Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài
Chương 22
Đêm khuya thanh vắng, từng làn gió thoang thoảng kéo theo hương hoa nhàn nhạt khiến người ta càng thêm thư thái. Hồ Điệp miếu vẫn hương khói nghi ngút, âm thanh thành tâm cầu nguyện vẫn âm vang chưa dứt.
Từng đôi nhân tình ngước lên nhìn đôi tượng uyên ương mà cầu phúc, nhưng họ đâu biết rằng đó chỉ là ảo cảnh được dựng nên.
Trên bục lúc này, Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài vẫn đang triền miên ân ái. Nàng nằm nghiêng người, một chân đưa cao lộ ra vùng âm hộ hé mở mời gọi, chàng từ phía sau ôm lấy nàng, tay vòng lên xoa bóp bầu ngực nàng thỏa thích, dương vật liên tục tấn công nàng từ phía sau.
– Hôm nay đã là ngày thứ 9 rồi – tiên ông lo lắng nói…
– Đúng vậy, nếu lần này không thành, có lẽ chúng ta sẽ phải đợi thêm mấy vạn năm nữa vậy – tiên cô đáp…
– Ta không thành vấn đề, được ở bên nàng là ta đã mãn nguyện rồi, chỉ là sẽ tiếp tục phải cực khổ a…
– Chàng… miệng lưỡi vẫn ngọt như vậy…
Tiên cô mỉm cười tựa vào ngực lang quân. Bỗng không khí xung quanh thay đổi, một luồng năng lượng lạnh lẽo chết chóc truyền đến.
– Đến rồi…
Từ trong bóng đêm, hai bóng người một đen một trắng xuất hiện, chớp mắt đã đến gần rồi dừng lại trước cổng miếu nơi hai người đang đứng…
– Tam đệ, tứ muội, đã lâu không gặp – Hắc vô thường lên tiếng…
– Haha… đại ca… cũng đã mấy vạn năm rồi – Tiên ông đáp…
Cả 4 người nhìn nhau đầy phức tạp, Hắc Bạch Vô Thường vô thức dồn ánh mắt về phía tiên cô, phát hiện vẻ tiều tụy của nàng, nhất thời trở nên nóng giận…
– Tam đệ – Bạch vô thường lên tiếng – năm xưa ngươi đã hứa sẽ chăm sóc nàng chu đáo, cớ sao giờ lại để nàng lại ra nông nỗi này, ngươi chán sống rồi sao…
Một cỗ khí tức bá đạo phóng đến bao lấy tiên ông, vì cơ thể vẫn còn suy nhược, tiên ông nhanh chóng bị khống chế, sinh mệnh từng chút bị cỗ năng lượng kia hút lấy.
– Nhị đệ, không được nóng giận – Hắc Vô Thường can ngăn – tam đệ cũng là đang bị thương…
– Đệ mặc kệ, không có năng lực thì ngươi không xứng đáng ở bên cạnh nàng – Bạch Vô Thường nói – tứ muội, từ nay nàng hãy theo chúng ta, hãy để ta và đại ca chăm sóc nàng, tuyệt đối sẽ không để nàng phải chịu bất kỳ thương tổn nào…
– Bạch ca ca, huynh hiểu lầm rồi, tam ca… – tiên cô lên tiếng…
– Đủ rồi – Hắc Vô Thường khoắt tay, toàn bộ trói buộc trên người tiên ông lập tức biến mất – Đệ cứ luôn lỗ mãng như thế, tình cảm của tam đệ và tứ muội không phải đệ không biết, làm khó tam đệ chỉ khiến nàng đau lòng hơn mà thôi.
Bạch Vô Thường nghe vậy đành lủi thủi thu tay về, thật ra Bạch Vô Thường cũng chỉ muốn xả giận một chút, trong lòng hắn vẫn cực kỳ quý trọng tam đệ nhưng chuyện tình cảm thật khó mà có thể bỏ qua.
