Mai Ngọc - người con gái tôi yêu

Chương 155



Phần 155

– Alo! Đại ca chưa về à?

– Mấy giờ mà về?

– 10H đêm rồi? Giờ đi hỏi cũng chẳng giải quyết gì cả, người ta lại tưởng trộm cắp…

– Chúng mày cứ ngủ trước đi! – Tôi ngắt lời.

– Đại ca ăn uống gì chưa?

– Tao đang ăn! Anh em về hết chưa?

– Rồi đại ca! Ăn xong về ngủ sớm đi, mai chiến tiếp đại ca à! Xác định có mò mẫm hết thành phố này cũng phải mất mấy ngày, đại ca đừng có nôn nóng quá! Chúng ta đang mò kim đáy bể đó, đại ca phải chuẩn bị sẵn tinh thần như thế.

– Ừ! Bảo anh em ngủ trước đi, tao ăn xong tao về!

Tôi tắt máy, rồi cầm cốc bia tu ừng ực.

Sau khi trở lại trung tâm thành phố, tôi lại tiếp tục lang thang vật vờ hỏi tiếp. Và giờ thì ngồi nhấm nháp nỗi thất vọng trong một khu chợ.

Mưa phùn lấm tấm, khiến sương xuống một dày hơn. Nhưng phố chợ vẫn đông tấp nập người qua lại, giữa những ôn ã là tôi lặng thinh một góc.

Cái se lạnh theo từng cơn gió thi thoảng ùa tới…

“Trời còn làm mưa, mưa rơi mênh mang, từng ngón tay buồn em mang, em mang… đi về giáo đường ngày Chủ Nhật buồn còn ai còn ai? Đóa hoa hồng cài lên tóc mây… ôi đường phố dài, lời ru miệt mài… ngàn năm… ngàn năm…”

Đâu đó văng vẳng tiếng ghi – ta với lời hát của một nữ ca sĩ nào đó vọng lại. Giai điệu buồn phảng phất như một lời tự sự thê lương văng vẳng từ miền tiếc nhớ và hoài niệm, nó lại hợp với khung cảnh đến vậy.

“… tuổi buồn như lá, gió mãi cuốn đi, bay tận cuối trời…” – Tôi lim dim mắt lẩm nhẩm hát theo, tranh thủ tợp luôn ngụm dài cạn cốc bia, mặt đã hơi phừng phừng rồi.

Thêm điếu thuốc nữa thì đúng là… tự nhiên thấy thèm…

Nhưng tôi lại gạt suy nghĩ ấy đi nhanh chóng.

“Nàng sẽ mắng mình té tát đấy!” – Tôi tủm tỉm.

Đặt cốc bia xuống bàn, tôi vẫy anh chủ quán.

– Tính tiền anh ơi!!!

Bạn đang đọc truyện Mai Ngọc – người con gái tôi yêu tại nguồn: http://truyen3x.xyz/mai-ngoc-nguoi-con-gai-toi-yeu/

Cũng hơi chếnh choáng một chút, mệt nữa. Nhưng sau khi rời quán bia tôi cũng chẳng ra lấy xe phóng về nhà nghỉ. Mà lại đi bộ lang thang.

Một ngày công cốc, chẳng biết ngày mai thế nào nữa?

“Giờ nàng đang làm gì nhỉ?”

“Không biết sức khỏe đã đỡ hơn nhiều chưa?”

“Ngày mai sẽ tiếp tục thế nào?”

“Hay nàng thực sự không có ở đây? Mọi suy diễn chỉ là ảo tưởng!”

Tôi cứ đi vật vờ giữa dòng người đông đúc với muôn vàn câu hỏi trong đầu. Lý do tôi chẳng muốn về vì cứ nằm không thì những suy nghĩ như thế lại giày vò hơn gấp bội, đâu có ngủ được đâu. Hơn nữa tôi sợ… sợ cái sự thất bại của chuyến đi này đang manh nha hiện dần lên trong tâm trí.

Thà giữa phố đông ồn ào còn đỡ hơn là nằm với những suy nghĩ ấy, sự im lặng nữa.

