Long Đế
Chương 3
Đan điền của Long đã hồi phục, cơ thể đã bắt đầu chuyển động được hắn bước xuống giường quan sát căn phòng một chút, các đồ vật đều kỳ lạ nhưng hắn thấy một thanh kiếm đen ở trên giá đỡ. Đi lại gần nhìn sơ qua thành kiếm một loại sức mạnh kỳ lạ khiến hắn muốn cầm lấy nó.
“Cảnh báo công tử không có khả năng sử dụng thanh kiếm này, không nên chạm vào”. Hồng Liên hiện ra nhắc nhở.
Lúc này Long mới tỉnh táo được.
Thanh kiếm đúng là khủng bố, không nhờ Liên Nhi là toi mạng rồi. Hắn né xa thanh kiếm ra bước ra ngoài phòng.
“Ối cha mẹ ơi” gió thổi mạnh khiến hắn muốn bay đi.
Nơi đây là Ám thành, phủ chính của Ám quốc nơi ở của nữ vương Lã Phương. Ám thành tọa lạc trên đỉnh núi cao vút chộc lên tới mây, gió thổi cực mạnh bạo, xung quanh u ám một trời, đẹp thì có đẹp nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm.
Hắn nhìn xuống dưới mà như muốn bị hút xuống cái nơi không thấy đáy kia hên là vẫn còn tỉnh nên biết được rớt xuống dưới chưa chắc còn cái xác. Long mặc kệ đi tìm mẫu thân của hắn để tâm sự tăng thiện cảm.
“Nè cho ta hỏi mẫu thân ta đang ở đâu”, gặp một cô thị nữ Long bèn hỏi chuyện.
Thị nữ gặp Long như gặp quỷ, cái tên háo sắc ai cũng muốn đụng chạm, vừa mới bị chính nữ nhân phá đan điền, đáng lẽ phải nằm không bao giờ xuống giường được mới đúng, sao lại xuất hiện trước mặt nàng. Bất quá nàng cũng không muốn hỏi gì nhiều với cái tên này cho nên nhanh nhẹn trả lời…
“Thưa thiếu chủ nữ vương đang ở trong phòng của người”.
“Được rồi đa tạ nàng”. Hắn nói xong vận dụng Lăng Ba Vi Bộ biến mất dạng.
Còn thị nữ thì ngơ ngác vừa bất ngờ vì lần đầu tiên hắn nói câu đa tạ, còn kinh dị hơn là sao thân pháp hắn lại nhanh như vậy, đúng là gặp quỷ mà.
“Vèo” theo ký ức thì phòng của Lã Phương ở ngay đây.
“Cạch” Long đẩy cửa phòng bước vào.
“Á”
Tiếng la thất thanh của Lã Phương. Khí tức của cấp thần tỏa ra khiến thân thể Long cứng đờ, muốn di chuyển nhưng không được. Nhưng cũng nhờ Huyết Nhãn hắn vẫn nhìn được những gì xung quanh xảy ra.
“Xịt”
Máu mũi được thải ra khi nhìn thấy cảnh tượng mà cả đời hắn dù nhìn thấy nhiều nữ nhân không mặc đồ, nhưng tất cả đều như con kiến với thân hình trong mắt hắn. Gương mặt quen thuộc đôi bầu vú to lớn, nhũ hoa cực hồng hào và nhỏ nhắn, nước da trắng tuyệt, lông mu màu đen tuyền, cái nơi hút hồn đàn ông thì chỉ có một khe hở nhỏ xíu, hồng rất hồng, viên ngọc nhỏ sáng lấp lánh. Nhìn suốt đời cũng không bao giờ chán.
“Ngươi nhìn đủ chưa” giọng nói tức giận pha chút ngượng ngùng của Lã Phương vang lên.
Keng mở đầu nhiệm vụ chính tuyến: Chinh phục mẫu thân, hậu phương vững chắc.
Thất bại bị trục xuất khỏi Ám tộc, bị chính mẫu thân truy sát.
“Con bà nó cái nhiệm vụ ó đâm gì thế này, chinh phục mẫu thân, tổ cha nó chứ nghĩ gì kêu ta đi làm nhiệm vụ này, nhưng cái hình phạt càng là chó đái. Ta không làm thì bị trục xuất, còn bị truy sát nữa cái quỷ gì vậy”.
Đang suy nghĩ Lã Phương tiếp tục nói…
“Quay sang chỗ khác để ta thay y phục”
Long gật đầu một cái quay lưng lại với Lã Phương.
“Hắn không phải nhi tử của ta, nhưng đó vẫn là xác của nhi tử ta, làm sao ta có thể ra tay giết hắn được đây, Long ơi mẹ phải làm sao đây”. Lã Phương vừa mặc y phục vừa suy nghĩ.
“Làm sao chinh phục mẫu thân đây” Long nghĩ ngợi điều bất khả thi.
Sau một lúc cuối cùng Lã Phương đã thay xong y phục trong đầu luôn nghĩ không biết đối mặt với đứa con giả này như thế nào. Nhưng cảm giác đằng sau có hơi thở nam nhân, rất gần nàng, làm cho nàng dùng khí của mình giữ chặt hắn.
