Ma Vương - Quyển 10

Chương 50



Phần 50: Một Đôi Trời Sinh…

Sau khi Hàn Thạc trở lại Ma Ẩn cốc, bất ngờ gặp được An Đức Lệ Na. Cô nàng này từ lúc được mẫu thân dẫn đi khỏi Hắc Ám thần vực, khí tức hiện giờ rõ ràng cường đại hơn rất nhiều so với năm đó.

An Đức Lệ Na khi ở Hắc Ám thần vực đã biết mấy người Phỉ Bích. Đến khi nàng ta đến Ma Ẩn cốc, nhóm Phỉ Bích phát hiện tự nhiên để cho nàng ta đi vào. Nếu không thì mặc dù với thực lực bây giờ, An Đức Lệ Na có muốn bình yên vô sự tiến vào Ma Ẩn cốc cũng sẽ không dễ dàng như vậy.

Vì đối phó với sự tấn công của liên minh Liệp thần giả, Hàn Thạc đã bố trí rất nhiều trận pháp khủng bố ở Ma Ẩn cốc. Người ngoài không được người Hàn gia cho phép, tất phải trả giá rất lớn.

An Đức Lệ Na đã lưu lại Ma Ẩn cốc được vài ngày. Nàng ta vô cùng hiếu kỳ đối với mọi phương diện trong cốc. Lực lượng duy trì Ma Ẩn cốc không chỉ có các loại kết giới và năng lượng tinh thạch hình thành nên lớp phòng ngự. Mà chủ yếu vẫn là đủ loại ma trận Hàn Thạc và Ngũ Hành Giáp Thi tự tay bố trí. Có lẽ An Đức Lệ Na ở Vận Mệnh thần vực quả thực quá nhàm chán cho nên khi tới Ma Ẩn cốc thì luôn tung tăng nhảy nhót. Cô nàng dường như có thể tìm được vố số chuyện mình cảm thấy hứng thú, thường thường còn tự mình tiến vào một số ma trận nếm trải cảm giác thử nghiệm, rồi đều vui mừng phát hiện những điều bất ngờ.

Lúc Hàn Thạc trở về, An Đức Lệ Na tự nhiên càng thêm hưng phấn, vừa thấy hắn đã vui vẻ nói:

– Gã này. Chạy tới Vùng Đất Hỗn Loạn lại không đi tìm ta? Vận mệnh thần vực và nơi này gần nhau, ngươi chả có nghĩa khí gì cả.

An Đức Lệ Na đối xử người khác luôn lạnh như băng, bất cận nhân tình. Tuy nhiên Hàn Thạc lại là ngoại lệ.

– Ta có rỗi rãi đâu. Người cần ta quan tâm nhiều như vậy, ta lấy đâu ra thời gian? Huống chi, ta có biết Vận Mệnh thần điện ở chỗ nào đâu. Đến Vận Mệnh thần vực cũng chả biết đi đâu tìm cô. – Hàn Thạc cười trừ nói. Hắn vốn chưa từng nghĩ tới Vận Mệnh thần vực gặp An Đức Lệ Na.

Không biết vì sao, Hàn Thạc cảm thấy Vận Mệnh nữ thần tương đối khó dây vào. Có đôi khi hắn thậm chí hoài nghi vị nữ thần này có phải là đã biết hắn tu luyện ma công hay không, đã ngầm biết được một số thứ gì đó? Sở dĩ hắn có sự nghi hoặc này là bởi vì cao thủ đối mặt thời gian này càng ngày càng nhiều. Ma công hắn tu luyện đã dần không còn che dấu được nữa. Nếu như Ma Tôn từng xuất hiện ở vũ trụ này, Vận Mệnh nữ thần đương nhiên rõ ràng, từ đó có thể suy đoán ra lai lịch và một số bí mật của hắn.

Vận Mệnh nữ thần thân là Chủ thần nắm giữ Vận Mệnh thần vực. Nếu nói bà ta không biết gì về tình hình của hắn thì thế nào hắn cũng không tin.

– Ngươi vội cái gì thế?

An Đức Lệ Na ngửa đầu hừ nhẹ một tiếng hầm hừ nói:

– Ngươi cho ta không biết chuyện ngươi ở Vùng Đất Hỗn Loạn sao. Nói cho ngươi biết, từ khi ngươi bắt đầu tiến vào địa phương đó, nhất cử nhất động của ngươi ta đều rõ ràng.

Hàn Thạc sửng sốt, hỏi thăm dò:

– Ồ? Cô không rời Vận Mệnh thần điện, làm sao có thể biết được nhất cử nhất động của ta?
– Mẫu thân của ta nói cho ta biết.

An Đức Lệ Na khẽ cười hì hì nói:

– Mẫu thân của ta nói trên người ngươi có rất nhiều bí mật. Bà rất rõ ràng hành động của ngươi, thường thường nói cho ta biết một số chuyện.

