Mãi mãi yêu em - Quyển 1

Chương 39



Phần 39

Gì đây trời… Chị cùng ba nhỏ kia bước vô nhìn nó cười cười.. Tay mỗi người cầm một bọc gì đó… tính san bằng phòng nó chắc..
Nó còn đang há hốc mồm ngạc nhiên… Chị thả cái bọc xuống hua hua tay trước mặt nó…

– Hihi.. Nhóc vui quá nên đơ rồi hả..

– Vui cái gì mà vui.. !!! Có ai nói tôi biết chuyện gì đang xảy ra không vậy.. ? Sao kéo hết đến đây chi.. Bộ muốn phá phòng tôi sao trời.. ? – Nó gào lên.

– Không hihi.. Tính tới đây mượn phòng nhóc, nấu ăn chơi.. – Chị cười típ mắt..

– Có thế mà anh cũng gào lên.. xì – Nhỏ Ly bĩu môi lườm nó.. Đồ vô duyên thử hỏi phòng nhỏ được đem ra làm nhà bếp nhỏ có đồng ý không.

– Tụi mình phiền M chút nha.. hi – Nhỏ Chi nói nhỏ nhẹ, cười hiền.. Đấy ít ra còn như thế người ta còn đỡ.. Nó cũng nguôi nguôi.. Để ý nhỏ Phương Anh kia không nói gì.. Im lặng, lôi mấy đồ từ những cái bọc ra, bếp rồi, đồ ăn, bát đũa.. May, không thì tý nữa có mà ăn bốc.. Phòng nó có gì đâu mà… Chả hiểu nhỏ này sao suốt ngày lạnh lùng vậy nhỉ.. Đẹp thì đẹp thật nhưng thôi.. Coi như nhỏ không có trong mắt nó vì có bao giờ nhỏ hé miệng với nó đâu.. Toàn nhìn nhìn.. Lại còn mái tóc bạch kim dài đến eo kia nữa nhìn thấy ghê…

– Ừ.. Thôi cũng được.. Mọi người tự nhiên nha.. Ăn xong dọn giùm mình.. – Nó dắt cái xe đạp ra.. Chắc kiếm chỗ nào ngồi đỡ vậy chứ chả nhẽ ngồi nhìn người ta ăn.. Mong cái phòng yêu quý không tan tành..

– Ơ.. ơ.. Nhóc đi đâu vậy.. ? Chị giằng xe nó lại..

– Anh còn đi đâu nữa.. !! – Nhỏ Ly nói to trừng mắt.. Sợ quá, hix

– Ơ thì đi cho mấy người tự nhiên.. Ở lại nhòm mấy người hở.. ?

– Nhòm gì mà nhòm.. Anh ăn cùng mà..

– Hihi.. Mượn phòng nhóc chả nhẽ đuổi nhóc lun à.. Hihi ở đây đi nhóc.. Chị nấu ngon lắm nha..

– Thôi.. Ngại lắm, chị cho em đi đi..

– Không được đi.. ở lại.. ! – Nhỏ Ly giữ nó luôn.

– Nhưng.. – Nó còn lúng túng thì nhỏ Ly cúi xuống và…

– Xìiiiiì… – nhỏ Ly vặn ngược cái van xe nó.. Lốp bẹp rúm.. Hix, cái xe tôi.. Khỏi đi rồi.. T. T

– Làm gì vậy hả.. ?! – Nó cau có..

– Xịt lốp xe đấy.. Làm sao? Đi vào mau.. !! – Ôi trời ơi, nhỏ hóa quỷ mất rồi, sợ quá.. Nó lại đi vào.. Miệng lầm bầm..

– Vào thì vào.. Sợ quái gì mà không vào..

– Nói gì vậy hả.. !?

– Ơ kh.. ông..

– Hứ..

