Mãi mãi yêu em - Quyển 2
Chương 20
Nó không thể cho rằng hiện tại của nó là ổn định, nhưng cũng chẳng quá nghĩ ngợi về cái vấn đề nó đang mang. Tiền thì còn nó, còn kiếm được. Nhưng em thì không, nó chẳng muốn vụt mất em thêm một lần nào nữa, nó sợ sự chia ly, nỗi sợ này hình thành trong nó lớn đến nỗi nó nguyện đánh đổi mọi thứ để giữ lại người con gái mà nó nghĩ sẽ đi cùng mình đến cuối đời.
Sáng hôm sau, cửa hàng hoa của em vẫn mở bình thường và em cũng đi làm trở lại, sau lời nói của anh ta, em không thể cười nổi khi đi cùng với nó bất kể nó có làm trò mèo gì.
– Anh bảo rồi em đừng lo, anh xoay sở được mà…
Em bặm môi nhìn nó, đôi mắt long lanh buồn.
– Em nghĩ anh em trong lúc tức giận mà buột miệng vậy để làm khó anh thôi, chứ em hiểu anh ấy mà, chẳng khi nào anh ấy bất lịch sự như vậy đâu.
– Anh trai em thương em mới vậy, anh cũng nhận lời rồi mà…
– Em hiểu, nhưng anh ấy đã nói ra thế chẳng khác nào bán em cả… với lại…
Em ngập ngừng, nó biết điều em muốn nói phía sau. Nó nắm chặt tay em.
– Trước anh vô Nam làm, có để dành được chút đỉnh gửi bố mẹ, rồi bố mẹ cũng tích góp cho thêm vô…
Nó thẳng thắn cho em yên tâm, đôi mắt em chỉ tươi tỉnh hơn chút mà nhanh chóng lặng lại.
– Giờ anh trong giai đoạn khó khăn, dù để được thì sau này cũng rất nhiều việc cần đến tiền… mà số tiền đó lại không nhỏ… anh phải suy nghĩ chín chắn dẫu sao em sẽ vào Nam nói chuyện với bố mẹ…
Nó vò mớ tóc nhìn ra kệ hoa, sau lớp cửa kính dòng người đông đúc đi lại, một vài giọt nước lăn tăn còn đọng qua những bông hoa hồng phía bên ngoài. Nó bất giác chạm vào mấy cái sẹo. Thở dài.
– Anh không cần biết sau này thế nào, anh đã nếm trải đủ mọi việc, anh nghĩ quyết định của mình là đúng, anh không muốn bản thân mình hối hận thêm một lần nào nữa…
Phương Anh nhìn nó một cách ý nghĩa, em ngả đầu vào vai nó không nói gì. Tính cách của em là vậy, chẳng muốn tranh luận nhiều, mà dù em có cản nó thì mọi chuyện nó vẫn làm đúng như vậy.
– Hãy để một lần anh làm gì đó cho em…
Mùi hương ngai ngái pha trộn của nhiều loại hoa làm các giác quan cũng như lòng nó nhẹ bẫng. Nếu nó không trải qua quá nhiều chuyện thì với nó, số tiền kia dường như là khổng lồ, có khi đưa cho cũng chả dám tiêu gì. Nhưng tuổi đời, trải nghiệm làm nó rắn rỏi hơn mà không suy nghĩ quá nhiều. Cho dù là lý do để bảo bố mẹ đưa cho cuốn sổ tiết kiệm.
Về quê, cơn gió ngoài bãi tha ma thổi lồng lộng, nó ra thăm mộ chị, mỗi khi có một điều gì đó, dù vui hay buồn, quan trọng hay không nó vẫn ra tâm sự với chị. Dù chị đã mất, nhưng tấm ảnh màu xám vẫn luôn cười giống như lời động viên cho chính bản thân nó. Dọn dẹp phần mộ xong xuôi, thắp hương, và cắm hoa nó cúi chào chị để ra về.
Ngồi trước thềm nhà tháo đôi giày, mẹ nó thắc mắc bảo sao về vào cái ngày giữa tuần, nó chỉ lắc đầu hẹn mẹ đến bữa cơm nói chuyện. Ngồi trước mâm cơm có phần bớt đạm bạc như ngày xưa, mùi thơm làm bụng nó cồn cào.