Lòng trầm xuống, Hàn Thạc thầm nghĩ quả nhiên có vấn đề, nhưng cũng không tiếp tục chủ đề này. Hắn tỉnh bơ cười hỏi An Đức Lệ Na:

– Sao cô lại muốn đến nơi này. Mẫu thân cô có biết không?
– Không biết. Dường như bà có chuyện đi gặp Tử Vong chủ thần Nội Tư Đặc. Ta nhân cơ hội lén lút rời đi, hì hì. – An Đức Lệ Na không lo lắng chút nào Vận Mệnh nữ thần trách phạt mà còn có phần đắc ý.

Hàn Thạc ngạc nhiên, cười khổ nhìn cô nàng, không biết nên nói gì.

– Ta nghe nói liên minh Liệp thần giả định tấn công Vùng Đất Hỗn Loạn. Hì hì, nên đặc biệt lẻn ra khỏi nhà tới chi viện cho ngươi. Sao? Không chào đón ta à? – An Đức Lệ Na nghiêng đầu, giả bộ chính khí nói.
– Hoan nghênh hoan nghênh. Sao lại không chào đón chứ.

Hàn Thạc có vẻ cao hứng vô cùng, bước lên kéo nàng ta nói:

– Đúng lúc quá. Trong cốc còn có một số tháp năng lượng về mặt bố trí ta có phần không hài lòng. Vừa khéo cô tới, hay quá.

An Đức Lệ Na tu luyện lực lượng khác người bình thường. Khả năng vận dụng năng lượng tinh thạch của nàng ta đã đạt tới một cảnh giới vô cùng kỳ diệu. Phương diện này nếu có An Đức Lệ Na trợ giúp, hắn tin tưởng lực phòng ngự của Ma Ẩn cốc có thể nâng lên một mức mới.

– Ta đã sớm giúp ngươi trông chừng nơi này. Chỉ bởi vì ngươi chưa trở về nên không dám tự tiện động thủ, tránh cho đám kia cho rằng ta muốn phá nơi này. – An Đức Lệ Na ở Ma Ẩn cốc chơi lâu như vậy, đã sớm ngứa ngáy định thể hiện lực lượng của mình. Vừa nghe Hàn Thạc đề nghị, tức thì dứt khoát đáp ứng.

Dừng một chút, cô nàng tiếp lời:

– Tuy nhiên, nếu như để cho ta cải tạo số tháp năng lượng kia, năng lượng tinh thạch ngươi hiện có không đủ dùng.
– Ừm. Ít nhất phải gấp ba ta mới có thể ra tay được. Ngươi có nhiều năng lượng tinh thạch như vậy sao?

Hàn Thạc cười ha ha, dùng tâm thần thông báo mang năng lượng tinh thạch dự trữ ở mật thất tĩnh tu dưới lòng đất lên. Kim Giáp thi thân là chủ nhân của chuỗi cửa hàng Kim Thạch, tự nhiên không thiếu năng lượng tinh thạch. Khi bố trí Ma Ẩn cốc trước kia do đại bộ phận phòng ngự đều là do ma trận tạo thành nên rất nhiều năng lượng tinh thạch không dùng tới. Lại thêm Tiểu Khô Lâu năm đó cướp bóc không ít hàng hóa các cửa hàng lớn, cho nên ở nhà kho dưới lòng đất Ma Ẩn cốc, số lượng năng lượng tinh thạch vô cùng phong phú.

Dưới mật thất, bọn Mộc Giáp thi đang diễn luyện Thiên Thi Ngũ Hành đại trận. Kim Giáp thi nhận được căn dặn của Hàn Thạc, lập tức vào kho năng lượng tinh thạch, lựa chọn sử dụng những loại có chất liệu tốt nhất, chứa đầy cả một cái không gian giới chỉ.

– Ơ! – Vừa đến bên cạnh Hàn Thạc, Kim Giáp thi chợt bật thốt kinh ngạc, mắt tỏa sáng dán chặt lấy An Đức Lệ Na. Hắn ngây ra như gà gỗ, đứng bất động.

Trên người An Đức Lệ Na tỏa ra từng vòng sáng tinh thạch trắng chói lọi như gợn nước, cũng vô cùng kỳ quái nhìn về phía Kim Giáp thi, con ngươi phóng ra quầng sáng chói mắt.

Cả hai tựa như là hai khối nam châm, dán mắt nhìn đối phương. Dao động linh hồn kỳ dị phát ra từ thân thể hai người. Trong lúc vô tình hai người đã trao đổi với nhau, sử dụng một loại phương thức liên lạc mà ngay cả Hàn Thạc cũng không rõ ràng lắm.

Trong phút chốc, Hàn Thạc như biến thành người thừa, bị hai người bỏ lơ.

Hai người trao đổi rất lâu, cũng vẫn không nhúc nhích. Thoáng cái đã vài giờ đồng hồ.

Ngay từ đầu Hàn Thạc đã chả hiểu ra làm sao, sau đó mới dần dần hiểu ra một chút. Kim Giáp thi được hắn luyện chế từ ngũ hành Kim nguyên lực mà thành, lại thêm trong cơ thể có Kim hệ chí bảo Kim Cô Bổng. Hắn chính là đứa con cưng của tất cả kim thạch, trời sinh đã hiểu rõ về kim thạch, có thể phân biệt lực lượng một loại kim thạch, thậm chí còn có thể hòa mình vào kim thạch, xuyên núi phá đá.

