Lớp học 12A7
Chương 15
– Vâng, em cảm ơn thầy.
Trung Nghĩa cúp máy. Anh vừa gọi cho thầy Kiên để xác nhận chuyện Thùy Vy nói. Đúng là đoàn thanh tra gồm có hai người. Ngoài Bắc, còn một gã béo ị tên Tùng. Gã đó có vẻ rất thích Thùy Vy, còn ngỏ ý mời nàng đi chiêu đãi của trường. Thầy Kiên sáng nay nhận được hóa đơn tính tiền bữa tiệc đêm qua, lòng đau như cắt. Ông có vẻ rất căm giận đám thanh tra ăn thịt không nhả xương kia. Trung Nghĩa mới hỏi sơ sơ, ông đã nghiến răng nghiến lợi kể hết. Còn nghe nói, gã Bắc kia sáng nay đến trường mặt mày thâm tím, muốn dò hỏi các lớp Thùy Vy dạy, như tìm thủ phạm hành hung. Dĩ nhiên, thầy Kiên không nói, ông luôn bảo vệ giáo viên và học sinh của mình.
Trung Nghĩa siết chặt hai nắm đấm. Vậy là chuyện hãm hại Thùy Vy là có thật. Nhưng chuyện nàng ngủ với Ngạo Thiên cũng là thật. Anh dù rất căm ghét hai gã kia, nhưng lại cảm thấy mối uy hiếp lớn hơn đến từ bên này. Trung Nghĩa hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, bấm điện thoại:
– Alo, anh Bắc ạ… Em Trung Nghĩa đây… Em nghe nói anh đang tìm một đám học sinh… Chúng là nhóm năm đứa học 12A7 Hoa Mai, do một thằng cầm đầu tên là Ngạo Thiên.
Hôm nay, Thùy Vy đi dạy lại. Nàng vẫn đẹp, vẫn kiêu sa nhưng sâu thẳm trong đôi mắt là một nỗi buồn giấu kín. Gặp mặt Ngạo Thiên và đám học trò, Thùy Vy hơi ngượng. Nhưng nàng chợt nhận ra, dường như Tuân và Trung không hề biết chuyện đã xảy ra hôm qua. Nàng thầm cảm ơn Ngạo Thiên, bé Tình và bé Nhi đã giữ gìn cho nàng chút tôn nghiêm còn lại. Thùy Vy giảng bài với giọng khàn đặc vì khóc suốt một ngày hôm qua.
Tối hôm qua, anh đã làm tình với nàng nhưng khác hẳn mọi khi. Anh thô bạo, anh ích kỷ. Anh xem nàng như một công cụ giải tỏa sinh lý. Nhào lên ồ ạt rồi gạt qua một bên. Anh ngủ, nhưng Thùy Vy đã thức trắng với đôi mắt ướt đẫm cả đêm.
Đột nhiên, một đám cảnh sát ập vào lớp, phía sau là gã Bắc mặt mũi thâm tím. Hắn nghiến răng nhìn chằm chằm về phía cuối lớp. Một gương mặt điển trai ương ngạnh nhếch mép cười cười nhìn hắn.
– Các ông muốn gì? – Thùy Vy nhìn gã Bắc với ánh mắt căm thù.
– Bắt người… Nhóm 5 đứa đó… – Gã chỉ tay về phía cuối lớp.
– Tội gì? – Thùy Vy tức giận gắt lên.
– Hành hung cán bộ đang thi hành công vụ…
– Thi hành công vụ sao?! Các người nghĩ một bàn tay có thể che trời sao? – Thùy Vy hét lên, đôi mắt đỏ hoe uất ức tới cùng cực.
Gã Bắc dám đến đây, nghênh ngang trước mặt nàng là tin chắc nàng không dám nói ra mọi chuyện. Dù cái điện thoại và video của gã Tùng quay bị lấy đi thì sao? Có gì làm chứng minh Thùy Vy bị chuốc thuốc? Nếu đem ra làm bằng chứng còn chưa biết ai sẽ xấu mặt.
– Tôi không tranh cãi với cô… Bắt người…
Bốn gã cảnh sát hầm hổ đi xuống cuối lớp. Ngạo Thiên âm trầm nhìn bốn gã cảnh sát, lại nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Thùy Vy, hắn nhếch mép cười.
– Ba người tôi đi với các anh… Hai con bé này không làm gì hết… – Ngạo Thiên nói chỉ qua hai gương mặt tái mét sợ hãi của Tình và Nhi.
– Không. Bắt đủ năm đứa cho tôi. – Gã Bắc hét lên.
– Vậy thì… Phải xem các anh có làm được không?