– Sao, việc gì nói bố mẹ xem…
Mẹ nó vẫn tâm lý như thế khi nhìn thấy sắc mặt của thằng con. Nó điềm tĩnh.
– Mai bố mẹ đưa cho con quyển số tiết kiệm nhé…
– Ủa sao hôm nọ bố đưa không cầm giờ lại cần… Có việc gì à?
– Dạ…
Bố nó nhướn mày lên, hai người đều ngạc nhiên.
– Thế có chuyện gì, mà cần gấp vậy?
– Dạ…
Nó chẳng dám nói ra cái lý do của mình, mồm nó rặn được ra mỗi từ dạ. Với nó thì không sao nhưng bố mẹ lại khác, số tiền đó quá lớn để đưa cho nó khi không có một lý do chính đáng, dẫu sao gia đình nó là thuần nông mà.
– Dạ vâng gì, mày nói xem cần gì mà gấp vậy, bố mẹ bảo cho mày là cho mày, nhưng việc gì cũng phải rõ ràng…
Nó lặng thinh, bố mẹ nó đều nhìn nó chăm chú.
– Dạ con muốn đầu tư…
– Đầu tư cái gì, nói rõ ra xem nào… Thằng này buồn cười nhỉ?
Nó cứng lưỡi, đành huỵch toẹt ra cho bố mẹ sự thật. Bữa cơm bị chậm đi bởi câu chuyện của nó. Bỗng nhiên…
– Khà khà, hóa ra mày muốn đầu tư lấy vợ, thế thì có gì phải dấu, nhưng suy nghĩ kỹ chưa, chắc chắn với người ta chưa đây không phải chuyện để đùa đâu con, mà bố hình như còn chưa được gặp con bé ấy…
Bố nó cười, nhưng thận trọng mẹ nó im lặng suốt nãy giờ mới lên tiếng.
– Thế người ta cầm luôn hay chỉ cần thấy con có tiền thôi…
Nó cũng không biết cũng không dám thắc mắc. Mẹ nó nói tiếp.
– Mẹ bảo này, tiền để con lo tương lai, lấy vợ hay xây nhà, bố mẹ không hề tiếc nhưng chuyện này là chuyện của các con không phải chuyện người lớn, con cũng không biết là gia đình bên ấy ngoài cậu con cả kia thì người ta còn đòi hỏi gì nữa… Tuy bố mẹ ít học nhưng nếu tính chuyện trăm năm của các con vẫn phải để bố mẹ nói chuyện với nhà bên kia chứ cứ cầm tiền mà đưa cho người ta à?
Nó cúi mặt.
– Vâng…
– Nhưng bố mẹ cũng hiểu là, con như nào mà gia cảnh con nhà người ta như nào, mình chứng minh được mình lo được cho con họ thì họ mới yên tâm chứ… Con lớn rồi, bố mẹ tin tưởng con… Nhưng con nói mẹ nghe xem dù con đưa 1 tỷ, 2 tỷ người ta có để con lấy con gái nhà người ta luôn không… như thế khác nào bán con…
Mẹ nó nói trúng tim đen, đúng đến nỗi nó tượng mẹ đang ở trong đầu nó. Điều mà nó lo lắng nhất.
– Sổ bố mẹ sẽ đưa, nhưng suy nghĩ kỹ vào, mày không còn bé nữa để chuyện gì bố mẹ cũng kè kè để tư tưởng cho mày được… thời này khác thời trước…
Nó ăn bữa cơm trong yên lặng, gia đình nó không ai nói thêm gì nữa. Với nó, với cả bố mẹ, đây là quyết định cực kỳ khó khăn. Nó biết bố mẹ tin nó, nhưng nó vẫn chưa yên tâm ở chính bản thân mình.
… Bạn đang đọc truyện Mãi mãi yêu em – Quyển 2 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/mai-mai-yeu-em-quyen-2/
Lên lại Hà Nội, nó bắt đầu lo lắng, chẳng phải vì mỗi câu chuyện tiền nong mà nhiều điều khác, nó cũng không thông báo cho Phương Anh biết để em yên tâm làm việc. Ngày mùa đông trôi nhanh, chập tối, nó tan làm. Thở dài thườn thượt với chiếc balo bên trong là cuốn sổ tiết kiệm nó chạy sang bên nhà em. Sân không hề có ánh sáng nhưng phía trong nhà nó thấy có người. Gọi cho em.
