Lý Hàn

Chương 24



Phần 24

Cuối cùng, phú thương bụng bự kia thân thể chấn động, hét lớn:

– Lão tử ra hai trăm kim tệ, nếu ai cao hơn lão tử, lão tử nhận thua.

– Oa!

Lúc này, người ở chung quanh một mảnh xôn xao.

Hai trăm kim tệ này đã đầy đủ mua rất nhiều người hầu, cũng đủ mua rất nhiều nữ nhân xinh đẹp rồi.

Không ít phú thương cũng rối rít im lặng rồi, không phải là bọn hắn không có tiền đấu giá, chỉ là cảm thấy ra hai trăm kim tệ mua một cái nha hoàn quả thật có chút không có lời rồi. Còn bình dân ở chung quanh đều hơi chặt lưỡi hít hà, bọn họ làm sao gặp qua mua một cái người hầu mà lại có giá tiền cao như vậy, nếu như đổi lại là bọn họ cũng sẽ bị những kim tệ này nện đến hạnh phúc mà chết rồi. Thấy không ai ra giá thì phú thương bụng bự cười hắc hắc nhìn mọi người xung quanh nói:

– Hắc… Không ai đấu giá với ta, cô ta chính là của ta rồi.

Rồi hắn quay qua tham lam nhìn nữ thiếu quỳ trên mặt đất nói:

– Cô mau đứng lên, theo ta về.

Thiếu phú đó nghe lời lão phú thương bụng bự tính đứng lên, dắt con theo lão về nhà lão thì một gã sai vặt lớn lối đi tới trước người phú thương bụng bự kia, chỉ vào thiếu phụ quỳ trên mặt đất nói:

– Thiếu phụ này, thiếu gia nhà ta muốn rồi, nhà ngươi đừng hòng có được.

– Như vậy sao được, ta đã ra giá hai trăm kim tệ rồi, chẳng lẽ thiếu gia nhà ngươi ra nhiều hơn so với ta sao?

Phú thương bụng bự không nguyện ý nói.

Gã sai vặt kia hừ lạnh một tiếng:

– Ngươi có biết thiếu gia nhà ta là ai không?

– Bất kể là ai, ai muốn tranh giành nữ nhân với ta sẽ phải xuất ra giá tiền cao hơn ta.

Phú thương bụng bự ở trấn Vạn Liên cũng coi như là có chút danh khí, trừ hai đại gia tộc ra, hắn thật đúng là không sợ hãi người nào.

– Vậy sao? Xem ra mặt mũi của Vương gia ở trấn Vạn Liên không quá hữu hiệu rồi!

Đám người xung quanh tản ra một cái đường lớn, một gã thanh niên chừng mười tám tuổi chậm rãi đi đến, phía sau hắn còn có mấy tên người hầu tráng kiện đi theo.

Thanh niên nhân này tướng mạo bình thường, thân thể hơi gầy, sắc mặt trắng bệch mang theo bệnh hoạn, cước bộ phù phiếm, vừa nhìn liền biết là hạng người tửu sắc quá độ rồi. Hắn chính là trực hệ tử tôn Vương Tiểu Kim của Vương gia trong nhị đại thế gia trấn Vạn Liên. Hắn là con thứ ba của gia chủ hiện tai của Vương gia, hắn là có một tỷ tỷ và một ca ca, vì hắn là con út trong nhà nên được mọi người trong nhà đều cưng chiều hắn nên hắn ở trấn Vạn Liên này coi như là thiếu niên hư hỏng nổi danh, luôn ỷ vào là người của Vương gia mà khắp nơi khi nam phách nữ, được xưng là Đại ác thiếu của trấn Vạn Liên. Hắn không việc ác nào là không làm nên mọi người ở trấn Vạn Liên này đều oán hận hắn nhưng sợ cái danh thiếu gia Vương gia nên mọi người chỉ dám oán hận trong lòng.

