Mãi mãi yêu em - Quyển 1
Chương 47
Bỗng có điện thoại.. Từ “Em”…
– Alo..
– Alo, anh ơi.. Đến nhà em đi anh.. – Đầu dây bên kia giọng hơi run run.. Nó hốt hoảng..
– Em sao vậy.. ? Đợi anh chút anh đến ngay.. !! – Bỗng một tia chớp lóe lên..
– Ruỳnh… !! Á… á… – Giọng em hét lên trong điện thoại.. Làm nó càng thêm lo lắng.. Đêm mưa gió mất điện thế này, em sợ là phải…
– Anh đến ngay đây.. !
– Vâng.. hức.. – Nghe thấy em khóc… Nó vội dập máy luôn.. Soi cái điện thoại mặc cái áo ướt vô.. Tìm được cái áo mưa giấy khoác vào.. Khóa cửa phòng dắt xe ra…
Đạp đến nhà em.. Đúng là mưa to gió lớn chả có ai ngoài đường, đèn đường thì tối om.. Mò mẫm mãi đánh vật với gió và mưa nó cũng sang được nhà em.. Trong tình trạng, không còn gì để ướt.. Còn lạnh nữa chứ.. Đến cổng, nó tự động mở vô, chả để ý nhiều… Cái quan trọng là em đang ở trong ngôi nhà to tướng mà tối om thế kia.. Chả thèm dựng xe đạp, nó chạy vội vào gọi…
– Ly ơi.. Ly.. !! – Tiếng gió hú, mưa cộng sấm sét nhưng vẫn đủ cho nó nghe thấy tiếng nấc của em ở phía đối diện…
Soi mãi điện thoại không lên, chập xừ nó rồi.. Nó cứ thế tiến thẳng, mà không để ý cách bố trí đồ đạc của nhà em.. Vấp phải cái gì đó cứng cứng.. Ngã nhào ra đất đau ứa nước mắt.. Tối quá không có thấy gì.. Lồm cồm bò dậy…
– Anh ơi.. hức em nè.. hức.. – Ở phía trước, em soi cái đèn pin vô mặt nó.. Đùa chứ.. Suốt nãy thì không soi…
– Sao nãy giờ không soi.. Đợi anh ngã mới soi à?
– Hức.. Em sợ có ai đến.. hức
– Thôi.. Không khóc nữa, đưa anh cái đèn.. Nhà có nến không?
– Có.. Ở bậc tam cấp đó anh.. – Em nín nhưng còn nấc.. Khóc gì mà lúc nào cũng khóc được.. Hơi tý là khóc, chả giống lúc đầu, trêu nó thì nó chỉ muốn khóc với em thôi…
Mò mò soi ra cái cầu thang nhà em, nhìn thấy có cây nến dính vô cái đáy chén.. Bên cạnh còn có luôn cái bật lửa nữa chứ.. Tách hai cái, thì lên lửa thắp luôn.. Loại nến này to nên sáng dữ, nó đang đem ra thì…
Uỳnh.. !! – Thiệt tình, sấm to dữ làm nó giật nảy người suýt rơi cái nến…
– Á… á.. á… – Liền sau đó em gào lên… Nó giật mình đợt hai.. Rơi luôn nến.. Điên không tả được, lại lọ mọ thắp lại.
Mang ra để ngoài bàn nước nhà em.. Giờ mới thấy, em quấn cái chăn hở mỗi cái mặt.. Mắt thì ngấn nước run run.. Nhìn mà thương quá.. Nó tiến lại gần.. Nhưng chả dám ngồi cạnh, căn bản người ướt quá.. Đã kịp tắm đâu.. Tắt cái đèn pin đi.. Nó nhìn em hỏi…
– Gì mà khóc với hét dữ vậy chị hai.. ?
– Em.. Em, sợ sấm sét..
– Ở trong nhà, chứ ngoài trời đâu mà sợ..
– Nhưng tiếng to em sợ..
– Bộ.. Lúc nào có sấm sét cũng thế này à?
