Mãi mãi yêu em - Quyển 2
Chương 17
Nó gặp Lan trong một ngày quá khứ lâu lắm rồi, em nói rằng em tên Lan, bố mẹ em gọi vậy bởi nhà em bán hoa cảnh, đa phần là hoa Lan, chứ dạo đó nó đâu biết tên thật của em là Phương Anh. Nó tin rằng từ bé ai cũng có một tên gọi ở nhà, nhưng vì nó không có bạn bè nhiều nên chỉ có Lan mới gọi nó là Bột, và giờ đây nó gặp lại em, dù không còn nguyên vẹn nhiều về ký ức nhưng những điều suy nghĩ của nó cứ tràn về.
Mẹ nó đã biết nhà có khách nên niềm nở mời em vô nhà. Từ lúc nó tai nạn ai đến thăm nó mẹ nó cũng như vậy hết.
– Cháu chào bác…
P. Anh lễ phép, mẹ nó gật đầu.
– Con gái nhà ai mà xinh thế… Ấy chết sao lại khóc như này? Mày làm cái gì thế con?
Mẹ còn chưa hiểu chuyện nó khẽ đẩy vai mẹ đi vô nhà.
– Không có chi đâu mẹ à…
Ngồi ở cái trường kỷ, P. Anh hơi thẹn thùng toàn cúi mặt xuống nó mới giải thích đôi chút cho mẹ rằng bạn lâu ngày không gặp nên cảm động chút thôi mặc dù biết mẹ chả tin.
– Nè, cháu quê ở đâu thế? – Đúng là người lớn.
– Dạ quê cháu ở đây bác ạ… Bác có biết ông Vương không?
Mẹ nó ngẫm một lúc rồi như nhớ ra.
– À đúng rồi, cái chú mà bán hoa cảnh ở đoạn gần cái ao kìa… Nhớ rồi, mà cả gia đình chú ý chuyển đi cũng mười mấy năm rồi. Bác nhớ hình như thằng Minh này hồi bé xíu có hay chơi với con gái nhà đấy… Mà con có họ nhà chú ấy à?
P. Anh cười hiền.
– Bố cháu bác ạ…
– Ui trời ơi… Nhìn mày lớn lên khác thế à cháu, xinh quá… Thế thôi hai đứa nói chuyện đi…
Nó cứ suỵt mẹ hoài, sợ mẹ hỏi em nhiều chuyện. Đợi mẹ đi rồi, nó mới thả lỏng người ra. Nhưng cuộc hội ngộ này bất ngờ quá nó cũng không biết nói gì.
– Nè… Anh còn đau nhiều không?
Nhỏ chạm nhẹ vào nó, liếc nhìn cái xe lăn với đôi mắt buồn. Nó lắc đầu.
– Sao tự nhiên ngày xưa giấu anh? Khi gặp anh rồi em có thể nói cho anh biết mà?
P. Anh lắc đầu.
– Đúng là vậy, nhưng em không muốn. Em gặp anh, nhưng em cũng thích anh chẳng liên quan gì đến việc em với anh có quen từ bé, nên em muốn cạnh tranh công bằng, khi cái Ly nói cũng thích anh. Rồi em thua, có lẽ cách đối xử của em khá ngu ngốc khi mà em tưởng như vậy sẽ gây ấn tượng với anh… Em suy nghĩ nông cạn quá…
– Nhưng… Sao em lại như thế này, em khác quá vậy…
Nó tần ngần hỏi một câu hỏi không có duyên.
– Bộ ngày xưa em xấu khiếp vậy à…
Nó ngó lơ để trêu em, mong cái không khí này vui vẻ hơn chút.
– Anh à, anh không biết con gái bọn em có thể thay đổi ra sao đâu… Thú thực trong tâm khảm em suốt những năm tháng trưởng thành vẫn luôn thích anh chứ không quên, ai bảo trẻ con không có tình cảm được… Nhưng thật sự em phải cố quên bởi đâu có một động lực nào giúp em trở về tìm anh được khi mà gặp nhau hai đứa đều lớn rồi chắc gì anh còn nhớ em là ai?
Nó ngẫm nghĩ cũng đúng thiệt. P. A vén tóc qua một bên để phần cổ trắng ngần.
