Mai Ngọc - người con gái tôi yêu
Chương 133
– Đại ca! Taxi đến rồi!
– Đại ca!
Đang ngước nhìn những hạt mưa rơi rớt nơi Sài Thành. Tôi bừng tỉnh khi Sơn kéo giật tay mình lôi đi.
– Cứ bình tĩnh nào cậu, làm gì mà ngơ ngác như mất hồn vậy? – Hòa khoác vai tôi an ủi.
– Giờ đi đâu nhỉ? – Lâm vừa nhét hành lý vào cốp xe vừa hỏi.
– Đại ca! Anh hẹn với Lê Chi ra sao rồi? – Sơn sốt sắng.
– Ừ! Để tao điện đã!
Tôi rút điện thoại ra bấm số của Chi…
… Bạn đang đọc truyện Mai Ngọc – người con gái tôi yêu tại nguồn: http://truyen3x.xyz/mai-ngoc-nguoi-con-gai-toi-yeu/
Nếu như nhớ về Hà Nội để thổn thức bao xúc cảm hoài niệm về những rêu phong cổ kính buông phủ trải dài theo dòng thời gian, về những giá trị cốt lõi qua bao thăng trầm lịch sử là sự bình yên lắng đọng tâm hồn. Thì Sài Gòn lại đem lại một cảm nhận về sự hối hả, năng động, nhộn nhịp và ồn ào hơn. “Hòn Ngọc Viễn Đông” năm xưa là một quần thể văn hóa hội tụ những bước chân tứ xứ dừng lại chốn đây, từ những hối hả vươn lên trong cuộc sống, người ta nhận ra sự gắn bó với mảnh đất này và chẳng biết từ lúc nào nó đã trở nên thân thuộc như một phần máu thịt.
“Hòn Ngọc Viễn Đông” nay đã thay đổi rất nhiều, nhưng vẻ hồn nhiên và trẻ trung vẫn giữ nguyên qua từng hơi thở cuộc sống, qua sự náo nhiệt phố phường, qua từng ngóc ngách, qua từng hàng cây, qua những cơn mưa rả rích kéo dài…
Dù mới lần đầu đặt chân tới nơi đây, nhưng nụ cười thân thiện của anh lái taxi, của cậu lễ tân khách sạn, và sự tận tình chỉ đường kèm với những lời quan tâm hỏi han của những người chúng tôi bắt gặp… nó mau chóng xua tan đi những lạ lẫm.
Ở đâu đó, giữa những sôi động, ta vẫn có thể dễ dàng tìm cho mình một sự bình yên tĩnh lặng, đơn giản qua những hạt mưa đang rơi tí tách, lẫn với giai điệu sâu lắng miên man trong những hoài niệm của “một cõi nhạc Trịnh”, và sự ngọt ngào thấm tan nơi đầu lưỡi phảng phất chút dư âm đắng, mát lạnh của ly cafe sữa đá.
Tôi nhâm nhi một ngụm, rồi rít sâu một hơi thuốc. Dõi mắt nhìn bâng quơ ra đường.
– Sao lâu thế nhỉ? Nó hẹn bao nhiêu phút nữa tới? – Sơn sốt ruột rút điện thoại ra xem đồng hồ.
– 15 Phút, chắc sắp đến rồi. – Tôi hờ hững trả lời nó. Mắt vẫn nhìn ra đường, cố gạt bỏ hàng trăm nghìn mối lo âu đang lởn vởn trong đầu.
– Bây giờ dự tính sao? – Hòa cầm thìa khuấy nhẹ ly cafe.
– Chưa biết được, phải gặp Chi, nắm rõ tình hình đã! – Tôi rít thêm hơi thuốc nữa.
Dự định là chỉ tôi với Sơn đi, nhưng khi biết sự tình, Hòa với Lâm nằng nặc đi theo. Nên lại phải đổi vé để đi cùng với chúng nó. Dù sao đang trong lúc rối loạn, tôi còn chẳng biết tôi đang nghĩ gì nữa, nên có nhiều cái đầu bàn bạc cũng vẫn hơn.
– Hình như kia kìa! – Lâm chỉ tay ra phía cửa.
Tôi ngoảnh lại, thấy có hai cô gái ăn mặc khá thời trang bước vào. Đảo mắt nhìn quanh. Một cô rút điện thoại ra bấm. Tôi thấy điện thoại mình đổ chuông.
– Lê Chi! Đằng này! – Tôi đưa tay vẫy.