Giữa dòng người qua lại, thi thoảng lại có những cặp đôi chung một chiếc ô dìu nhau đi trong mưa vô tình lọt vào tầm mắt, khiến tôi thoáng ngẩn ngơ. Rồi lại thất thểu, mưa và sương bết vào mặt. Tôi nhìn những ánh đèn qua lớp sương mờ mờ ảo ảo. Thấy nó có một màu như lúc chiều đứng trên triền đồi vậy.

Màu của nỗi nhớ… lúc nào cũng thật nhẫn tâm…

Thế là tôi lại ứa nước mắt…

Chẳng biết bao nhiêu cho đủ..?

Bạn đang đọc truyện Mai Ngọc – người con gái tôi yêu tại nguồn: http://truyen3x.xyz/mai-ngoc-nguoi-con-gai-toi-yeu/

Về tới phòng nghỉ cũng không rõ là mấy giờ nữa, tôi cũng chẳng buồn xem đồng hồ. Nhìn lũ bạn đang nằm say sưa ngủ. Tôi cởi quần áo ra quẳng lên mắc rồi bước vào nhà tắm.

Tắm táp xong xuôi, hơi men của mấy cốc bia cũng vơi đi nhiều. Tôi lại mở cửa bước ra ngoài lan can đứng nghĩ ngợi bâng quơ.

Lạch cạch! – Vừa đứng một tí thì có tiếng cửa mở, tôi ngoái lại. Thằng Lâm đang lò dò bước ra.

– Ơ! Tao tưởng mày ngủ rồi.

– Ngủ quái gì! – Nó tựa vào lan can rút bao thuốc ra.

– Hôm nay đi thế nào? – Nó hất hàm hỏi tôi.

– Mày đâu cần phải hỏi khi đã có câu trả lời! – Tôi khẽ nhún vai thở dài.

– Đội Chi bao giờ lên đây thế?

– Tao cũng không biết, có thể mai hoặc ngày kia, chưa thấy các bạn ý gọi lại. Mà tao tưởng chỉ mình tao mất ngủ! Đến cả mày nữa. Lạ nhà à?

– Không phải!!

– Thế thì sao?

– Tao thấy chỗ này có cái gì đó không bình thường!

– Mày nói lần này lần thứ hai rồi đó! Đừng làm tao thêm mệt, không bình thường ở chỗ nào?

– Từ lúc bước vào, tao thấy có gì đó hơi rờn rợn, cứ sởn da gà ý!

– Lạnh thì bảo mẹ là lạnh đi, lắm chuyện! – Tôi ngoác miệng cười.

– Không! Bà nội tao bảo tao căn nặng, tao không dám chắc, hôm qua cũng chẳng dám nói, sợ chúng mày không tin, lại cười tao, nhưng mà sao lại… – Nó trầm giọng, sắc mặt nghiêm trọng, khác hẳn với vẻ mặt bông đùa thường ngày.

– Đêm hôm qua lúc mày ngồi xem bản đồ, và thằng Hòa chưa dậy hỏi mày ý!

– Thì sao?

– Lúc ấy phòng chỉ có mình mày thức thôi! Đúng không?

– Thế thì lúc ấy thằng nào nằm nhìn tao? – Tôi tủm tỉm cười.

– Tao nằm ở giường tính gì! Nhưng cái lúc chập chờn ấy… tao thấy có bóng ai đó, đang đứng cạnh mày…

Tôi im bặt, trố mắt nhìn nó.

– Bậy bạ! – Tôi đập cái bốp vào đầu nó rồi cười phá lên.

– Đừng đem ba cái chuyện vớ vẩn dọa tao! Mày phải xây dựng cái gì đó rợn hơn nữa thì tao còn xem xét xem có nên sợ hay không! Nhá!

– Tao nói thật, dở hơi mà dọa. Lúc ấy tao cũng nghĩ là ảo giác, hoặc thằng Sơn đang đứng xem cùng mày, nhưng nhìn bóng dáng đó gầy gầy, tóc dài. Thì lại không phải, tao định đưa tay lên dụi mắt để nhìn cho rõ, nhưng tay chân cứng đờ không thể nhúc nhích được, tao cố mấp máy môi gọi mày, nhưng mày không nghe gì cả! Mà càng cố gọi càng mệt không thở nổi.

