Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài
Chương 36
Lương Sơn Bá rút dương vật ra khỏi người nàng, dâm thủy trào ra nhớp nháp, hai mép thịt toang hoang vẫn chưa kịp khép lại, bên trong đỏ rực rươm rướm máu. Cái thứ quái ác đó gần như đã công phá tan nát mọi thứ bên trong nàng, chỉ là sự đau đớn đó không là gì so với cảm giác đê mê mà nó mang lại, giờ đây cơn đau mới thực sự bắt đầu, nhưng may mắn là nàng đã không còn đủ tỉnh táo để cảm nhận nó nữa.
Hai mép âm hộ tội nghiệp dần khép lại nhưng bên trong dâm thủy vẫn tiếp tục chảy ra không ngừng, nhưng điều kỳ lạ là lần này nó chảy đến đâu những vết thương kia lập tức bị cuốn trôi đi đến đấy, cơ thể nàng đang tự chữa lành cho chính mình, từng tế bào đang dần được thanh lọc và tái sinh.
Lương Sơn Bá gật gù hài lòng, đúng như chàng đã dự kiến, vậy bây giờ chỉ còn lại Tần Hoàng. Chàng quay sang bên cạnh thì thấy Chúc Anh Đài đang nằm gục lên người Tần Hoàng, hai bầu ngực dâng trọn cho đôi tay thô ráp mặc sức nhàu nặng, mông nàng nhấc lên để Tần Hoàng dập ra vào tới tấp.
Tần Hoàng rút ra đến gần hết, cái dương vật dài ngoằng ướt đẫm dâm thủy lộ ra vài vết rách ứa cả máu do bị ma sát quá nhiều, rồi nó lại tham lam tiếp tục chui vào trong, được dâm dịch của nàng xoa dịu chữa lành, xong rồi lại bị chèn ép đến bật máu.
Cũng như Nguyệt Nhi, dương vật Tần Hoàng cũng đang được Chúc Anh Đài chữa trị, chỉ là cách thức khác nhau một chút mà thôi.
Lương Sơn Bá nhìn một lúc không chịu được cũng tiến tới tham gia, chàng đặt tay lên hai bờ mông căng tròn quen thuộc, dương vật chàng lần mò tìm về nhụy hoa chúm chím còn lại mà xâm chiếm.
Tần Hoàng đang nhăn nhó chịu đựng cảm giác vừa đau vừa sướng thì chàng giật mình bởi cảm giác lạ bên dưới, một vật to dài đang chầm chậm tiến vào người nàng và làm cho âm hộ nàng càng thêm chật chội.
Tần Hoàng mở mắt nhìn lên thì thấy Lương Sơn Bá đang nháy mắt với mình ra hiệu, rồi Lương Sơn Bá nhấn người nàng thấp xuống mà nhấp mạnh tới, hai cái dương vật to tướng cùng lúc đâm vào lút cán…
– Ahhhhh…
Chẳng ai bảo ai, hai người đàn ông ăn ý thay phiên ra vào trong hai cái khe chật hẹp. Tần Hoàng lại học thêm một điều mới lạ, hóa ra nơi còn lại của phụ nữ cũng có thể làm chuyện này.
Âm hộ nàng đã chật chội giờ càng trở nên chật chội hơn, nhưng không vì thế mà Tần Hoàng chậm lại, thậm chí chàng nhấp càng lúc càng nhanh. Chàng điên tiết mặc kệ đau đớn mà xả ra hết cơn thèm muốn trong người, dương vật chàng càng bị thương nặng, tốc độ chữa trị lại càng nhanh chóng, hai quả tinh hoàn dưới sự kích thích cứ thế to dần lên, căng mọng óc ách nước chỉ chờ dịp phun trào…
– Ahhh… thiếp ra…
Chúc Anh Đài tiếp tục lên đỉnh một lần nữa, ban đầu nàng chỉ định chữa trị cho Tần Hoàng, nhưng không ngờ chàng ta lại làm nàng sướng đến thế, nàng đã lên đỉnh không biết bao nhiêu lần rồi.
Cơ thể nàng co giật liên hồi, âm hộ tuôn trào xối xả, Tần Hoàng lúc này có vẻ như cũng không còn chịu được nữa, cả người gồng cứng.
Lúc này đây chỉ còn Lương Sơn Bá là đủ tỉnh táo, chàng lập tức kéo người Chúc Anh Đài dậy, rồi bế Nguyệt Nhi đến thay vào vị trí của nàng.
Trong cơn mê mang, Tần Hoàng và Nguyệt Nhi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của nhau liền ôm chầm lấy người mình yêu thương, dương vật chàng tìm đến rồi tiến sâu vào người nàng, sau khi chịu nhiều khó khăn mới tìm được đích đến, nó ngay lập tức phóng tinh ồ ạt như đã tích tụ trong suốt 20 năm qua.
Nhưng Tần Hoàng xuất ra bao nhiêu thì âm hộ của nàng lại hút đi hết bấy nhiêu, dường như không để lại một vết tích, đây cũng chính là nghi thức cuối cùng của việc chữa trị, từ nay, cơ thể hai người đã hoàn toàn lành lặn như người trưởng thành bình thường.
Một lúc lâu sau, Tần Hoàng dần tỉnh lại. Chồm dậy đỡ Nguyệt Nhi nằm gọn trong lòng mình mà âu yếm, nàng trước giờ vốn xinh đẹp, giờ đây lại càng thêm quyến rũ. Bàn tay chàng tham lam vuốt ve làn da mịn màng không tì vết, đột nhiên một cảm giác nhô lên kỳ dị làm chàng hoảng hốt, nhìn xuống thì thấy bụng nàng đã phình ra to ra từ lúc nào, nàng đã mang thai nhanh như vậy sao…
– Chúc mừng Tần huynh, vậy là huynh sắp được làm cha rồi – Lương Sơn Bá mỉm cười nói…
– Thật sao? Sao có thể? – Tần Hoàng vừa vui mừng vừa hốt hoảng…
– Phép thuật của Thần vốn không thể dùng lý lẻ của phàm nhân mà giải thích được, nhưng huynh có thể yên tâm, chuyện này không những là chuyện tốt, mà còn tốt hơn cả mong đợi, đứa trẻ này, nhất định sẽ tiền đồ vô lượng…
Tần Hoàng xúc động ôm lấy Nguyệt Nhi, cả hai hạnh phúc vỡ òa, vậy là ước mơ bao nhiêu năm nay cuối cùng cũng đã trở thành hiện thực, nàng có thể làm mẹ, chàng có thể làm cha, và hơn hết, Tần gia đã có người nối dõi rồi.
Hai người ôm nhau một lúc lâu mới chợt nhớ ra, liền quay ra phía Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài chuẩn bị hành lễ cảm tạ, nhưng hư ảnh của hai người nhanh chóng mờ dần rồi biến mất, chỉ còn lại giọng Lương Sơn Bá vang vọng từ xa xăm…
– Huynh không cần đa lễ, đây là chuyện huynh xứng đáng có được, sau này hãy chăm sóc tốt cho gia đình của mình, Hồ Điệp uyên ương chúng ta chỉ mong thế gian hạnh phúc như vậy là đủ.
– À quên nữa, nhắc cho huynh biết là bên ngoài đang có kẻ nhìn lén, xử trí thế nào thì huynh tự lo đi, haha…