Lý Hàn

Chương 51



Phần 5

Lý Hàn tách đám người ra và nhìn vào trong. Hắn chỉ thấy một ông lão tóc đã bạc trắng mặc trang phục đơn giản nằm trên đường, khuôn mặt của lão thì tái nhợt, xanh xao và trên người lão còn bốc lên những mùi hôi làm cho mọi người không dám đến gần lão. Lý Hàn để ý thấy rằng có nhiều người đứng chỉ trỏ vào người lão nhưng lại không có một ai tiến lên để giúp lão cả làm hắn cảm nhận được sự lạnh lẽo của lòng người. Lý Hàn tách đám người ra rồi đi tới trước người ông lão, hắn đỡ ông lão ngồi dậy mặc kệ mùi hôi trên người lão vì khi nhìn vào ông lão làm hắn nhớ đến người gia gia đã mất của hắn nên hắn động lòng trắc ẩn muốn giúp ông lão. Khi đang đỡ ông lão ngồi dậy thì bỗng nhiên ông lão mở mắt và không biết vì nguyên nhân gì mà Lý Hàn lại nhìn vào đôi mắt của lão. Khi nhìn vào đôi mắt ấy, Lý Hàn có cảm giác như mình đã nhìn thấy sự sinh ra, hủy diệt rồi lại sinh ra… của vũ trụ vậy. Nhưng khi Lý Hàn ngưng thần để nhìn kỹ thì hắn chỉ thấy một đôi mắt tối tăm, mờ mịt của một ông lão gần đất xa trời mà thôi làm hắn cứ ngỡ mình bị ảo giác. Còn ông lão khi nhìn thấy Lý Hàn thì trong đôi mắt xám tro của lão lóe lên những tia sáng khác lạ.

Lý Hàn thấy ông lão đã tỉnh nên hắn mở miệng hỏi thăm:

– Ông không sao chứ?

– Cảm ơn chàng trai trẻ, ta không sao. Ta còn có việc nên đi trước.

Ông lão cảm ơn Lý Hàn rồi bước đi, mọi người xung quanh thấy hết chuyện nên cũng giải tán chỉ còn hai người Lý Hàn và Lý Kinh Yến, hai người tiếp tục đi dạo phố. Lý Hàn vừa ngắm nhìn mọi thứ vừa nhớ lại câu nói cuối cùng trước khi lão đi “Muốn trở thành linh giả thì chính ngọ ngày mai hãy đến khu rừng trước trấn” (chính ngọ là 12h trưa). Hắn do dự một chút rồi quyết định làm theo lời của ông lão, mặc kệ thật hay giả thì hắn cũng đi một chuyến, nếu có một tia cơ hội thì hắn nhất định phải nắm lấy.

Bạn đang đọc truyện Lý Hàn tại nguồn: http://truyen3x.xyz/ly-han/

Trong biệt viện của Nhị trưởng lão.

Một tiếng hét kinh thiên được phát ra từ trong một căn phòng của biệt viện này, tiếng hét được phát ra từ một thanh niên đang nằm trên giường, thiếu niên này khoảng mười lăm tuổi, có một khuôn mặt khá là tuấn tú nhưng sắc mặt của thiếu niên này ngay lúc này thì tái nhợt, hàm răng thì nghiến ken… két, đôi mắt thì đầy tơ máu nhìn trong khá là khủng bố. Người thiếu niên này không phải là Lý Hoàng chứ còn ai nữa, sau khi tiểu đệ đệ của hắn được Lý Hàn “chăm sóc tận tình” khiến hắn “sướng” tới mức ngất đi thì đến giờ hắn mới tỉnh lại được. Sau khi tỉnh lại, hắn nhớ lại những gì Lý Hàn đã làm với hắn khiến hắn vô cùng tức giận, hắn gầm lên với một giọng nói vô cùng giận dữ:

– Tên phế vật lý Hàn chết tiệt, ngươi dám làm vậy với ta AAAAA… Ta muốn ngươi chết.

– Hoàng nhi, con cuối cùng cũng tỉnh, nương thật là lo lắng đến chết rồi.

Một thiếu phụ có một khuôn mặt bình thường nhưng trong đôi mắt của ả lại hiện lên một tia dâm đãng lẳng lơ, trên người ả mặc một bộ trang phục hoa lệ lau nước mắt, vỗ về trên khuôn mặt Lý Hoàng nói. Thiếu phụ này chính là mẫu thân của Lý Hoàng tên là Mộng Vân, phía sau thiếu phụ này là một trung niên nam tử mặc thanh sắc trường bào, khuôn mặt gầy gò, một đôi mắt ưng khiến người ta phát rét, thần tình lạnh nhạt. Người này chính là phụ thân Lý Trùng của Lý Hoàng và là nhị trưởng lão của Lý gia.

