Mãi mãi yêu em - Quyển 2
Chương 27
Ngày giông bão của Hà Nội qua, hết cô hồn là vào mùa cưới. Bố mẹ em ngỏ ý ra ngoài Bắc để gặp mặt hai bên gia đình một lần nữa, lần này không chỉ riêng hai bố mẹ mà có cả họ hàng hai bên. Dù bận đến mấy em và nó vẫn rất chăm về quê. Sự có mặt của em vào những ngày thứ 7 hay chủ nhật ở nhà nó giờ là sự quen thuộc với cả bên nội và ngoại. Em cũng thích không khí gia đình như vầy bởi em ở ngoài này có một mình. Phương Anh dần mở lòng hơn mà vơi bớt chút bẽn lẽn.
Chả hiểu em hay tâm sự gì với chị dâu mà hai người khi nào vô nấu ăn chung cũng khúc khích cười. Anh trai nó thời gian này đã cho gia đình nhỏ về thăm bố mẹ nhiều hơn khiến cho gia đình nó cứ cuối tuần lại đông đúc với bầu không khí vui tươi đến lạ.
Chuyện cưới xin của hai đứa phát triển chậm rãi cũng là lúc nó và em cứ quyến luyến nhau chẳng rời. Kể cả khi gia đình bên nhà em ra đây, thống nhất những ngày trong đám cưới như dạm ngõ và ăn hỏi, rồi ngày cử hành hôn lễ chính thức. Lòng nó cứ vui tươi hồ hởi một cách sao sao đó. Nhưng thời gian càng trôi thái độ của Phương Anh càng chần chừ như em lo lắng điều gì đó. Đôi khi em không tập chung vào câu chuyện khi hai đứa nói chuyện với nhau.
– Em sao vậy?
– Dạ… Sao đâu anh?
Em tránh ánh mắt của nó khi hai đứa đi ăn tại một quán nướng gần Hồ Văn Quán. Nó hơi bối rối bởi thái độ của em.
– Có chuyện gì cứ nói đừng giấu anh nữa… Mình sắp về chung một nhà rồi đó.
– À chỉ tại em nghĩ đến chuyện cưới, em chưa quen lắm… Em hơi suy nghĩ lung tung thôi.
Nó chừng hửng vì điều em nói cũng như biết em đang cố dấu diếm điều gì. Suy cho cùng nó chắc chắn phải lấy cô gái này làm vợ. Đời nó không thể mất thêm một ai nữa.
… Bạn đang đọc truyện Mãi mãi yêu em – Quyển 2 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/mai-mai-yeu-em-quyen-2/
Nó và em chụp ảnh cưới và đăng ký kết hôn chóng vánh. Khi hai đứa đều sắp xếp công việc được ổn định và rõ ràng. Qua hai việc này tự nhiên nó thấy thái độ của em vui tươi hơn nhiều và như chẳng còn tâm sự gì vậy. Nó chỉ nhớ mãi cái ánh mắt của em khi nhìn nó mặc bộ vest và cầm đóa hoa. Ngày hôm đó lần đầu nó thấy được em rạng rỡ nhất sau chuỗi ngày gặp lại. Hai đứa chuẩn bị đi chụp ảnh cưới từ rất sớm, chỗ chụp này là một chỗ được vợ chồng anh Cương chọn cho hai đứa.
Mãi cả đời nó không quên, người con gái này đẹp như nào trong bộ váy cưới, em không cần trang điểm quá đậm bởi mọi đường nét của em như hoàn hảo, lúc cầm bó hoa đi vào. Em quay ra nhìn nó, nó cứ ngẩn ngơ mãi bởi nụ cười nhẹ nhàng của em, ánh mắt Phương Anh ý nghĩa như hạnh phúc và tự hào lắm. Nó cứ đứng đực ra đấy làm hai bên má em ửng hồng.
Chị Quỳnh cũng khen như tâm đắc lắm.
