Ma Vương - Quyển 10
Chương 120
Đối với Hàn Thạc mà nói, niềm vui mừng nhất chính là nhìn thấy cái chết của người khác, những Thần hồn dập dềnh đó trong mắt hắn quả thực chính là từng viên linh đan diệu dược. Nếu nói còn có kẻ hưng phấn hơn Hàn Thạc, vậy không thể nghi ngờ chính là Vạn Ma Đỉnh rồi, nó hóa thành một luồng ô quang lướt nhanh như tia chớp, lao như tên bắn lên Thiên Phong sơn mạch.
Thân là bản mệnh ma khí của Hàn Thạc, Vạn Ma Đỉnh theo sự biến hóa tâm cảnh của hắn mà càng ngày càng lợi hại. Tuy nói chân chính thao túng Vạn Ma Đỉnh vẫn là bản thể Hàn Thạc trong Ma Ẩn cốc ở Vùng đất hỗn loạn kia, nhưng có linh tính như Vạn Ma Đỉnh cho dù không nhờ vào sự khống chế của bản thể Hàn Thạc, cũng có thể phát huy ra lực lượng khiến người ta sợ hãi.
Chỉ thấy những nơi Vạn Ma Đỉnh hóa thành ô quang kia đi qua, từng Thần hồn chưa tiêu tan trong thiên địa lũ lượt bị hấp thu, lượn quanh Thiên Phong sơn mạch một vòng, thì đã có sáu trăm Thần hồn rót vào trong Vạn Ma Đỉnh.
Vận Mệnh Chủ thần Áo Nhĩ Sắt Nhã quả là tuân thủ lời hứa, những Thần hồn sau khi Thần linh tử vong tạo nên không hề bị phóng thích, mà đều lởn vởn ở khu vực Thiên Phong sơn mạch này, chúng đương nhiên không thoát khỏi lòng bàn tay của Hàn Thạc. Phía dưới đại chiến càng thảm thiết, hắn càng hưng phấn.
Rất nhanh, thần linh của Sinh Mệnh, Quang Minh, Thủy ba đại Thần vực hiển nhiên chống đỡ không nổi. Thiên Phong sơn mạch có rất nhiều năng lượng tháp cũng gần như hết sạch. Đến lúc này, tiếp tục tiêu hao tại Thiên Phong sơn mạch và đối kháng với cao chủ bốn đại Thần vực Hỏa, Lôi Điện, Phong, Đại Địa hiển nhiên không phải thượng sách.
Bởi vậy, bọn họ rút lui.
Cứ như vậy, cuộc chiến không còn thảm thiết nữa. Dưới lực lượng yểm trợ của năng lượng tháp cuối cùng tại Thiên Phong sơn mạch, thần linh ba đại Thần vực Sinh Mệnh, Thủy, Quang Minh chỉ thỉnh thoảng chết trận vài người, trong sự truy sát của tứ đại Thần vực, rất có trật tự tụ tập về Quang Minh thần vực.
… Ngay khi Hàn Thạc cười híp mắt nhìn Vạn Ma Đỉnh thu thập Thần hồn thì Phí Nhĩ Nam Đa bên cạnh bỗng mở miệng.
Phí Nhĩ Nam Đa thân là Thời Không Chủ thần, tự thân luyện chế mặt gương không gian cho Nội Tư Đặc, Ám Mông, Cổ Lạp Đa. Ba người đó đến lúc ấy có thể lợi dụng mặt gương không gian liên hệ với hắn, Phí Nhĩ Nam Đa đối với tình hình bên họ nắm rõ như lòng bàn tay.
– Hả?