Long dự định lại gần bắt chuyện trước nhưng thấy nàng đẹp quá mải ngắm nên không kịp nói chuyện. Sau khi giữ chặt hắn lại nàng mới bước lại chiếc ghế gỗ mà an tọa. Ánh mắt vừa đau buồn vừa hy vọng nhìn Long.
“Có thể nói cho ta biết con trai ta còn trên đời này hay không”
Long giật bắn người khi nghe câu nói đó, hắn đã lộ ra sơ hở gì chăng, đúng rồi Long trước kia không quan tâm đến mẫu thân hắn, không nói với mẫu thân một câu nào tốt đẹp. Hành động vô lễ rất nhiều, nhưng hắn là đứa con duy nhất của nàng nên không thể làm gì khác hơn là chịu đựng. Vì chính nàng cũng không biết tìm đâu ra một người phụ thân tốt cho hắn. Bởi vì hắn sinh ra bằng một loại đan dược thần kỳ trên tiên giới, giúp cho cường giả nữ không muốn có phu quân nhưng vẫn có con. Nhưng giờ đây đứa con ngỗ nghịch đó lại quan tâm nàng, liên tục ngắm nhìn nàng, nở nụ cười từ trước tới nay chưa từng có dành cho nàng, hành động của nó cũng nhẹ nhàng tình cảm như vậy. Với chính đứa con mình sinh ra và nuôi dưỡng nàng biết rõ hơn ai hết rằng Long đang đứng trước mặt nàng không phải là con trai mình.
“Thì ra nàng đã biết từ lâu” Long cũng không muốn giấu diếm nàng chuyện gì, nếu giấu chắc chết rất thảm.
“Hừ ta là người sinh ra hắn, chứ không phải là người xa lạ chỉ cần nhìn ánh mắt, cách nói chuyện của ngươi là đủ biết đó không phải con trai ta”. Ánh mắt Lã Phương không thể che dấu đi sự tuyệt vọng. Vì đó chính là đứa con duy nhất cũng là cuối cùng của nàng, viên đan dược đó chỉ sử dụng được đúng một lần thôi. Còn nếu muốn sinh thêm con phải là nhờ vào song tu với nam nhân. Mà chính nàng không để lũ nam nhân ở đây và trên tiên giới vào mắt nên phải dùng đến viên đan đó. Vậy là mất hết rồi đứa con của ta. Nàng âm thầm đau khổ…
Nhìn thấy tình cảnh của người phụ nữ này khiến trái tim của Long đột nhiên đau đớn không nói nên lời.
“Ta biết hiện tại nàng rất đau khổ nhưng dù con nàng đã không còn nhưng vẫn còn có ta…”
Lã Phương vẫn ngồi đó nhưng khí tức giết người đã bao trùm xung quanh cơ thể.
“Ngươi có phải kẻ đã ám hại con ta sau đó mượn xác nó để tiếp cận ta phải không”. Ánh mắt oán hận ngút trời nhìn Long giống vạn đao kiếm xuyên vào trái tim hắn.
Long vẫn đứng đó dù cho máu đã từ khóe môi chảy ra, hai mắt lúc này vẫn nhìn vào thân ảnh kia đầy cảm thông đầy yêu thương. Phải đó là yêu thương, một người khiến cho trái tim hắn chạy nhảy lung tung khắp nơi, khiến hắn có thể nguyện hy sinh mạng sống bảo vệ. Long mỉm cười ôn nhu ấm áp cố gắng mở miệng ra nói từng chữ khó nhọc.
“Ta Lã Long… người được trời phái… Xuống… để bảo vệ… yêu… thương nàng…”
“Phốc”
Hắn phun ra một ngụm máu tươi, áp lực quá lớn, khí tức quá khủng bố đủ để nhận biết được chênh lệch thực lực giữa hai bên. Một con phượng hoàng đang thở vào một con kiến.
Từ nãy đến giờ dù nàng không nhìn vào hắn, nhưng vẫn thấy được từng biểu hiện trên khuôn mặt hắn. Chân thành là hai từ nàng miêu tả về nét mặt của hắn. Dù đó chính là gương mặt còn nàng, nhưng giờ đây nó đã biến thành của người khác, không phải vì thương con nên nàng cảm nhận như vậy, mà là dùng cái linh hồn khác trong cơ thể con nàng để tạo nên sự kỳ lạ đó. Lã Phương buông lỏng khí tức, ngước mắt lên nhìn nam nhân đang chật vật trụ vững không chịu khuất phục trước khí tức của nàng. “Trên đời này có ai giống như hắn sao”. Lã Phương không biết là may hay là thật nghĩ ra như vậy, đúng là Long không thuộc thế giới này, mà là đang mượn xác kẻ khác sống lại.