– Nó đẹp dữ này mà trước không yêu ngay đi, chú Minh tốt số lắm nghe chưa… Đứng đấy nữa ra dắt vợ chụp ảnh nhanh…
– Ơ dạ dạ…
– Đúng là chẳng biết gì…
– Thì đã cưới bao giờ đâu, chị kỳ cục ghê…
– Chú cũng giống ông Cương nhà này, hồi đó ổng cũng đứng đực ra…
– Khiếp, chắc chị tự khen chị đẹp chứ gì…
– Vâng… Chắc không đẹp mà anh chú theo mấy năm đấy, rồi giờ có thêm đứa con biết mặt nhau ngay.
– Hê hê…
Nó đi nhẹ vào, em đưa tay lên cho nó cầm. Nó dắt em đi chậm rãi vì bộ váy cưới quá to, một bên tay kia em phải vén lên. Chiều cao của em là quá đủ để khiến nó lúc chụp ảnh phải đứng lên một cái kệ gỗ ra vẻ cao hơn và ôm gọn được vòng eo con kiến của em từ đằng sau. Cũng may họ chụp có nửa người. Chụp choẹt cũng mất cả buổi vì chụp làm cả album cũng như trưng hai nhà trai và gái nữa, và còn đi thêm vài nơi lấy phong cảnh. Dù mệt nhưng em chỉ ôm nó, trên suốt quãng đường về. Đôi khi em và nó chỉ nhìn nhau là hiểu được đối phương nghĩ gì.
Nó dám chắc là chẳng cặp đôi nào đi đăng ký kết hôn mà nhanh như hai đứa nó. Hoàn thành một số giấy tờ xác nhận ở địa phương, xong tự giác đèo nhau đi. Nhận được hai tờ giấy hai đứa ký cái rụp rồi quay sang nhìn nhau cười. Về quê bố mẹ hỏi mà nó trả lời như đương nhiên vậy, dẫu sao nó đợi ngày này lâu rồi.
Chỉ nhớ một ngày trời mưa lâm râm, em ngồi sau xe nó ra hồ Tây chơi. Phương Anh cứ lẩm nhẩm.
– Em sắp có chồng rồi…
Nó cười nhẹ lòng xao xuyến chẳng biết nói gì với em.
Có nhiều kỷ niệm khác nhau giữa hai đứa khi hai bên gia đình gặp nhau. Vì bố mẹ em bay ra đây nên ở luôn căn nhà hai đứa đang ở. Bố mẹ ở một phòng, nó với em ở một phòng. Được cái vẫn riêng tư bởi bố mẹ em cực kỳ tôn trọng hai đứa. Trong cái cái thời gian đó, hai đứa được mẹ em nấu ăn cho cả gia đình bốn người ngồi ăn, mà bố em cứ thi thoảng rủ nó đi đó đây, ổng lớn tuổi rồi mà rất ham những cái thú như câu cá với coi đá bóng. Thi thoảng ông cũng rủ họ hàng bên nhà em sang tụ tập để giới thiệu nó.
Thời gian đầu một số người cũng chẳng ưa nó bởi vì nhìn nó ngoại hình không xứng với em, nhưng được cái bố em đã quyết. Người ta nói dị nghị chứ chẳng cản. Lâu dần sang chơi miết gặp nó, nó cũng ngoan ngoãn lịch sự nên các bác các chú mở lòng dần. Nghiễm nhiên coi nó là cháu rể. Vì bố mẹ em ra đến lúc cưới xong mới về nên anh Thanh phải ở trỏng lo việc gần sát ngày mới được ra. Hai bên gia đình quyết định làm đám cưới ở Hà Nội và làm tại gia chứ không thuê nhà hàng. Bởi năm đó không nổi cái chuyện thuê nhà hàng như bây giờ, và họ chủ yếu cũng toàn người làng quê, thích tại gia cho đúng phép lễ.
