Mai Ngọc - người con gái tôi yêu

Chương 32



Phần 32

– Alo!

– …

– Vâng em Diễm đây, chị Thuỳ ạ, em xin lỗi nha chưa kịp lưu số của chị!

– …

– Sao ạ! À vâng! Chị gặp Jenny nhé – Chị Diễm quay xuống đưa điện thoại cho Jenny.

– Chị Thuỳ gọi em nè, chị ý nói sao điện cho em từ nãy đến giờ không thấy nghe máy!

– Oh no… – Jenny cuống quýt cầm lấy điện thoại.

– Alo! Chị Thuỳ hả! Sorry, khi nãy em để chế độ im lặng nên không bít chị gọi, đừng giận em nha chị!

– …

– Dzui! Dzui lắm chị ạ, nhưng không được trọn vẹn vì vắng chị đó!

– …

– Tụi em đang đi coffee nè, em đang định qua chỗ nào đó rùi Alo để chị qua!

– …

– Sao ạ?

– …

– Là ở đâu cơ?

– …

– Oh! Em đâu bít đâu, mới ra Hà Nội lần đầu mà, thui chị nói chuyện với chị Diễm nè! – Jenny đưa lại máy cho chị Diễm.

– Vâng! Em nghe!

– …

– Ui! Máu quá ta, chiều nay về công ty lại liên hoan tưng bừng rồi kéo nhau đến đó hả. – Chị Diễm cười khúc khích.

– …

– Ok! Ok, cứ diễn đi, tụi nay qua liền…

– …

– Ok! Lát nữa gặp lại – Nghe xong điện thoại chị Diễm nhoài người sang thì thầm gì đó với chú Phong.

– Ờ! Được đấy, thế mà không nghĩ ra! – Chú Phong khẽ reo lên rồi quay xe đi ngược lại.

– Đi đâu dzậy ta? – Jenny nhìn lên thắc mắc.

– Chỗ này giảm street đã lắm đó – Chị Diễm quay xuống nháy mắt.

– Oh, sao phải bí mật chứ! Cứ làm người ta hồi hộp! Nhưng cũng hy vọng nơi đó sẽ làm Hiếu vui lên một chút? – Jenny quay sang tôi mỉm cười… tôi vẫn chống cằm nhìn ra đường, suy nghĩ mông lung…

Bạn đang đọc truyện Mai Ngọc – người con gái tôi yêu tại nguồn: http://truyen3x.xyz/mai-ngoc-nguoi-con-gai-toi-yeu/

Chiếc xe đi thêm khoảng 15 phút nữa thì dừng lại trước một toà nhà trên một con phố giữa trung tâm Hà Nội.

– Mọi người đứng đợi đây nha, để anh vòng qua bên kia gởi xe đã – Chú Phong bước xuống lịch sự mở của cho chị Diễm và chị Jenny, tôi cũng mở cửa xe bước ra ngoài. Nhìn về toà nhà, có khá đông người đang đứng trước cửa, nói chuyện, bàn tán. Hầu hết đều ăn vận rất sành điệu và lịch sự, có một vài cô gái tóc xanh tóc đỏ, trang điểm phá cách và mặc rất sexy. Qua lần cửa lớn là một bậc thang đi lên có một cánh cửa nhỏ hình lục giác, phía trước có mấy anh chàng lực lưỡng ăn mặc rất hầm hố, dễ liên tưởng đến lính đặc công hay mấy chú cảnh sát cơ động. Hình như là bảo vệ, vì lúc họ quay vào trong thấy lưng áo ai cũng in chữ “Security”.

– New… new… cen… tu… ry! New Century – Tôi cố nheo mắt nhìn dòng chữ lập loè, miệng lẩm nhẩm. Nghe quen quen, hình như tôi đã đọc ở đâu rồi thì phải…

– Superman, sao đứng ngơ ngẩn giữa lòng đường thế, lại đây với chị – Bỗng Jenny kéo tôi lại, rồi chị quàng lấy tay tôi, bước lại chỗ chị Diễm đang đứng gọi điện. Dù chưa hết tỉnh rượu, nhưng tôi vẫn ngượng ngập và lúng túng trước cặp mắt soi mói của đám người đứng lố nhố trước cửa, hết nhìn tôi rồi lại nhìn Jenny.

– Họ nghĩ chị em mình là một cặp đó kưng. – Jenny khúc khích cười.