– Tốt! Tốt! – Tôi khoái chí vỗ tay.

– Rồi sao nữa!?

– Thế rồi thằng Hòa ngồi dậy hỏi mày, nó nhấc cái chân tao đang gác lên nó ra, thì tao mới có cảm giác được. Lúc ấy nhìn ánh đèn bàn chỗ mày ngồi nó sáng hơn, tao dụi mắt tiếp thì lại không nhìn thấy gì nữa.

– Ờ, tiếp tục đi bạn! – Tôi chống cằm tựa lan can, thú vị nhìn nó.

– Sau đó thằng Hòa lại ngồi với mày, chúng mày nói chuyện tao nghe hết, rồi mày bước ra ngoài lan can. Thằng Hòa quay lại nằm tiếp.

– Xong chưa???

– Chưa, nếu như chỉ có thế thì lại quá bình thường, sau khi mày bước ra mới có chuyện kỳ quặc hơn.

– Kể thử tao nghe xem?

– Mày bước ra đây một lúc, tao định ngủ tiếp, thì nghe tiếng cào lạo xạo, như có con gì cào vào thành giường ý.

– Nơi này không có chuột mới là lạ, mà có chuột thì kiểu gì chả có mèo, rồi sao?

– Lúc đầu Hòa nằm giữa tao và mày đúng không? Thằng Sơn và anh Kiên ngủ giường bên.

– Ừ!

– Tao nghe tiếng cào liền quay nhìn, khi đó Hòa nằm quay mặt về phía tao!

– À! Nó dọa mày chứ giề! – Tôi lại bật cười.

– Không, nó ngủ, nhưng tao thấy khuất sau lưng nó thấp thoáng bóng người nằm, vai hơi rung rung theo từng tiếng cào loạt soạt.

– Vậy có thể thằng Sơn hoặc anh Kiên chạy sang ngủ cùng! – Tôi gật gù.

– Nhưng tao ngoảnh sang giường bên kia, thì vẫn thấy thằng Sơn và anh Kiên đang nằm bên đó. Mày thì tao chắc chắn lúc ấy vẫn đứng ngoài lan can.

– Thế à?

– Ờ, tao sợ quá bật dậy luôn, nhưng không có ai nằm cạnh Hòa cả… rồi tao luống cuống vơ cái bao thuốc, làm rơi cái chén với cái bật lửa, sau đó mày bước vào.

– Chỉ vậy thôi hả?

– Nên hôm nay tao đếch dám ngủ, chờ mày về thôi. Mà hôm nay về cũng thế, từ lúc đặt chân vào ngôi nhà này, lên căn phòng này, tao cứ có cảm giác ai đó đang theo dõi mình.

– Mày có nói với bọn thằng Sơn biết không?

– Không!

– Chuẩn đấy! Nếu không mai mày có thể đổi vai cho Hòa với anh Kiên, tranh thủ hỏi xem có khoa tâm thần nào không mà vào khám! – Tôi ngoác miệng cười tiếp.

Định buông thêm vài câu cợt nhả nữa, nhưng thấy mặt nó thộn ra tôi lại thôi, đưa tay vỗ vai nó an ủi.

– Ngủ đi bạn! Hôm qua đi đường mệt mỏi, sinh áo giác, bóng đè, hàng tá lý do. Chứ chẳng có cái quái gì cả. Bọn tao đầy lần chứng kiến mày ú ớ rồi. Ngủ đi, tỉnh táo khỏe mạnh thì chả có cái gì ám quẻ được mày cả!

Tôi vừa nói vừa kéo nó vào.

– Hôm nay mày đi lang thang chắc cũng mệt nữa, nên để tâm trí nó thoải mái đi!

Hai thằng bước vào trong, đóng cửa, rồi nằm lên giường.

Nói ngủ nhưng tôi cũng có ngủ được đâu, chỉ mong cái kim đồng hồ treo trên tường nó chạy nhanh một chút, cứ nằm thao thức nghe tiếng tích tắc nặng nề trôi qua. Bao nhiêu nhung nhớ dồn nén thực sự khó chịu vô cùng. Chỉ mong cho mau đến sáng hẳn, để ngày mai lại tiếp tục cuộc hành trình mà tôi không biết khi nào mới có điểm dừng.