– Vâng.. Nhưng có điện đỡ hơn…
Nó chẳng nói gì, ngồi ngẫm nghĩ nể phục em sống một mình mấy năm liền.. Cô đơn lẻ loi, em còn yếu đuối hơn cái vẻ bề ngoài rất nhiều.. Người lúc trước trêu nó, cá tính phong cách như vậy.. Mạnh mẽ như vậy lại sợ sấm sét.. Càng nghĩ càng thương em hơn.. Thế nhưng, em bỗng thò đầu ra khỏi chăn chăm chú nhìn nó, mặt hiện vẻ tinh quái…
– Hihi.. Anh yêu, nhìn anh dễ thương quá à.. – Nó hơi ngạc nhiên, gì thế này.. Tự nhiên đổi giọng khen nó.. Khéo sợ quá khùng rồi cũng nên..
– Hở gì.. ? – Nó ngơ ngác.
– Ai cột tóc cho đẹp vậy.. Xinh hơn em rồi đó nha.. hihi…
Ôi trời ơi, nhục ơi là nhục.. Quên mất vội sang nhà em không tháo.. Để em nhìn thấy bộ dạng kinh điển của nó.. Thảo nào phi xe sang, nước cứ hắt vô gáy…
– À.. Ờ, nãy giờ đi về tóc ngứa không chịu được nên anh.. Cột lên ấy mà.. – Nó định đưa tay lên gỡ xuống, thì em thò tay ra khỏi chăn.. Xua liên tục…
– Để đấy đi anh.. Đừng tháo.. Trông giống kiếm sĩ Nhật Bản lắm.. Đừng tháo anh.. hihi.
Đấy… còn thêm câu đó nữa thì ai lại không chứ.. Nó vẫn đưa tay lên sau đầu gỡ gỡ.. Chun ma sát với tóc mãi không ra, còn đau nữa chứ.. Bỗng…
Tách… – Em đang cầm trên tay cái điện thoại to tướng.. và mắt chụp ảnh hướng về phía nó.
Bực ơi là bực, cứ để yên chả thèm gỡ nữa, nó lao về phía em chộp lấy cái điện thoại. Thế nhưng, có mỗi một nút ở giữa. Nó cứ loay hoay bấm bấm vô cái nút mà không thấy cái hình lúc nãy đâu. Chỉ thấy màn hình đen xì. Em thì ngồi đấy trùm chăn cười ngặt nghẽo…
– Hihi… Ngốc quá cơ, em tắt nguồn rồi.. Mà có bật lên anh cũng không tìm thấy hình đâu.. hihi.
Tức thiệt, biết thế không buộc tóc nữa cho xong T. T.. Đã thế phải cho em một bài học cũng được, nó trả em điện thoại.. Mặt lạnh quay lưng về phía em.. Soi cái đèn pin vô mặt từ dưới lên.. Đứng im im…
– Ơ.. Kìa, anh ơi.. Anh giận à.. – Em ngồi đưa tay ra kéo áo nó.. Nó vẫn im im..
– Anh ơi em xin lỗi mà… Đừng giận em.. Anh quay lại đi anh.. – Em kéo áo nó mạnh hơn..
– Ly ơi.. – Nó trầm trầm giọng xuống..
– Ơ dạ..
– Hù.. !! – Nó bất ngờ quay lại.. Trợn mắt lên.. Đúng lúc trời có chớp nữa chứ.. Tưởng được dọa em chết khiếp ai dè…
– Á… á…. á… á.. !!! Bịch… – Em hét ầm lên rồi tự nhiên.. Cái chân ở đâu thò dưới lớp chăn tung lên đạp thẳng vô bụng nó.. Mất đà nó ngã đập đầu vô cái ghế gỗ nhà em…
– Rầm.. Ui da.. – Choáng váng vì đau.. Nó nằm yên một chỗ thở.. Em nhảy khỏi ghế hất chăn ra.. Chạy vào đỡ nó dậy…
– Huhu.. Hức, anh có sao không.. Hức.. – Nản, lại khóc rồi…
– Không sao.. Nhìn mặt em buồn cười quá.. Haha…
– Cái đồ độc ác.. Ngã thế còn cười được dọa người ta.. Hức.. – Em phụng phịu đập vào vai nó…
– Hehe.. Ai biểu chụp ảnh chi.. Đỡ anh dậy cái.. Đau quá…
– Xí, đồ lợi dụng.. – Em ôm nó đỡ dậy…
– Sao người anh ướt vậy nè…
– Thì nãy chưa kịp tắm.. Em gọi anh sang luôn mà.. Tự dưng trời mưa…
