Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài

Chương 33



Phần 33

Mãi một lúc lâu sau Nguyệt Nhi mới hoàn hồn tỉnh lại, gương mặt thoáng xấu hổ ửng hồng…

– Chàng xấu lắm, mấy cái này chàng học từ đâu đó…
– Ta cũng không biết nữa…
– Hứ… mặc kệ, giờ đến phiên thiếp…

Nàng nói rồi mặc kệ gương mặt ngơ ngác của chàng, liền vật chàng nằm ngửa ra giường, tay nàng tò mò tìm tới khúc thịt quen thuộc.

Dù là bên nhau đã nhiều năm, nhưng nàng rất hiếm khi chủ động chạm vào nó, cảm giác mềm mềm cưng cứng này thật thích.

Dương vật chàng dưới sự vuốt ve của nàng nhanh chóng phản kháng, nó càng lúc càng cứng lên, đồng thời cũng to ra thấy rõ.

Cả hai hốt hoảng nhìn vào khúc thịt ban đầu chỉ nằm gọn trong hai ngón tay của nàng, giờ đây nàng đã phải dùng cả bàn tay để nắm lấy nhưng nó vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Cầm khúc thịt dài ngoằng to gần bằng cổ tay mình khiến nàng có chút hoảng sợ chẳng may nếu to nữa có khi nó nổ tung mất.

Nhưng chỉ vài giây sau, cảm giác lo lắng đó nhanh chóng biến mất, nàng say mê nhìn khúc thịt trong tay, nó trông thật dũng mãnh.

Không ai bảo, đôi môi nàng tự động tìm tới vuốt ve dọc theo chiều dài của nó, cái lưỡi ướt át của nàng đưa ra liếm láp không sót một chút nào.

Đến khi cả dương vật chàng bóng nhẫy nước bọt của nàng mới dừng lại, rồi đôi môi nàng hé mở để đầu khấc chàng chầm chậm tiến vào.

Mùi hăng hắc nam tính xộc vào mũi giống như xuân hương càng khiến nàng thêm thèm khát, miệng nàng há to để nó tiếng vào sâu hơn.

Tần Hoàng hít hà sung sướng, chưa bao giờ chàng có thể nghĩ đến chuyện này có thể mang lại nhiều khoái cảm đến vậy.

– Ahhhh…

Nàng chồm đến, đưa tay ép chặt hai bầu ngực to tròn của mình lại, rồi đặt dương vật chàng vào giữa, bắt đầu di chuyển.

Mỗi khi cái đầu khấc của chàng lộ ra ngoài thì ngay lập tực bị đôi môi nàng chờ sẵn chụp lấy mà mút. Nàng thấy vẻ mặt thỏa mãn của chàng thì biết mình đã đi đúng đường, nàng dần tăng tốc…

– Ahhh… nàng… làm ta sướng chết mất… Ahhh… ta ra…

Hai chân chàng bấu chặt, dương vật cương cứng nằm giữa hai bầu ngực của nàng co giật từng cơn, kéo theo từng tia chất lỏng vẫn còn trong suốt bắn ra rồi rơi thẳng vào đôi môi của nàng, lần đầu tiên chàng cảm nhận được cảm giác thỏa mãn trọn vẹn.

Tần Hoàng đê mê tận hưởng cơn dư âm cơn sướng khoái còn sót lại, dương vật trong miệng nàng thu lại nhỏ dần trông đến tội. Chàng từ từ mở mắt, thấy nàng vẫn còn đang say sưa với cái thứ đàn ông của mình, nhưng rồi chàng lập tức hốt hoảng vì bên cạnh giường có hai người nam nữ lõa thể đã đứng đó tự bao giờ.

– Các người là ai? – Chàng thét lên…

Tần Hoàng lập tức ôm Nguyệt Nhi vào lòng, kéo chăn che người nàng lại…

– Tần đại ca đừng sợ, là muội Chúc Anh Đài đây, huynh quên muội rồi sao?

Tần Hoàng cau mày nhớ lại, quả đúng là nàng, chỉ có điều trong mắt Tần Hoàng, nàng luôn là một tiểu nữ tử ngây ngô hồn nhiên, chàng không tưởng tượng được khi nàng khỏa thân lại quyến rũ đến như vậy làm chàng trong phút chốc phớt lờ đi gương mặt quen thuộc đó.

– À thì ra là tiểu muội – Tần Hoàng luyến tiếc rời mắt khỏi thân hình mị hoặc của nàng, nhìn sang người thanh niên bên cạnh – còn đây… chẳng phải là Lương đại nhân sao?
– Đúng vậy, nhưng Tần đại ca này, huynh thật sự không nhớ chuyện năm xưa sao?
– Chuyện năm xưa? Ngài chỉ vừa về nhậm chức chưa đầy một năm, chúng ta còn chưa có dịp gặp cơ mà – Tần Hoàng thắc mắc…
– Xem ra Tần đại ca đã quên rồi, chuyện cũng đã gần 10 năm, lúc đó đệ lên kinh ứng thí vô tình gặp nạn, cũng may nhờ Tần đại ca giúp đỡ…
– 10 Năm trước… lên kinh ứng thí sao… – Tần Hoàng trầm ngâm – họ Lương… có phải là Lương cái gì Bá, à, là Lương Sơn Bá đúng không?

Chương trước Chương tiếp
Loading...