– Hihi.. Chết chưa nhóc tồ.. Chị bảo không vào luôn nè.. – Lại thêm bà này nữa. Nó im im ngồi xuống giường.. Thấy nhỏ Chi với nhỏ P. Anh ( viết tắt các bạn hiểu giùm, mình ngại viết hết quá ) đang gọt gọt, nhặt nhặt đống rau củ.. Không ngờ nhỏ tiểu thư có mái tóc bạch kim kiêu kì này cũng biết làm mấy cái đồ kia.. Có thể nó đang nghĩ sai về nhỏ chăng? Dù sao thì cái hình ảnh băng giá kia cũng tan đi đôi chút rồi.. Nhỏ Ly thì đang tháo bọc ra, cá rồi, thịt.. Vào mấy cái bát mới.. Chị thì đang vặn vặn cái bếp ga mini.. Đặt cái nồi to tướng lên.. Chả hiểu định làm món gì nữa.. Đang ngồi thơ thẩn mường tượng về cái món ăn cho tất cả đồ vô một cái nồi… thì..

– Ngồi đấy mà nhìn à.. !? – Nhỏ Ly bỗng nhìn nó, lại lườm.. Lườm nhiều lác đấy con điên.. Tính nói thế mà không dám..

– Ơ..

– Ơ gì.. Ra phụ coi..

Nó ngồi dậy tiến gần thì nhỏ lại xua tay..

– Mà thôi.. Đồ con trai tay chân vụng về như anh thì làm gì.. ?

Nhỏ khùng này.. Dám chê nó, không khiến thì thôi càng đỡ.. Để ý thấy nhỏ Chi cười rúc rích.. Ngại quá đi mất.. Lại ngồi xuống..
Lúc lâu sau, khi nhìn mấy nhỏ chạy qua chạy lại.. Đun đun nấu nấu.. Thì cũng biết là ăn lẩu, với cái thời tiết mát cộng se lạnh này chọn cũng hợp đấy. Thế mà tưởng chị sẽ nấu ăn gì chứ.. Nổ dữ…

– Mấy đứa.. Nước sôi rùi nè.. Ăn được rồi đó hihi.. – Chị gọi…

Nó đứng dậy.. Trải cái bạt xuống đất.. Ôm luôn mấy cái bát với đũa cùng bịch giấy ăn để xuống.. Bê nồi với cái bếp đặt giữa.. Ít ra cũng gọi là có việc rồi.. Không coi ăn chùa được… Mấy nhỏ kia đem đồ ra rồi ngồi xuống.. Nó mới thấy, phòng thì bé… mà mấy nhỏ này ngồi hết rồi.. Còn chỗ bé xíu phía ngoài.. May mà nó nhỏ con.. Đang định ngồi xuống thì chị gọi…

– Nhóc ngồi đây nè hihi.. – Chị kều kều nó, đập đập xuống chỗ bên cạnh chị.. Giữa chị và nhỏ Ly.. Nhỏ ngước lên rồi dịch sang..

– Thôi.. Kia cũng được mà..

– Ngồi xuống.. ! – Nhỏ bỗng quát…

Hix, sao hôm nay dữ vậy trời.. Đành chiều theo ý vậy.. Ngộ nhỡ nhỏ điên lên thì nó chết chắc.. Với lại cũng thích thích… Ngồi xuống mới thấy áp lực, một con trai.. Giữa bốn người con gái đẹp.. Ngại quá.. Còn chật nữa.. Thành ra cứ ép vào chị và nhỏ Ly.. Nên nó không dám cử động nhiều.. Tất cả bắt đầu ăn.

Nhìn mấy người nhúng nhúng gắp gắp mà nó chả dám cử động gì hix.. Toàn con gái, mà mấy nhỏ ăn ỏn ẻn thật, mỗi thứ có chút.. Đến cả chị cũng vậy.. Lạ quá, lâu lâu nó động đũa nhúng cọng rau bỏ vô bát mà cắn từng miếng một cho kéo dài thời gian đợi mấy nhỏ ăn cho hết.. Ngại thật, lại còn san sát khó cử động ghê gớm.. Thành ra cứ ngồi ngắm mấy nhỏ ăn.. Nhỏ Ly với chị thì không để ý được, vì ở hai bên.. Còn nhỏ Chi với nhỏ P. Anh thì ăn điệu ơi là điệu.. Nó mà như hai nhỏ thì cứ ăn cho bằng hết, căn bản một mình nó là trai hix.. Bỗng..

