi game thì ít mà coi sex thì nhiều. Đêm nào tôi cũng phải thủ dâm vì những thước film hiện ra trước mắt mình và những hình ảnh của tôi và chị trong đầu mình.
Tôi và chị chỉ liên lạc qua tin nhắn cũng như lâu lâu thì vài cuộc điện thoại nhưng mục đích cũng chỉ là hỏi thăm lẫn nhau mà thôi. Đến một ngày, tôi gọi điện nói chuyện với chị.
Tôi: Chị Ba khi nào về quê vậy?
Chị Ba: Chị không biết nữa Út ơi. Trên này chị chỉ nghĩ được cuối tuần, nên không về được.
Tôi: Dạ… Vậy em lên thăm chị được không.
Chị Ba: Cười nhẹ một cái rồi mới nói… Bộ được nghĩ học hay gì mà đòi lên thăm.
Tôi: Dạ không, Tại em nhớ chị Ba nên nói vậy á.
Chị Ba: Xạo quá ông tướng ơi!
Tôi: Thật mà, 2 tuần tới em thi xong cuối kì, em xin Cha lên chị Ba chơi nha.
Chị Ba: Cha cho đi rồi tính, chứ ở đó mà chơi à.
Tôi: Dạ… Để em xin.
Cuộc nói chuyện cả 2 chỉ vỏn vẹn vài câu, nhưng động lực của việc tôi sẽ được gặp chị khiến tôi háo hưc hơn. Tôi suy nghĩ vài cách để gặp Cha và Mẹ để xin về việc sau kỳ thi cuối kỳ, tôi sẽ được đi lên Thành Phố để thăm chị Ba.
Trong lúc đang coi tivi với Cha và Mẹ ở phòng khách, tôi bèn hỏi dèm vài câu.
Tôi: Sao mà chị Ba đi lâu quá mà không về vậy Mẹ.
Mẹ: À… Tại từ mình lên Thành Phố hơi xa, mà chị con chỉ có 2 ngày cuối tuần thì làm sao mà về được.
Tôi: Xa lắm hả mẹ,
Mẹ: Ừ thì cũng xa, từ đây lên Thành Phố hơn 200km rồi, có nghĩ 2 ngày thì về mệt lắm.
Tôi: Dạ.
Tôi hỏi tiếp: Vậy sau khi thi học kỳ, mẹ cho con lên chơi với chị Ba đi mẹ.
Cha tôi bổng tiếp lời: Bộ mày không đi học hay gì mà đi chơi.
Tôi: Dạ… Thì thi xin học kì rồi, mới đi mà Cha.
Mẹ: Con có biết đường xá thế nào đâu mà đi, thôi ở nhà đi rồi khi nào chị con rãnh thì về chứ gì.
Tôi: Đi mà Mẹ.
Mẹ bổng im lặng đi, tôi dường như biết bản thân sẽ không được cho phép rồi, tôi lủi thủi lên phòng với vẻ mặt thất vọng. Do bản thân là thằng không giấu được cảm xúc, cứ hể buồn hay giận gì là biểu hiện ra rõ khuôn mặt, vì thế tôi cứ buồn về chuyện không lên thăm được chị Ba mà mặt mài cứ bí xị suốt thời gian tôi ở trong nhà với gia đình.
Ba tuần sau, là lúc mà tôi kết thúc kì thi cuối kì của mình, tôi về nhà sau khi cùng lũ bạn đá banh ở sân cát của phường về. Tôi bước vào nhà cố tỏ ra thoải mái nhưng bất thành, tôi chỉ vội dẹp giầy và dép lên kệ rồi nhanh chân vào nhà vệ sinh để tắm rửa. Do về khá trễ cũng chỉ còn tôi ăn cơm 1 mình, Tôi vội bới 1 thố cơm lớn rồi đem lên phòng để vừa ăn vừa chơi game luôn cho tiện.
Được gần 10p, tôi nghe tiếng rõ cửa phòng mình, tôi vội tiến lại mở cửa, thì ra là mẹ lên phòng tìm tôi.
Mẹ: Sau không ăn cơm dưới nhà mà lên phòng vừa ăn vừa chơi game thế.
Tôi: Dạ. Tại ăn dưới cũng buồn, nên lên đây chơi game luôn.
Mẹ: Ừ… Ăn xong đi rồi hả chơi.
Tôi: Dạ… Con cũng gần ăn xong rồi.
Mẹ: À… mà thi cử sao rồi con… Ổn không?
Tôi: Dạ thi rồi mẹ ơi… Chắc được Khá ( khá là may mắn lắm luôn rồi, một phần là tôi là thành viên của đội tuyển Đá Bóng của trường nên được cộng khá nhiều điểm)
Mẹ: Ừ, gắng mà lo học nghe.
Tôi: Dạ.
Mẹ: Mà nè, Cha xin cho con nghĩ học tuần sau rồi đó, có lên thăm chị Ba thì soạn đồ.
Tôi: Thật hả mẹ, Cha xin cho con khi nào vậy?
Mẹ: Cha ổng thấy con buồn hiu hổm nay, nên xin cho con từ lâu rồi, đợi con thi xong thì nghĩ đó.
Tôi: Con cảm ơn mẹ… Tôi mừng rỡ ra mặt vì khá bất ngờ trước những gì mình vừa nghe.
Mẹ: Xuống mà cảm ơn Cha mày, Ổng thương con lắm, đừng có làm Cha buồn. Gắng mà lo học đi đó.
Tôi: Dạ con biết rồi, Mẹ cảm ơn Cha giùm con đi mà, đó giờ con có bao giờ cảm ơn Cha đâu.
Tôi khá mừng và lặp tức gọi điện cho chị Ba, thì mới biết là do chị cũng đã nói giúp với Cha và Mẹ vài câu nên tôi mới có thể lên thăm chị. Vậy là tôi chuẩn bị vài bộ quần áo để lên thăm chị vài ngày, tôi cứ soạn mà liên tưởng đến hình ảnh của 2 đứa khi ở trên đó cùng nhau, chỉ nghĩ thôi cũng làm con cặc của tôi nứng lên rồi. Tôi soạn ra 1 sắp đồ rồi chợt nhớ ra là hộp bao cao su mà lúc trước mình mua ở xã kế bên, tôi suy nghĩ mãi cũng chả biết để nó ở đâu nữa, tôi sợ mẹ hay Cha mà thấy là chết, nên tôi để nó ở ngăn tủ rồi đến ngày đi tôi mới đem để nó vào balo của mình.