Cái hôm người lớn tuổi hai bên gặp nhau, một cái rạp nhỏ xinh được bắc ở sân nhà em, bên nhà nó cũng phải đánh mấy chuyến xe để đưa các bác với nội lên trên. Hai đứa hôm đó cũng ăn vận cực kỳ lịch sự để đi rót nước, nó thi thoảng hóng hớt được cái ngày mà nội chọn cho hai đứa. Bởi người già có cách xem ngày đẹp theo họ nói là như thế, chỉ có điều nó nghe được cái vấn đề loáng thoáng là nó sẽ ở nhà trên này với em thì mấy bác bên nó không thích lắm bởi mấy ông cổ hủ cứ cho là ở rể, làm bố nó giải thích miết mới được. Thế rồi mọi chuyện đã đâu vào đó, ngày tháng cũng được định sẵn. Chỉ có phần khách mời là hai đứa thủ thỉ với nhau, trong một cái đêm mưa muộn.
– Thế em định mời ai?
– Em ít bạn, chắc mời bạn thân thôi… em không mời nhiều đâu, chắc chắn phải mời chị Huyền, Chi, rồi một số người khác nữa.
– Em liên lạc được với Chi đúng không?
– Dạ…
Em bỏ ngỏ lời nói như cái tâm sự vẫn đeo bám em. Nó choàng tay ôm em lại.
– Lại sao vậy?
– Dạ sao đâu… Thế anh định mời ai?
– Thì chắc chắn có thằng Long, Tuấn, Quang, Khánh… Nói chung là mấy anh chị và bạn bè đại học thôi.
– Vâng…
– Anh được yêu em chưa?
– Dạ…
Em không trả lời làm nó chẳng hỏi nữa. Nó kiên nhẫn đợi tháng ngày đám cưới xong mới hỏi em cho ra lẽ. Nó sợ cái sự vội vàng của mình sẽ ảnh hưởng đến em.
… Bạn đang đọc truyện Mãi mãi yêu em – Quyển 2 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/mai-mai-yeu-em-quyen-2/
Một ngày làm việc dài trong quãng thời gian đợi đám cưới, gần đây em có vẻ mệt mỏi. Nó hỏi thì em bảo do thay đổi thời tiết như cái sự lo lắng của em. Ở gần em mà nó chẳng biết gì. Buổi sáng hôm ấy, số máy lạ gọi cho nó. Nó ngạc nhiên bỏ cái nắm xôi đang nhai dở xuống.
– “Alô?”
– “Hello, lâu rồi không nói chuyện. Nhớ ai không?”
Cái giọng này thì chẳng bao giờ nó quên. Nó mới giật mình.
– “Chi đó hả?”
– “Đúng rồi, em đây. Tưởng quên em rồi chứ!”
– “Gớm. Có liên lạc với người ta đâu mà quên?”
– “Thì anh có cái Phương Anh bên cạnh rồi, cần chi ai nữa mà liên lạc.”
– “Ờ thì… Hehe, dạo này sao rồi? Khỏe không?”
– “Khỏe… à mà, hai người sắp cưới hả?”
– “Đúng rồi… Phương Anh bảo em rồi chứ gì?”
– “Vâng… Biết là thế nào cũng vậy nên giờ đang ở Việt Nam rồi nè, rảnh không ra đón tôi nào?”
– “Ủa giờ, đang đâu đấy”
– “Tưởng từ chối ngay chứ?”
– “Anh có bao giờ từ chối em cái gì đâu?”
– “Nói dối… Mà thôi, thấy ghê! Trêu đấy đang trên xe về quê rồi!”
– “À ừm.”
– “Vậy thôi nhé, để vài hôm nữa lên nói chuyện sau! Tui nhớ mấy người quá à? Chỉ tiếc cái hôm chụp ảnh cưới không được ngắm cô dâu và chú rể.”
– “Gì đâu, hôm cưới khắc được ngắm hề hề!”