An Đức Lệ Na cũng là một loại sinh mạng đặc biệt. Nàng ta có thể thôn phệ năng lượng tinh thạch để tăng trưởng lực lượng của mình, bất luận là từ trường sinh mạng hay lực lượng nắm trong tay đều mang theo năng lượng tinh thạch thuần tuý. Mà ngay cả trong xương cốt và thân thể nàng ta cũng tràn ngập lực lượng năng lượng tinh thạch tinh khiết nhất.

An Đức Lệ Na tựa như một khối năng lượng tinh thạch thuần chất nhất, đặc biệt nhất. Chỉ có điều nàng ta có sinh mạng.

Càng là kim thạch đặc thù thì càng có sự hấp dẫn mãnh liệt với Kim Giáp thi. Mà lực lượng trên người hắn lại từ Kim hệ bản nguyên. Tương tự nó có sự hấp dẫn chí mạng với An Đức Lệ Na. Hai thể sinh mạng kỳ dị này gặp mặt mà không có chuyện gì kỳ diệu xảy ra thì có vẻ thực khó mà tin nổi.

Kim Giáp thi giao tiếp với An Đức Lệ Na bằng một loại phương thức không người nào có thể hiểu nổi. Họ vẫn không nhúc nhích y hệt hai tảng đá. Nếu trên người bọn họ không có dao động linh hồn mãnh liệt, Hàn Thạc thậm chí cảm giác họ chỉ là hai khối đá bình thường nhất.

Hàn Thạc vô cùng hứng thú quan sát hai người, trong lòng có phần thấy cao hứng. Có lẽ là bởi vì tác phong loạn của mình, hắn luôn luôn hy vọng thấy được năm giáp thi và Tiểu Khô Lâu đều có thể như hắn, chẳng những có thực lực dũng mãnh, mà còn có cuộc sống thực sự của mình.

Hắn không hy vọng Ngũ Hành Giáp Thi và Tiểu Khô Lâu chỉ là một loại sinh mạng lạnh nhạt vô tri về tình cảm. Hắn muốn thấy bọn họ có cuộc sống như người bình thường, muốn làm cho bọn họ có được tình cảm như nhân loại, có nữ nhân của mình. Thậm chí, có thể có con của mình.

Sâu trong nội tâm, Hàn Thạc thực sự đã coi Ngũ Hành Giáp Thi và Tiểu Khô Lâu như con của mình. Mỗi một người cha trong thiên hạ đều hy vọng con của mình chẳng những được bình an, mà còn có tài cán, được hoàn mỹ. Hàn Thạc cũng không ngoại lệ, muốn thấy sáu đứa con đều có gia đình của riêng mình. Khả năng đó chính là kết quả lý tưởng hắn mong đợi.

Như là hai khối nam châm hấp dẫn nhau, An Đức Lệ Na và Kim Giáp thi dường như trời sinh đã như vậy, vừa gặp là “tình yêu sét đánh”.

Hồi lâu sau, Tá Kỳ vội vã đến, báo cáo cho Hàn Thạc một số tin tức gây âm vang quá lớn. Dường như việc đó mới khiến hai người kia đột nhiên bừng tỉnh.

Con ngươi hai người dần dần khôi phục sự rõ ràng. Gần như là đồng thời, Kim Giáp thi và An Đức Lệ Na cười nhẹ nhàng, sau đó rất tự nhiên đi đến bên nhau, tay trong tay.

Mọi thứ đều tự nhiên như vậy, không hề gượng ép chần chừ. Cứ như Kim Giáp thi và An Đức Lệ Na đã là một đôi từ mấy trăm năm mấy ngàn năm rồi. Khi bắt tay nhau hai người vô cùng mừng rỡ, ánh mắt nhìn về nhau đều nồng nàn yêu thương.

Hàn Thạc ngạc nhiên, hắn từng nghĩ Kim Giáp thi và An Đức Lệ Na có khả năng sẽ đến bên nhau. Thế nhưng hắn không ngờ tình huống đó lại tới nhanh, trực tiếp và tự nhiên đến vậy.

– Phụ thân. Cuối cùng con đã rõ vì sao người lại như thế với mấy người Phỉ Bích. Ha ha. Cảm giác ấy thật kỳ diệu. Con cảm nhận được. – Hàn Kim cười nhìn hắn, bộ dạng hiểu rất sâu sắc về tình ái. Không biết vì sao, khi xưng hô với những nữ nhân của Hàn Thạc, bất luận là Ngũ Hành Giáp Thi hay là Tiểu Khô Lâu đều gọi thẳng tên, không có thêm tình cảm.
– Rất tốt. Rất tốt. – Hàn Thạc cười vui vẻ đầy sảng khoái.

Chương trước Chương tiếp
Loading...