Mãi mãi yêu em - Quyển 2
Chương 4
Nó thì chẳng lạ gì cái kiểu làm quen như này, nhưng không ngờ một thằng như nó với lại ở cái tuổi này rồi vẫn được người ta để ý. Mà nó cũng hơi ngạc nhiên khi được một cô gái Sài Gòn làm quen lộ liễu vậy. Nó bình thản.
– Anh đi bộ em ơi!
Nhỏ lắc đầu cười.
– Nói xạo nè, nãy lúc mới vô em thấy anh có đi xe mà?
– Ủa vậy em nhìn anh từ lúc anh vô đó hả?
Nhỏ ngượng ngùng gật đầu, nó cười rồi lấy mảnh giấy viết sdt nó vô. Lâu lâu sưởi ấm tim mình chút cho bớt đi cái hương vị nhàm chán của công việc cũng được, dù sao vô đây nó cũng cô đơn. Thêm con nhỏ này, có lẽ nó sẽ sống ở Sài Gòn được lâu hơn những gì nó nghĩ ấy.
– Hi hi tưởng anh không cho… À mà giọng con trai Bắc nghe khàn khàn thích thiệt á.
Nhỏ cười ngồi xuống đối diện nó luôn. Giờ mới để ý con nhỏ này xinh dữ, đúng là cái tuổi này con gái ai cũng phơi phới ra, quê nó mấy ông hàng nước toàn nói vậy, nó cũng học leo.
– Trời đất có cái giọng nói cũng mê được nứa, vầy không sợ anh là người xấu à? Con gái mà chạy đi xin sdt con trai là sao?
Nó trêu nhỏ vờ lớn tiếng xíu, ai ngờ nhỏ chả ngại ngùng gì cả.
– Có sao em nói vậy thôi, em thích thì em xin bộ không được à?
– Em thích cái gì vậy?
– Thích anh đó hihi.
Nó lắc đầu.
– Vừa gặp sao thích được em?
– Thì em thấy anh đẹp trai…
– Trời đẹp trai thì thiếu gì người….
Nhỏ nhìn chằm chằm vô nó.
– Anh lạ hoắc à, em đã nghĩ anh không phải người Sài Gòn rồi đến lúc nói chuyện mới thấy. Nói chung là anh có cái gì đó làm em thích mà không biết tả sao?
Nó cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, ừ thì thích sao mà chả được. Nó không có quá nhiều tình cảm để dành cho tình yêu mới và cũng chưa sẵn sang cho tình yêu nào nữa. Cô bé này có phần nữ tình hơn Em nhưng mà nó cứ nhớ hoài không thể nào quên được Em cái mái tóc ngắn đó, rồi em cười.
– Em bao nhiêu tuổi rồi?
– Em á… 20 này!
Chỉ kém nó vài tuổi mà thấy nhỏ có gì đó trẻ con hơn cái độ tuổi ấy. Nó ngả người ra thở thẩn nhìn đường qua phông cửa kính, ở đây view khá đẹp không khí cũng thoải mái hơn ở Hà Nội. Con nhỏ phụng phịu.
– Hỏi tuổi người ta rồi cứ kệ vầy hả?
– Chứ anh biết sao bây giờ, à em tên gì đó?
– Em tên Trâm!
Nó cười.
– Nghe đã thấy đau rồi… Vầy đó anh cho em sdt rồi, em còn cần gì nữa không?
– Trời đất bộ anh chưa bao giờ được con gái tán tỉnh bao giờ à?
Nhỏ vờ ngạc nhiên, nhưng diễn kém quá.
– Anh chưa….
Nó cứ để xem nhỏ muốn làm gì, vì nhỏ cũng xinh nó thấy khá thú vị, thêm vào đó cái tính bạo dạn và tự nhiên bất thường này khiến nó tò mò xem con gái Sài Gòn ra sao.
– Anh có thể đưa em đi chơi được không?