– “Vậy thôi nha!”
– “Ừ.”
Nó lao đầu vào công việc, cũng như lo liệu cái danh sách khách mời, toàn bộ bọn bạn hồi còn học đại học, và Tâm. Nó không liên lạc với em được nên mời cả gia đình bác Trung, nó biết bác sẽ báo cho em. Nó mời sớm nên hy vọng em sẽ sắp xếp mà về chung vui với gia đình nó.
Đôi khi căng thẳng nó lại ra quán net của mình để chơi, trước ở trong miền Nam nó vẫn hay ngồi net, xong về lại Bắc bị thằng Long rủ chơi linh tinh đợt ngồi nhà dưỡng thương rồi dần cũng ham hố. Mấy đợt nó ngồi chơi đến độ quên ăn bị cả em và bố mẹ em nhắc nhở. Ngại quá nên chẳng dám chơi ở nhà nữa, toàn trốn ra net ngồi. Chả dám ngồi máy chủ vì Phương Anh lượn qua thế nào cũng biết.
Sau vài ngày Chi lên thật nó chỉ đón Chi theo lời em rồi đi làm, giờ em ở cạnh nó có người tiếp Chi nên nó không áy náy lắm, không phải nó không quý Chi nhưng giờ Phương Anh là vợ chưa cưới của nó, sống cũng sống cùng bố mẹ nên nó không tiếp xúc nhiều với Chi sợ người lớn không thích, nó thì có tình cảm với Chi chứ không phải ghét bỏ, nhưng là bạn bè trong đó có sự biết ơn. Mẹ em lại khác, mẹ em tinh ý và cứ lò dò nhìn nó lúc Chi qua nhà thăm bố mẹ em cũng như biếu chút hoa quả. Dường như mọi điều và cuộc sống hiện tại em đều chia sẻ với Chi hết rồi. Mới đầu gặp hai bả cứ tíu tít. Rồi tự động dắt nhau đi chơi, nó cũng chỉ nhận được lời chào khách sáo đến từ Chi. Dường như càng trưởng thành, chúng ta càng có những khoảng cách nhất định để lấp đầy cái sự hồn nhiên đối với nhau thời trẻ. Nó vẫn làm.
Tối hôm đó, sau khi đi gia sư về. Mấy đứa trẻ nay bị khó nên nó phải giảng kỹ thành ra về muộn. Bố mẹ đã ăn trước nhưng em đợi cơm. Nó đói nên nhồm nhoàm.
– Em ăn đi chứ…
– À um… Anh này…
Nó ngập ngừng buông đũa xuống như hy vọng em chia sẻ gì đó, điều nó giữ trong lòng bấy lâu nay.
– Sao vậy?
– Thứ bảy tuần này… Em muốn anh đến một nơi.
– Chỗ nào? Có chuyện gì mà ngập ngừng như thế?
– Cả anh, em với Chi nữa… Cũng đi.
– Ừ thì đi thôi… Sao đâu?
– Đi ra quán coffee. Ngày xưa mình gặp lại nhau.
Em nói nhanh và dứt khoát như trút bỏ được cái gì đó, nó ngớ người một lúc nhưng nhìn vẻ mặt như con mèo phạm lỗi của em. Nó gật gù, cho em yên tâm. Nó muốn em biết rằng nó đã không còn vương vấn cũng như nhờ em có đủ dũng cảm để vượt qua mọi chuyện của quá khứ. Chỉ là một quán coffee thôi mà.
– Được… Em yên tâm anh không nghĩ gì đâu, giờ này anh chỉ có vợ anh thôi… Yên tâm nha. Đi thì đi có sao. Thôi ăn đi không nghĩ nữa.