Hàn Thạc sửng sốt trong chốc lát, lập tức cười nói:
– Đám Nội Tư Đặc thật biết chọn thời điểm, ta vừa mới chú ý nhìn qua một lát, Phong, Hỏa, Lôi Điện, Đại Địa bốn đại Thần vực, lại cộng thêm cả Hủy Diệt Thần vực gần Đại Địa thần vực nhất. Lúc này, chắc hẳn thực lực của Đại Địa Thần vực là yếu nhất, cho dù họ nhận được tin tức, Phong, Hỏa, Lôi Điện ba đại Thần vực muốn phái người giải vây cho Đại Địa Thần vực thì cũng phải cần tốn không ít thời gian, khoảng thời gian này đủ khiến Đại Địa Thần vực tổn thất nặng nề. Phong, Hỏa, Lôi Điện, Đại Địa bốn đại Thần vực chọn thời cơ thích hợp hạ thủ đối với Quang Minh thần vực, có lẽ họ cho rằng đám Nội Tư Đặc nhất định sẽ tiếp tục khoanh tay đứng nhìn. Cha chả, xem ra đám Nội Tư Đặc cũng khá âm hiểm, định phá tan phụ cận Đại Địa thần vực trước. – Phí Nhĩ Nam Đa mỉm cười.
– Ta lưu lại đây tiếp tục thu thập Thần hồn, Thần thể bên Ma Ẩn cốc sẽ phân phó mọi chuyện tiếp, bảo họ lập tức lợi dụng Ma pháp trận ngươi chế tạo đi tới Hủy Diệt thần vực tụ hội với người của Nội Tư Đặc, Cổ Lạp Đa. Ngươi thì sao? Về Thời Không thần vực trước à? – Hàn Thạc gật đầu, trong lòng đến lúc này hết sức tán thành với cách làm của đám Nội Tư Đặc.
– Ừm, ta trước tiên về Thời Không thần vực an bài một chút, sau đó tới Hủy Diệt thần vực tìm đám Nội Tư Đặc xem tình hình thế nào. Ngươi có việc gì thì cứ lấy mặt gương không gian liên lạc với ta, ta sẽ lập tức đến ngay. – Phí Nhĩ Nam Đa nói với một câu, lúc lời vừa dứt thì đã xé rách không gian rời đi.
“Có Phí Nhĩ Nam Đa làm minh hữu, thật là một chuyện may mắn!” Hàn Thạc thầm nhủ.
Trong loại chiến tranh đại quy mô thế này, một minh hữu có thể tùy ý liên hệ, lại có thể chế tạo Không gian ma pháp trận thực sự quá tiện. Tác dụng của Phí Nhĩ Nam Đa trong loại chiến tranh này hết sức rõ rệt, có hắn gia nhập, lực lượng của phe Hàn Thạc có thể ngưng tụ cùng một chỗ nhanh nhất, mấy thủ lĩnh cũng có thể liên lạc không gặp chướng ngại, lập tức biết được tình hình của đối phương.
Chính vì nguyên nhân này, đám Nội Tư Đặc trước khi chưa xác nhận Phí Nhĩ Nam Đa gia nhập đã trì trệ không khơi mào đại chiến, chỉ thăm dò trên phạm vi nhỏ với người của bên Quang Minh thần vực. Các cuộc Chúng Thần chi chiến xảy ra trên Chúng Thần đại lục, đám Nội Tư Đặc, Cổ Lạp Đa, Ám Mông đều là thắng ít thua nhiều, nhưng vào lần Phí Nhĩ Nam Đa năm ấy tham dự, họ lại chiếm được ưu thế cực lớn, không chút vòng vo giành phần thắng.
Bởi vậy, trong tâm ba người Nội Tư Đặc, Ám Mông, Cổ Lạp Đa, tác dụng của Phí Nhĩ Nam Đa không gì sánh bằng. Trên một vài vấn đề quan trọng, ba người đều sẽ chú trọng ý kiến của hắn trước, chỉ có Phí Nhĩ Nam Đa đồng ý, họ mới sẽ thật sự động thủ.
Thấy Phí Nhĩ Nam Đa rời đi, Hàn Thạc an tâm ẩn núp tại Thiên Phong sơn mạch, tiếp tục lợi dụng Vạn Ma Đỉnh để thu thập những Thần hồn chết trận kia. Dẫu bản thể không tới, thì với lực lượng của cỗ Thân ngoại hóa thân cường đại này, những kẻ tham chiến này sao có thể tưởng tượng được, tuyệt nhiên không thể phát hiện sự tồn tại của Hàn Thạc.