Nhỏ tít mắt xoay xoay mái tóc được uốn xoăn nhẹ màu hạt dẻ, nhỏ này cười có má núm đồng tiền một bên. Nó ngồi đấy thầm nghĩ, vào Sài Gòn chả có bạn bè dăm ba hôm lại nhậu với bar bủng với mấy ông thần ở nhà máy thì cũng nát người. Thôi thì cứ thử xem biết đâu lại kiếm được cô vợ Sài Gòn này về cho mẹ cũng hay. Ở cái tuổi này người ta thường có nhiều quyết định qua loa như thể cho tròn trách nhiệm vậy, nó cũng thế mặc dù cũng chưa có nhiều cảm xúc với nhỏ. Cơ mà nhỏ xinh là được rồi.
– Ừ được, chỉ lo em ngại thôi chứ anh với em mới gặp lần đầu mà?
Nhỏ lắc đầu rồi bám vai nó.
– Chả sao đâu anh qua cái thời bẽn lẽn nhìn nhau cười tủm tỉm rồi, giờ thích mà không nhanh thì chả có cơ hội đâu?
Nó cười tinh nghịch trêu nhỏ.
– Bộ chắc ế lắm mới như này hở?
Nhỏ nghinh nghinh cái mặt.
– Em thích ai em tán chứ em không thích ai tán em cả? Chứ người thích em có mà xếp hàng từ đây đến Quận 1 không hết nha.
Chắc cũng vậy thiệt nhỏ xinh như vầy cơ mà. Nó thì quen cũng được nhiều gái xinh đấy nhưng số có hưởng đâu, buồn đau thấy mẹ.
– Em đã muốn về chưa?
– Dạ chưa đâu anh, em còn phải đi chơi với anh nữa?
Nhỏ cười vẫn giữ vai nó.
– Đúng là không ngượng thật, anh chuẩn bị đi đây…
Nó đứng dậy, nhỏ bảo nó đợi một chút rồi đi lẹ lẹ sang bàn cách nó 3 chiếc bên phải. Ở bển có 2 nhỏ khác chắc bạn của nhỏ Trâm, biết ngay tụi con gái đi đâu cũng phải có đội mà chứ khi không đâu mà lại chạy ra xin sdt tắp lự vậy, chắc cũng có kèo thách thức của hai nhỏ kia rồi, riết nó không lạ cái trò này nữa. Xưa nó tán tỉnh nhỏ Nhi cũng vì thế mà, nghĩ lại giờ thấy hối hận qua một trò chơi mất đi cả tình yêu lẫn tình bạn.
Được một lúc, nhỏ đi về phía nó hua hua bàn tay trắng nõn. Hai đứa bạn của nhỏ Trâm cũng đứng dậy, chỉ nhìn nó thôi còn đâu cũng chả có vẻ gì là lạ, hơi khó hiểu chút.
– Đi nào anh, hôm nay anh là của em đấy….
Trong cái trường hợp này thì nó cam đoan thằng con trai nào cũng gục trước cái “kiểu” của nhỏ, quá nhanh quá nguy hiểm là đây chứ đâu. Nó còn ngẩn ngơ.
– Ơ… Nhưng còn đồ anh mua nữa… Hay để anh qua gửi đồ đã…
Nhỏ gật đầu, nó phóng đi may cái công trường của nó ở gần. Nó gửi đại mấy cái áo nó sắm rồi phóng ra chỗ nhỏ đợi. Nghĩ cái chuyện này cứ sao sao á, cảm giác như nó cả nhỏ quen nhau lâu rồi mới có thể tự nhiên đến vậy.
– Hi anh!
– Ừm em muốn đi đâu, mà ngồi cái xe này có ngại không á?
Cái xe cà tàng nó lấy của anh Quân không đến nỗi xấu như khá cũ, ít nhất còn hơn cái wave cũ nó mua hồi năm nhất.
– Không em ngại gì đâu, đừng nghĩ em tầm thường vậy chứ!
Nhỏ lắc đầu xua tay vẫn cười, thiệt chứ nhỏ cười xinh mà hiền hiền chả như cái cách tiếp xúc của nhỏ chút nào.
– Nhưng mặc váy mà ngồi xe này ngộ nó tung tóe hết ra rồi sao…?