Ngạo Thiên, Tuân và Trung đứng phắt dậy ánh mắt rực lửa.
– Đưa tay đây… – Gã cảnh sát cầm cái còng sáng loáng ra lệnh.
– Đưa cái đéo… – Thằng Tuân gầm gừ.
– Mẹ nó… Một lũ mất dạy… – Hai ba gã cảnh sát nhào vô đè thằng Tuân xuống bàn.
Ngạo Thiên và Trung gầm lên, lao vào. Bàn ghế ngã nhào. Bạn học la hét sợ hãi. Ba thằng học sinh lớp 12A7 thật sự dám chống trả cảnh sát. Chúng ăn miếng trả miếng, ba chống lại bốn không chút yếu thế. Nắm đấm, chân cẳng nện vào da thịt phát ra những âm thanh thình thịch ghê rợn.
– Dừng lại…
Từ ngoài cửa lớp, thầy Kiên nét mặt âm trầm hét lên. Ông vừa từ bên ngoài về, liền nghe trường có cảnh sát ập vào. Ông chưa hiểu ra chuyện gì, nhưng có thể đoán lờ mờ liên quan đến khuôn mặt bầm tím của gã Bắc. Thùy Vy mừng rỡ như thấy vị cứu tinh, nàng lao đến bên ông.
– Đây là trường học… Các anh nghĩ các anh đang làm trò gì?
Ông Kiên thật sự tức giận đến run rẩy. Hơn 15 năm làm hiệu trưởng, chưa bao giờ trường ông lại xảy ra chuyện như vậy. Thùy Vy bên cạnh giải thích cho ông, nhưng nàng có nỗi khổ không thể nói hết. Nàng không thể nói đám Ngạo Thiên xung đột hành hung hai gã thanh tra vì cứu nàng.
– Ba cậu thật sự có đánh họ?! – Ông Kiên nghiêm sắc mặt.
– Đúng vậy… Nhưng chỉ có ba đứa em… Không liên quan đến hai con bé này… Họ lại muốn bắt cả năm đứa. – Ngạo Thiên dỏng dạc nói.
– Vậy… – Ông Kiên chán nản, giọng nói già cỗi. – Các anh có thể mang ba đứa về điều tra.
– Nhưng lệnh trên là bắt đủ năm đứa. – Gã cảnh sát hơi e ngại ông Kiên, vẫn cố phân bua.
– Đúng thế… Bắt đủ… – Gã Bắc thêm vào.
– Không có lệnh trên gì hết… Không lẽ đàn ông như anh lại bị hai con bé này hành hung… Anh Bắc, anh đừng vô lý như thế! – Ông Kiên cố kềm nén giọng nhẹ nhàng.
– Chúng… Chúng có tiếp tay… – Gã Bắc lúng túng.
– Tôi nói thế này… – Ông Kiên nheo mắt, trầm giọng nhìn quanh. – Hoặc là ba đứa học sinh này… Hoặc là các anh đi về không mang theo một ai hết… Cấp trên các anh muốn định tội, cứ định trên người tôi.
Nhóm Ngạo Thiên năm đứa, Thùy Vy và cả đám học sinh 12A7 nhìn thầy Kiên, chợt đứa nào mắt cũng đỏ hoe. Mái tóc ông bạc gần hết. Đôi vai còng xuống trĩu nặng, nhưng dáng đứng ông thật bất khuất vĩ đại. Ông không cứu được ba đứa Ngạo Thiên, nhưng việc bắt chung hai đứa con gái là phi lý, ông quyết không khuất phục.
Thùy Vy quay mặt đi gạt dòng nước mắt, nhìn theo ba đứa học trò kềm chặt giữa đám cảnh sát đi về phía cổng trường. Nàng cảm thấy mình có lỗi trong chuyện này. Lẽ ra nàng phải mạnh mẽ đứng lên tố cáo hai gã thanh tra. Dù không bằng không chứng, cũng chẳng đi đến đâu, nhưng có thể nàng giải cứu được ba đứa Ngạo Thiên. Giờ nàng phải làm gì đây? Nhờ Trung Nghĩa và gia đình anh ư? Anh sẽ không giúp nàng, nhất là nàng lại muốn giải cứu Ngạo Thiên.
Buổi học sau, cả lớp bao trùm trong một không khí âm trầm. Nhìn Bé Nhi và bé Tình gục mặt xuống bàn khóc rấm rức, Thùy Vy thấy lòng đau nhói. Nàng âm thầm quyết định, mình phải làm bất cứ chuyện gì để giải cứu ba đứa Ngạo Thiên.
