Loạn luân với chị Ba
Chương 8
Tối đến, cả nhà cùng ăn cơm với nhau ở sau bếp, tôi chỉ chú tâm nhìn về chị nhưng có lẽ chị cố né tránh tôi, chị có vẻ như người vô thức vậy, đôi mắt cứ đưa qua đưa lại, mặt chị sợ sệt khi nhìn thấy Cha hoặc mẹ, dường như chị sợ mọi chuyện ngang trái của 2 chị em bị phát hiện. Chị cố gắng ăn thật nhanh rồi vội lên phòng một cách sợ hãi. Thậm chí, mẹ thấy biểu hiện của chị khá lạ liền hỏi tôi.
Mẹ: Bộ chị con bị bênh hả? Sao bữa nay nó không nói năng gì hết vậy?
Tôi: Dạ… dạ… con đâu biết đâu.
Cha: Hay ở nhà cải nhau rồi chọc cho chị mày giận nên nó mới thế?
Tôi: Dạ đâu có… con thương chị Ba còn không hết mà.
Mẹ: Vậy sao? Vậy để mẹ lên hỏi thăm chị con?
Tôi: Vừa run lại ấp a ấp úng trả lời mẹ: Dạ chắc chị Ba khó chịu gì thôi, sáng mai là khỏi chứ gì ạ.
Mẹ: Để mẹ lên hỏi đã, cho an tâm.
Tôi không còn cách nào để ngăn mẹ lên phòng, tôi chỉ biết đợi lúc mẹ lên thì tôi giả vờ như lên theo phòng để ngủ luôn cho tiện. Bước tới phòng, mẹ gõ cửa.
Trong phòng vọng ra tiếng chị: Ai đấy?
Mẹ: Mẹ đây, mở cửa cho mẹ vào.
Chị: Dạ, mẹ đợi con một lát.
Tôi với mẹ đứng ngoài cửa đợi chừng 2p thì chị mới mở cửa cho chúng tôi, sau cánh cửa ấy là một người con gái đang mặc bộ đồ ngủ màu xanh dương, bộ đồ khá đơn đệu vì không có họa tiếc, không hoa văn, nhưng nó khá mỏng làm tôi có thể nhìn thấy cặp vú ấy đang hướng thẳng vào mình. Nhưng do chị nghĩ chỉ có mẹ lên thôi nên khi nhìn thấy tôi chị liền đưa mắt đi hướng khác, cũng không hỏi thăm tôi gì hết.
Mẹ hỏi: Làm gì lâu vậy con? Con có sao không? Có bệnh gì không? – Tay mẹ đưa ngay lên trán của chị.
Chị Ba: Dạ đâu có gì đâu mẹ, con chỉ đang thay đồ nên hơi lâu – chị cố cười gượng cho mẹ vui.
Tôi tiếp lời: Thấy chưa… con đã nói là chị không sao rồi mà.
Chị Ba đưa mắt liếc tôi một cái nhẹ rồi quay sang nhìn mẹ rồi nói.
Dạ… Con không sao đâu mẹ ơi, chỉ là hơi mệt nên con muốn nghĩ sớm thôi.
Mẹ: Ừ, vậy con coi nghĩ sớm đi, có gì thì nhờ thằng Út xuống nói với mẹ ngay nghe chưa.
Chị Ba: Dạ… mẹ ngủ ngon.
Đợi mẹ đi xuống lầu 2 thì chị Ba mới đóng cửa và bóp khóa lại quay sang nhìn tôi đang nằm trên giường rồi hỏi.
Chị: Mới giờ này lên đây làm gì vậy. Chưa tới giờ ngủ mà? Đi xuống coi tivi đi Út.
Tôi: Dạ… đâu được, mẹ kêu em là phải coi chị có làm sao là báo liền cho mẹ, nên em không đi được.
Chị: Giỏi cái mồm thôi, đi xuống nhà chơi đi, chị không sao đâu mà.
Tôi: Em muốn ở đây với chị thôi, đuổi quài.
Chị: Ừ thì muốn làm gì thì làm đi. Tôi đâu cản được mấy người.
Chị lấy cái điện thoại Nokia 6300 của mình soạn vài tin nhắn cho người bạn nào nào đó của chị mà tôi chưa kịp nhìn thấy tên, mà tôi cũng đoán được là bà Ngân xóm trên, người có thể côi là đứa bạn thân duy nhất của chị. Tôi thấy chị vừa đọc tin nhắn lại vừa cười mỉm, tôi mừng vì không còn phải thấy chị khóc nữa, tôi mừng vì chị đã phần nào có niềm vui trở lại rồi.
Tôi giả vờ lại gần chị và ngã đầu lên 2 bắp đùi thon trắng trẻo của chị, và nói:
Cho em nằm tí, mỗi lưng quá đi.
Chị: Cái giường to thế kia sao không nằm, lại đi nằm ở đây. Đi ra!
Chị kêu tôi đi ra mà mắt chị cứ chăm chú vào màng hình điện thoại, tay chị vẫn nhắn tin liên tục, không có động thái nào là chị muốn đuổi tôi ra cả.
Thấy vậy, tôi đưa đầu mình vào sát phần bụng của chị hơn, trên mắt tôi là cặp vú đang nhô ra bên trong cái áo ngủ mỏng dánh ấy, tôi dễ dàng cảm nhận được mùi thơm từ mái tóc xõa dài ngang ngực của chị.
Chị Ba: Lại trò gì nữa đây.
Tôi: Dạ… em nằm thôi mà, có trò gì đâu.
Chị Ba: Thằng nhóc này—Chị kí vào đầu tôi một cái.
Tôi: Ui da… đau em.