– “A lô…”
– “Anh ở ngoài nè, ra mở cửa cho anh…”
– “Anh lên rồi á, sao sớm vậy?”
– “Thì anh trai em bảo ngày hôm nay còn gì…”
Tiếng dép sốt soạt, đèn sân và cổng nhà em bắt đầu sáng trưng. Em đi ra, khuôn mặt mộc không trang điểm của em nó thấy đẹp nhẹ nhàng. Ánh mắt em vẫn ái ngại mở cổng cho nó. Nó muốn phá tan sự yên lặng này.
– Anh ấy ở trong nhà à?
– Vâng… anh vào đi không rét.
Nó dắt xe vào sau em, gió đông rít ảm đạm. Ở trong nhà nó thấy ấm cúng hơn chút. Ngồi xuống ghế nó nắm tay em.
– Em gọi anh ấy xuống đi… Dù có chuyện gì thì em cũng đừng nói nhé, để anh nói chuyện với anh ấy…
Nó dùng ánh mắt kiên quyết của mình để giúp em yên tâm. Em gật đầu và bước lên trên tầng. Chả biết nó kiểm ở đâu sự bình tĩnh này, nhưng nó biết điều nó làm sẽ bớt ngu ngốc hơn so với nó thời còn đôi mươi.
– Sao rồi…
Anh ta ngả người ra ghế nhìn nó bằng con mắt thách thức, không khí yên lặng. Em ngồi kế bên nắm chặt tay nó, nó thấy tay em run. Nó mở balo đẩy quyển sổ về phía anh ta.
– Đây là số tiền tiết kiệm của em, cũng như của gia đình em để cho em… Anh cứ xem đi, nếu muốn mai em có thể đi rút…
Anh ta cầm quyển sổ lên, có hơi ngạc nhiên chút. Tự dưng tay nó nắm tay em cũng bắt đầu run. Nó nhìn anh ta. Anh ta gập quyển sổ lại, cười nhẹ nhàng.
– Được rồi, mày cầm lấy…
Anh ta đưa nó cho em. Mặt em ngơ ngác, nó cũng ngơ ngác theo.
– Còn chú mày thì đi ra đây với anh…
Anh ta kéo nó đi. Nó giật mình theo lực đẩy ra phía ngoài. Quay qua Phương Anh.
– Mày ở nhà bọn anh đi chút rồi về…
– Ơ…
Bỏ lại em bối rối, anh ấy bắt nó đèo, phi ra ngoài đường, cơn gió cắt thịt làm nó run.
– Ê tìm quán nhậu coi, lâu lắm anh mới ra lại đây, em ở đây chắc biết chứ…
– Dạ để em tìm…
Nó vòng vèo sang tận KG, ở đấy có một quán Nướng Lạng Sơn. Ngồi vô anh ta xoa hai tay ra với nhau, mặt có vẻ háo hức.
– Lâu rồi mới có cảm giác rét của Hà Nội, cái không khí này mà nhậu thì thích…
Mọi việc diễn ra từ lúc ở nhà em cho đến đây diễn ra nhanh đến nỗi nó vẫn hơi ngơ ngác về thái độ của anh ta. Mặt nó đần thối ngồi nhìn. Anh ta tự nhiên gọi mấy món trên bản menu cùng hai chai men lá. Rồi cười.
– Anh tưởng em cụp luôn rồi chứ, ai ngờ em thật thà vậy… haha… mang cả sổ tiết kiệm đến luôn… haha…
Nó im lặng không nói gì vì không hiểu sao anh ta lại cười. Chính anh ta yêu cầu số tiền đó mà.
– Sao thế? Em nói gì để sao im lặng vậy, mà uống được rượu đấy chứ nhỉ?
Anh ta nhận chai rượu từ chủ quán và rót ra hai chén. Bày trước mặt nó. Nó vẫn im lặng.
– Này, thôi uống đi. Làm quen cái nhỉ, anh có làm gì em đâu mà sợ…
Nó cạch với anh ta và uống. Nói chung là tửu lượng của nó không hề tồi bởi khi còn làm việc trong Nam nó được rèn luyện khá nhiều, rượu này nó thấy uống cũng ngon trái với các thứ rượu cồn nó từng thử, nghe chủ quán nói đây là rượu chuẩn. Nhưng sau vụ tai nạn thể trạng nó yếu đi, không biết có nổi không. Anh ta lại nói.