– Alo, sao gọi chị mãi không thấy nghe máy thế, tụi này đến rùi đang đứng ngoài cửa rùi nè – Chị Diễm có vẻ sốt ruột.

– …

– Ồn quá chẳng nghe thấy gì cả!

– …

– Ok ok! – Chị tắt máy rùi quay sang Jenny:

– Cứ vào thôi, mà sao lão Phong này gửi xe lâu vậy, chắc lại…

– Nói xấu gì người ta đấy – Chú Phong bước tới từ lúc nào, ngoác miệng cười.

– Anh làm gì mà lâu thế?

– Thì còn phải chờ người ta sắp xếp chỗ chứ, hôm nay đông quá!

– Chị Thuỳ bảo cứ vào đi!

– Thế thì biết ngồi bàn nào? – Chú Phong khẽ nhíu mày.

– Chị ấy ra gần cửa đón mà, đi thôi!

– Uhm, đi nào Jenny.

– Superman, không biết em có chuyện gì buồn, nhưng hãy gạt bỏ tất cả mọi chuyện qua một bên đi! – Jenny khẽ kéo tôi. Dù trong lòng vẫn đang nặng trĩu, phân vân và rối bời… nhưng tôi cũng đành miễn cưỡng bước theo.

Đến cửa có hai gã Security chặn mọi người lại, rồi rà 1 cái thiết bị điện tử lên, kiểm tra từng người một, nơi này là nơi nào mà có vẻ nghiêm trọng vậy chứ? Họ nghĩ chúng tôi là phần tử khủng bố à. Tôi tròn mắt nhìn, và càng tò mò hơn với cái thế giới phía sau cánh cửa kia.

– Anh chị có phiếu gửi rượu chưa ạ? – Một cô nhân viên rất xinh đứng trước cửa bước tới chào hỏi.

– Ờ! Anh có bạn đã đặt chỗ trong này! – Chú Phong nói.

– Dạ vâng mời anh ạ! – Cô gái cúi đầu chào lễ phép.

Qua tiết mục kiểm tra, chúng tối bước đến cánh cửa bóng loáng, một nhân viên khác mặc comple lịch sự mở cửa…

Tôi thấy mắt nẩy đom đóm, những âm thanh với công suất cực lớn vọt ra hập vào người, xoáy vào tai nhức nhối. Tiếng trống nổi lên dồn dập tức cả ngực, tim tôi như muốn vọt ra ngoài. Phía bên trong ánh đèn nhập nhằng xoay tròn, những bàn rượu đông nghịt khách, chính giữa là một khoảng sân liền với sân khấu được quây quanh những cái kệ cao ngăn cách với những bàn rượu. Dưới sân cũng có một đám đông cả nam lẫn nữ đang nhún nhảy điên cuồng. Trên sân khấu và 4 góc kệ là những cô gái ăn mặc rất “nghèo nàn” uốn lượn với những vũ điệu cực kỳ khiêu gợi và sexy, đám đông cả dưới sân và trên bàn rượu đều có vẻ rất phấn khích, họ huơ tay lên trời hò hét sau mỗi một động tác khiêu gợi từ phía những cô vũ nữ… Tôi thảng thốt lùi lại, nhưng lại bị chú Phong từ đằng sau đẩy lên.