Đành rằng không gợn nhưng nó vẫn hơi thắc mắc, tại sao em muốn đến quán coffee đó. Đêm đến hai đứa đang ngủ, nó bừng tỉnh nhìn ra bên ngoài, ánh đèn vàng lập lòe không đủ để nó ngắm khuôn mặt của em nhưng nó biết em ngủ say rồi thông qua tiếng thở đều đều. Tự nhiên lòng nó nặng trĩu. Mở cái điện thoại coi giờ thì thấy tin nhắn bởi nó là thằng ít dùng điện thoại và các trang mạng xã hội, nó trẻ nhưng sống kiểu già.
– “Chắc Phương Anh nói rồi, hẹn anh cuối tuần. Hy vọng anh đừng từ chối!”
Chi nhắn, nó thở dài. Chuyện gì lại đến nữa đây, chưa cưới nó vẫn chưa an tâm. Cái nỗi sợ mất người con gái bên cạnh vẫn đeo bám nó từ khi gặp lại được em.
Mấy hôm về lại quê để tính toán tiền cưới xin với bố mẹ, bố bảo khoản nào ra khoản đấy thì lúc xong mới đỡ giật mình, phải tính trước. Khoản nào, để cưới, để mua xe. Liệt kê hết ra xem, chứ nói chuyện với bên thông gia rồi. Cưới xong chắc chắn phải mua xe. Con gái họ như vậy mình phải làm tín. Còn một khoản đưa cho nhà gái theo thủ tục nữa. Xong còn đồ tặng con dâu. May mắn là nó chăm chỉ làm việc tiết kiệm được, cũng còn cái sổ tiết kiệm chưa xài.
Cái hôm đăng ký kết hôn xong mấy ổng trong họ nhà nó trêu dữ lắm rồi mà thấy mấy chị dâu im thin thít. Nay gặp anh Cương nó mới nói chuyện đàng hoàng được, ổng khuyên như thể nó còn là thằng cu tí không bằng. Nói đến chuyện xe pháo mới thấy ổng hào hứng hơn.
– Trước thầy chú bảo đi tập xe nhể?
– Ôi dào hứng cái… định bảo anh dạy chứ mà bao việc!
– Thì mày thu xếp về đây tao dạy cả hai vợ chồng mày!
– Dạy em thôi, Phương Anh biết đi mà… Trước ở nhà có anh Thanh dạy miết, ở gia đình họ có xe mà. Vậy mới đòi là cưới xong phải mua xe luôn đó. Chứ thật ra Phương Anh không thích, nhưng bên đấy sợ con họ thiệt…
– Ủa thằng anh trai nó nhiều tuổi hơn anh nhỉ?
– Dạ hơn!
– Vậy mà chưa có vợ… Kém!
– Gớm ổng còn ham hố kinh doanh chứ ai yêu kiểu cả đời như ông?
– Ờ thì tao yêu mà giờ tao vẫn nuôi được cả nhà tao nè? Lèo bèo cái giề?
– Anh giỏi rồi, em mà không ngã thì giờ chắc em cũng ổn định rồi.
– Sau cái ngày mày ngã, ở trong Nam phát triển kinh lên được. Của mày làm béo thằng khác, nó vô nó ỉm hết, nghe thằng Quân kêu dữ lắm mà chẳng ai bảo. Thằng sếp giờ cổ hủ bỏ mẹ!
– Dám bỏ không?
– Sao mà dám, gắn bó vậy rồi. Bỏ đi vừa tiếc vừa buồn. Anh em cũng quen thân rồi, bỏ đi ăn nói sao với người ta. Chỉ tại sếp giờ làm việc không minh mẫn như trước thôi.
Hai anh em nó tâm sự nhiều chuyện, nếu anh trai nó là người tâm sự về chuyện tình cảm gia đình, thì anh Cương là người tâm sự về công việc cũng như kinh nghiệm cuộc sống. Nó vẫn luôn tự hào vì có hai người anh như vậy.
Chán chê công việc, nó lại lên Hà Nội. Đợi cái ngày hẹn của Chi với hai đứa nó.