Phú thương bụng bự ghé mắt nhìn lại, thần sắc biến đổi, cái trán lập tức rỉ ra mồ hôi lạnh, cung kính hướng về Vương Tiểu Kim nói:

– Nguyên… Nguyên lai là Vương đại thiếu, tiểu nhân lại thế nào dám cùng Vương đại thiếu tranh giành nữ nhân này, tiểu nhân liền rời đi… Liền rời đi đây.

Phú thương bụng bự một bên khom người, một bên càng không ngừng lùi về phía sau.

– Hừ, muốn đi, không cho chút giáo huấn các ngươi thật đúng là không đem Vương gia chúng ta để vào trong mắt, đá gãy một chân của hắn.

Lý Quang Ngâm hừ lạnh nói.

Phú thương bụng bự kia vừa nghe lời này, vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ nói:

– Vương đại thiếu tha mạng a… Bỏ qua cho ta đi…

Phú thương bụng bự mồ hôi rơi như mưa cầu xin tha thứ, đáng tiếc Vương Tiểu Kim cũng không nhìn vào trong mắt, chỉ đem con mắt đưa đến trên người thiếu phu đang quỳ.

Người hầu phía sau Vương Tiểu Kim đã sớm biết tính cách của thiếu gia bọn họ, bình thường mở miệng nói đánh người sẽ rất ít khi phá lệ khai ân, cho nên ba bốn người kia đem phú thương bụng bự đánh cho kêu thảm thiết không dứt.

– Răng rắc.

– A!

Phú thương bụng bự kia bị một gã người hầu trong đó đá gãy một chân, đau đến hắn kêu thảm thiết một tiếng, đương tràng hôn mê bất tỉnh.

Đám người ở bên cạnh đã sớm chạy ra xa xa, bọn họ sợ tai bay vạ gió.

Vương Tiểu Kim phân phó một tiếng:

Đem hắn ném xa một chút, đừng ở chỗ này chướng mắt.

Những người hầu kia liền đem phú thương bụng bự kia khiêng đi chỗ khác.

Hắn quay qua đánh giá khuôn mặt kinh diễm của thiếu phụ kia. Đánh giá được một lúc thì Vương Tiểu Kim lộ ra dâm quang, xoa xoa đôi bàn tay, nước miếng đều nhanh chóng chảy ra rồi.

– Thiếu, thiếu gia nếu như ngươi chịu xuất tiền an táng lão công của ta, thiếp thân nguyện ý làm nô tỳ.

Thiếu phụ kia trên mặt đất cầu khẩn nói, thanh âm của nàng như khóc lóc như thút thít, thật sự khiến người ta thương tiếc.

– Biến, xúi quẩy, lão công của ngươi đã chết rồi còn chôn cái rắm, tới, mau cùng đi với thiếu gia ta, chỉ cần ngươi hầu hạ được bổn thiếu gia thư thái, bổn thiếu gia mua cho ngươi đồ mới cùng châu báu trang sức.

Hắn nói xong quay qua nhìn cô bé ở bên cạnh nàng rồi nói với tên người hầu ở kế bên:

– Ngươi tìm ai đó đem cho bé gái này đi, bổn công tử không nuôi những người thừa.

Tên hầu nghe vậy liền tiến lên muốn lấy bé gái từ tay người mẹ, thiếu phụ thấy vậy liền ôm chặt nữ nhi mình. Thấy thiếu phụ đó dám phản kháng thì Vương Tiểu Kim cảm thấy khó chịu nói:

– Ơ, ngươi làm dám không nghe theo, chẳng lẽ mới vừa rồi ngươi không nhìn thấy thiếu gia ta tính tình không phải là tốt như vậy đi? Ngoan ngoãn theo ta trở về, nói không chừng ta sẽ để cho ngươi làm thiếp thân nha hoàn, nếu là tiếp tục dám phản kháng, đừng trách thiếu gia ta lòng dạ độc ác rồi.

Nói xong thì hắn quay qua nói với tên người hầu:

– Ngươi còn đợi gì nữa, mau đem đứa bé đi.