– Anh là Thanh, anh trai của Phương Anh… Còn em là… Minh nhỉ, anh có nghe Phương Anh nói rồi, tất cả chuyện của hai đứa… giờ anh muốn nghe câu chuyện này từ phía em… Kể đi…
Nó thật thà thuật lại, từ lúc nó chơi với em khi hai đứa còn bé xíu, cho đến những ngày đầu nó gặp lại em, rồi sau ngày tháng em biến mất, rồi một lần nữa gặp lại em trong miền Nam. Nó kể thật nhất với mảnh ký ức còn nguyên vẹn, câu chuyện đều đều. Anh ta chăm chú lắng nghe, thi thoảng gắp một vài miếng mồi nghi ngút khói. Nó không nhìn anh ta mà nhìn ra ngoài đường, vẫn có đèn và xe cộ, thi thoảng tiếng còi xe làm nó tỉnh lại với chính câu chuyện của mình. Xung quanh một vài người cũng ăn nhậu, dù họ có nghe được hay không thì nó cũng chẳng ngại ngần kể ra cho anh ta biết.
– Ừ… Ăn đi đã rồi anh nói…
Anh ta rót thêm một chén và gắp cho nó. Nó đưa hai tay nhận.
– Kể ra em cũng phũ phàng với em gái anh đấy nhỉ? Anh chưa thấy thằng nào làm được vậy với em gái anh đâu nhé…
– Dạ em xin lỗi…
– Và anh cũng chưa thấy em gái anh như thế với bất kỳ thằng con trai nào…
Anh ta nháy mắt với nó, cười hiền lành trái ngược với những gì nó tưởng tượng ở anh ta.
– Thật ra, anh không quan tâm đến hoàn cảnh hay gia đình như nào, bởi anh biết em gái anh một khi đã chọn thì chỉ có đúng với lại em cũng thật thà. Anh còn lo khi anh đòi 1 tỷ em lại chạy biến đi mất… haha.
Nó lặng im nghe anh ấy nói, hai người lại cạch chén với nhau một lần nữa.
– Anh không hơn em nhiều tuổi, anh nhìn là thấy em là một thằng từng trải, nên anh hiểu… Đến độ tuổi này rồi, anh nghĩ hai đứa chúng mày cũng tự xác định với nhau rồi chứ…
– Dạ… Nói thật với anh, em trước cũng có công việc ổn định, nhưng rồi em không may bị tai nạn mới thành ra như này, đôi khi em cũng lo tương lai của mình, em cũng chẳng dám chắc là em đủ tốt để chăm sóc Phương Anh không vì công việc em có hiện tại chỉ là tạm bợ… Em cũng xấu xí…
Nó chỉ vào những vết sẹo. Tự uổng một chén rượu ngọt đắng.
– Nhưng em thật sự rất sợ mất Phương Anh…
Nó nghẹn giọng lại không biết do rượu hay do nó tự xúc động nghĩ đến số phận mình. Mắt nó hơi cay theo sống mũi chẳng nói được nữa.
– Là một thằng đàn ông… không được tự ti như thế, anh tin mày làm được, em gái anh chọn mày, thái độ của mày, mặc cảm của mày anh hiểu… Anh không hề có ý định bắt hai đứa chia tay, anh nói thật, anh chỉ muốn thử mày một tí, em gái anh giờ cũng không còn trẻ con nữa… Nhưng nếu anh đồng ý, liệu mày có tính chuyện nghiêm túc với em gái anh không?
– Chắc chắn rồi anh…
Nó kiên quyết. Anh ta lắc đầu, uống rượu.
– Nghiêm túc ở đây là việc trăm năm, là chuyện cưới xin… Em phải xác định thật rõ ràng. Chứ không phải yêu đương linh tinh nữa, hai đứa không còn là trẻ con đâu…
Anh ta nhắc lại. Tự nhiên nó thấy đầu óc tỉnh táo, cưới xin không phải nó không nghĩ đến, nhưng lo lắng là một phản xạ của người tự ti mà.