– Cảm chết giờ.. Anh vô kia tắm đi…
– Thôi kì lắm…
– Lắm chuyện, vào đi.. ! – Em trừng mắt.. sợ hix…
– Nhưng không có quần áo…
– Em còn bộ hôm nọ của anh đã trả đâu.. Đợi em lấy cho.. – Em bước vô căn phòng gần đó.. May mà không đòi mới có đồ mà mặc…
Nó đợi em.. Ngồi xuống ghế, nhìn khắp căn phòng khách rộng rãi dưới cái ánh nến mờ ảo… Sơ qua cũng thấy căn phòng rất sang trọng.. Một chiếc đồng hồ gỗ cây to ở góc.. Gần một kệ để chiếc tivi to tướng… Bộ bàn ghế nó đang ngồi thì chạm khắc rất đẹp.. Còn có một chiếc tủ kính bên trong chứa rất nhiều ảnh… nhưng nó không tiến lại gần để xem… Không nên tò mò nhiều… Lúc sau thì em ra… Bên tay trái khoác bộ quần áo… Bên tay phải… Cầm một con… dao, ôi má ơi.. Em tiến lại gần nó giơ giơ lên.. Sợ quá đi mất…
– Ngồi im.. ! – Em bỗng nhiên nói to, làm nó chỉ biết ngồi im.. Tự nhiên vòng ra sau đầu nó lúi húi.. Thì nó thấy tóc mình được thả xuống.. Hóa ra em cắt dây chun, hú hồn…
– Hihi.. Dọa lại được anh ngốc rồi nhá.. Thôi tắm đi có nước nóng đấy anh…
– Ừ…
Nó vô phòng tắm, đúng là nhà có điều kiện, cái gì cũng đầy đủ…, xong bước ra, nó vò tung cái đầu cho khô bớt.. Bên ngoài trời vẫn ào ào.. Mà cũng muộn, giờ về sao được đây, may mà từ nãy không có sấm to.. Chỉ âm ỉ.. Không dám chừng em hét tiếp mất.. Ra phòng khách thì thấy em đang dùng que tăm nghịch nghịch ngọn nến đang cháy.. Qua ánh sáng đó, con mắt em lung linh tuyệt đẹp nhìn nó tinh quái.. Rồi em nở nụ cười ngồi dậy kéo nó lại gần em.. Trùm chăn qua nó và em.. Hở mỗi cái đầu, rồi em tựa luôn vô người nó…
– Anh ơi..
– Gì?
– Em thấy ấm áp lắm.. hihi.
– Còn anh thì thấy nóng…
– Cái đồ vô duyên.. Không biết lãng mạn là gì cả.. – Em phụng phịu càng nép sát vào người nó hơn…
– Anh thật tình cùng không biết lãng mạn là gì.. Nhưng ngoài kia trời mưa buồn, trong đây anh được ở cạnh người anh yêu.. Anh thấy mưa không còn buồn nữa.. Vì ở bên cạnh em.. Dù niềm vui hay nỗi buồn thì với anh nó vẫn là niềm hạnh phúc.. Đơn giản như vậy thôi em ạ…
– Hihi… đấy là lãng mạn anh ạ.. Em yêu anh.. – Em nhướn người lên hôn nó.. Đáp lại một cách nồng nhiệt.. Nó ôm chặt em vào lòng.. Nó cảm nhận được tình yêu của em dành cho nó và mong em cũng vậy, thật sự nó chưa bao giờ tinh tế, hay tâm lí một chút nào.. Ấy vậy mà nó có thể nói những lời nói như vậy với em.
Lạ thật.. Có thể nhờ em.. Nó đã thay đổi đôi chút.. Mở lòng mình hơn, thoát khỏi cái vỏ bọc thời cấp ba và quan trọng hơn.. Nó đã biết yêu.. Hai đứa rời nhau ra.. Em vẫn cười cười.. Ngồi im trong lòng nó.. Tuyệt nhiên.. Không nói gì với nhau cả.. Bỗng điện bừng sáng trưng.. Hên thật, có điện rồi…
– A hihi.. Có điện rồi anh ơi..
– Ừ…
Em tung chăn ra ngồi dậy, nó hơi ngạc nhiên xíu. Rồi em bước vô phòng lúc nãy. Sau đó, em cầm cái máy sấy tóc cắm điện. Kéo nó lại gần..