Tên người hầu nghe lời, tiến lên tính dành lấy đứa bé. Thiếu phụ đó thấy vậy liền ôm con mình bỏ chạy.

– Tiểu bì nương còn muốn chạy, ngăn cản nàng cho ta!

Vương Tiểu Kim quát to, hắn đường đường là Vương gia đại thiếu lại không được nhân gia để vào trong mắt, rất là căm tức rồi, hắn nhất định phải ép cho nữ nhân này dậy không nổi mới thôi.

Mấy tên người hầu nhanh chóng cản lại thiếu phụ đang chạy kia.

– Mẹ kiếp, dám chạy khỏi bổn thiếu gia. Đã lọt vào mắt xanh của bổn thiếu gia thì hôm nay ngươi không muốn bán thân cũng phải bán. Còn con của ngươi thì ta sẽ đem nó bán vào kỹ viện.

Thiếu phụ kia nghe Vương Tiểu Kim nói vậy thì sắc mặt nàng tái nhợt, rơi nước mắt lên tiếng cầu xin:

– Đại lão gia, xin người, xin người, buông tha cho hai mẹ con chúng tôi đi. Thiếp xin đội ơn suốt đời.

Vương Tiểu Kim hừ lạnh, không thèm để ý tới lời cầu xin của thiếu phụ đó.

Tiểu cô nương nhìn thấy mẹ mình khóc thì quay qua nhìn Vương Tiểu Kim, không biết lấy đâu ra dũng khí, lớn tiếng nói:

– Ca ca là người xấu!

Vương Tiểu Kim đang cảm thấy vô cùng khó chịu, nghe thấy bé gái nói như vậy thì tiến lên hai bước, giơ tay tính đánh tiểu nữ tử đó. Thiếu phụ đó thấy vậy liền quay qua muốn đỡ đòn giùm con gái mình. Vương Tiểu Kim dù sao cũng là một linh giả có thực lực Luyện Nhục Cảnh sơ kỳ, nếu thiếu phụ này bị dính một tát của Vương Tiểu Kim thì cho dù nàng không chết cũng chỉ còn nửa cái mạng. Đúng lúc này, một cái tay chụp lên cánh tay của Lý Quang Ngâm, để cho hắn không có cách nào vung xuống.

– Đường đường là Vương gia đại thiếu lại khi dễ một nữ hài tử trói gà không chặt, thật là đem mặt mũi của Vương gia mất hết rồi.

Lý Hàn mang theo nụ cười khinh thường nói với Vương Tiểu Kim. Lý Hàn đứng ở bên ngoài nhìn thấy hết nhưng hắn không tính xen vào. Hắn không phải là thánh nhân, hễ gặp ai đáng thương phải ra tay giúp đỡ mặc dù thiếu phụ này rất xinh đẹp. Với lại là hai bên ta tình ngươi nguyện nên chẳng có lý do nào để hắn xen vào cả.

Nhưng mà, bất kể kiếp trước hay kiếp này thì người mà hắn ghét nhất chính là mấy nhị thế tổ, dựa hơi cha mẹ mình mà đi phá làng phá xóm. Nếu tên Vương Tiểu Kim này xuất tiền thì Lý Hàn không xen vào, đằng này, tên này không những không chịu xuất tiền đã muốn dẫn người đi mà còn ra tay tính đánh một cô bé chưa tới 10 tuổi làm cho Lý Hàn vô cùng giận dữ nên hắn mới ra tay ngăn lại.

Vương Tiểu Kim bị người khác ngăn cản làm hắn vô cùng căm tức, hắn quay đầu lại nhìn xem người nào lớn mật như vậy. Khi quay đầu lại thì hắn sửng sốt rồi cười to, nói:

– Ta còn tưởng là ai, thì ra là phế vật của trấn Vạn Liên, làm sao, chẳng lẽ ngươi muốn tranh đoạt nữ nhân với ta phải không?