– Nhóc ăn cái này nè hihi..

– Ngồi không thế hả.. Anh ăn đi nè..

Chị và nhỏ Ly cùng gắp đồ ăn vào bát nó. Xong tự nhiên nhìn nhau cười. Còn hai nhỏ kia thì nhìn nó bằng ánh mắt kiểu dành cho người ngoài hành tinh ý, quan tâm chả đúng lúc gì cả, ngại quá trời.. Nó chỉ biết..

– Cả.. m ơn.. – rồi cắm mặt vô ăn, không dám nhìn lên..

Mấy nhỏ ngồi ăn còn tám chuyện rôm rả lắm.. Toàn là, chỗ này áo đẹp, hãng này quần tốt, giày cao gót… Làm nó nhức hết cả đầu.. Chán, gắp được miếng rau sau khi ăn hết đồ kia.. Nó ngồi đợi bữa ăn kết thúc, đôi khi chị và nhỏ Ly lại gắp cho nó nữa chứ.. Nhưng không gọi nữa mà im im thôi.. Quan tâm đến nó làm gì, ăn cho mau đi mấy bà… Cuối cùng gần tối muộn mới xong.. Mấy nhỏ ý dọn dẹp còn nó thì ngồi im trên giường.. chợt, nó thấy nhỏ P. Anh đang nhìn nó nhưng nó lờ đi.. Kệ nó không muốn chú ý đến cô tiểu thư này nhiều.. Lúc sau mấy nhỏ kéo nhau về mà không cầm đồ theo…

– Ơ gì thế này.. ?

– Chị để nhờ phòng nhóc.. Khi khác lại sang.. hihi.

– Dẹp.. Không có vụ này à nha.. Mang về đi.. – Một hôm làm nó sợ lắm rồi…

– Không.. hihi, thôi chị về đây.. – Xong chị cùng mấy nhỏ ra khỏi phòng nó.. Một cách thản nhiên.. Bàn nhau hết sao trời.. Mấy người đó trèo lên xe.. Còn nhỏ Ly không lên.. Lại gì nữa đây…

– Chị với tụi bay về cẩn thận nha.. hihi..

– Còn em về luôn đi gì nữa..

– Không đấy.. ! – Quay qua nhìn nó vênh mặt lên..

– Ơ.. ?

– Thôi.. Mình về nha M.. – Nhỏ Chi đèo chị đi.. Chị vẫy tay chào nó.. Còn nhỏ P. Anh thì chả thèm nhìn nó, phóng đi luôn.. Thái độ gì vậy trời.. Ở lại giúp tôi rước nhỏ này đi cái…

– Ừ.. Nhưng.. – Nó chỉ chỉ vô nhỏ Ly thì hai xe đi mất rồi.. Chả nhẽ họ biết nhỏ Ly ở đây với nó chăng? Ôi ngại quá.. Cái con nhỏ rắc rối này..

– Chỉ gì mà chỉ.. Đi vào.. !

Nhỏ đi vào theo sau là nó.. Sao giống tội phạm quá vậy trời..

– Hôm nay anh nhiều tội lắm nha.. – Má con điên này.. Tội mới tình gì, ai làm gì nhỏ đâu chứ.. Nhìn mặt nhỏ tức giận mà nó sợ..

– Tội g..ì.. Cơ? – Nó hơi lúng túng..

– Anh ngồi xuống đây..

Nó ngồi nhưng cách nhỏ ra..

– Dịch vào đây.. ! – Nhỏ quát.. Nó lại dịch vào..

– Hôm nay ở quán.. Ai cho anh chụp hình với mấy con đó.. ?

– Ch.. ị.. Cho.

– Ai chả biết.. Nhưng sao anh ngốc quá vậy, nhân viên mà cù lần thế khách đòi gì làm theo hả? Không biết từ chối chắc?

