Mai Ngọc - người con gái tôi yêu

Chương 142



Phần 142

Khoảnh khắc lắng đọng nghẹn ngào ở trong lòng, ở hai anh mắt dõi về cùng một hướng, như trong giấc mơ anh đã từng mường tượng, nơi ánh hoàng hôn hiu hắt của ban chiều. Gặp gỡ lại mà chẳng nói được chi nhiều, chỉ có nhìn nhau… với bao điều muốn nói.

– Anh! Không phải vào đây để đứng nhìn em mãi vậy! – Nàng bỗng mở lời xua tan đi những lặng im đang bao trùm xung quanh.

Lúc này mới nghe được thời gian đang hiện hữu.

– Muốn nói gì với em sao? – Thấy tôi đứng tần ngần, nàng tiếp lời, đôi môi vẫn hé nụ cười, nhưng ánh mắt thì lại buồn man mác.

Tôi không trả lời nàng mà từ từ tiến lại phía giường, ngồi xuống bên cạnh nàng. Đưa tay vén nhẹ mái tóc, chạm nhẹ lên vết xước đang dán băng ở trên má.

– Em… em đã làm gì? Sao lại ngốc nghếch vậy? – Nước mắt tôi tiếp tục tuôn rơi lã chã.

– Giờ em xấu rồi phải không? – Nàng cũng rưng rưng lệ, nhưng cố nhoẻn cười nói lảng.

– Phải, xấu… và còn tệ nữa! – Tôi nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng.

Tiên ngồi bật máy tính lên, vào mạng. Cố không để tâm đến, nhưng vẫn lén quan sát chúng tôi, có lẽ với bạn ấy, hình ảnh và những lời nói như thế này chỉ có trong tiểu thuyết hoặc mấy bộ phim tình cảm sướt mướt Hàn Quốc mà thôi.

– Anh vào đây từ khi nào? – Nàng ngả đầu vào vai tôi khẽ hỏi.

– Từ lúc Chi báo tin…

Cố không nhắc lại chuyện buồn, nhưng thấy nàng lặng thinh không nói gì.

– Mọi chuyện chúng ta đang đối mặt thật sự ngoài sức tưởng tượng. Nhưng tình cảnh này của em lại càng khiến anh khó chấp nhận, thực sự anh đã rất hoảng loạn và gần như gục ngã… anh đã không biết phải làm gì… anh không biết… – Tôi nghẹn ngào.

– Em… phải làm sao? Anh? – Bỗng nàng nức nở.

– Em mất phương hướng, em tuyệt vọng và cảm thấy mọi thứ như đã sụp đổ. Em cứ vùng vẫy trong cơn ác mộng này, nụ cười và anh mắt của bố khi tiễn em đi luôn ám ảnh em trong từng giờ, từng phút, từng giây. Đôi lúc em chỉ mong một giấc ngủ mãi mãi không bao giờ thức dậy…

– Anh hiểu, đừng nói nữa! – Tôi cắt ngang lời nàng.

– Nếu để tìm kiếm một lý do để phán xét tất cả, thì đấy chính là anh! – Tôi nhìn thẳng vào mắt nàng.

– Phán xét ư? – Nàng cố kìm nén sự nghẹn ngào, đưa tay quệt những giọt nước mắt đang lăn dài trên má tôi.

– Anh chịu đủ rồi, anh biết không?

Tôi bần thần nhìn nàng mà chẳng biết nói gì nữa.

– Trái tim của em và anh đã đồng cảm như là một, nên nhìn ánh mắt anh là em có thể hiểu những đau đớn và dằn vặt của anh trong những ngày qua còn hơn em rất nhiều! – Nàng tiếp tục nói.

– Với anh, tất cả mọi thứ như tối sầm trước mắt khi nhận cuộc gọi của Chi. Nhưng khi nghe tin của em mới là nhát dao cuối cùng kết liễu hoàn toàn tinh thần và lý trí của anh. – Tôi thổn thức.

– Ngay từ đầu số phận đã không công bằng với chúng ta. Những gì em tin và bất chấp tất cả để đến với anh, em không bao giờ hối hận. Chỉ không ngờ được mọi điều đã xảy đến, khiến tâm trí em như rơi xuống vực thẳm không có lối thoát. – Nàng nói trong những tiếng nấc nghẹn ngào.

– Không phải mình em! – Tôi tiếp tục ôm nàng.

– Em có bao giờ nghĩ tới một điều…

– Điều gì?

