Mai Ngọc - người con gái tôi yêu

Chương 144



Phần 144

Tôi mệt mỏi gượng dậy sau giấc ngủ sâu mê mệt, ngoảnh nhìn mấy thằng bạn vẫn đang say giấc nồng. Trong phòng la liệt vỏ chai bia, rác rưởi đồ ăn, bài tú lơ khơ.

Hôm qua uống nhiều tuy không say, nhưng cứ một chốc lại phải dậy vào nhà vệ sinh xả lượng nước đang óc ách trong bụng ra cũng đủ vật vã rồi.

Tôi cầm điện thoại nhìn đồng hồ, cũng đã 10 rưỡi. Không thấy có tin nhắn của nàng, tầm này chắc Tiên cũng về để đi học, và nàng sẽ lại bị quản thúc trong sự chăm sóc của mẹ và dì.

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi đêm qua chưa thoả mãn được những mong nhớ trong lòng, nhưng nó cũng đã phần nào giải tỏa được bớt những bế tắc đang đè nặng lên hai chúng tôi. Có lẽ trong hoàn cảnh thế này cũng chẳng mong gì hơn được nữa.

Chợt có tiếng chuông reo, là điện thoại của Sơn. Thấy nó vẫn ngủ chẳng biết trời đất trăng sao gì, tôi liền bước lại cầm lên bấm nghe.

– Tình hình ổn chứ anh? – Là Chi gọi.

– Tất nhiên, bạn đi học về chưa?

– Em vừa tan, lúc sáng có nghe qua Tiên tường thuật lại đôi chút. Bộ kiếp trước anh là Tazan hay sao vây?

– Anh không biết, cũng có thể!

– Em cũng đến chịu thua các anh thật! – Chi khúc khích cười.

– Trưa nay đi ăn cùng tụi anh nhé, rủ cả Tiên, Nhi và anh Toàn nữa, anh vẫn còn nợ anh Toàn 1 chầu mà!

– Em, Tiên với Nhi thì Ok. Chỉ sợ anh Toàn bận thôi.

– Buổi trưa thì bận gì, chẳng lẽ không đi ăn à?

– Nhưng anh ý uống vào chiều sao làm việc?

– Gặp nhau chủ yếu để nói chuyện là chính chứ uống gì nhiều, tối qua tụi anh cũng làm một chầu rồi mà.

– Được rồi, để em hỏi Nhi xem, rồi ở đâu anh nhắn tin địa chỉ hội em qua.

– Ok em! Chắc vẫn chỗ hôm kia ngồi thôi.

– Vâng! Bye anh!

Tôi tắt cuộc gọi, rồi quay sang khua mấy thằng dậy. Sau khi tắm rửa tân trang lại bộ dạng nhếch nhác xong, cả lũ bắt taxi qua nhà hàng mà hôm trước vừa ngồi bàn kế hoạch.

Bạn đang đọc truyện Mai Ngọc – người con gái tôi yêu tại nguồn: http://truyen3x.xyz/mai-ngoc-nguoi-con-gai-toi-yeu/

– Trời lại mưa rồi! – Lâm ngó ra nhìn những hạt mưa nhạt nhòa hắt vào cửa kính.

– Mưa mau thật! Chắc lại sắp sửa ngập đến nơi rồi!

– Như Hà ‘Lội’ nhở? – Hòa nhe răng cười.

Tôi cũng chống tay lên cằm nhìn bâng quơ ra ngoài trời.

Vào đây ngót nghét gần một tuần, nhưng cho đến tận hôm nay. Tôi mới thực sự thấy Sài Gòn đẹp, hay cho đến giờ tâm trạng mới thoải mái để cảm nhận. Và cơn mưa cũng có một sự thân thuộc nào đó trong tiềm thức.

Nhưng cũng sắp đến lúc phải nói lời tạm biệt nơi đây. Và tôi lại có thêm một vài dòng kỷ niệm nữa viết vào cuộc đời vốn dĩ đã rất nguệch ngoạc đủ mọi sắc màu của mình rồi.

Bỗng dưng tôi thấy bùi ngùi, quãng thời gian tuy ngắn ngủi. Nhưng mọi dư vị cay đắng xót xa, lẫn hạnh phúc đều rất sâu đậm.

Chỉ một hai ngày nữa thôi…

Một hai ngày nữa…

Thế đấy… Mỗi khi tâm trạng, thì cơn mưa lại ùa đến…

Nhưng lúc này tôi cũng không hẳn là có tâm trạng, tôi nhìn cơn mưa với một sự lưu luyến, hụt hẫng và day dứt khôn nguôi…

Điều đọng lại cuối cùng…

Đó là…

Tôi chẳng đành lòng rời xa mảnh đất này…

… VÀ EM!

Chúng tôi hội ngộ với nhóm anh Toàn tại địa điểm đã hẹn. Trời đã ngớt mưa. Mọi người vui vẻ dùng bữa và say xưa buôn chuyện trên trời dưới biển. Có vẻ vấn đề của tôi đã được tháo gỡ nên không khí gặp nhau lần này vui vẻ và thoải mái hẳn lên. Chỉ có điều…

– Anh Hiếu! Có vấn đề gì vậy?

Giữa bữa ăn, thấy tôi cứ ngồi trầm tư. Lê Chi liền quay sang hỏi.