Lý Trùng thấy Lý Hoàng tỉnh lại cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng nhớ đến tình trạng của con hắn ngày hôm qua lại làm hắn tức giận, đặc biệt sau khi biết người làm con mình ra nông nỗi này chính là phế vật của Lý gia – Lý Hàn thì hắn càng thêm sôi máu. Lý Hoàng thấy Lý Trùng lập tức mở miệng kêu:

– Phụ thân, ngươi hãy giết tên Lý Hàn giùm con.

– Con yên tâm, đợi lễ mừng năm mới sau ba tháng nữa, khi Lý Hàn bị gạch tên khỏi gia tộc thì ta chắc chắn Lý Hàn sẽ chết.

Lý Trùng thấy con mình như vậy thì hắn muốn giết Lý Hàn ngay lập tức nhưng Lý Hàn dù sao cũng là nam đinh duy nhất của dòng chính, không thể vì sự tranh chấp giữa hậu bối với nhau mà ra tay giết hắn được nên Lý Trùng buộc phải đợi đến khi tên của Lý Hàn bị xóa khỏi gia phả của Lý gia thì lúc đó hắn muốn làm gì Lý Hàn mà chẳng được.

– Không, phụ thân, con nghĩ lại rồi, không thể tên Lý Hàn chết một cách dễ dàng như thế được, con muốn hành hạ tên phế vật ấy thành người không ra người ma không ra ma mới cho hắn chết.

Trong đôi mắt của Lý Hoàng hiện lên sự âm độc, lạnh lẽo khiến ngay cả một cường giả Tụ Linh Cảnh như Lý Trùng khi nhìn vào cũng phải rùng mình.

– Thôi con muốn giết ai thì phải khỏe lên mới giết được chứ. Bưng lấy, con mau uống đi rồi nghỉ ngơi cho mau khỏe.

Mộng Vân bưng một chén dược màu đen thui cho Lý Hoàng uống. Sau khi uống thuốc, Lý Trùng cùng Mông Vân thối lui ra khỏi phòng.

Lý Hoàng sau khi uống xong thì cũng hơi mệt nên hắn lại ngủ tiếp.

Đối với âm mưu của cha con Lý Hoàng thì Lý Hàn vẫn hồn nhiên không biết, mà cho dù có biết thì hắn cũng chẳng quan tâm đến. Hắn lúc này vẫn đang tiếp tục dạo chơi cùng với Lý Kinh Yến, đi dạo nguyên cả ngày làm hai cảm thấy khá mệt mỏi nhưng cả hai đều cảm thấy rất vui, đặc biệt là Lý Kinh Yến, vì nàng là linh giả song hệ, là tương lai của Lý gia nên cao tầng của Lý gia bảo quản nàng rất kỹ để nàng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Mặc dù vậy nàng cũng chỉ là một hài tử mới 13t nên nàng còn rất ham chơi nhưng vì sự bảo vệ quá mức cẩn mật của Lý gia nên nàng ít khi được ra ngoài chơi, vì vậy cuộc đi chơi này làm nàng rất vui vẻ nhưng ngoài lý do trên còn một lý do khác đó chính là nàng được đi chơi chung với Lý Hàn. Nàng có một bí mật không thể người khác biết được đó chính là nàng yêu chính ca ca ruột của mình, nàng biết nếu để bí mật này bị người khác biết được thì chắc chắn Lý Hàn sẽ kinh thường và rời xa nàng nên nàng chỉ có thể cất giấu mối tình cấm này vào sâu trong lòng và giả làm một muội muội ngoan hiền để có thể ở bên huynh ấy.

Sau khi về nhà cả hai chào hỏi và dùng bữa cùng với Tần Liên, sau khi dùng xong thì Lý Kinh Yến về viện của mình còn Lý Hàn thì đi tắm rửa và nghỉ ngơi. Một đêm bình yên lại trôi qua, ngày hôm sau, Lý Hàn sau khi rèn luyện thân thể và dùng bữa cùng với Tần Liên thì vào lúc chính ngọ thì hắn đã khu trước trước trấn theo lời của ông lão nhưng khi hắn đến thì chẳng có ai ở đó cả làm hắn nghĩ mình bị ông lão đùa giỡn rồi, hắn tính ra về nhưng không biết do trời xui quỷ khiến hay sao mà hắn lại quyết định đợi ông lão.

Lý Hàn đợi ông lão hết hai canh giờ nhưng chẳng có ai đến khiến hắn thấy rất chán nản, hắn tính về thì bỗng nhiên một giọng nói vang lên ngay sau lưng hắn:

– Tốt lắm, không hổ là người mà ta nhìn trúng, có tính kiên nhẫn rất tốt.