– Thì em cũng bảo anh xưng anh em với em mà, anh có từ chối được đâu? – Nó bật..

– Ớ.. – Nhỏ há hốc mồm.. Đỏ mặt..

– Nhưng em khác tụi nó khác..

– Khác gì?

– Thôi thôi.. Đồ ngốc như anh sao hiểu được.. Lần sau đừng chụp với mấy con đó nữa nha.. em cấm ! – Con điên.. Chụp với ai quyền nó chứ.. Nhưng thôi chả thèm tranh cãi với nhỏ..

– Ừ.. Thế sao không về đi.. Đến đây hoài vậy?

– Em cứ thích đấy.. Sao không? – Nhỏ vênh mặt lên.. Rồi chạy vô WC.. Haizz, vấn đề giờ là cái bàn chải.. Thương nó quá.. Một mình mà phải làm gấp đôi công suất hix.. Thế này thì nát sớm!

Xong nhỏ nhảy ra vuốt vuốt mặt nó..

– Đến lượt anh đấy anh yêu hihi.. – Gì vậy trời.. ! Anh được rồi sao thêm chữ yêu vô làm gì.. Chả có lẽ.. ?

– Á.. hả.. ả.. ?

– Hihi.. Trêu tý mà mặt ngố thấy gớm.. thui vào đi anh..

Nó lủi thủi đi vào.. Đầu cứ nghĩ ngợi.. May mà nhỏ đùa.. Không phải nó không thích nhỏ, đẹp vậy có điên mới không thích.. Nhưng thật ra nó có thêm chút ác cảm vì nhỏ ngủ ở phòng nó mà không chịu về nhà.. Thật sự thì nó vẫn không hiểu được nhỏ Ly là con người gì và có cuộc sống như thế nào.. Nhỏ có thể là người tốt thật hay chỉ xem nó như một trò đùa.. Dễ như vậy lắm.. Mà thôi, có một vấn đề mà cứ nghĩ mãi…

Trước sống bất cần lắm vậy mà từ lúc lên Hà Nội cái gì cũng phải suy nghĩ.. Công nhận là vậy, chắc phải học tập chính mình ngày trước thôi.. Chỉ nên lo nghĩ cái gì đáng lo nghĩ cho đỡ mệt đầu.. Mà chắc chắn ở cuộc sống sinh viên này thì cái đáng phải nghĩ nhất là cơm áo gạo tiền thôi.. Chứ không phải con nhỏ đang lục lọi tủ quần áo của nó ngoài kia.

– Làm gì thế?

– Hihi.. Không có gì… – Nhỏ bắt gặp ánh nhìn của nó xong rụt tay lại cười cười.. Nhỏ khùng này tìm gì nhỉ.. Ngoài ba cái quần áo cũ thì trong đó có gì đâu mà..

– Chả có gì đâu.. Toàn quần áo, mà có đứa mặc hai bộ chưa thèm giả đấy..

– Hứ.. Em giặt xong mang đến kia kìa.. – Nhỏ bĩu bĩu xong chỉ vô cái bọc màu đen đen.. Hoá ra quần áo nó.. Tưởng mang mỗi thức ăn thôi chứ.

– Ờ tốt dữ ha..

– Chứ sao.. Thôi anh vào nhanh đi còn ngủ nữa.. – Nhỏ giục.

– Thì ngủ trước đi.. ai làm gì đâu..

– Vào đi.. ! Nói nhiều.. ! – Nhỏ quát, tưởng im im từ nãy rồi.. Ai dè.. Nó chạy vô luôn..