Ở phía khác, bản thể hắn ở tận cùng Ma Ẩn cốc, lại dùng thần thức cường đại truyền tin tức tới các đại cao thủ của Vùng đất hỗn loạn, sai đám người Ngõa Tây Tư, Tát Lạp Tư, Tư Tháp Tác Mỗ, Bác Lan Tư tụ tập hung thần ác sát của Vùng đất hỗn loạn tiến tới Thần vực. Thân ở sâu trong lòng đất, Hàn Thạc lại có thể thông qua thần thức cường đại quan sát rõ hết thảy tình hình ở Vùng đất hỗn loạn.
– Về Hủy Diệt thần vực? Trời ạ, chúng ta trở về sẽ không lập tức bị giết chết chứ? – Trong Hỗn Loạn Ma Đô, một đoàn người vẻ mặt kinh hãi, thu được tin tức này không biết nên làm thế nào mới hay.
– Đúng đó, năm đó chúng ta bị đuổi khỏi Hủy Diệt thần vực, chúng ta đắc tội với quá nhiều người tại Hủy Diệt thần vực, bọn họ đã nói rõ vĩnh viễn không cho phép chúng ta bước vào Hủy Diệt thần vực một bước, bằng không giết chẳng cần hỏi! Bây giờ trở lại Hủy Diệt, chúng ta há chẳng phải lập tức bị giết chết ư? – Lại có một người lo lắng rêu rao.
Đám người khác đều tới tấp phụ họa, những người này ai nấy đều mang vẻ mặt quái dị.
Đoàn người này đều là năm đó từ Hủy Diệt thần vực trải qua trăm ngàn gian khổ tới Vùng đất hỗn loạn. Dạo trước khi ở Hủy Diệt thần vực họ bởi vì đủ loại nguyên nhân mà trở thành công địch, bị thành chủ và Thần vệ hoặc các đại gia tộc của Hủy Diệt thần vực đuổi khỏi Hủy Diệt thần vực, không cho phép họ bước một bước vào thần vực này.
Sau khi tới Vùng đất hỗn loạn, họ vất vả lắm mới ổn định, bây giờ đột nhiên được báo cho biết phải tới Hủy Diệt thần vực trợ chiến, những người này lập tức liền đờ đẫn.
Năm ấy khi họ bị đuổi khỏi Hủy Diệt thần vực, đã định sẵn vĩnh viễn không trở lại nơi đây. Họ vốn dĩ đều là người của Hủy Diệt thần vực, ở đó có thể còn có một vài thân nhân, tuy rằng ảo tưởng có thể trở về, nhưng trước mối nguy hiểm cực lớn không thể không rời xa quê hương tới Vùng đất hỗn loạn, nhiều năm qua không dám bước chân vào Hủy Diệt thần vực.
– Ầm ĩ cái gì?
Một tiếng quát to từ xa truyền tới, rồi một luồng điện điện quang lóe lên, thân ảnh hùng vĩ của Tát Lạp Tư đáp xuống bên những người này. Liếc xéo đám người rụt rè này một cái, hắn quát:
– Lúc này rồi các ngươi còn sợ cái gì?
– Tát Lạp Tư đại nhân, không phải chúng tôi không dám trở lại Hủy Diệt thần vực, chỉ là chúng tôi lo sẽ mang tới phiền phức cho mọi người. Dù sao, dù sao thì thanh danh của chúng tôi ở Hủy Diệt thần vực năm ấy quá ác liệt, một khi chúng tôi trở lại nơi đó có khả năng tức khắc sẽ bị họ thảo phạt, ngài xem? Chúng tôi có nên ở lại hay không? – Người cầm đầu nọ do dự một lát, cười trừ đề nghị.
Hắn nói như vậy, Tát Lạp Tư mới ý thức được thân phận của họ quá mẫn cảm. Nhíu mày, hắn đành phải trưng cầu ý kiến của Hàn Thạc.