“Hộc hộc”
Hơi thở cực nặng nhọc, nhưng Long vẫn còn đứng vững, khóe miệng còn máu, khóe mắt đã đỏ nhìn người trước mặt như muốn đem ôm vào trong lòng. Nhưng hắn biết hiện tại nếu vượt quá phận thì chỉ có chết, nên vẫn đứng yên đó chờ câu nói của nàng.
“Ngươi là ai vì sao lại nhập vào được xác con trai ta”. Lã Phương nhìn vào hắn hỏi.
“Nàng chỉ cần biết ta không phải kẻ hại chết con nàng là được rồi” Long cười khổ trả lời.
“Hừ đừng tưởng ngươi nói ta sẽ tin” Lã Phương hừ lạnh một tiếng.
Long lúc này đang rất chân thành nói cho Lã Phương biết một số chuyện nhưng không nói về hệ thống và nơi hắn sinh ra.
“Thì ra ngươi cũng đã chết rồi nhưng lại được sống lại nhờ thân xác con ta, vậy ngươi có thể qua thân xác khác trả con ta về được không.”
Lã Phương bằng đôi mắt hy vọng nhìn hắn.
“Ta hiện tại không có khả năng này, nói không chừng khi ta trở nên mạnh hơn sẽ có khả năng đem con nàng về”. Long biện lý do để nói.
“Hừm không cần an ủi ta, thời gian ta sống cũng đã vài ngàn năm, chuyện trên đời này biết cũng rất nhiều. Nếu không có duyên số thì sẽ không thể đem người đã chết về được, ngay cả ta làm còn không được nói chi ngươi”.
“Nàng không tin cũng không sao đến lúc đó ta đem con nàng về, rồi sẽ phân tán linh hồn của ta cho đất trời”. Chiêu số thứ nhất bí kiếp cua gái gây cảm động.
“Ngươi không cần phải làm như vậy ta cũng không muốn ngươi lại phải chết lần nữa”. Lã Phương bất ngờ với câu nói của chính mình, làm sao nàng lại quan tâm hắn, nàng có phải vì quá thương nhớ con nên mới bị vấn đề về lời nói.
“Nàng đang lo lắng cho ta sao”. Bí kiếp cua gái số 2 tiếp cận đánh vào tâm lý yếu.
“Ta không có”. Lời nói ra là vậy nhưng khuôn mặt nàng đã phản bội lại nàng, nó đã đỏ lên từ lúc nào không hay.
“Vậy thì nàng cứ yên tâm ở đây đi ta sẽ tìm một chút gì đó cho nàng ăn” chiêu thứ 3 bí kiếp cua gái đồ ăn.
“Nhưng người tu hành không cần ăn”. Dù nàng nói vậy nhưng vẫn có cảm giác thích thú trong lòng, đã bao lâu rồi nàng chưa được ăn, mà lại là của nam nhân đưa tới.
“Chính tay ta làm đấy nàng phải ăn cho hết” chiêu số thứ 4 ép buộc.
Lã Phương nghe giọng nói có phần bá khí cũng hơi chút bất ngờ nhưng cũng rất nhanh đã bình tĩnh, không nói lời nào xoay mặt đi nơi khác. Long nhìn thì cũng hiểu nàng muốn đồng ý nhưng lại ngại nên quyết định đi ra ngoài tìm kiếm những nguyên liệu ăn được.
Hệ thống ra đây Long kêu lên.
Hồng Liên lại xuất hiện, ” phốc ” mỗi lần thấy nàng là hắn lại không chịu nổi mà chảy máu mũi. “Phải nhanh mua y phục”
“Nè cho ta hỏi hệ thống có nguyên liệu làm bánh không”
Hồng Liên nhanh nhẹn trả lời…
“Công tử có thế đến cửa hàng dụng cụ dân thường để mua.”
Một cửa hàng hiện lên trước mặt Long. Chà chỗ này tiện dụng dữ. Điểm danh vọng 1000, vãi cái điểm này là gì.
Hồng Liên giải thích: “Muốn có điểm danh vọng thì một khiến người khác ghét hoặc hành tị, hai khiến người khác ngưỡng mộ và tôn sùng. Ba là khiến người khác hận thấu xương hoặc khiến họ yêu chết đi sống lại nó sẽ có nhiều điểm danh vọng hơn.”
“Hiểu” nói rồi hắn nhìn sơ qua cái cửa hàng bình dân này đồ cũng rẻ nên mua rất nhiều bỏ vào trong không gian của Đế châu.
Vào trong Đế châu, một không gian rộng lớn mênh mông nhưng trống trãi hiu quạnh, chỉ có những nguyên liệu và một cái bếp ở đây thôi. Hắn bắt tay vào làm món bánh mà hắn giỏi làm nhất đó là bánh kem dâu. Sau một hồi làm bánh cuối cùng cũng thành hình, hắn cười hì hì vì thành quả của mình, lưu động ý niệm đi ra ngoài dùng khinh công chốc lát đã tới phòng Lã Phương. Vừa bước tới Long đã nghe tiếng khóc của nàng, phải thôi dù sao cũng mất đi con ai cũng sẽ đau lòng, không có bậc sinh thành nào mà không khóc khi mất con cả…