– Lúc bé nhà em chuyển là chuyển vô Nam, đợt em gặp anh là em đi ra đây chơi… Bố mẹ em có mua sẵn một căn nhà ở ngoài này cho tiện chứ thật ra em ở trong Nam cơ… Và khi gặp anh ở trong Nam thật ra là nhà em nên em nói dối không muốn cho anh thấy thôi…
Bảo sao nhỏ đùng cái vào Nam làm việc mà không có biết cái chi.
– Nếu không ra chơi lần đó có lẽ em không gặp được anh thật ra em cũng không quen Ly và Chi đâu, chẳng qua do Chị Huyền kết nối bọn em lại đấy, thấy hợp tính là chơi chung thôi… Bả chơi bời dữ lắm không như vẻ ngoài đâu… Cơ mà bả cũng tốt…
– Sao nay nói nhiều vậy?
– Em mệt mỏi rồi, không muốn giấu anh chuyện gì nữa… Em có lẽ quá kiêu ngạo để thích và yêu ai, dù người ta có tôn sùng em đi nữa. Đúng thật em cũng ghét anh lắm nếu không nhận ra anh, em đã nghĩ là sẽ quên anh đi thì hơn và rồi em trở lại Nam làm việc… Ai ngờ vẫn gặp anh…
– Vậy à…
– Nếu anh không trân trọng chiếc đồng hồ đó thì em mặc xác anh rồi…
Nói cũng đúng, chiếc đồng hồ này nó đeo miết cho đến khi hỏng nó mới bỏ ra.
– Em thấy anh đeo từ lúc em gặp lại anh lần đầu tiên… em vui lắm mà, người ta đâu còn nhớ em… Mùa đông năm ấy cái khăn cũng là em tặng anh… Rồi anh cũng không bao giờ đeo…
Giọng P. A buồn buồn. Nó thật sự quá tồi.
– Lúc gặp Anh trong Nam, lúc ở chung với anh, em đã lục lại được những thứ này trong vali và cuỗm lại… Thật ra em đã định quên hẳn anh đi trong lần đó, sao cứ lúc nào em muốn quên anh, anh lại đến cạnh em vậy?
Thì ra đó là lý do P. Anh lạnh lùng với nó đến vậy.
– Em có bạn trai chưa?
Nó chợt hỏi ngu ngốc. P. Anh đỏ mặt.
– Em chưa bao giờ có bạn trai… toàn bọn đểu nhìn em muốn ăn tươi nuốt sống… Em đã phải cố gắng, thay đổi rất nhiều, em tự tin rằng em đẹp nên em muốn tìm người cuối cùng chứ không phải trong khoảnh khắc…
– Em làm bạn gái anh nha…
Ừ đấy, giữ mãi trong đầu cũng không thể không nói. Nó muốn yêu hơn bao giờ hết.
– Không… Em không muốn anh nông nổi như này, em càng không muốn bạn trai em vô dụng… Nếu anh thật lòng yêu em anh hãy chứng mình đi…
Nó hơi hụt hẫng chút xíu, nhưng cũng dễ hiểu, với ngoại hình và công việc tạm bợ như này một người vì nó mà đau nhiều như vậy đâu còn đủ dũng cảm bên nó nữa. Nó im lặng.
– Đừng thế chứ, em sẽ tiếp tục đợi anh… Em sẽ để thanh xuân cũng đời mình lãng phí thêm một thời gian nữa, còn anh thời gian tiếp theo không được yêu em… Cố gắng tốt nghiệp cái trường đó và ổn định thật nhanh… Em sẽ làm bạn gái anh…
– Anh sẽ cố gắng…
P. Anh làm nó biết mục tiêu của mình là gì, vui đó chứ, nó không thể để em lãng phí thanh xuân của mình nữa, nó phải thành công.
– Yên tâm em sẽ ở cạnh anh, giờ đến lúc anh đợi em vài tháng em sẽ về hẳn HN để kinh doanh cho chuỗi cửa hàng của bố mà…
Xem ra chị kể về gia thế của P. Anh là chính xác, ông bố của em chẳng hiểu sao từ lúc chuyển làng đi phất lên như gió. Cơ mà nó cũng chẳng tơ tưởng hy vọng gì nhiều, ai biết rồi sau này nó hoàn thành có thành công hay không, phải tự động phấn đấu thôi.
P. Anh ôm nó lại, thầm thì…
– Cố lên Bột… Em tin anh…