Mãi mãi yêu em - Quyển 2

Chương 6



Phần 6

Dẫu sao nghe được chút tin tức của Chi nó cũng vui, càng vui hơn khi biết nhỏ vô đây chỉ để gặp nó. Đã 4 năm qua nó không được gặp nhiều người, chị, Tâm, P.Anh, cả Chi nữa. Không biết mọi người giờ có cuộc sống ra sao. Nó vẫn luôn tò mò và tìm cách liên lạc nhưng đều không được. Kể từ sau ngày chia tay ấy, nó luôn một mình và cô đơn đến lạ.

Thường thì đời sinh viên sẽ trãi qua nhiều thứ, những năm cuối nó với nhóm bạn dành ra một thời gian để thử mấy thú vui tệ hại của thằng Tuấn rồi nghe trải đời nên thằng nào cũng trưởng thành từ ấy cùng với suy nghĩ khác, ít nhất là khác xa so với năm đầu học. Dường như cách nghĩ của nó thoáng hơn, nó cũng biết tiêu tiền hơn trước.

Sau ngày cuối cùng của tháng, nó lĩnh lương song và phóng tuốt sang cây ATM ở gần chung cư nó ở. Đang loay hoay gửi tiền thì nhỏ Chi gọi.

– Alo?

– Hừm… Ở trỏng sao rùi, mình sắp bay rồi đó?

– Thì cứ bay vào thôi, nhớ mang theo nhiều tiền đi.

Nó đút tiền vô máy rồi bấm, trời nắng chang chan sau cái cửa kính, nó nhễ nhại mồ hôi nhăn mặt.

– Cậu nhớ mang theo đồ chống nắng đây đang nắng dữ lắm coi chừng vô không quen rồi ốm không làm gì được.

Bên kia nó nghe thấy tiếng thở phù phù, giọng Chi nhỏ nhẹ.

– Ừ được rồi, chắc chỉ vài tiếng là đến thôi. Đi máy bay nhanh lắm…

– Thế nhá… vào thì gọi mình, mình ở Quận 2 nhé!

– Vâng… hihi!

Nó cụp máy thở dài, vô đây là nó đi làm chứ có phải đi chơi đâu. Nhỏ Chi thì lúc mới gặp nó thấy nhỏ hiển lành nói ăn nhỏ nhẹ, lại còn là đồng hương, hình tượng của nhỏ với nó khác hẳn bây giờ, nhỏ có vẻ hướng ngoại và ồn ào hơn lúc trước, nhưng nó vẫn biết nhỏ quý nó, chứ không đâu quan tâm chăm sóc nó lúc nó ốm đau rồi bay vô đây chơi với nó là đủ hiểu rồi.

Gởi tiền xong nó chạy về chung cư. Trước có cái hợp đồng bên nó ký được thành công, nó được chia hoa hồng khá nhiều nên giờ rủng rỉnh và cũng được phép mấy hôm, nó định nhân cơ hội để mấy hôm ấy chơi với nhỏ Chi phải nói đúng đợt này nhỏ vô Sài Gòn là hên rồi. Ở trong phòng chung cư nó bật điều hòa mát rượi nhớ lúc đó bàn làm việc của nó nhiều giấy nhớ, nó không có việc gì làm cứ ngồi ghi chép lại nhiều việc nó trải qua, đấy là cái sở thích kỳ quái của nó giống như người ta viết vô nhật ký vậy ( Sau này nhờ vào tập giấy nhớ đấy cái hồi ký này mới đến được với độc giả một cách trân thực nhất ).

Ở Sài Gòn ồn ào, nó không thể ngủ nhiều nên hai mắt nó khá thâm và người cũng hơi rạp đi, và nó bị sút vài ký sau mấy tháng ở trỏng vì không quen với khí hậu, nhưng riết rồi cũng đỡ hơn lúc mới vào. Nó nói chuyện hoài với an hem và khách hàng ở trong nên cứ bị lớ lớ tiếng Bắc với tiếng Nam nhiều lần khách hàng hỏi nó đành thú thực mình ở ngoài Bắc vô lập nghiệp không.

Cái ngày nhỏ Chi đến dài thấy lạ với nó, nó cứ có một cảm giác bồi hồi, háo hức và cũng là thấp thỏm gần như không tin những chuyện sắp đến, chắc tại cô đơn lâu sinh ra hoang tưởng là vậy vì dù sao nó cũng là người tánh đào hoa.

Buổi chiều nó chạy ra công ty ngồi làm sổ sách cho chỉn chu công việc, nó còn xuống dây chuyền để điều chỉnh và dặn dò công nhân cẩn thận, có khi vài ngày tới nó sẽ dành thời gian cho nhỏ Chi nó cứ nghĩ trong đầu là nên vậy.

– Bộ sếp nghĩ chi mà ngẩn ngơ vầy?

Con nhỏ ở miền Tây nhìn nó rồi hua tay trước mặt.

– À không có gì đâu, em làm tiếp đi.

Nó cười, nhỏ cười nhí nhảnh.

– Chắc nghĩ đến người yêu mới vầy chứ, mấy hôm em hổng có thấy sếp cười lúc nào hết á?

– À haha, cũng gần đúng nhưng anh chưa có người yêu đâu.

– Sếp xạo quá à, người như sếp muốn thì thiếu gì nè, đẹp trai còn có tiền nứa… hihi.

– Trông vầy chứ anh cũng ăn lương sếp tổng như em thôi tiền còn gửi về quê nứa chứ không có nhiều đâu… Mẹ anh bảo vô đây kiếm vợ đây anh sắp già rồi mà độc thân đấy.