Nhìn cái bàn chải ướt ướt mà nó rùng mình.. Ăn chung chả sao.. Dùng chung lại sợ.. Chắc nó bị nhiễm mấy bộ phim về các bệnh lây lây.. Mà nhỏ này cũng ghê thật, bộ y tế xui là phải luộc bàn chải 15 phút mới được dùng chung.. Ấy vậy mà nhỏ cứ xài như đúng rồi.. Không sợ gì sao trời.. Có thể do nhỏ lười cũng nên… Ngậm cái bàn chải xong miệng nó đánh nhanh nhất có thể rồi ra.. Chả thèm nhìn nhỏ đang làm gì trên giường nó.. Tắt đèn lớn.. Bật đèn con để đi ngủ.. Vừa đặt lưng xuống cái bạt thì nhỏ gọi..

– Anh..

– Gì?

– Anh không lên đây à.. ?

– Không.

– Tại sao?

– Không thích.

Im im một lúc, nó bỗng nghe tiếng thút thít nhỏ nhỏ..

– Này.. Này, sao lại khóc thế? – Nó hốt hoảng ngồi dậy nhìn nhỏ.

– A.. nh ghét e.. m.. Hức.. hức – Nhỏ bỗng nấc lên… Gì đây trời.. Ai ghét gì nhỏ đâu, mà có ghét thì cũng đâu đến mức độ phải khóc chứ.. Tự dưng mít ướt thấy ghê..

– Đâu.. Không có mà.

– Vậy tại sao.. Anh.. Không lên.. Hức hức..

– Vì.. Anh là con trai.. Em là con gái..

– Thì sao.. Chứ… Em làm gì anh đâu.. ! – Nhỏ bỗng thôi khóc gân cổ lên với giọng uất ức.. Nhỏ này không hiểu thật hay cố tình không hiểu nhỉ..

– Nhưng có thể anh sẽ làm gì em..

– Anh mà dám à.. ? – Nhục quá.

– Thôi.. Thôi không bàn nữa.. ngủ đi..

Nhỏ không nói gì nữa.. Nó cũng vậy.. Tất cả chìm trong đêm tối.. Giờ này Hà Nội cũng đang im lặng.. Chả riêng gì căn phòng của nó.. Nửa đêm.. Đang thiu thiu ngủ.. Thì thấy mình bị đẩy đẩy ra.. Đêm lạnh mà còn bị dịch chỗ ấm khiến nó tỉnh luôn..
Quay sang xem nguồn gốc thì..

– Hihi.. Em nằm với.. – Nhỏ mở mắt thao láo, long lanh nhìn nó.. Suýt đơ giống hôm trước..

– Gì vậy trời.. Trên kia ấm lên nằm đi..

– Không.. Em thích nằm đây cơ.. – Nhỏ lắc đầu mặt phụng phịu tiến gần nó hơn.. Nó hơi dịch ra..

– Em không nằm thì anh nằm.. Nó ôm đống quần áo rét lên giường nằm được lúc thấy tội tội nhỏ vì đêm lạnh.. Haizz..

– Thôi lên đây nằm giùm đi..

– Hihi.. – Đợi có thế hay sao ý, nhỏ leo lên luôn..

– Anh ơi.. Em lạnh..

– Ừ.. Lạnh sao không ở nhà mà ngủ, đến đây chi rồi kêu..

– Hứ.. Người ta lạnh thiệt mà..

– Ai kêu nói dối đâu.. Chăn nè áo nè.. Tha hồ ấm..

– Hihi.. Em chỉ cần cái này thôi.. – Nói xong nhỏ lấy tay nó vòng qua nhỏ, rồi rúc vô ngực nó.. Lại bất động..

– Anh ngủ ngon nha hihi.. – Nhỏ nói khẽ rồi nhắm mắt.. Dễ thương lắm…

Nó chỉ biết nằm im mà cảm nhận được nằm cạnh một đứa con gái xinh đẹp ôm cùng ngủ… ấm lắm, như nhỏ nói vậy.. Tóc nhỏ thơm nữa.. Trong con tim đầy xẹo của nó dường như đang dấy lên một cái gì nó với nhỏ.. Qua từng hành động đáng yêu này.. Cho đến khi thấy tiếng thở nhẹ nhẹ của nhỏ thì nó cũng chìm vào giấc ngủ…

Chương trước Chương tiếp
Loading...