– Đó là kể cả khi có rơi xuống vực thẳm, hay 18 tầng địa ngục đi chăng nữa… Chúng ta vẫn sẽ luôn đồng hành không?

– Anh…

– Đó là điều duy nhất anh muốn em biết, là điều duy nhất anh tìm mọi cách để vào đây nói với em. Là điều duy nhất để anh và em bấu víu vào giữa những sóng gió lớn lao này.

– Thực ra anh đầu cần phải nói…

– …

– Ngay từ lúc Tiên vào đây, lúc Tiên đưa em mẩu giấy, và lúc Tiên nói về mọi chuyện, em đã biết, đã hiểu, “người bạn đồng hành” cố chấp này sẽ không buông xuôi… khi ấy từ trong sâu thẳm, trong những tăm tối đang bao trùm, em mới thấy được chút tia nắng le lói của hy vọng.

– Thực ra anh… – Tôi ngập ngừng.

– Mà thôi, mình sẽ nói chuyện này sau. Em à! Anh nghĩ bố em sẽ không trách tội hai đứa mình đâu, anh tin điều đó.

Nàng ngoảnh lên nhìn tôi.

– Anh chưa kể với em một chuyện, đó là trước khi mình gặp lại nhau. Anh đã từng gặp bố em.

– Vậy sao? – Nàng sửng sốt.

– Bác ý không nhận ra anh, và anh vẫn nhớ như in ánh mắt tự hào và hạnh phúc khi bác ý nhắc đến cô bé Mai Ngọc xinh xắn giỏi giang của mình.

Tôi nói đến đó, nàng lại ngậm ngùi khóc.

– Một người cha như vậy sẽ không bao giờ trách tội con gái, và nếu như mặc cảm thì để em chuộc lỗi chỉ có một cách.

– …

– Hãy sống thật hạnh phúc trong suốt cuộc đời này!

– …

Nàng không nói gì mà tiếp tục òa khóc.

– Trời ơi, hai người cho tôi xin! – Tiên lúc này mới tham gia vào, bạn ấy đưa ngón trỏ lên miêng ra hiệu im lặng.

– Cộc… cộc… – Bỗng có tiếng gõ cửa.

Cả ba người thất thần nhìn nhau.

– Mai Ngọc! Con chưa ngủ sao?

– Là mẹ em! – Nàng hoảng hốt. Ngưng khóc, vội đưa cánh tay còn lành lặn lên quệt nước mắt.

– Em trả lời mẹ đi đã! – Tôi tuy cũng hoảng loạn, nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Rút khăn ra nhẹ nhàng thấm lệ cho nàng.

– Dạ, Tiên… đang giúp con vào mạng tham khảo thêm tài liệu. – Nàng vội nói.

– Lạch cạch! – Thấy nắm cửa xoay xoay.

– Mở cửa cho mẹ!

Tôi đứng bật dậy, chân tay luống cuống. Sắc mặt tái dại đi.

– Chui xuống gầm giường! Mau! – Tiên nạt khẽ.

Tôi chẳng nói chẳng rằng, nằm rạp xuống đất trườn vào gầm giường theo lời Tiên. Người tôi hơi to, khe giường lại hẹp nên lách mãi mới vào nổi.

Sau khi đã yên vị rồi tôi nằm im thin thít không dám thở mạnh.

– Cạch! – Có tiếng mở cửa, rồi tiếng bước chân vào.

– Cô chưa ngủ ạ? – Tiên nhanh nhảu.

– Cô chưa, cô nghe thấy tiếng xì xầm trên này, nghe thoáng thoáng có giọng con trai.

– À, đấy là bài giảng toán cao cấp trong đĩa mà con mang đến cô ạ!

Tiên bước lại máy tính bật đĩa lên, tôi thầm cảm phục sự tính toán chu đáo cẩn thận của cả Tiên và Lê Chi.

– Ừ, nhưng các con phải đi ngủ sớm đi, Mai Ngọc nữa. Bạn đến giúp phụ đạo mà bắt bạn thức khuya vậy sao?

– Vâng, tụi con cũng chuẩn bị đi ngủ rồi mà! – Nàng vội trả lời.

– Cũng không cần phải quá sức đâu, mẹ đã trao đổi với bác sĩ rồi, khoảng hơn tuần nữa là con có thể đến lớp nghe giảng.

– Vâng!

– Đi ngủ luôn nhé!

– Dạ!

– Con chúc cô ngủ ngon ạ!

– Cô không biết nói gì để cảm ơn sự nhiệt tình của con!