“Giờ có lẽ nàng vẫn đang say giấc nồng, hoặc cũng có thể thao thức như tôi không? Liệu nàng có biết rằng tôi đang hiện diện ở nơi đây? Chắc không rồi! Làm sao mà biết được…”

‘Mà…

Không biết sức khỏe em ra sao… Lo nghĩ nhiều, tâm lý không tốt… ‘

Nghĩ đến đó một lần nữa nước mắt lại ứa ra, chẳng dám suy diễn tiếp nữa.

Tôi bậm môi, hai dòng lệ nóng hổi lăn dài trên má thấm xuống gối.

“Hy vọng nó sẽ là những giọt nước mắt cuối cùng, anh sẽ sửa sai, sẽ làm lại, lấy lại hết những gì chúng ta đã để vuột mất…”

Tôi tự nhủ với lòng mình vậy, trước khi nhắm mắt…

Cạch! – Đang thiu thiu thì lại có tiếng mở cửa, tôi giật mình ngồi bật dậy.

Thấy… thằng Lâm mặt thểu não bước vào. Tôi sửng sốt nhìn nó, ban nãy cả tôi với nó cùng vào đã nằm lên giường đắp chăn rồi mà.

Thằng Lâm quẳng bao thuốc lên bàn rồi ngồi phịch xuống giường, mặt vẫn thất thần.

– Sao thế? – Thấy điệu bộ và ánh mắt của tôi nó liền hỏi.

– Khi nãy… mày với tao..! – Tôi ngập ngừng lắp bắp, chẳng biết lý giải sao nữa.

– Mày cũng thấy cái gì không bình thường giống tao phải không? – Mắt nó sáng lên như vừa tìm được đồng minh.

– Không! Không! – Tôi xua tay lấp liếm.

– Nhưng tao vào trước à!? – Tôi hoang mang hỏi dò.

– Thì kể xong cái mày cười phá lên rồi vào còn gì! – Nó bực dọc.

Đến lượt tôi quay cuồng, gai ốc nổi lên theo cơn lạnh buốt đang chạy dọc sống lưng.

– Sao? – Nó khẽ nhíu mày nhìn tôi.

– À không! Không! Thôi ngủ đi! – Tôi lúng túng nằm xuống đắp lại chăn.

“Chắc mình cũng mệt, với lại không ngủ, say bia nữa, nên có lẽ bị ảo giác giống nó rồi!”

Sau một hồi trấn tĩnh và suy nghĩ, tôi đưa luôn ra kết luận với một tá lý do vừa nêu.

“Thôi, từ giờ chẳng nghĩ nhiều cũng chẳng thức nữa, chỉ sợ chưa gặp được nàng đã lăn quay ra ốm như đợt nọ ở Sài Gòn! Muốn tìm bao bọc và bảo vệ nàng! Mình phải khỏe chứ!”

Tôi lẩm bẩm…

Đôt nhiên miệng lưỡi cứng đờ, không hiểu sao tôi lại liếc về phía cửa sổ, chiếc rèm khẽ bay lất phất sau mỗi lần chiếc quạt treo tường quay hướng đến đó…

Và… thấp thoáng qua ánh rèm…

Dưới ánh đèn ngủ…

Với một vài ánh chớp nhỏ nhập nhằng bên ngoài…

Thực sự là…

Có bóng một người đang đứng ngoài lan can… nhìn vào căn phòng này…

“Lâm! Lâm! Có ăn trộm!” – Tôi thất kinh ú ớ gọi, cố khều nó.

Nhưng tôi chẳng có cảm giác gì về chân tay cả, những cảm nhận rõ rệt nhất lúc này…

Là tiếng động của chiếc quạt cọt kẹt trên tường, tiếng tích tắc đồng hồlặp đi lặp lại…

Và đôi mắt tôi… đang mở trừng trừng hướng về phía cửa sổ…

Chương trước Chương tiếp
Loading...