Hai cô gái vội vã bước lại bàn chúng tôi. Sau khi gọi thêm nước, giới thiệu chào hỏi làm quen, chúng tôi mau chóng đi luôn vào vấn đề.
– Tình hình Ngọc… thế nào rồi? – Tôi run run hỏi.
– Cũng không đến nỗi nghiêm trọng so với dự liệu ban đầu anh ạ! Lúc nãy anh Toàn điện cho em, nói là sau khi chụp chiếu kỹ lưỡng lại thì bạn ấy chỉ bị sang chấn nhẹ chứ không phải chấn thương sọ não. Cái tay bị gẫy thì đã phẫu thuật xong rồi, nhưng giờ bạn ý chưa tỉnh, nên vẫn phải theo dõi tiếp.
Tôi nghe như nuốt từng lời của Lê Chi. Cảm giác bàng hoàng lại choáng ngợp khiến chân tay mềm nhũn. Răng nghiến chặt cố kìm nén những cảm xúc đang chực vỡ òa trong lòng.
– Vậy sao lúc chiều không báo lại cho tụi này đỡ lo? – Sơn thở dài.
– Lúc chiều em cũng không nắm được tình hình sơ bộ ra sao, vì anh Toàn cũng bận mấy ca nữa nên tắt máy suốt à. Mãi đến tối anh ấy mới gọi lại thông báo qua loa.
– Anh Toàn là ai? – Hòa tò mò.
– À! Anh ấy là bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình bệnh viện Chợ Rẫy, là bạn trai của Nhi. – Lê Chi chỉ sang cô bạn đi cùng.
Tôi quay sang Nhi khẽ gật đầu cảm kích.
– Vậy giờ có cách nào… để vào thăm Ngọc được không? – Hòa nhanh nhảu hỏi cái điều mà tôi đang mong mỏi từ lúc lên xe ra sân bay đến giờ.
Tôi lại ngoảnh sang Lê Chi với ánh nhìn hy vọng.
– Bây giờ thì chưa, để lát nữa em bảo Nhi điện lại cho anh Toàn thu xếp. Có thể đêm nay, hoặc cũng có thể ngày mai. Nhưng chỉ anh Hiếu vào thôi nhé.
– Sao thế? – Lâm vội thắc mắc.
– Trời ạ, các anh không hiểu hoàn cảnh lúc này sao? Phòng bệnh lúc nào cũng có người nhà chị Ngọc từ ngoài Hà Nội vào, và anh Huy túc trực bên ngoài. Các anh đâu thể ra mặt, anh Hiếu lại càng không.
– Vậy thì làm sao Hiếu có thể vào đó được? – Hòa nhíu mày.
– Cách tốt nhất là không để cho người nhà chị Ngọc nhận ra anh ấy. Trong tình hình hiện tại, ngay cả em chơi thân với Ngọc bao lâu mà giờ cũng còn không dám đối diện với mẹ bạn ấy nữa! – Lê Chi nghẹn ngào.
Tôi cúi gằm mặt xuống, cố gắng ngăn không cho những giọt nước mắt đang chực tuôn rơi.
– Mẹ Ngọc! Cô ấy… cô ấy sao rồi? – Tôi ngập ngừng.
– Tình thần tệ lắm anh, bác ấy đã không thể trụ nổi sau những nỗi đau liên tiếp. Hiện tại hình như vẫn đang nằm ở nhà và luôn phải có người bên cạnh chăm sóc.
Tôi ngồi thừ ra, không biết phải nên nói thêm gì nữa.
– Vậy giờ chắc hẳn các bạn đã có kế hoạch?
– Vâng! – Lê Chi trả lời Sơn rồi quay sang tôi.
– Anh đừng lo lắng gì cả! Ngọc đã ổn rồi. Giờ các anh cứ về khách sạn nghỉ ngơi, khi nào thu xếp xong bọn em sẽ điện lại. Thôi bọn em xin phép nhé!
Nói xong Lê Chi và Nhi đứng dậy chào chúng tôi.
– Anh cảm ơn! – Tôi ngẩng mặt lên gật đầu chào lại.
– Chắc anh Hiếu không nhận ra em đâu nhỉ? – Lê Chi khẽ mỉm cười.
– Chúng ta đã từng gặp nhau? – Tôi sửng sốt.
– “Rau cải luộc, gà rang, cà ghém, muối lạc, và… tình yêu!” – Lê Chi nháy mắt.
Tôi ngớ người ra.