– Hihi, cô đừng khách sáo, con là lớp trưởng nên việc quan tâm đến các thành viên trong lớp cũng là trách nhiệm của con mà.

– Nhưng con nhiệt tình quá khiến cô rất cảm kích, thôi hai con đi ngủ sớm đi nghen!

– Vâng! Con chào cô.

– Lạch cạch! – Tiếng mở và đóng cửa.

Lúc này tôi mới thở phào, nhịp tim bắt đầu ổn định lại.

Cẩn thận ghe ngóng thêm một lúc nữa, tôi mới lồm cồm bò ra khỏi giường.

– Thấy chưa? – Tiên nhìn hai chúng tôi có vẻ trách móc.

– Gặp nhau lén lút mà cứ như đang ở chốn hẹn hò ý, chịu hai người!

– Tớ biết rồi! Cảm ơn Tiên nhiều nhé! – Tôi gãi đầu cười.

– Chắc hôm nay tạm thời như vậy thôi, tớ nghĩ cậu nên về! Chứ ở lâu nguy hiểm lắm! – Tiên tỏ vẻ lo lắng.

Tôi quay qua nhìn nàng, nàng cũng nhìn tôi. Cả hai đều lưu luyến và tiếc nuối vì chưa nói chuyện được nhiều. Có mặt Tiên ở đấy nữa nên tình cảm cũng không thể hiện thái quá được.

Tiên như nhìn ra tâm trạng của chúng tôi. Bạn ấy bước vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa lại.

– Anh về nhé! – Tôi ngồi xuống giường. Đưa tay vuốt má nàng.

– Nhưng giờ anh làm cách nào xuống? – Nàng có vẻ lo lắng.

– Sơn ở ngoài, nó sẽ giúp anh!

– Vậy ư? Sao không bảo Sơn vào đây?

– Mình anh trong phòng mà mẹ em tí phát hiện ra rồi, thêm cả nó nữa thì chắc giờ này cả lũ đang ở công an phường mất, với lại nó phải ở trên cây để lát còn hỗ trợ anh chứ. – Tôi phì cười.

– Tạm thời hôm nay nói chuyện thế đã, giờ anh chỉ muốn em yên tâm tĩnh dưỡng, ăn uống đầy đủ cho mau chóng bình phục. Anh sẽ luôn ở bên, mãi như vậy… được chứ?

Nàng khẽ gật đầu.

Tôi nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một nụ hôn. Quãng thời gian ngắn mà cứ như cả thế kỷ cho cái khoảnh khắc này. Sự chờ đợi, nỗi nhớ và biết bao những lo âu…

Sau nụ hôn chúng tôi lại tiếp tục trao gửi những yêu thương qua ánh mắt. Xa nhau thì cứ lê thê mà gặp nhau chỉ một thoáng, thời gian thật sự đáng ghét.

– À, còn điều này nữa! – Tôi rút trong túi ra một chiếc điện thoại. Đặt vào tay nàng.

– Sơn nó kỷ niệm sếp, để tiện liên lạc với đại ca! – Tôi nháy mắt.

– Thôi anh, em giờ đâu có được dùng điện thoại nữa! Mẹ em phát hiện ra thì… – Nàng hoảng hốt dúi lại vào tay tôi.

– Anh mang về nó chửi anh chết! Em sẽ có cách mà… anh tin! – Tôi đưa lại cho nàng, và hôn lên má.

– Chúng ta cần giữ liên lạc trong mọi hoàn cảnh, chẳng phải em cũng đã tìm mọi cách, lừa cả bà dì để gọi cho anh sao? – Tôi tủm tỉm.

– Sao anh biết? – Nàng sửng sốt nhìn tôi.

– Em chẳng đã nói chúng ta đồng cảm từ trái tim mà, có điều gì mà anh không biết chứ? Chuyện còn dài, có thời gian anh sẽ kể sau. Giờ nghe anh, và đi ngủ sớm đi.

– Vâng!

Tôi bịn rịn ôm nàng một lần nữa, hôn lia lịa lên mái tóc nàng. Rồi bước ra mở nhẹ cửa.

Bỗng một cánh tay ôm tôi từ phía sau, như muốn níu giữ lại.

– Anh ơi… – Giọng nàng thút thít.

Nàng áp má vào lưng tôi… Tôi lặng người, giây phút tạm biệt lúc nào cũng nặng nề đến vậy sao? Dù đã cố không muốn nghĩ…

– Đang kiêng cử động mạnh mà em! – Tôi xoay người khẽ buông giọng trách móc, rồi nhẹ nhàng dìu nàng quay lại giường. Cẩn thận đỡ nàng nằm xuống.