– À không! Không có gì! – Tôi nở một nụ cười gượng gạo. Mắt vẫn len lén nhìn xuống chiếc điện thoại.

Nãy giờ nhắn mấy tin mà không thấy nàng hồi âm. Khiến tôi bồn chồn đứng ngồi không yên. Mặc dù đã thống nhất là nàng sẽ chủ động liên lạc. Nhưng mà tôi không thể kìm lòng mình được.

– Tóm lại là anh hơi bị nể các chú đấy! – Anh Toàn nhấp ngụm bia, cười ha hả.

– Có gì đâu anh, khó khăn sinh ý tưởng, thời thế tạo anh hùng mà! – Lâm cũng cười khoái chí.

– Nói chung tính toán cặn kẽ đến vậy thì anh cũng bái phục! – Anh Toàn với chai bia rót tiếp.

– Mọi thứ sẽ đổ bể hết nếu không có sự trợ giúp đắc lực của Tiên và Chi. – Sơn quay sang hai bạn ấy gật đầu tri ân.

– Tiên là chủ yếu chứ em có tham gia gì đâu, kế hoạch là của các anh mà! – Lê Chi tủm tỉm.

– Nhưng thú thật là cho đến giờ tớ vẫn chưa hoàn hồn. – Tiên lè lưỡi.

– Nếu như má Ngọc không gõ cửa mà đứng ngoài nghe ngóng thì tớ không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

– Tóm lại là cu Hiếu nhà ta biểu lộ xúc cảm hơi thái quá, rút kinh nghiệm lần sau nhé! – Hòa phì cười.

– Có lần sau nữa sao? – Lâm trố mắt.

– Tớ thiết nghĩ cậu nên xăm nốt một bên mắt nữa cho cân.

– Thế à! Vậy thì cái răng cửa lung lay của cậu, cũng nên cho nó bay hẳn cho khỏi bứt rứt nhỉ! – Lâm dứ dứ nắm đấm về phía Hòa.

– Thật tiếc vì các anh không theo nghiệp diễn viên! – Nhi vốn ít nói mà cũng hào hứng tham gia vào.

– Ờ, bọn anh cũng đang tính sau vụ này sẽ ra Bắc thi thêm sân khấu, dù sao thì điện ảnh Việt Nam vẫn chưa có phim hành động nào ra hồn! – Hòa nháy mắt.

Tất cả cùng bật cười. Chỉ có tôi là đầu óc vẫn đang vất vưởng đâu đó. Nhưng cũng phải cố cười gượng theo không mọi người lại nghĩ ngợi.

– Các anh định khi nào ra Bắc? – Chi quay qua Sơn hỏi.

– À, bọn anh dự tính ngày mai.

– Buồn nhỉ?

– Sao mà buồn? Còn gặp nhau nữa mà! Kế hoạch khám phá miền Bắc vẫn đang đợi tất cả mọi người!

– Biết khi nào mới sắp xếp được, bọn em và cả anh Toàn cũng bận, chắc phải gần tết hoặc hè quá!

– Bất cứ khi nào! Tụi này sẽ thay Hà Nội tiếp đón nhiệt tình các bạn! – Lâm hào hứng.

– Nào, cùng đồng khởi cái nữa đi! – Hòa nâng cốc bia lên khởi xướng.

– Dzô, hết nhé!

Mọi người cùng nâng cốc và uống…

Bỗng có tiếng chuông reo, tôi ngừng uống. Điện thoại mình đang báo có cuộc gọi đến…

Tôi mừng quýnh đặt vội cốc bia xuống. Chộp lấy chiếc điện thoại, rồi vội bước ra ngoài lan can.

– Sao giờ mới gọi, làm anh đợi mãi!

– Anh nào? Mẹ đây!

Tôi giật mình nhìn lại số.

– Chết nhầm, con… lại cứ tưởng… bạn con! – Tôi lắp bắp, mặt đỏ tía tai.

– Tưởng cái gì mà tưởng! Con đang ở đâu?

– Dạ… Con đang ở chỗ trọ, con vừa đi học về.

– Làm gì mà mấy ngày không thấy gọi cho mẹ?

– Dạ, đầu năm lịch học cũng kín, con xin lỗi.

– Cuối tuần này có về không?

– Cuối tuần này ạ?

– Ừ!

– Vâng! Chắc là có ạ! – Tôi ngập ngừng.

– Ừ, thu xếp về, cuối tuần bà ngoại và các cậu lên chơi!

– Con biết rồi ạ, thế tình hình mẹ ra sao rồi?

– Cảm ơn anh! Tôi khỏe, đi làm từ hôm qua rồi!

– Vậy ạ! Thế thì tốt quá, dì Thúy vẫn ở nhà mình chứ!

– Có mỗi ông con thì tít mít, không ở thì mình tôi xoay sở ra sao?

– Thôi mà mẹ! – Tôi bối rối.

– Cuối tuần con sẽ về mà!

– Ừ!

– Mẹ cố giữ gìn sức khỏe nhé.

– Chẳng giữ thì ai lo?

– Mẹ cứ nói vậy!

– Thôi mẹ nghỉ trưa đây, học hành ăn uống điều độ, đừng có mà thức khuya quá, cấm chỉ game gủng, nghe chưa?

– Con biết rồi! Con chào mẹ!

Tôi nhét điện thoại vô túi rồi chống tay vào lan can, nhìn bâng quơ xuống đường.

Chương trước Chương tiếp
Loading...