Nhỏ Trâm ký đầu nó.
– Anh khùng hã, em ngồi nghiêng chứ bộ ngồi kiểu kia sao được khùng…..
Nó gật đầu rồi chống chân, may nãy nó biết ý mua được cái nón bảo hiểm cho nhỏ.
– Kể ra anh cũng chu đáo ghê…
Nhỏ trèo lên bám vô người nó…
– Đi đâu cô nương? Anh không biết đường đâu á. Anh mới đến du lịch thôi!
Nó cứ nói xạo nhỏ như vậy coi như mình ngu cho nhỏ dẫn đường, giả ngu cũng là thú vui của nó ấy chư nhất là nó cũng chưa hiểu con người nhỏ này ra sao nứa.
– Anh cứ chạy xe đi rồi em chỉ đường cái đất này em là thổ địa đấy…
Nhỏ vẻ tự tin lắm, nó nghĩ nhỏ là người Sài Gòn chứ không phải ở các vùng khác đến bởi nhỏ giọng miền Nam chứ không khó nghe lắm. Ở phía sau nó nhỏ ghì chặt eo chứ không ôm, nó tưởng sẽ được tựa hay ôm chứ. Lâu rồi nó mới được cái cảm giác nhừ vầy lạ lùng thiệt, con nhỏ này cũng thơm ấy chứ nó khịt khịt mũi.
Bao lâu nay, qua mấy năm đại học nó tự rút ra được bài học cho nó rằng khi nhìn đứa con gái nào thì cũng nên nhìn chân trước sau có gần gũi được thì mới ngửi mùi. Cũng chả hiểu như thế thì có đánh giá đúng không nhưng nó quen vậy nên gặp đứa con gái nào nó muốn nhìn nó sẽ làm y như thế, nhỏ Trâm cũng không ngoại lệ.
Nhỏ mặc váy nên hở chân, mà chân nhỏ thon thon trắng muốt nhưng nhỏ không cao bằng Em được vì nhỏ lùn hơn nó còn em thì cao hơn nó cơ.
– Nè nè… rẽ vô đây đi anh, anh nghĩ gì mà đờ đờ thế… Em gọi mãi không thưa?
Nhỏ véo vào hông nó đau điếng.
– Ui da…. ! À… lần đầu được đèo gái xinh nên có hơi bối rối mà…
Nhỏ cười khì.
– Thiệt đó hở…? hihi…
Con nhỏ này cũng thẳng tính có sao nói vầy còn ưa nịnh, tốt thôi giờ nó học được nhiều kiểu nói xạo dẻo lắm nên cứ đâm lao với nhỏ xem.
Cũng gần chiều. Ai ở Sài Gòn cũng thấy không khí Sài Gòn lúc tan tầm thì chỉ hít thở cũng thấy vôi vàng nhanh chóng, khác ở Hà Nội lúc nào cũng ồn ào ngột ngạt, ở Sài Gòn con người vội vàng từ người đến xe. Không hẳn là họ về nhà, nó để ý cái giờ đó thường thì các tụ điểm ăn chơi đông lắm. Người Sài Gòn họ biết hưởng thụ hơn người Hà Nội, ở Hà Nội người ta giàu rồi vẫn tham tiết kiệm.
Nhỏ Trâm nói với nó. Quận 2 không phải là nơi có nhiều địa điểm ăn chơi cho lắm cũng không sầm uất như Quận 1. Đặc sản ở đây chỉ có ngập nước và tắt đường. May sao nó xa trung tâm thành phố nên đỡ hơn, Q2 đặc biệt nhiều người nước ngoài sống nên nhỏ Trâm kêu nhỏ nói thạo được cả tiếng Anh. Nó nể phục luôn.
Cũng không xa xôi gì nhưng khá lòng vòng, nhỏ kêu đói nên dẫn nó đến một quán Thảo điền, là quán caffe thôi nhưng có cả bánh ngọt để ăn nhẹ, nó thì không thích caffe vì đắng thấy mẹ, chả qua tìm chỗ nào không ồn ào và không gian riêng tự một chút.