Khi nãy nàng gần như vùng dậy lao theo tôi ngay khi tôi bước ra cửa, chẳng hề nghĩ gì tới tình trạng sức khỏe của mình cả.

Tôi cẩn thận lấy gối kê cánh tay đang bó bột.

– Em ngốc, hay là anh ở lại đây luôn nhé, mượn luôn cái gầm giường nhé! – Tôi cụng tay nhẹ lên trán nàng, nhíu mày.

– Không! – Nàng lắc đầu nguầy nguậy.

– Vậy hành động khi nãy là gì? Rủi nhỡ cánh tay gẫy lại thì làm sao?

– Em không biết! Em sợ… – Nước mắt nàng lại tuôn trào.

– Anh đã nói là anh luôn ở bên, và em cần phải giữ gìn sức khỏe. Hai chúng ta thực hiện tốt nghĩa vụ đó thì còn sợ điều chi nữa.

Nàng mím môi ghìm tiếng khóc, nhìn tôi gật đầu.

– Ngủ ngon… – Tôi thì thầm. Âu yếm lau những giọt lệ đang lăn dài trên má nàng.

– Nhắm mắt lại, đừng nhìn theo anh thì anh mới đi được, ngoan nào!

Nàng cố nhìn tôi thêm giây lát rồi cũng ngoan ngoãn nhắm mắt.

Tôi cũng chần chừ ngắm nghía nàng một lúc rồi mới quay người đi ra cửa. Bước ra ngoài, cẩn thận khép cửa vào, cố không để gây ra tiếng động.

Ra ngoài lan can rồi, tôi bật điện thoại sáng đèn, huơ huơ hai cái rồi tắt theo ám hiệu.

Một sợi dây thừng quẳng tới, tôi bắt lấy. Giờ xuống thì phải theo cách này.

Sơn trèo xuống, đứng dưới đất, cẩn thận nhìn ngó xung quanh, rồi ra hiệu cho tôi đu xuống.

– “Đại ca! Nhanh!” – Mồm nó mấp máy, tay cuống quýt vẫy vẫy.

Tôi ngần ngừ cầm Sợi dây thừng, kế hoạch bàn bạc thì chi tiết rồi, nhưng chưa được thực nghiệm, nên tôi vẫn thấy ghê ghê.

– “Em buộc chắc lắm rồi, em đỡ dưới này, đại ca yên tâm!” – Nó lại tiếp tục mấp máy môi.

Nó đang huơ chân múa tay ra hiệu thì bỗng nhiên bước vội sang phía bên kia đường, bộ dạng khật khưỡng như thằng say rượu. Thấy thế tôi vội nằm rạp xuống.

Y như rằng, một vài chiếc xe máy hú còi ầm ĩ phi qua, một toán thanh niên chắc vừa đi chơi về. Tiếng huyên náo, cười nói xa dần. Đợi im ắng hẳn Sơn mới trở lại. Sốt sắng giục tôi tiếp.

Nấn ná chần chờ lại càng nguy hiểm hơn. Thôi thì đành liều vậy, tôi hít một hơi thật sâu, rồi bước hẳn lên thành lan can, xoắn chắc dây vào tay, nghiến răng gieo người xuống.

– Bốp! – Tôi va mạnh vào thằng Sơn, khiến nó ngã bật ngửa ra.

Đà văng vẫn mạnh, điểm đến tiếp theo là gốc gây theo quy luật, vì dây buộc trên cây mà.

– Bộp! – Tôi đập mạnh người vào gốc cây. Mắt nẩy đom đóm, toàn thân ê ẩm. Ngực tức đến mức muốn ngưng thở. Nhưng tôi vẫn phải cố cắn răng mím môi để không bật lên tiếng suýt xoa vì đau.

– Đại ca, đi ra đầu ngõ nhanh, việc còn lại để em! – Sơn gượng dậy nhăn nhó đi lại thì thầm, có vẻ nó cũng đau.

Tôi tháo sợi dây thừng ra, cánh tay trầy rớm máu, bỏng rát. Rồi tập tễnh đi vội ra đầu ngõ. Sơn cũng vội trèo lên cây để tháo dây…

Chúng tôi nhanh chóng rời khỏi hiện trường, gọi cho Lâm và Hòa. Rồi tất cả bắt xe trở về khách sạn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...