Mai Ngọc - người con gái tôi yêu
Chương 37
Quảng trường trung tâm khu Liên Hợp Thể Thao Quốc Gia Mỹ Đình mấy hôm nay lúc nào cũng tấp nập người. Bởi cả nước đang hướng về đây, trong ngày hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á đang sắp chuẩn bị khai màn. Khắp nơi đều bao trùm một bầu không khí đông vui và nô nức của những du khách trong và ngoài nước đổ về đây tham dự cổ vũ Sea Games.
Các dịch vụ ăn theo cũng nhờ thế mà nở rộ, từ bán đồ lưu niệm, cờ hoa, băng rôn, băng đô, ăn uống, giải khát lưu động… v… v… đến những người bán hàng rong, đệ tử cái bang cũng thấy xuất hiện. Đội ngũ taxi, xe ôm đang có những ngày bận rộn, và đội ngũ… trộm cắp móc túi cũng hoạt động năng nổ hơn bao giờ hết… Hà Nội nói chung và Mỹ Đình nói riêng đang dần trở thanh nơi đất lành chim đậu cho đủ mọi thành phần từ khắp nơi đổ về kiếm miếng cơm manh áo.
– Anh mua vé ạ!? Khai mạc hay là trận Indo? – Đang đứng nhồm nhoàm túi bắp rang bơ, thấy có 2 thanh niên ngó nghiêng táp xe máy vào lề đường tôi liền chạy đến bắt sóng ngay.
– Trận Việt Nam – Indo giá thế nào chú em?
– Trận này đá sân Hàng Đẫy. Anh cần A, B hay C, D?
– Loại A!
– A em hết mất rồi, vì em lấy có mấy cặp A thôi, cổ vũ bóng đá mà ngồi bên đó thì buồn lằm, toàn các Vip khách mời và mấy ông già thôi, nên không sôi động bằng B. Nếu để xem bóng thì tốt nhất là anh chọn B đi. Em còn 4 cặp B đẹp, nhìn bao quát sân luôn, cuồng nhiệt cứ gọi là tơi bời khói lửa, em đảm bảo…
– Chú cho anh cái giá! – Gã thanh niên ngồi trước hất hàm cắt ngang lời thao thao bất tuyệt của tôi.
– Dạ! Đồng hạng 2, 3 triệu một cặp anh ạ!
– Mẹ! Chúng mày giết người à? Làm đếk gì mà đắt thế?
– Không đắt đâu! Chỗ em là rẻ nhất rồi đấy, chiều mai đá rồi, em sợ chiều nay hoặc sáng mai sẽ còn lên nữa nếu anh không mua sớm, anh không tin cứ đi tham khảo một vòng đi! – Tôi hơi bực mình trước thái độ ăn nói sỗ sàng, nhưng vẫn cố gắng nhẹ nhàng với gã.
– Vậy C, D thì sao? – Gã ngồi sau cũng tham gia.
– C, D em cũng hết, nhưng giá của nó ở đây cũng dao động từ 1 – 1, 5 triệu.
Hai gã quay lại nhìn nhau rồi không nói không rằng phóng vụt đi. Tôi cũng chẳng mấy quan tâm, vì một ngày cũng phải tiếp vài chục thể loại khách vu vơ như vậy.
Lại một chiếc xe ô tô đi chậm chậm qua, từng đám người cả chạy bộ lẫn đi xe máy phi ra xúm vào nhao nhao hỏi… tôi cũng định chạy lại, nhưng thấy đông qua nên thôi.
Vậy là tôi đã dấn thân vào ‘nghiệp’ phe vé được 3 hôm nay, nói nôm na dễ hiểu hơn là bán vé chợ đen, đó là một nghề thời vụ phải nói là hot nhất trong kỳ Sea Games này. Nhưng hot không có nghĩa là dễ kiếm tiền, không phải chịu cảnh đứng chầu trực xếp hàng giữa hàng nghìn người từ 3, 4 giờ sáng cho đến tận chiều để kiếm được một tấm vé giá gốc tại các điểm bán vé trên địa bàn Hà Nội. Nhưng cũng bạc mặt phơi sương nếm gió ngoài đường, có những lúc tranh giành khách thậm trí có thể dẫn đến ẩu đả, nhưng chúng tôi luôn khôn khéo tránh né bởi tự biết không thể nào đú được với mấy bác “bộ đội thôn” mặt mũi bặm trợn toàn sẹo và vết săm, với hàng lúc nào cũng gài sẵn trong người hở tí là đòi xin tí tiết.
Chúng tôi lấy vé qua một đầu nậu khác ở bên sân Hàng Đẫy, với giá cũng khá là cao rồi đi bán lại ăn chênh lệch, có thể bán thông qua các mối quan hệ bạn bè, gia đình, trường học, xã hội, hoặc bán cho khách đi đường, tuỳ theo khách mà ăn lợi nhuận, gặp khách ngu ngơ không biết gì thì lợi nhuận có thể gấp đôi. Còn gặp ai có vẻ am hiểu hơn một chút thì cũng chỉ kiếm thêm được một vài trăm nghìn rau dưa, có khi dân phe còn bán lại cho nhau để đi xào lại, chia nhau tí cháo. Phân chia ra làm 2 khu vực chính là sân vận động Hàng Đẫy và sân vận động quốc gia Mỹ Đình, đó chính là hai địa bàn hoạt động chính của dân phe. Phương thức bán chủ yếu cũng chia làm hai loại, bán lẻ và bán ‘mão’: Bán lẻ là bán từng cặp một, còn bán ‘mão’ là bán các gói hoạt động tại sân Mỹ Đình bao gồm trận khai mạc Việt Nam – Thái Lan, khai mạc – bế mạc Sea Game, bán kết và chung kết bóng đá nam với giá từ 7 – 9 triệu đồng/1 gói. Sau trận Việt Nam – Thái Lan thì hình thức bán ‘mão’ hầu như không còn, bởi dân bán ‘mão’ đã xé lẻ ra để bán với lợi nhuận cao hơn, hoặc khách hàng ‘cóng’ không giám ôm cả hai trận bán kết và chung kết vì chưa biết Việt Nam có vào được hay không? Nếu Việt Nam không vào thì mấy tấm vé đó sẽ biến thành tờ giấy lộn không hơn không kém.
