Lý Hàn
Chương 39
Lên lầu hai, hắn tìm một chỗ khá tốt rồi ngồi xuống, hắn vừa ngồi xuống thì tiểu nhị đã tiến tới cung kính ân cần thăm hỏi Lý Hàn:
– Thiếu gia, có định ăn chút gì không?
– Nghe nói các ngươi nơi này có Linh Xà Thang, cho ta ba phần, cộng thêm thịt sói mười cân, lại đến năm cân rượu.
Lý Hàn nói, hắn cũng muốn hưởng thụ sinh hoạt thoải mái của con nhà giàu một chút.
– Vâng, thiếu gia.
Tiểu nhị cung kính đáp. Ngay khi tiểu nhị muốn lui xuống thì một giọng dịu dàng như oanh truyền đến:
– Vị thiếu gia này, bữa này tính cho ta đi!
Lý Hàn theo phương hướng thanh âm nhìn lại, không khỏi ngẩn ngơ!
Chỉ thấy một mỹ nữ vóc người xinh đẹp khêu gợi mặc một bộ tử sắc vệ giáp hướng hắn mỉm cười.
Trong đầu Lý Hàn chỉ còn có một câu kinh thán:
– Hảo cho một tuyệt sắc vưu vật!
Đây là một nữ tử chừng 22 tuổi, một gương mặt trái xoan điển hình, một đôi môi diễm hồng khêu gợi, một mái tóc dài màu tím hình dáng cuộn sóng, bộ ngực đầy đặn bốc lửa, vòng eo tinh tế như liễu tràn đầy sung mãn, cặp mông nàng thì to tròn, ngạo nghễ cộng thêm do nàng mặc cái váy ngắn đến đầu gối nên khi nàng ngồi xuống làm cho một phần váy bị kéo lên lộ ra cặp đùi đẹp thon dài uyển chuyển, da thịt trắng noãn đẹp không sao tả xiết.
Nữ nhân như vậy khiến cho tất cả nam nhân nhìn đều sẽ chảy nước miếng, thú tính nổi lên muốn đem nàng đẩy ngã ở trên mặt giường.
Bất quá, nghĩ thì nghĩ, nhưng không có bao nhiêu nam nhân dám làm như thế. Bởi vì nàng có một ngoại hiệu gọi là “Mỹ nhân xà” vô cùng chói tai, nam nhân muốn đem nàng đẩy ngã xuống giường đều bị nàng đưa đi gặp diêm vương rồi.
Bạch Ngọc Sương, Phó đội trưởng dong binh đoàn Lãnh Xà đoàn, thực lực Luyện Huyết Cảnh trung kỳ, ở trấn Vạn Liên thuộc hàng ngũ cao thủ tấn cấp đến Luyện Huyết Cảnh. Có lẽ trừ hai đại gia tộc ra, cơ hồ không có người nào dám chọc vào nàng.
Bạch Ngọc Sương ở dưới trường hợp không có bất ký người nào chỉ điểm, lấy hai mươi hai tuổi chi linh đạt tới Luyện Huyết Cảnh trung kỳ, thiên tư như vậy để ở trong hai đại gia tộc tuyệt đối là thượng đẳng.
Tiểu nhị kia hiển nhiên cũng biết Bạch Ngọc Sương, hướng nàng cười gật đầu một cái nói:
– Vâng, Ngọc Sương tiểu thư.
– Ha hả, ra cửa gặp mỹ nhân tỷ tỷ mời khách, thật là may mắn của Lý Hàn, thịnh tình như vậy ta mà từ chối thì liền bất kính rồi.
Lý Hàn phục hồi tinh thần lại, phất mái tóc ngang trán một cái, làm một cái thần thái tự cho là đẹp trai nhất hướng về phía Bạch Ngọc Sương chắp tay cười nói. Giờ phút này trong lòng hắn đắc ý thầm nói:
– Xem ra bản thiếu gia thật là đẹp trai không gì nói được, ngay cả mỹ nhân như thế cũng có thể câu dẫn, xem ra ngày sau có đủ “hạnh” phúc rồi.
Bạch Ngọc Sương nở ra một nụ cười mê chết người không đền mạng nói:
– Uy danh của Lý gia đại thiếu ta sớm đã nghe thấy, hôm nay may mắn gặp được, có thể hay không có may mắn cùng nâng mấy ly với Lý thiếu.
Lý Hàn vô cùng thân sĩ đứng lên nói:
– Nếu mỹ nhân tỷ tỷ đã mời, Lý Hàn dám can đảm không theo, đó chính là bất kính với tỷ tỷ rồi.
Khi Lý Hàn muốn đi tới thì Lang Tam, Lang Tứ nhất tề chắn trước người của Lý Hàn, khom người nói:
– Thiếu gia thỉnh nghĩ lại!
Lý Hàn vỗ vỗ bả vai của hai người Lang Tam, Lang Tứ cười nói:
– Hai ngươi yên tâm đi, tỷ tỷ chắc là sẽ không khi dễ vị đệ đệ tốt như ta đâu.
Bạch Ngọc Sương bị Lý Hàn trái một câu tỷ tỷ, phải một câu tỷ tỷ khiến cho nàng mở cờ trong bụng, không khỏi cười nói:
– Ta cũng không dám để cho Lý gia thiếu gia làm đệ đệ của ta, đây là khiến ta tổn thọ rồi.