– Ngồi im nha anh hihi…
Em sấy tóc cho nó.. Xoa xoa đầu một cách nhẹ nhàng… Hơi nóng với bàn tay của em làm nó rùng mình.. Nhưng vui.. Cảm giác như em là vợ nó luôn vậy.. Her.. Nghĩ quá rồi…
– Anh này..
– Hả?
– Sao anh để tóc dài vậy?
– Anh để vì biết sau này người yêu anh sẽ sấy tóc cho anh như thế này… hêhê
– Gớm.. Mọi hôm thì im im thấy ghét.. Giờ biết nịnh rồi đấy.. hihi.. – Em vờ đập nhẹ vô vai nó, cười nhẹ nhàng..
– Đùa thui.. Trước nay không đi cắt tóc bao giờ.. Nên nó dài..
– Điêu ghê.. Anh không cắt thì chắc phải dài hơn em rùi..
– Có lúc bố cắt cho nhưng lâu không về quê nên anh cứ để đấy..
– Hihi.. Để làm gì, hôm nào em đưa đi cắt nhá..
– Khỏi.. Sắp đông rồi, để cho ấm luôn..
– Eo ơi.. Có em là anh đủ ấm rồi còn gì nữa.. Hihi – Em hạ cái máy sấy xuống vòng tay ôm qua cổ nó.. Hôn vào má nó.. Hình như em khoái hôn hay sao ý.
– Ừ.. Đủ rồi.. – Nó quay lại ôm em và nói.. Cũng chả nhớ nói đủ là vì sao nữa… Nó còn đang mải tận hưởng cảm giác này mà.. Có em bên cạnh…
– Hihi.. À tối nay anh ngủ đây nhé.. – Hơi ngạc nhiên xíu.. Em không sợ nó làm gì chắc… cơ mà như em nói, nó đâu có gan làm chuyện gì.. Thảo nào rủ mà không sợ…
Nhìn ngoài trời mưa to qua lớp kính cửa nhà em.. Rồi tiếng rào rào.. Tiếng sấm âm ỉ.. Lâu lâu có chớp nó cũng ngại về.. Phần nữa nó không muốn em ở một mình nữa khi nó có thể ở bên em.. Nhất là vào cái đêm mưa gió chết tiệt này.. Nó gật đầu nhẹ…
– Ừ..
– Hihi.. Muộn rồi, ngủ đi anh đi.. – Em kéo kéo tay nó cười cười…
Quên mất, từ nãy đến đây, không để ý giờ.. Nhìn chiếc đồng hồ ở cổ tay thì cũng gần 10 giờ rồi.. Nhanh thật, lôi cái điện thoại ra khỏi túi.. Đen xì màn hình chán quá.. Chập nước mưa chắc luôn.. Có khi hỏng rồi cũng nên…
– Ủa điện thoại anh sao thế.. ?
– Nãy qua nhà em dính mưa.. Hỏng rồi, khéo phải mua cái mới thui… – Mặt nó thảm thảm..
Cái này anh Cương cho chứ tiền đâu mua, tuy không sài mấy nhưng mà lúc chán mang ra nghịch cũng vui.. Mong không cháy sim.. Trong đó tuy ít số nhưng toàn số quan trọng người ta tự lưu vô.. Nhất là của anh Cương và… Tâm, nghĩ đến nó lại sợ… Sợ một lần nữa em suy sụp giống lúc nó đi.. Khi giờ nó đã có người yêu.. Nó không đợi được một năm, không đợi được để nhìn thấy em thay đổi.. Khốn nạn thật.. Nó phụ em.. Bản tính thằng đàn ông trong nó khiến nó chọn người con gái yêu nó, tốt với nó, gần gũi với nó hơn ở thời điểm này.. Nôm na là cái lợi trước mắt.. Tính nó dễ như vậy nhưng một khi đã chọn thì sẽ không bao giờ làm điều có lỗi với em.. Người con gái đang ở ngay bên cạnh nhìn nó bằng con mắt chăm chú.. Đành tự ăn năn với chính mình vậy.. Mong Tâm hiểu và quên nó đi…
– Anh đang nhĩ gì vậy?
– À.. Ờ không có.. Đang nghĩ xem mua loại nào đểu đểu để nghe gọi ấy mà.. Em có biết không?