Nhìn tiên cô nắm lấy tay tam đệ đầy lo lắng, trong lòng hắn đã hiểu rõ tình cảm của bọn họ thật không dễ gì mà chia lìa, 9 vạn năm, đã 9 vạn năm rồi a.
– Là ta lỗ mãng, đây ta có một chút thảo dược có thể giúp các ngươi nhanh chóng khôi phục hồn lực, cầm lấy đi…
Bạch Vô Thường bước tới, đưa một lọ thuốc cho tiên ông…
– Nhị ca…
Tiên ông nhìn hắn đầy phức tạp, cầm lấy lọ thuốc từ tay hắn, tiên ông cảm nhận được tình huynh đệ, tình thân đầy ấm áp. Trong cơn xúc động, tiên ông dang tay ôm chầm lấy Bạch Vô Thường…
– Tên tiểu tử này… thật là…
Bạch Vô Thường sau vài giây bất ngờ thì cũng không kiềm chế được nữa, hai tay vòng ra sau đánh vào lưng hắn vài cái, hai mắt đã dần đỏ hoe.
– Haha… huynh đệ chúng ta gặp lại như thế này có phải thật tốt, chỉ là, nếu gặp nhiều quá chắc hai chúng ta không thể chịu được – Hắc Vô Thường cười nói rồi nhìn sang tiên cô…
– Muội xin lỗi, tất cả là do muội – Tiên cô ủ rũ đáp, chính vì tình yêu của nàng mà huynh đệ họ phải chia lìa bấy lâu nay…
– Oày… nàng nói đi đâu vậy, chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu…
Thế là 4 người lại quay quần với nhau như ngày đầu, cười nói vui vẻ như chưa từng xa cách. Mãi đến một lúc lâu sau, Hắc Vô Thường mới nghiêm túc nói…
– Thôi được rồi, quay trở lại chuyện chính, lần này chúng ta tới đây cũng là vì bất đắc dĩ, bọn ta lần theo dấu vết của 2 vong linh thì phát hiện bọn chúng đang trốn trong Hồ Điệp miếu, chúng ta đã đắn đo suốt mấy canh giờ mới quyết định ra mặt làm phiền hai ngươi.
– Không hổ là Hắc Bạch vô thường uy chấn một phương, phu phụ bọn đệ đã cố tình che dấu khí tức của bọn chúng mà các huynh vẫn có thể tìm ra. Tuy chúng ta là thân huynh đệ, nhưng chuyện này quả thật đệ không thể để cho các huynh thành toàn.
– Ổ, từ khi nào đệ lại quan tâm đến chuyện sinh mệnh vậy…
– Thật ra thì đây không chỉ là chuyện sinh mệnh, mà nó còn ảnh hưởng đến tương lai của đệ và nàng, khẩn cầu hai huynh giúp đỡ lần này mà bỏ qua cho hai vong linh kia.
– Chuyện này… – Bạch Vô Thường đắn đo – đệ cũng biết chúng ta thân bất do kỹ, chỉ nhận lệnh mà làm, nếu như không hoàn thành chắc chắn sẽ bị trách phạt, để vong linh tồn tại ở nhân gian về sau có thể thành dạ quỷ gây hại cho bách tính, tội này…
– Nhị đệ – Hắc Vô Thường ngắt lời – ta tình nguyện chịu mọi trách nhiệm, cùng lắm thì mất vài nghìn năm tu vi là cùng…
– Huynh xem đệ là người như thế nào, đệ lại để huynh gánh tội một mình sao – Bạch Vô Thường đáp…
– Haha… Được rồi, đến gánh tội cũng ráng tranh cho bằng được, nhưng mà ta quả thật muốn biết tại sao tam đệ và tứ muội lại nhất quyết muốn giữ bọn chúng lại như vậy.
– Là vì Hồ Điệp truyền thừa…