Nhỏ miền Tây cười, nó hôm đấy đúng là lạ thật, chả bao giờ nó lắm mồm như vậy còn thêm cái kiểu trêu ghẹo này nữa. Chắc từ lúc vô đây đó là khoảng thời gian nó vui nhất.

– Nay sếp cũng chịu chia sẻ với em nhiều đó ha, bộ mở cửa đèn xanh cho em hả sếp?

Nhỏ nháy mắt, nó gật đầu trêu nhỏ.

– Ừ đấy, em xem ra được làm dâu ngoài Bắc thì anh chiều…

Nhỏ lè lưỡi lắc đầu.

– Thôi em không dám đâu… em nghe ở ngoài dè xẻn dữ lắm tánh em có bao nhiêu tiều vầy chắc chả quen được…

Hai đứa cười phá lên, nó bước lên trên phòng làm việc nhỏ cũng quay vô trong. Tâm trạng nó tốt đến nỗi anh Quân còn hỏi dò xem có phải vớ được cái hợp đồng béo bở nào không nó chỉ lắc đầu.

Đến tối nó tức tốc phi sang Sân bay Tân Sơn Nhất đợi, ở bên Q Tân Bình cũng gần chắc khoảng trên 10 cây, nhưng mà nó không biết đường may sao nó sài được ggmap với hỏi được người ta lom khom mãi mới đến, cảm giác đang khoác trên người mấy tấn bụi vì nó phải băng qua đường Sài Gòn sau giờ tan tầm.

Sài Gòn tối có vẻ mát hơn nó ngồi xổm cạnh chiếc xe máy trước chỗ ghi là cảng hàng không Tân Sơn Nhất, cứ nhìn nhìn người ta ra vô, vài chiếc ô tô hay xe máy đi qua lại mang luồn gió bụi vô người nó khiến nó phải quay mặt đi, nó cũng không biết chắc rằng nhỏ Chi sẽ xuống lúc mấy giờ nhưng thà cứ đợi trước còn hơn, nó háo hức quá mà, mắt nó bang quơ ngắm dòng người, bất chợt nó thấy mùi nước hoa nó quay đầu lại.

Nhỏ Chi, nhỏ mỉm cười và đứng cạnh nó, nó chăm chú nhìn, nhỏ bận đồ khá lịch sự chiếc áo sơ mi trắng với chiếc quần dài giống váy lắm nó cũng không biết nên gọi là gì, thêm đôi cao gót nữa trông nhỏ trưởng thành lên rất nhiều. Kiểu tóc cũng đã thay đổi, nhưng đôi mắt nâu vẫn hấp háy cười như lần đầu nó gặp… Nhỏ đẹp nó chỉ biết nghĩ có vậy trong đầu.

– Lâu quá rồi không gặp!

Nó vẫn tẩn ngẩn nhìn, Chi gỡ chiếc kính đen để hờ trên trán chào nó, tay bên kia vẫn ghì nhẹ chiếc vali đang bon theo đà bước của nhỏ. Nó vội vàng ra đỡ và cứ lúng túng.

– À… ờ…

– Hihi Minh vẫn vậy trông không khác xưa tẹo nào, có hơi già xíu…

Chi cười, nó vẫn không biết nói gì cảm giác như bị chặn họng và ngu đi rất nhiều, chỉ biết đứng im đấy.

– Bộ gặp mình không vui sao mà cứ tần ngần vậy?

Nhỏ Chi gõ nhẹ lên trán nó cười. Nó định thần gãi đầu.

– Đâu có, tại bất ngờ quá nên thế đó mà, đã lâu rồi không gặp cậu…

– Ừ gần bốn năm rồi đấy… mình nhớ như in…

Nhỏ gật gù. Nó thì cứ lúng túng.

– À thôi về chỗ mình nhé, đứng ngoài này bụi bẩn lắm…

– Ừ hihi.

Nhỏ Chi cũng giản dị nó biết vậy đồ đạc chỉ tóm gọn trong cái vali thôi không lỉnh kỉnh nên nó vẫn thồ được cả nhỏ lẫn đồ về, Chi vui vẻ lên sẽ chứ chả ngại ngần gì cả, chắc nó lại đa sự nghĩ Chi khác đi, nhưng cô bạn của nó vẫn thế.

Đường lúc về thường nhanh hơn lúc đi, nhỏ Chi ở sau nó khẽ bám vai nó chứ không ôm, nó cũng chả mong chờ gì, cảm giác của nó với Chi không hơn gì một người bạn từ lâu nay.

Sài Gòn về đêm bớt hối hả hơn, nhưng có vẻ thanh niên Sài Gòn quậy nhiều hơn ở Hà Nội, ở lâu mới biết họ phá phách dữ lắm, nhất là vào ban đêm, nó đèo Chi về cứ phải phóng nhanh. Dừng trước cửa nhà nó, nó hỏi nhỏ Chi.

– Mình thì ở một mình thôi, nhưng Chi có cần thuê khách sạn hay gì không để mình đưa đi, giờ muộn rồi để mai nói chuyện tiếp.

Nhỏ Chi ngáp nhẹ bám vô vai áo nó lắc đầu.

– Không cần đâu, mình ở chung với cậu cũng được bạn bè với nhau mình ngại gì… Với lại mình biết Minh là người như thế nào mà.

– Không sợ sau mấy năm mình thay đổi à?

Nhỏ lắc đầu, mắt nhắm nghiền tựa vào lưng nó.

– Chắc có thay đổi nhưng cậu vẫn là Minh đó thôi…

Nó không nói gì mở cửa phòng và để vali của nhỏ vào một góc.

– Đây là phòng mình ở để tiện công tác, đồ đạc không có nhiều nhưng cậu cứ thoải mái đi nhé!

Chương trước Chương tiếp
Loading...