– Hihi.. Anh ngốc nhất thế giới này luôn…
Em ngồi dậy mở cái máy sấy lên.. Tháo tung cái điện thoại nó thành ba mảnh.. Dí vô xì xì cái thân điện thoại.. Nó chả hiểu gì cả.. Im lặng nhìn em bằng ánh mắt tò mò.. Lúc sau em không xì nữa, lắp lại rồi khởi động nguồn.. Đèn sáng.. Em chìa ra cho nó…
– Nè.. Bị dính nước thì làm cho hết nước là xong mà anh hihi.. – Không ngờ cách làm này em cũng nghĩ ra.. Hay học lỏm ở đâu… Nhưng không quan trọng.. Quan trọng là.. Em hồi sinh được cái điện thoại của nó là sướng rồi.. Cầm cái điện thoại nó.. Ôm em, thì thầm hai câu..
– Cảm ơn..
– Hihi.. Có gì đâu anh.. Đợi em chút xíu nha…
Em bước vô WC để nó trầm ngâm một chỗ nghĩ ngợi những điều vừa nãy.. Quả thật, trong người nó dần hình thành một nỗi bất an.. Không rõ là do đâu.. Mọi việc quá dễ dàng, có em.. Có công việc.. Được đi học.. Chắc không.. Cái sống gió mang tên cuộc đời chưa xảy đến mà thôi.. Bước ra khỏi WC, em bảo nó nhanh còn đi ngủ.. Xài cái bàn chải mà có bôi kem sẵn mà em chỉ.. thấy khó chịu, nhà có cả tập dài không dùng cứ khoái dùng chung.. Có khi em lại thích tiết kiệm cũng nên… Xong bước vô cái phòng nãy vì em kéo vào.. Đẩy nó nằm xuống rồi tự động rúc vào người nó ngủ..
Sau khi tắt đèn, giờ mới nhớ cái cổng nhà em chưa khóa rồi cái xe đạp nó ngoài sân.. Hơi lo nhưng mưa gió này ai thèm lấy.. Với lại nó không nỡ đánh thức thiên thần này dậy khi thấy tiếng thở đều đều của em trong lồng ngực nó.. chắc nay em mệt vì dầm mưa cả chiều mà.. Nó cũng thấy hơi hơi nên ôm em rồi cũng chìm vào giấc ngủ luôn.. Ngoài kia trời vẫn mưa.. Hà Nội thật khó hiểu… bởi cái thời tiết của nó..
… Bạn đang đọc truyện Mãi mãi yêu em – Quyển 1 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/mai-mai-yeu-em/
Nửa đêm nó thức dậy vì tiếng sấm to đùng đoàng.. Em bên cạnh ôm nó giật mình ú ớ miên man gì đó.. Nó vội chạy lại mở điện lên thì thấy em nhợt nhạt.. Sờ trán em thấy nóng ran.. Khổ thật, em sốt cao quá.. Nó rối trí không biết làm thế nào giờ.. Chắc do em dầm mưa lúc chiều, mà cũng quái lạ đêm mới sốt… Giờ không thể đưa em ra ngoài được vì trời mưa gió càng khổ hơn… Em thì vẫn miên man, gọi không trả lời…
Nó đành vô phòng tắm lấy khăn mặt dấp nước đắp lên trán, rồi lấy cái khác lau mặt và cổ cho em, vì thấy em toát mồ hôi nhiều.. Thương em mà nó chả biết gì cả.. Thật vô dụng.. Nó ngồi nắm tay em cả đêm.. Đôi lúc chạy đi thay khăn, chỉ mong em giảm sốt.. Mắt em vẫn nhắm nghiền.. Nó thấy mình bất lực.. Phải chi hiểu biết hơn thì tốt quá.. Cái cách làm này nó cũng thấy trên tivi thôi chứ, biết gì đâu.. Đêm đó nó thức trắng trông em.. Đôi khi em vẫn giật mình vì sấm.. Nhưng áp tay em vào má nó thì thấy em thôi và nhoẻn cười trên đôi môi căng mọng nhưng nhợt nhạt.. Kiểu giả vờ ý.. Gần sáng thì trán em bớt nóng.. Nó phần vì mệt, phần vì buồn ngủ, nên gục luôn bên giường em, ngủ quên lun.. Không trèo lại lên giường nữa..