Trong phút chốc, tôi không còn thấy hình tượng cô gái vừa sáng còn ngồi khóc lóc bên gốc tường ấy nữa, mà là chị Ba của tôi, chị Ba của tôi đây ngồi. Cảm giác thoải mái trở lại trên gương mặt chị phần nào, tôi cũng cảm thấy vui vẻ hơn.
Nhưng… Nhưng tôi lại như có con người khác đang điều khiển tôi vậy, tôi không tự chủ được hay chỉ là lời biện minh cho thằng em khốn nạn này. Tay tôi từ từ mò mẫn bên hông rồi lên vú của chị.
Chị vẫn không phản ứng gì, cứ tiếp tục bấm điện thoại thôi… tôi bóp nhẹ thêm vài cái ở phần đầu vú… tôi nâng đầu lên hôn một cái vào 2 bên vú của chị.
Thì bổng chị mở lời: Thấy không nói cái làm tới quài ta… lấy tay ra côi.
Tôi không trả lời chị mà vẫn tiếp tục bóp một lúc một mạnh hơn, Tôi ngồi hẳng dậy, tôi đưa tay kéo 2 sợi dây trên vay của chị xuống 2 bên, đầu vú của chị Ba bắt đầu hiện ra rõ hơn, Tôi không thể đợi thêm một phút giây nào được nữa, tôi kê đầu mình vào bầu vú ấy nút lấy nút để… lưỡi tôi liên tục đưa ngang đưa dọc 2 núm vú…
Chị Ba để điện thoại xuống giường… chị ba ngã lưng sang một bên và nằm hẳn xuống. Tôi như thấy được sự cho phép từ chị, tôi hôn lên đầu vú, tay trái vẫn xoa đầu vú bên còn lại.
Tiếng ‘CHỤT CHỤT’ phát ra cả phòng, tiếng rên khẽ ‘ Ứ’ rít lên tuy nhỏ của chị nhưng tôi vẫn nghe được.
Tôi hôn từ từ, hôn chậm nhưng rất lâu mỗi chỗ tôi hôn đến. Tôi hôn lên ngực rồi cổ dần tới phần môi của chị, vẫn cảm giác như lúc đầu, vẫn là cảm giác đê mê vì được đưa lưỡi đi khắp cơ thể của chị, Khi môi tôi gần chạm vào mép môi của chị thì chị bổng đẩy nhẹ người tôi ra. Tôi thấy sững người lại, chị nhìn tôi rồi nói.
Chị Ba: Chị sợ lắm… chị sợ Cha mẹ biết chuyện là chết. Mình đừng vậy nữa.
Tôi: Em với chị không nói thì sẽ không ai biết hết. Em hứa mà ( ôi đúng là câu của đứa con nít ).
Dứt lời, tôi kéo đầu chị vào để môi chị gần lại, Tôi hôn chị cuồng nhiệt hơn, Tôi đưa răng cắn nhẹ vào môi chị.
Chị đưa tay ra phía sau lưng tôi nhẹ nhàng, choàng lấy tôi, Tôi thì cố đưa 2 cơ thể này sát lại với nhau. Tôi lấy tay cố ép con cặc mình nằm ngay ngắn lại thì tay chị cũng vô tình đụng vào nó. Con cặc tôi như bị hút vào sự hơi ấm của cơ thể chị, nó chảy nước ra rất nhiều làm ướt cả quần, ướt hết cả tay của chị, bàn tay chị xòe ra một cách vừa phải đủ để nắm con cặc tôi vào lòng. Dẫu cách một lớp quần, nhưng tôi vẫn cảm thấy được sức nóng từ con cặc mình tỏa ra sau khi được chị cầm lấy, chị không làm gì cả với nó, chỉ cầm lấy nó thôi.
Được chừng khoảng 10p sau cơ thể chị đã đầy nước bọt của tôi trên đấy, Tôi bỗng cảm thấy co thắt lại vùng bụng dưới, tôi giựt bẩng người 1 cái thật mạnh. Ôi cảm giác đó tôi chưa từng có bao giờ, sướng… sướng lắm… con cặc tôi sướng không tả xiết được bằng lời. Bên trong con cặc tôi nó tuông nó ra như lúc tôi đi đáy vậy, nó cứ xè ra liên tục, tôi không thể kìm lại được.
Một dòng nước trắng đục chảy ra làm ướt quần tôi và kể cả tay của chị. Cái mùi này nó khó chịu làm sao ấy… nồng nồng rất ư là đặc biệt. Chị Ba vội đi lấy khăn giấy trên bàn học xuống để lau lấy tay mình, chị lấy 2 miếng khác để lên chũng quần của tôi. Chị nhìn tôi nhưng không biểu hiện gì ra khuôn mặt cả, tôi vội đi xuống nhà wc do cảm thấy buồn đái đến, sẵn tiện tôi phải thay luôn cái quần khác để ngủ nữa.
Sau khi lên phòng, tôi thấy chị đã nằm ngủ, tôi ngắm chị thêm một lát nữa, có lẽ từ nay tôi sẽ không cần phải ngắm chị lén lút mỗi đêm nữa. Nhưng tôi vẫn thích nhìn chị như bây giờ hơn, yên bình là cái mà tôi cảm nhận được khi đấy, tôi hôn lên má chị 1 cái rồi quay sang ôm chị. Tôi vừa ôm lại vừa nghĩ đến chuyện mà cả 2 đã trãi qua trong ngày hôm nay. Tôi sợ chị sẽ rời xa tôi, tôi sợ chỉ sẽ tránh né tôi, tôi sợ mất chị. Nhưng những gì tôi nhận được hoàn toàn hơn tôi mong đợi. Tôi thiếp đi nhanh vào giấc ngủ.