Lý Hàn từ giữa hai người Lang Tam, Lang Tứ đi xuyên qua, đi thẳng tới đối diện Bạch Ngọc Sương, ngồi xuống nói:
– Có gì không dám, tuổi của ta so với tỷ tỷ thì nhỏ hơn mấy tuổi, ta đương nhiên là đệ đệ của tỷ tỷ, chẳng lẽ là tỷ tỷ ghét bỏ Lý Hàn ta?
– Làm sao lại như vậy, tỷ tỷ có thể có đệ đệ như ngươi nhưng là cầu còn không được đây.
Đôi mắt đẹp sóng gợn của Bạch Ngọc Sương lưu chuyển ở trên mặt Lý Hàn, không có một chút tránh né, chỉ là trên khuôn mặt mang theo vẻ đỏ bừng nhàn nhạt như có như không.
– Đã như vậy, vậy sau này ngươi liền gọi ta là đệ đệ, ta liền gọi ngươi là tỷ tỷ, ngày sau nếu có người khi dễ đệ đệ, tỷ tỷ ngươi nhưng phải giúp đỡ ta a!
Lý Hàn không khỏi trêu ghẹo nói. Hắn vốn là một gã mê gái, hôm nay tuyệt sắc mỹ nữ như vậy ở trước mặt, tự nhiên không thể thiếu một phen càn rỡ.
– Đây là dĩ nhiên, bất quá… Nếu là tỷ tỷ bị người khi dễ thì làm sao bây giờ?
Bạch Ngọc Sương gật gật đầu, ngón tay ngọc chạm vào môi dưới nói.
Lý Hàn sắc mị nhìn Bạch Ngọc Sương một cái, lúc này vỗ ngực hào khí can vân nói:
– Nếu là ai dám khi dễ tỷ tỷ, đó chính là cùng Lý Hàn ta gây khó dễ, ta nhất định để cho hắn hối hận đi tới cái thế giới này…
– Ha hả, đệ đệ ngươi thật tốt!
Bạch Ngọc Sương che cái miệng nhỏ nhắn cười nói, làm cho cặp vú của nàng phập phồng lên xuống để cho nam nhân bên cạnh thấy được liền bị si ngốc, còn Lý Hàn ngồi ở đối diện nàng lại càng nuốt một ngụm nước miếng.
Lúc này, tiểu nhị đã mang tới Xà canh, thịt sói cùng hảo tửu thượng hạng đến cho Lý Hàn rồi.
Lý Hàn để cho tiểu nhị phân ra một nửa đem đến trên bàn cho Lang Tam, Lang Tứ, để cho bọn họ cùng nhau ngồi xuống ăn.
Lang Tam, Lang Tứ mới đầu nhất định không chịu cùng Lý Hàn ngồi ăn, Lý Hàn phải dùng giọng ra lệnh để cho bọn họ ngồi xuống cùng dùng.
– Hai vị đại ca thật là thái quá mức hủ lậu rồi!
Lý Hàn uống một ngụm rượu, hướng về phía Bạch Ngọc Sương lắc đầu than tiếc nói.
Mặc dù Lang Tam, Lang Tứ là hộ vệ của Lý gia, nhưng mà Lý Hàn lại không đem bọn họ trở thành người hầu, tuy nói không đem bọn họ làm thành huynh đệ có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu, nhưng cùng nhau ngồi xuống uống rượu một chút, ăn thịt một chút vẫn là có thể.
Nhìn ở một điểm này, Bạch Ngọc Sương không khỏi đối với Lý Hàn xem trọng một phần, trong lòng thầm nghĩ:
– Vị Lý thiếu gia này dáng điệu tựa hồ không phải là rất lớn đi! Bất quá…
Nghĩ đến đây, một đạo tiếng hô tục tằng từ dưới lầu truyền đén:
– Bạch Ngọc Sương, ngươi cái thối phiếu tử mau cút xuống dưới cho lão tử, nếu không lão tử liền giết chết ngươi.
Tiếng hô này trong nháy mắt truyền khắp Thiên Hương Lâu.
Bạch Ngọc Sương đang cùng Lý Hàn đối ẩm trong nháy mặt khuôn mặt đỏ bừng, bất quá nàng vẫn cố nén tức giận, nhẹ nhàng nói với Lý Hàn:
– Đệ đệ, có người nhục mạ tỷ tỷ của ngươi, ngươi nói tỷ tỷ nên làm cái gì bây giờ?
Không không biết danh tiếng của Bạch Ngọc Sương thì người khác còn tưởng nàng là nữ tử yếu ớt một tay trói trói gà không chặt, lộ ra vẻ điềm đạm đáng yêu, khiến cho người ta đau lòng.
Lúc này Lý Hàn rốt cục ý thức được Bạch Ngọc Sương vì sao phải mời khách rồi, xem ra có dụng ý khác!
Bất quá Lý Hàn nhưng không thèm để ý bị lợi dụng một chút nào, ở trong nhận thức của hắn chỉ có hắn là nam nhân anh tuấn như vậy mới có tư cách bảo vệ nữ nhân xinh đẹp như vậy, nhân cơ hội này cướp lầy trái tim của nàng cũng chưa hẳn là không thể.