– Em ở trong nhóm bạn có mặt cùng Ngọc tại nhà hàng hôm đó. Nhưng có lẽ khi ấy tâm trí anh đang dồn hết vào Ngọc nên không nhận ra là đúng thôi.
Tôi bần thần, những hình ảnh của ngày gặp lại bỗng chốc ùa về.
– Có những điều tưởng chừng đơn giản và vô nghĩa, nhưng đôi khi nhìn lại mới thấy được những giá trị vĩnh cửu không thể đong đếm được. Tình yêu của hai người thật dễ khiến cho người khác phải ngưỡng mộ và… cả ghen tị nữa. Thui bọn em đi đây, các anh đợi tin nhé!
Lê Chi và Nhi vẫy chào chúng tôi một lần nữa rồi cả hai rảo bước ra cửa.
Tôi ngoảnh nhìn theo, những bồi hồi xúc động lại len lỏi giữa tâm trạng đang ngổn ngang những rối bời. Trời vẫn đang đổ mưa, âm hưởng bản nhạc Trịnh vẫn đang du dương xoáy vào lòng những khắc khoải khôn nguôi, tàn thuốc cháy dở bên ly cafe sữa đá ngọt đắng… dư vị của nỗi nhớ, hay của những yêu thương mong manh cuộn lên theo làn khói phảng phất tan dần vào khoảng không, khiến góc tĩnh lặng của Sài Gòn bỗng trở nên mênh mông vô tận…
… Bạn đang đọc truyện Mai Ngọc – người con gái tôi yêu tại nguồn: http://truyen3x.xyz/mai-ngoc-nguoi-con-gai-toi-yeu/
– Chào bác sĩ!
Anh bác sĩ trẻ gật đầu chào lại người nhà bệnh nhân đang đứng ngồi ngoài hành lang.
– Bác sĩ ơi! Tình hình cháu nhà tôi khi nào mới có thể xuất viện ạ? – Một phụ nữ với khuôn mặt khắc khổ chạy theo hỏi.
– Bệnh nhân Nhí ở Cần Thơ đúng không?
– Dạ!
– Sáng mai chúng tôi sẽ kiểm tra lại, không vấn đề gì thì trưa mai sẽ làm thủ tục cho về, hai tuần sau quay lại tháo chỉ.
– Dạ! Cảm ơn bác sĩ! – Người phụ nữ cúi đầu cảm ơn rối rít.
Đi được một đoạn, anh bác sĩ ghé sát vào “cậu điều dưỡng” bịt khẩu trang kín mít đang khệ nệ đẩy xe thuốc đi bên cạnh.
– Chú có tối đa 5 phút, nhưng tầm giờ này Ngọc có lẽ đã ngủ say sau khi tiêm một liều an thần rồi, tuyệt nhiên không được đánh thức, tránh xúc động mạnh. Hiểu không?
– Dạ!
Tôi khẽ gật đầu. Anh bác sĩ đó chính là anh Toàn, người yêu của Nhi.
– Đáng lẽ nên để sức khỏe của bạn ấy ổn ổn đã rồi vào, nhưng xem chừng chú không đợi được.
– Dạ, em chỉ muốn xem qua tình hình tận mắt cho yên tâm, chứ cứ ở ngoài nghe ngóng như vậy thì chắc em chết mất. Suốt cả đêm hôm qua rồi cả ngày hôm nay em cứ phải đếm từng giây rồi.
(Đêm qua với tôi là một đêm trắng, trằn trọc không sao chợp mắt nổi. Sau khi tạm biệt Lê Chi, cả đêm cứ mong ngóng điện thoại mà chẳng thấy đâu cả. Ngày hôm sau điện cho Chi thì lần nào cũng là ‘Từ từ’ rồi “Đợi bọn em thu xếp”, “Ngọc tỉnh rồi”, “Ngọc vẫn ổn”… v… v… Những lời trấn an đó chẳng thể xua tan đi nhưng lo âu và sốt ruột đang ngày một dâng lên cồn cào trong lòng tôi.
Đến chiều sốt sắng không thể chịu nổi hơn được nữa, tôi giục Sơn, Hòa, Lâm bắt taxi ra cổng viện. Mấy thằng đứng ngồi nhấp nha nhấp nhổm, ra ngó vào nghiêng. Loanh quanh đến tối, rồi đến khuya Lê Chi và Nhi mới phóng xe qua. Sau đó Nhi gọi anh Toàn ra, anh Toàn kéo tôi vào trong viện. Thay bộ quần áo điều dưỡng, bịt khẩu trang để thực hiện kế hoạch mà Lê Chi đã sắp đặt)
Rẽ qua một hành lang nữa, chúng tôi dừng lại trước cửa một căn phòng.