Cái nội thất ở đây bài trí khá dị, cái phong cách này thì ở Hà Nội hiếm thấy lắm. Đó là kiểu ghế ngồi và bàn không cùng bộ có vẻ họ cố tình để như thế, nom cái quán có không khí xưa cũ mà lại thoáng mát nói chung cảm giác khá tuyệt và thoải mái khi ngồi. Gọi đồ xong nhỏ ngồi cạnh nó luôn.
– Anh thấy sao… quán này được không?
Nó gật gù.
– Được đấy chứ, bộ chỗ này đường linh tinh vầy em cũng mò đến được hả?
– Dạ, quán này trước em có biểu diễn ở đây vài lần. Nhưng rồi sau bận học nên em ít lui tới, với lại nó cũng gần nhà em?
Nó tò mò.
– Biểu diễn chi vậy?
– À em có band riêng, đây là quán CF Acoustic mà. Anh nhìn bên kia kìa!
Nhìn hướng tay nhỏ chỉ, có một sân khấu bé. Ở đó có một cây Acoustic với một cái cajon, piano nữa.
– Òm giờ mới để ý, ủa mà sao không thấy ai vậy?
– À quán này không thuê nhạc công riêng đâu ai muốn chơi thì cứ lên diễn thôi. Trước bọn em diễn được bo nhiều lắm luôn!
Nhỏ cười, nó nhìn nhỏ. Ừ dễ thương thế này, cũng đúng cần gì hay xinh là được.
– Anh này…
– Hả…?
– Muốn nghe em hát không?
– Muốn… !
Nhỏ hấp háy mắt, nó thì không có gu âm nhạc nhiều lắm nhưng không phải không thích nghe nhạc. Nó chơi guitar đến lúc ấy gần 10 năm trời rồi, cứ bài gì hay nó tự soạn rồi quẩy finger thôi chứ chả mấy khi hát hò.
Nhỏ gật đầu chạy lên, thấy nhỏ nói gì với anh chủ quán xong có một cậu mập mập lên ngồi vô cái bàn piano. Nhỏ thì chạy ến cái ghế giữa dựng cây guitar lên.
– Ái chà… cũng biết chơi đây…
Nó tự thì thầm mặt thì nhìn nhỏ vẻ thú vị. Nhỏ Trâm gật đầu với cậu mập. Có vài vị khách hiếu kì nhìn nhỏ chăm chú. Nhỏ thì chả thèm giới thiệu cứ thế mà intro rồi hát…
My love has gone away, quietly after hundred days…
This is what’s she has always said she won’t stay for more than what she can repay…
Betrayal…
Nhỏ cứ thế hát khá nhập tâm, giọng nhỏ buồn. Có gì đó rất buồn nhỏ hát không to nhưng nhẹ nhàng đủ nghe. Nó hiểu lời bài hát, tự nhiên thấy lồng ngực khó thở rồi sống mũi cay cay. Không hiểu sao nhỏ chọn bài này. Đúng cái tâm trạng mấy năm trước lúc em mới đi… Tự nhiên nó thấy đau, tai nó ù mắt đỏ hoe. Mẹ kiếp, nó đứng bật dậy chạy ra phía ngòai hít thở.
– Phù… ph ù…
Rồi cứ đứng đó. Nó nhìn thành phố trầm ngâm. Lúc sao nhỏ chạy ra
– Anh sao thế…?
Mặt nhỏ vừa ngạc nhiên vừa lo lắng.
– Không sao… chỉ là anh thấy hơi chóng mặt tý thôi, em hát hay thiệt đó còn biết chơi guitar nữa. Giỏi ha.
– Hừ có thèm nghe hết đâu mà kêu hay chứ…
Nó quay sang nhìn nhỏ, gần sáp mặt nhỏ đến độ thấy nhỏ Trâm thở nhẹ.
– Ơ…? Tính làm gì thế?
Nhỏ Trâm cứ nhìn chằm chằm nó mặt hơi hồng lên.
– À không… mình đi chỗ khác đi.