Lý Hàn không để ý lời trào phúng của Vương Tiểu Kim mà mở miệng, nói:

– Mới vừa rồi có người ra hai trăm kim tệ mua vị thiếu phụ này, ngươi Vương đại thiếu muốn vị thiếu phụ này sao không xuất ra 500 kim tệ mua đi, nếu không chẳng phải là ném đi mặt mũi Vương gia các ngươi sao.

Vương Tiểu Kim giãy tay khỏi Lý Hàn, khinh miệt nói:

– Lý phế tài, đầu ngươi có phải hay không bị lừa đá rồi, nếu như là hai tỷ tỷ của ngươi ở chỗ này nói không chừng ta sẽ cho họ mấy phần mặt mũi, nhưng mà ngươi cái phế nhân này ngay cả Luyện Thể cũng không phải, cũng có tư cách dạy dỗ ta? Còn không cút ngay, chớ trách ta không khách khí với ngươi.

– Xem ra ngươi là không có ý định xuất tiền rồi?

Lý Hàn hiện lên một tia lệ mang nói.

– Mẹ kiếp, lão tử liền muốn bên đường đánh chết nàng, xem ngươi có thể làm gì ta.

Vương Tiểu Kim mắng, đồng thời chuẩn bị ra tay đánh thiếu phụ kia.

Vương Tiểu Kim mặc dù thiên tư bình thường, lại không thích luyện võ, là một tên có võ lực thấp nhất trong ba anh chị em, nhưng dầu gì cũng là linh giả có thực lực Luyện Nhục Cảnh sơ kỳ, hắn dĩ nhiên không đem cái tên ‘Phế tài’ này để vào trong mắt, huống chi bên cạnh hắn còn có nhiều người hầu như vậy, mỗi một người đều là Luyện Nhục Cảnh trung và hậu kỳ.

– Đây là ngươi tự tìm, không trách được ta!

Lý Hàn thấp giọng hừ một tiếng, bước nhanh đến phía sau Vương Tiểu Kim. Hắn chặt một chưởng xuống cái ót của Vương Tiểu Kim, nhưng phản ứng của tên này cũng không tệ, có thể tránh khỏi cú đánh lén của Lý Hàn.

– Ngươi muốn chết!

Hắn không ngờ một tên phế vật như Lý Hàn dám công kích hắn làm hắn vô cùng nổi giận, hắn quay người lại đấm ra một quyền hướng về mặt Lý Hàn, tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã đến phía trước Lý Hàn…

Chỉ là, Lý Hàn hôm nay không phải là Lý Hàn khi xưa. Hắn đã có thực lực Luyện Cốt Cảnh hậu kỳ cộng thêm kinh nghiệm chiến đấu trong Hoàng Tung Sơn Mạch đã làm cho hắn mạnh hơn tên Vương Tiểu Kim không chỉ gấp hai lần, đối mặt với cú đấm đầy lực lượng của Vương Tiểu Kim thì Lý Hàn nhanh chóng cúi đầu né tránh cú đấm của Vương Tiểu Kim động thời hắn còn đạp một cước vào đầu gối Vương Tiểu Kim khiến y bị ngã xuống, lúc này Lý Hàn lại đứng lên đấm thẳng một cú vào mũi đối phương khiến cho Vương Tiểu Kim ngã ngửa ra sau, hai tay ôm mũi mà kêu đau.

– Thiếu gia!

Những người hầu kia lập tức kinh hô, rối rít muốn chạy tới trợ trận. Nhưng người mạnh nhất trong số họ cũng chỉ có thực lục Luyện Nhục Cảnh hậu kỳ làm sao đấu lại Lý Hàn cho nên kết quả rất dễ đoán, chẳng có việc ngoài ý muốn xảy ra chỉ trong vòng chưa tới ba mươi chiêu thì tất cả người hầu của Vương Tiểu Kim đều nằm dưới chân Lý Hàn. Vương Tiểu Kim ở không xa trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Lý Hàn uy phong lẫm liệt, thân thể không khỏi rùng mình một cái:

– Chẳng… Chẳng lẽ đây… Tên phế tài này có thể tu luyện linh lực rồi?