– Không nói và đừng tỏ thái độ gì nhé! – Anh Toàn cầm tay nắm cửa, quay lại khẽ thì thầm nhắc nhở tôi.
Tôi gật đầu lia lịa, tim đập thình thịch.
Anh Toàn nhẹ nhàng vặn mở cửa, chúng tôi bước vào.
Nàng đang nằm trên giường, mắt nhắm nghiền. Trên đầu cuốn một vòng băng trắng toát.
Cánh tay trái đã được bó bột kê cẩn thận, má và cả môi xước xát, khuôn mặt tiều tụy.
Tôi run lẩy bẩy, bấu chặt vào tay cầm chiếc xe đẩy.
– Chào bác sĩ!
Lúc này tôi mới để ý tới Nhật Huy đang ngồi ở chiếc ghế kê ở cạnh giường nàng. Khuôn mặt gã cũng hốc hác, đôi mắt trũng sâu thâm quầng. Tự nhiên tôi lại thấy thiện cảm với gã, có lẽ nó đến từ chính sự đồng cảm, cùng yêu tha thiết một người con gái.
– Đề nghị người nhà bệnh nhân đi ra ngoài để chúng tôi kiểm tra và thay băng. – Anh Toàn nói.
– Nhưng… Ngọc đang ngủ mà! – Nhật Huy tỏ vẻ lo âu, hướng đôi mắt về phía nàng.
– Chúng tôi sẽ làm nhẹ nhàng và không đánh động bệnh nhân. Sau khi mổ cần kiểm tra kỹ càng để phòng ngừa các di chứng về nhiễm khuẩn.
– Thì bác sĩ cứ kiểm tra, tôi đứng đây cũng có ảnh hưởng gì đâu?
– Anh không hiểu, đông người có mặt trong phòng cùng một lúc sẽ không tốt cho bệnh nhân chút nào. Mời anh! – Anh Toàn nghiêm túc nói.
– Được rồi, tôi ở ngoài, có gì bác sĩ cứ gọi nhé!
– Ừ!
Nhật Huy lầm lũi bước ra. Sau khi cửa phòng đóng lại anh Toàn mới bước tới kiểm tra chai nước truyền, căn chỉnh lại, xem xét một chút sắc thái tình trạng của nàng rồi vẫy tôi.
– Đấy, ngoài gẫy tay ra thì chỉ có chấn thương một chút vùng đầu và phần mềm. Nói chung cứ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thì khoảng chục ngày có thể xuất viện rồi. Yên tâm chưa nào?
Dường như tâm trí tôi đã không còn tương tác với những gì xung quanh ngoài nàng, nên những lời anh ấy nói tôi đâu có để tâm tới. Nàng đang nằm đây, công chúa mít ướt của tôi…
Tôi tháo khẩu trang ra, cũng là lúc những giọt nước mắt kìm nén được thỏa sức tuôn trào. Tôi quỳ xuống cạnh giường, khẽ nắm lấy tay nàng, đau xót nhìn dây dợ truyền nước luồn vào cánh tay phải cũng băng bó ngang dọc.
– Anh vào với em rồi đây! – Tôi nghẹn ngào đưa tay ấp nhẹ lên má nàng.
Bao nhiêu những nhớ thương, những lo âu đã kìm nén suốt mấy ngày qua, vậy mà cũng chẳng được vỡ òa. Chỉ có thể lặng nhìn nàng qua dòng lệ nhòa với xiết bao nỗi xót xa.
Hơi thở nàng vẫn đều đều trong cơn ngủ say. Tôi có thể cảm nhận rõ những đau khổ cùng cực và cả tuyệt vọng nữa, không thể giấu nổi qua đôi mắt mệt mỏi đang nhắm nghiền kia.
– Nếu như cho anh được chọn lại, anh vẫn nguyện làm anh chàng đứng dưới gốc cây dõi theo em bất kể nắng mưa. Cùng em đi qua những ngày tháng ngọt ngào bên hồ nước, cánh đồng, bên ánh hoàng hôn của năm xưa, bên tất cả những gì mà tình yêu chúng ta thuộc về… – Tôi ngậm ngùi.
– Nhưng em à, những dự định, những hứa hẹn, và bản cam kết… chúng ta đang ở đâu trong tất cả?