… Bạn đang đọc truyện Lớp học 12A7 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/lop-hoc-12a7/
“Đám học trò này… Dám đánh cả thanh tra…” – Huyền Như sững sờ nói từ bên kia điện thoại.
– Cũng không phải hoàn toàn do lỗi chúng… – Thùy Vy ấp úng. – Như phải tin mình, đám Ngạo Thiên không phải vô cớ đánh người…
“Ngạo Thiên?!”
– Là cậu học trò trong nhóm, cũng là anh cả của nhóm… – Thùy Vy giải thích.
“Oh…” – Huyền Như im lặng một lúc lâu không biết suy nghĩ gì.
“Bồ yên tâm đi… Mình cũng chưa biết giải quyết chuyện này thế nào? Nhưng cậu ta chẳng có việc gì đâu?!”
– Cậu ta?! Ý cậu là Ngạo Thiên? Cậu biết Ngạo Thiên? – Thùy Vy hỏi.
“Không… Không biết… Thôi nhé… Mình có việc… Sẽ tìm hiểu và báo cho bồ sớm”.
Thùy Vy đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt không hết lo lắng. Ba đứa học sinh tuy còn ngồi ghế trường cấp 3, nhưng đều hơn 18 tuổi. Đủ tuổi để chịu án hình sự vì hành hung cán bộ đang thi hành công vụ.
Thấy vẻ mặt tái nhợt chờ mong của hai con bé Nhi và Tình bước vào, Thùy Vy chán nản lắc đầu. Ba người phụ nữ, một cô hai trò bần thần ngồi trong phòng giáo viên. Mỗi người một suy nghĩ, suy nghĩ rồi lắc đầu chán nản.
– Nếu anh Thiên chịu gọi cho Ba Mẹ ảnh thì tốt rồi… – Bé Nhi lầm bầm trong miệng.
– Ba Mẹ Ngạo Thiên quen biết nhiều lắm sao? – Thùy Vy quay sang hỏi.
– Nhiều… Nhiều lắm… Chủ tịch thành phố còn là bạn nhậu rất thân với Ba ảnh. – Bé Nhi nói.
– Nhưng… Anh Thiên không gọi đâu… Ảnh sống chết không liên quan đến gia đình nữa. – Bé Tình xen vào.
Thùy Vy hơi nhíu mày. Ngạo Thiên có vẻ rất bướng bỉnh, nhưng không phải hắn vẫn đang sống trong biệt thự của Ba Mẹ mua cho sao? Tuổi hắn muốn tách rời hoàn toàn với gia đình thật khó.
– Căn biệt thự đó do anh Thiên tự mua đó… – Bé Nhi dường như đọc được suy nghĩ của Thùy Vy.
– Tự mua?! – Nàng sửng sốt.
– Ừm… Anh Thiên rất có khiếu kinh doanh… Cô có biết… Bitcoin không? Anh Thiên có khả năng quan sát đồ thị Bitcoin… lúc nào thu lúc nào bán… Ảnh kiếm được rất nhiều, rất nhiều tiền… Chính vì vậy… Ba Mẹ ảnh luôn xem con mình là thiên tài, lại càng kiên quyết không đồng ý cho ảnh lấy một cô gái nông thôn.
Thùy Vy im lặng không biết nói gì. Bitcoin thậm chí đối với nàng chỉ là một khái niệm, biết và chỉ dừng lại ở mức đó thôi. Mười chín tuổi đầu đã tự kiếm được một gia tài như vậy… Hắn quả thật là thiên tài. Mà thiên tài này rất cá biệt, không muốn tốt nghiệp cấp 3. Thùy Vy chợt nhận ra mình dường như chưa hiểu gì về Ngạo Thiên, bao gồm cả đám bốn đứa còn lại.
“Reng Reng”.
Đột nhiên điện thoại Thùy Vy reo vang. Nàng giật mình, rồi vội vã nhấc máy.
– Chào người đẹp… – Giọng nói cợt nhã của gã Tùng vang lên. – Có nhớ anh không?
– Anh muốn gì? – Thùy Vy siết chặt điện thoại, rít lên.
– Anh có muốn gì đâu?! Chỉ là… Em nghĩ chúng ta nên hoàn tất chuyện hay bỏ dở bữa trước hay không?
– Anh… – Thùy Vy nghiến răng căm tức đến sắp khóc. – Anh đừng mơ…
– Hắc hắc… Thế là từ chối anh à… Anh thì không sao… Chỉ tội cho ba thằng học trò của em thôi.
– Tôi sẽ tự lo cho chúng… Tôi không tin anh có thể một tay che trời.
Thùy Vy tắt máy, gương mặt còn đỏ bừng giận dữ.