Lý Hàn quay người lại thì thấy người đứng đằng sau mình chính là ông lão ngày hôm qua nhưng bộ dạng của ông hoàn toàn khác với bộ dạng tuổi già sức yếu ngày hôm qua, hai mắt hữu thần, cả người phát ra một loại khí thế làm Lý Hàn có cảm giác như mình đang đứng trước một đầu hồng hoang thần thú vậy.

– Rất kỳ lạ sao? Nếu không phải thời gian của ta sắp hết mà ngươi lại phù hợp với điều kiện của ta thì ta cũng chẳng thèm để ý đến ngươi. Mà thôi, đừng để ý chuyện này nữa. Nhóc con, ngươi muốn trở thành cường giả thì hãy bái ta làm thầy đi.

Ông lão nói ra một điều làm Lý Hàn sửng sốt nhưng hắn cũng biết trên đời này không có bữa cơm miễn phí nên hắn nghĩ ông lão này chắc chắn sẽ có điều kiện cho nên hắn mở miệng hỏi ông lão:

– Lão bá, chắc lão cũng còn điều kiện chưa nói ra chi bằng lão hãy nói điều kiện của lão ra đi rồi chúng ta bàn tiếp.

– Đúng vậy, trên đời này làm gì có bữa cơm miễn phí, ngươi chỉ cần đưa người thân là phụ nữ cho ta “xoạc” thì ta sẽ dạy cho ngươi một thân đầy bản lĩnh.

Lý Hàn không thèm suy nghĩ mà trả lời luôn:

– Vậy thì ta không cần!

– Ngươi nói cái gì!

Theo tiếng quát trầm thấp, một cỗ khí tức cường đại trên ngươi ông lão bộc phát ra. Lý Hàn bị cỗ khí tức ép tới khiến thân thể của hắn không thể cử động được. Ông lão đi tới trước mặt của Lý Hàn, đưa bàn tay nhăn nheo bóp chặt yết hầu của Lý Hàn, nói gằn từng chữ:

– Ngươi đồng ý thì đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý. Yêu cầu của bản Đế, làm gì tới lượt ngươi quyết định.

Sắc mặt của Lý Hàn tái nhợt vô cùng, hắn dùng hết tất cả khí lực của mình để thốt ra ba chữ:

– Ngươi đừng mơ!

Khuôn mặt của ông lão biến đổi liên tục, đôi mắt lạnh lùng của lão nhìn chằm chằm vào Lý Hàn, thế nhưng Lý Hàn vẫn không sợ hãi mà mặt đối mặt với ông lão. Bỗng nhiên, ông lão ngửa mặt cười to đồng thời buông tay ra khỏi yết hầu của Lý Hàn làm Lý Hàn phải hít lấy hít để không khí đồng thời hắn lấy tay mình bóp yết hầu đang đau nhức.

– Được! Tốt! Không hổ là người bổn Đế đã lựa chọn, có vài phần khí phách! Nếu như lúc nãy ngươi làm theo lời của ta thì ta sẽ một chưởng đánh chết ngươi! Bổn Đế không cần một đệ tử vì thứ mình muốn mà bất chấp tất cả kể cả tình thân cũng dám bán đứng.

Nghe ông lão nói vậy nhưng Lý Hàn cũng còn cảnh giác với ông lão. Ông lão không quan tâm đến Lý Hàn vẫn đang cảnh giác lão mà vẫn tiếp tục nói:

– Ngươi yên tâm đi, thời gian của ta sắp cạn rồi mà ta không muốn truyền thừa của ta bị mất đi nên mới đi tìm đệ tử. Mà ngươi lại phù hợp với điều kiện để trở thành đệ tử của ta. Vậy ngươi có muốn trở thành đệ tử của ta hay không? Và ngươi có muốn một ngày nào đó đứng ngạo nghễ trên đời hay không?

– Muốn, đương nhiên muốn, nam nhi đại trượng phu sống trên đời, tất nhiên là muốn, cho dù là không thể lưu danh thiên cổ thì cũng không để tiếng xấu muôn đời. Chỉ cần lão không động vào người thân của ta thì ta sẽ bái lão làm sư.

Lý Hàn kiên định nói.

– Tốt! Nhìn ngươi có vẻ chi khí lại biết quan tâm đến người thân như vậy. Được rồi, ta sẽ thu nhận ngươi làm đệ tử và ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không bao giờ động vào người thân của ngươi.

Lý Hàn đột nhiên quỳ xuống trên mặt đất kêu to:

– Sư Phụ Trên Cao, Xin Nhận Đồ Nhi Ba Lạy.

Ông lão nhận của Lý Hàn ba lạy xong thì giơ tay vuốt đầu hắn, lão lộ ra vẻ mỉm cười khẽ nói:

– Tốt đồ nhi, ngươi đã nhận ta làm sư thì cũng phải biết lai lịch của ta. Ta được gọi là Hoan Hỉ Thiên Đế và ta không phải là người của thế giới này.

Chương trước Chương tiếp
Loading...