Song còn chưa chờ y lấy ra mặt gương không gian liên hệ thì một luồng thần thức đã rót vào trong Thần hồn hắn:
– Không sao cả, bảo họ đi đi, Cổ Lạp Đa đã phân phó rồi, không ai dám hạ thủ với họ đâu! Chỉ cần là người của Hỗn Loạn Ma Đô ta, cho dù ngày trước bị đuổi khỏi Tử Vong, Hắc Ám, Hủy Diệt ba đại Thần vực cũng có thể trở về đó, có vấn đề gì ta sẽ chịu trách nhiệm!
Tát Lạp Tư lập tức lộ vẻ tươi cười, liếc đám gia hỏa đang kinh hồn bạt vía, ngạo nghễ quát:
– Vị kia của Ma Ẩn cốc nói, chỉ cần là người đến từ Tử Vong, Hắc Ám, Hủy Diệt ba đại Thần vực, sau này cứ việc tới đó, sẽ không có vấn đề gì!
Dừng lại chốc lát, hắn lại quát:
– Đây là kết quả sau khi hắn và ba đại Thần cách Chủ thần liên hệ!
Lời vừa phát ra, đám hung thần ác sát đến từ Tử Vong, Hắc Ám, Hủy Diệt ba đại Thần vực toàn bộ đều ồ lên, ai nấy vẻ mặt hưng phấn đỏ bừng, thi nhau tay bắt mặt mừng, hoa chân múa tay vui trên đại lộ trung tâm Hỗn Loạn Ma Đô.
Những hung thần này ngày trước đều là người sinh trưởng ở ba đại Thần vực, ở ba đại Thần vực đó có khả năng còn có thân nhân bằng hữu, còn có cảm tình không dứt bỏ được. Nhưng vì đủ loại nguyên nhân, vĩnh viễn không thể trở về đó, loại cảnh ngộ không muốn ai biết này chỉ có trong lòng chính họ mới biết thống khổ cỡ nào.
Họ chưa từng nghĩ có thể trở về Thần vực, nay đột nhiên nghe thấy Hàn Thạc cho một lời cam đoan như vậy, niềm hưng phấn trong lòng quả thực không thể tưởng tượng nổi, ai nấy đều thất thanh cười điên cuồng, hét vang ca ngợi, tâng bốc hắn lên tận mây xanh.
– Được rồi, được rồi, lũ gia hỏa chết tiệt các ngươi đều câm mồm cho ta, ngoan ngoãn xếp thành hàng tiến vào Không gian ma pháp trận! – Tát Lạp Tư quát, trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười hiếm thấy, hắn làm sao không muốn trở lại Lôi Điện thần vực chứ?
Năm đó Tát Lạp Tư cũng là một phương hào hùng ở Lôi Điện thần vực, cho dù là Lôi Điện thần vực hiện tại còn có người hắn không dứt bỏ được, nhiều năm qua hắn đã có thực lực Ngụy Chủ thần, cũng chỉ dám lén lút trở lại Lôi Điện thần vực, chỉ sợ bị người ta phát hiện, nghênh đón công kích của Thần vệ ở Lôi Điện thần vực, e sợ Thần cách Chủ thần khai đao với hắn.
Sau khi xảy ra chuyện ngày hôm nay, Tát Lạp Tư phảng phất như nhìn thấy hy vọng được quang minh chính đại trở lại Lôi Điện Thần vực. Không chỉ như vậy, hy vọng trở về Lôi Điện thần vực lần này của y, chẳng những không cần phải che giấu thân phận khai đao với cừu địch trước kia, mà còn không phải lo lắng Thần cách Chủ thần sẽ diệt hắn.
Chỉ cần nghĩ như vậy, ngay cả Tát Lạp Tư đều loáng thoáng có chút không khống chế nổi sự kích động hưng phấn trong lòng. Cho nên, biểu cảm của lũ gia hỏa này lọt vào trong mắt hắn hoàn toàn có thể lý giải được.