Sau khi giải quyết hết tất cả đám người hầu thì hắn quay qua nhìn Vương Tiểu Kim, thấy Lý Hàn nhìn mình thì Vương Tiểu Kim vô cùng hoảng sợ mà xoay người bỏ chạy.

– Muốn chạy trốn, không có cửa đâu!

Lý Hàn hừ nhẹ một tiếng, thân thể như yến truy đuổi tới, một cước nặng nề đá vào sau lưng Vương Tiểu Kim.

Vương Tiểu Kim kêu thảm một tiếng mà ngã sấp xuống. Lý Hàn một cước dẫm lên lưng Vương Tiểu Kim, kinh thường nói:

– Vương đại thiếu làm sao không trốn nữa?

Lý Hàn vô cùng thích loại cảm giác giẫm lên người khác này, trong lòng hắn thề nhất định phải mau chóng đem thực lực tăng lên, chỉ cần có thực lực, có thể quân lâm thiên hạ.

– Lý thiếu gia, thỉnh nâng cao quý cước bỏ qua cho ta đi, đây… Nữ nhân này ta không cần nữa được không?

Mặt của Vương Tiểu Kim tiếp xúc thân mật với mặt đất, đang thương cầu xin tha thứ nói. Hắn thật không nghĩ tới mới vừa rồi đánh tên bụng bự kia, trong nháy mắt hắn lại bị người khác chỉnh sửa, báo ứng khó chịu a!

– Hừ, ta cũng không kiêu ngạo như Vương đại thiếu ngươi, cầm 500 kim tệ ra, ta bỏ qua cho ngươi.

Lăng Tiếu cười lạnh nói.

– Mẹ kiếp, Vương Quản đã chết hay chưa? Chưa chết thì mau nghe theo lời Lý thiếu nói mà làm, cầm 500 kim tệ đưa cho Lý thiếu.

Vương Tiểu Kim mắng to.

Một gã sai vặt nhanh chóng bò dậy, cầm trong tay một túi kim tệ nặng trịch, cung kính giao tới tay cho Lý Hàn.

Lý Hàn cầm thử một chút thì cảm thấy nặng trịch thì cảm thấy vừa lòng, đá Vương Tiểu Kim một cước, nói:

– Biến, sau này nếu là ta còn nhìn thấy ngươi khi nam phách nữ, nhất định không tha cho ngươi.

– Vâng, vâng!

Vương Tiểu Kim bò dậy, ngay cả mấy câu sau trả lời cũng không để ý, phải gọi chút ít người hầu kia, từng cái vội vàng chạy đi.

Lý Hàn lại không để ý tới đám người Vương Tiểu Kim nữa, xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy hai mẹ con thiếu phụ kia vẫn đứng lại ở giữa đường, tựa hồ bị tình huống vừa rồi hù dọa.

Lý Hàn đi tới trước người nàng, đem kim tệ đưa tới trước mặt nàng nói:

– Cầm đi đi, tìm địa phương chôn cất tốt một chút cho chồng của ngươi, kim tệ còn dư lại cũng đầy đủ cho ngươi lo cho con của ngươi rồi.

Hắn nói xong thì xoa đầu nữ tử ở bên cạnh. Hắn trời sinh thương hoa tiếc ngọc, lúc nãy khi nhìn thấy dung nhan của thiếu phụ này, ngay cả hắn cũng không khỏi sợ hãi dung nhan của nữ tử này, chỉ cần hơi ăn mặc một chút, tuyệt đối so với minh tinh kiếp trước của hắn phải đẹp hơn nhiều lắm, hơn nữa tiền cảnh khai phát càng thêm khả quan. Chỉ là thiếu phụ này đáng thương như thế khiến cho hắn không sinh ra bất kỳ ý niệm xấu xa gì trong đầu, chỉ là ý nghĩ tinh khiết muốn giúp nàng một chút mà thôi.