– Anh luôn tâm niệm một sự biết ơn với cuộc đời vì đã cho mình gặp nhau. Nhưng lại hận số phận đã đưa đẩy đến những nghiệt ngã đắng cay, khiến chúng ta phải xa rời nhau. Anh đã làm gì sai, em lại càng không, và tình yêu có lỗi gì chứ? Sao lại áp đặt những nghiệp chướng phũ phàng đến như vậy?
– Đừng bảo anh không được khóc… Anh có thể đứng dưới mưa dõi theo em, có thể bỏ cả cuộc đời để đi tìm em, có thể buông xuôi cuộc sống vì em. Nhưng nhìn em thế này là quá sức, quá sức chịu đựng của anh mất rồi!
Khung cảnh căn phòng tĩnh lặng đến ngột ngạt. Chỉ nghe tiếng gió khẽ vi vu ngoài cửa sổ, tiếng anh Toàn thở dài và lời nói của tôi thì thầm độc thoại trong những thổn thức nghẹn ngào.
– Thôi được rồi, có nói nhiều nhiều nữa thì Ngọc cũng đâu có nghe thấy! Giờ thì cậu có thể yên tâm mà về, đợi vài hôm nữa bạn ấy tỉnh táo hoàn toàn thì cậu lại vào tiếp, khi đó tha hồ mà tâm sự giãi bày! – Anh Toàn đặt tay lên vai tôi.
– Vâng ạ! – Tôi lưu luyến cầm tay nàng, cúi xuống hôn khẽ. Sau đó đứng dậy, bần thần nhìn nàng thêm giây lát, rồi quay lại đẩy xe thuốc. Anh Toàn mở cửa bước ra, tôi cố ngoái lại nhìn nàng thêm một lần nữa qua dòng nước mắt nhạt nhòa, theo cánh cửa dần dần khép lại.
Anh Toàn tiến về phía Nhật Huy đang đứng ở hành lang, lúc này tôi thấy xuất hiện thêm cả bà chị họ của nàng ở Hà Nội mà tôi cũng đã gặp đôi ba lần. Hình như chị ấy vừa đi mua đồ ăn đêm về thì phải. Anh Toàn trao đổi với họ thêm một chút. Xong xuôi Nhật Huy cùng bà chị đi lại phòng.
Lúc Nhật Huy bước qua tôi, bất ngờ tôi chộp lấy cánh tay gã. Kéo xềnh xệch đi trước con mắt ngạc nhiên của cả anh Toàn lẫn bà chị kia.
– Cái gì vậy? – Nhật Huy gượng lại, hỏi với vẻ khó hiểu.
– Chúng ta sẽ nói chuyện với nhau một lát! – Tôi vừa nói vừa bấu chặt tay và lôi hắn đi tiếp.
– Ông…
Hắn chưa kịp định hình giọng nói của tôi, thì vừa khuất dãy hành lang, tôi đã tháo khẩu trang ra.
Nhật Huy ngớ người, nhưng mau chóng sa sầm nét mặt.
– Mày, thằng khốn! – Gã vung tay đấm mạnh vào mặt tôi.
Tôi chẳng buồn né tránh, khẽ đưa tay quệt nhẹ vệt máu đang rỉ ra tại khóe miệng, rồi đứng thẳng người nhìn xoáy vào mắt gã.
– Có muốn đánh nữa không? – Tôi hắng giọng.
Nhật Huy đấm thêm một cú nữa, tôi cũng không né đỡ. Cú thứ hai này khiến tôi choáng váng ngã vật ra đất.
Tôi lồm cồm gượng dậy, rồi lại bước tới trước mặt Nhật Huy.
– Nữa đi!
Nghe tôi nói vậy Nhật Huy lại giơ nắm đấm lên, nhưng rồi gã dừng lại. Buông thõng tay xuống, rồi bước tới nắm cổ áo tôi lay mạnh.
– Mày còn mò vào đây được sao? Mày có biết mày đã gây ra chuyện gì cho Ngọc, cho gia đình Ngọc không? Mày biết không?
– Anh thật lòng… yêu Ngọc chứ? – Tôi không trả lời mà hỏi lại gã.
Nhật Huy sửng sốt nhìn thẳng vào mắt tôi, rồi hắn buông tôi ra.
– Mày hỏi vậy làm gì?
– Anh trả lời tôi đi!
– Đó là điều hiển nhiên rồi, tao đâu cần phải trình bày với mày.
– Vậy thì theo tôi.
Nói đoạn, tôi xoay người bước đi. Nhật Huy ngần ngừ giây lát rồi cũng bước theo.