Cánh cửa đã đóng hẳn, tôi sững sờ quay sang Jenny. Chị ấy khẽ nháy mắt cười rồi lại khoác tay tôi bước xuống, phía dưới có một phụ nữ đang đi lên, qua ánh đèn nhấp nháy tôi nhận ra đó chính là bà chị Thuỳ tại buổi tiệc hội thảo trưa nay, chị bước tới khẽ ôm lấy Jenny rồi hai người cười nói với nhau, có vẻ như họ hét vào tai nhau thì đúng hơn, tất nhiên với cái mớ âm thanh đang lùng bùng đinh tai nhức óc trong này thì tôi chẳng thể nghe được họ nói gì cả. Sau đó chị Thuỳ dẫn chúng tôi lách đám đông đi vào một chiếc bàn được ghép bởi 3 bàn rượu, xung quanh khoảng gần chục người cả nam lẫn nữ đang ngồi, thấy chị Thuỳ dẫn chúng tôi vào, họ quay sang chúng tôi mỉm cười gật đầu chào, có lẽ đấy cũng là cách chào hỏi lịch sự duy nhất trong này. Sau khi chúng tôi đã ngồi yên vị, thì một anh chàng bồi bàn bước tới cầm theo chiếc cốc đặt lên bàn, rồi gắp mỗi cốc một viên đá, sau đó cầm chai rượu trên bàn bàn khéo léo dốc vào bốn cốc. Rồi lui lại phía sau đứng chắp tay cung kính. Có vẻ như mỗi bàn đều có riêng một người phục vụ như vậy. Chị Thuỳ ra hiệu bảo tất cả mọi người cầm ly lên, có vẻ như chị ấy cũng đang rất hưng phấn… sau tiếng ‘Dzô’ mọi người cùng uống. Tôi cũng đưa lên nhấp một ngụm và thấy hơi sốc bởi nó khá là nặng so với loại rượu mà tôi uống khi nãy, một hương vị thơm nồng, cay cay sộc thẳng lên mũi và một cảm giác nóng bỏng đi xuống cổ họng trôi tuột vào bụng… tôi khẽ nhăn mặt quay sang Jenny, thấy chị ấy không uống vội như những người khác mà chị ấy lắc nhẹ đưa phớt qua mũi rồi mới mỉm cười tận hưởng…

– Kưng ăn miếng lê nè! – Jenny hét vào tai tôi rồi với tay nhón cho tôi một miếng hoa quả.

– Dạ vâng ạ! – Tôi cầm lấy, nhưng khuôn mặt cứ bần thần. Sau vài lần nâng cốc lên cùng tập thể và có một vài người bạn của chị Thuỳ đến “sầu riêng”, tôi đã bắt đầu cảm thấy choáng váng, mặt mũi nóng bừng. Cộng hưởng với tiếng nhạc chát chúa ngày càng dồn dập, bốc lửa hơn và cả những tiếng la hét khiến người tôi như muốn nổ tung lên vậy. Trên sân khấu, các cô vũ nữ uốn éo phô ra những động tác nhục thể điên loạn. Đám đông tỏ rõ sự phấn khích cao trào, có người còn nhảy cả lên bàn, nhưng nhanh chóng bị mấy chú Security lôi xuống. Chú Phong cũng có vẻ tới tầm, hai tay huơ lên trời hò hét liên tục, những mỗi lần định đứng lên thì lại bị chị Diễm cầm tai kéo xuống. Nhóm người trong hội của chị Thuỳ thì mỗi người mỗi vẻ, người thì gật gù lắc lư theo điệu nhạc, người thì ngồi trầm ngâm, người thì bình thản uống rượu, người thì mệt mỏi gục mặt xuống bàn… còn bà chị Thuỳ đang ngồi thì thầm với một chú khá là bảnh bao có vẻ tình cảm lắm…

Tôi ngoảnh sang Jenny, thấy chị ấy đang lúi húi lấy ra trong bóp một bao thuốc, lấy một điếu đưa lên miệng, một người đàn ông ngồi đối diện thấy vậy lật bật đứng dậy rút máy lửa bật lên rồi lịch sự đưa qua cho Jenny mồi, chị ấy rít một hơn, phả khói ra sảng khoái rồi gật đầu mỉm cười cảm ơn người đàn ông, sau đó hai người uống với nhau một ly. Với sắc đẹp của chị ấy thì có lẽ bất cứ gã đàn ông nào cũng muốn tìm cơ hội để mà cung phụng, tôi không ngạc nhiên về điều đó. Nhưng quả thật cái việc chị hút thuốc khiến tôi hơi sốc, từ lúc gặp nhau đến giờ tôi mới thấy… Bất giác điều này khiến tôi nghĩ đến một người phụ nữ, một kiếp người trầm luân, đó là Mỹ Uyên, một cô gái sống dưới đáy xã hội. Tôi nhìn Jenny – Mỹ Trâm, một người phụ nữ thành đạt, sống trên đỉnh cấp thượng lưu… cả hai người đều đẹp và đều… hút thuốc. Hơi men choáng váng và không khí ồn ào loạn cả óc khiến tôi không thể suy ngẫm và đưa ra những so sánh cụ thể hơn, nhưng với cuộc sống rộng lớn bên ngoài thì có lẽ tầm suy nghĩ của tôi chỉ là một hạt cát mà thôi…

Chương trước Chương tiếp
Loading...