Nàng vươn ra bàn tay nhỏ bé mềm mại của mình ra mà sợ hãi nhận lấy kim tệ, sau đó nặng nề quỳ ở trên mặt đất:

– Tạ ơn thiếu gia… Tạ ơn thiếu gia…

Bỗng nhiên bên tai nàng nghe được âm thanh ngọt ngào của con gái:

– Tạm biệt đại ca ca…

Nghe vậy thì nàng vội vàng ngẩng đầu lên thì thấy Lý Hàn đã đi xa rồi.

– Ân nhân, ta nhất định sẽ tới tìm ngươi, ta đã là người của ngươi rồi.

Chiến tích của Lý Hàn ở cửa nam đánh một trận trong nháy mắt giống như ôn dịch lan tràn ra.

Mặc kệ lúc trước hắn là phế vật không làm được gì bị người khác quên lãng nhưng trong hôm nay hắn đã trở thành đề tài tiêu điểm của trấn Vạn Liên.

Vương gia, Vương Tiểu Kim đang quỳ gối trước mặt của phụ thân mình, không dám giơ lên cái đầu lớn lối kia.

Trung niên nam tử ở phía trước chính sảnh không giận tự uy chính là phụ thân Vương Nguyên Lân của hắn, thực lực Tụ Linh Cảnh tứ trọng thiên, là tộc trưởng của Vương gia, thanh niên ngồi ở phía dưới cùng Vương Tiểu Kim có ba phần tương tự chính là đại ca Vương Quang Hàn cùng cha khác mẹ của Vương Tiểu Kim, thực lực Luyện Cốt Cảnh hậu kỳ, ở trong đám người đồng đại cũng coi là hạng người thiên tư trác tuyệt rồi, tin tưởng không cần nửa năm nữa có lẽ có thể tiến vào Luyện Huyết Cảnh.

Vương Nguyên Lân nhàn nhạt hỏi:

– Ngươi xác định hôm nay đánh ngươi chính là Lý gia Lý Hàn? Tên được được gọi là ‘phế vật trấn Vạn Liên’ không thể luyện võ được nữa?

Vương Tiểu Kim không ngừng gật đầu nói:

– Cha, hài nhi nói là sự thật, đây tuyệt đối là Lý Hàn, đám người Vương Quản có thể vì ta làm chứng.

Vương Nguyên Lân chuyển sang nói với đại nhi tử:

– Quang Hàn, ngươi thấy thế nào?

Vương Quang Hàn nói:

– Ta cảm thấy lời của nhị đệ hẳn là thật.

– Chẳng lẽ Lý gia cố ý tung đòn hỏa mù, nói Lý Hàn không thể tu luyện được. Khiến cho chúng ta buông tha kiêng kỵ với Lý Hàn, để cho Lý Hàn có thể an tâm tu luyện?

Vương Nguyên Lân suy đoán nói.

Vương Quang Hàn trầm ngâm một chút nói:

– Con thì lại không nghĩ vậy, thưa phụ thân. Mặc dù Lý gia làm như vậy có thể khiến cho người ta không nhìn thấy sự tồn tại của Lý Hàn, nhưng mà mặt mũi của Lý gia lại bị tước mất, đây cũng là không bù đắp được cái mất.

– Con nói có lý.

Nghe con trai nói như vậy thì lão cảm thấy vô cùng có lý. Mấy gia tộc lớn như Lý gia thì quan trọng nhất chính là mặt mũi của gia tộc mình, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện mất mặt gia tộc như vậy.

– Nếu không để cho hài tử lại thử hắn một lần?

Vương Quang Hàn hỏi.

Vương Nguyên Lân khoát tay nói:

– Cái này đợi ta với gia gia ngươi thương lượng một chút rồi định đoạt tiếp.

Nói xong thì lão quay qua mắng Vương Tiểu Kim:

– Phế vật, mặt mũi của Vương gia đều bị ngươi ném hết rồi, lăn đến hậu sơn đi diện bích suy nghĩ, một tháng không được bước ra nửa bước.

Vương Tiểu Kim thở phào nhẹ nhõm, nghiêm mặt nói:

– Vâng, cha.

Chương trước Chương tiếp
Loading...