– Em sợ em hiện giờ chưa đủ sức lo cho Phương Anh…
– Ai cần em lo… Thế giờ anh hỏi này?
– Dạ…
– Em yêu em gái anh đúng không?
– Đúng ạ…
– Em nghiêm túc với tình cảm này?
– Có chứ anh…
Anh ta uống một chén rượu. Rồi bật cười.
– Mày yêu, mày nghiêm túc… Mà mày sợ không dám nghĩ chuyện cưới xin. Ủa thế mày đang đùa à, nói chuyện lươn khươn thế?
Mặt anh ta ửng đỏ vì cồn nói nó hơi hằn học. Nó im lặng.
– Nghe này, anh ủng hộ hai đứa… Chưa nói chuyện kinh tế nhé, nếu mày thật sự, thật sự muốn không mất Phương Anh… Anh muốn năm sau hai đứa phải cưới, tiền đéo phải lo, không được thì mày đi về đi. Từ mai không được liên lạc với nó nữa.
– Dạ em chắc chắn!
– Chắc chắn thật chưa?
– Dạ, thật!
– Rồi, mày nói đấy nhé… Uống đi, haha.
Rượu vào nó cứng rắn hơn, nó chẳng cần biết lý do gì. Tự nhiên nhìn sang bên anh Thanh nó lại thấy, anh ta có cá tính khá hay đấy chứ. Dẫu sao cũng là đồng hương, cảm giác thân thuộc này khác với một người xa lạ nó gặp mấy ngày trước. Anh ta không hề có ý xấu, trái lại còn ủng hộ cho nó và em nhiệt tình, vậy thì chẳng có lý do gì mà nó không quyết tâm được cả. Nó yêu em rất nhiều mà.
Anh Thanh say, nó đưa anh ấy về. Em từ trong nhà chạy ra theo tiếng gọi của nó, mặt nhăn lại mắt em hiện lên vẻ lo lắng.
– Lại say khướt rồi, có uống được rượu đâu mà cứ…
– Anh Thanh không uống được á?
– Không… Nhưng ảnh thích ấy, anh đỡ ảnh lên lầu giúp em với…
Em khẽ phảy phảy mùi cồn chun mũi lại khi đóng cửa phòng anh ta. Quay qua nó, em gõ vào mặt nó.
– Nè… anh cũng toàn mùi rượu, uống nhiều vậy có say không?
– Không… Anh bình thường mà, nhưng để ảnh một mình vậy á?
– Kệ ảnh… em có để cái chậu với lát em pha cốc nước chanh cho ảnh. Rồi anh mệt chưa hay hôm nay ở đây đi…
– Ở luôn…
Nó cười, chắc nét mặt lúc ấy giống thằng hâm lắm, nhưng rượu vào lại còn vui thì có sao đâu. Em ngạc nhiên.
– Xuống nhà đi anh kể cho…
Đáp lại vẻ mặt của em nó kéo tay em xuống nhà, choàng tay qua ôm lấy em, em tựa vào lòng nó. Nó biết em vẫn ngạc nhiên về thái độ, nhưng vẫn ngoan ngoãn, rượu vào làm nó mạnh bạo hơn.
– Rồi anh nói xem nay hai ông tướng làm gì nào…
Nó lại lè nhè kể cho em, hai mắt hơi díu xuống vì mệt. Em nghe mà khúc khích cười, đến đoạn.
– Anh ấy bảo, sang năm phải cưới không thì tối hôm nay là tối cuối cùng anh được gặp em…
– Hihi thế rồi anh trả lời sao…
Sẵn có rượu vô người nó bạo dạn hơn. Miệng bắt đầu to lên.
– Cưới! Cưới chứ còn gì nữa… vợ này cho anh hôn cái…
Nó cưỡng hôn em, em chẳng đẩy ra. Ướt át và ngọt ngào.
– Khiếp quá… toàn mùi rượu…
– Hê hê…
Em đỏ mặt phụng phịu, nó biết em ngượng sau câu trả lời nhưng đôi mắt em hiện lên vẻ hạnh phúc. Nó ôm em một cách nhẹ nhàng, em và nó lặng thinh trong ngồi nhà rộng rãi mặt cho bên ngoài gió rít. Tự nhiên Hà Nội với nó bình yên đến lạ.