Thị trường vé chợ đen có vẻ hơi trùng xuống ngày đầu tiên sau trận khai mạc, rồi lại bùng lên ngày hôm sau, cứ lên rồi lại xuống rồi lại lên. Nóng như thị trường chứng khoán phố Wall vậy. Mọi diễn biến đều bắt nguồn từ những thông tin nóng bỏng bên lề giải bóng đá nam Sea Games 22 này, và cả từ nhu cầu của khách tăng giảm đột ngột. Tuy không sốt bằng trận khai mạc giữa Việt Nam với Thái Lan mấy ngày trước với giá vé trên trời 4, 5 triệu đồng một cặp A hoặc B, nhưng so với giá gốc bán ra thì nó cũng đã đội lên gấp mấy chục lần. Ngày đầu tiên tôi và thằng Hoà có vẻ hơi bị ngộp khi mới chân ướt chân ráo bước vào, nhưng đến ngày thứ 2 chúng tôi đã bắt nhịp được và có thể nói hai thằng cũng khá là có duyên cộng thêm một chút nhạy bén và tinh ranh nên chúng tôi đã nhân số vốn ban đầu của mình lên gấp rưỡi chỉ trong 3 ngày. Hai thằng phân chia nhau ra hoạt động ở hai khu vực chính là Hàng Đẫy và Mỹ Đình, để tiện liên lạc trao đổi thông tin liên lạc được linh hoạt hơn nên mỗi thằng đã tự sắm cho mình một chiếc điện thoại di động, hồi ấy là một thứ khá là xa xỉ đối với tầng lớp học sinh – sinh viên.
– Em ơi!
Đang đứng tựa lưng vào gốc dừa cảnh gật gà gật gù, nghe có tiếng gọi, tôi mở bừng mắt ra. 2 gã thanh niên khi nãy đang phi xe quay lại.
– Gì vậy anh?
– Giá cặp B có bớt được không em?
– Không được đâu anh ạ, em để giá vậy là muốn bán cho nhanh rồi, chứ anh lên Hàng Đẫy mà hỏi thì không bao giờ có giá dưới 2 triệu rưỡi đâu.
– Làm gì mà chắc lép thế em? Bớt cho anh một chút anh lấy 2 cặp! OK.
– Em bớt cho anh mỗi cặp 50k, 4 triệu rưỡi 2 cặp thì em bán!
– Không bớt thêm được à – Gã ngồi sau nài thêm.
– Không anh ạ – Tôi kiên quyết.
– Ok, vậy để cho anh 2 cặp.
– Anh đếm tiền trước đi! – Vừa nói tôi vừa ngước lên nhìn ngó xung quanh cảnh giác.
Gã ngồi sau rút ra một sấp tiền đếm đếm rồi đưa tôi, tôi bước lại gần kín đáo luồn tay vào túi trong áo phao rút 2 chiếc phong bì cuộn tròn đưa cho gã. Cả hai đều cẩn thận kiểm tra lại tiền hàng, cuộc mua bán diễn ra chóng vánh, rồi hai gã lại phóng vụt đi.
“Hôm nay quả là đại cát” – Tôi mừng húm, từ sáng đến giờ cũng đã tẩu được 3 cặp B, 2 A, đấy là hôm nay tâm lý đang muốn kìm hàng nên tôi còn kiêu khách chán, thế mà vẫn bán đều đều, công nhận là mình thật có duyên. Cứ đà này mà suôn sẻ cho đến hết Sea Games thì…
“Reeengggg… Reengggg!!” – Bỗng có tiếng chuông reo khiến tôi giật mình.
– Alo! Hoà à!
– Tình hình thế nào rồi, ở đấy cậu con mấy cặp B?
– Còn 2 cặp thôi cậu ạ!
– Cậu bán bao nhiêu thế?
– Một cặp bán 2 ttr4, còn hai cặp bán 2tr25.
– Bỏ mẹ! Tao bảo mày gìm hàng rồi cơ mà!
– Mày bảo lúc nào đâu mà bảo?
– Nản thật! Thôi chuyện đó nói sau, giờ mày mua lại cho tao 3 cặp B nhanh lên.
– Mua chỗ nào?
– Thì mua lại của dân phe, mua thêm 3 cặp nữa, giá từ 2 triệu rưỡi đến 3 triệu một cặp cũng được, xúc luôn 3 cặp đi. Rồi bắt xe ôm lên đây luôn.
– Làm cái gì vậy?
– Thì cứ ôm đi, đang có khách sộp, thằng này muốn mua biếu các sếp ở cơ quan. Tao hét láo 3 triệu rưỡi một cặp nó cũng gật như ngan, nó cần ít nhất là 5 cặp, còn cần thêm nó sẽ alo. Mày nhập lại 3 cặp B nữa rồi bắt xe ôm lên Paradise 30A Lý Thường Kiệt, tao với nó đợi ở đấy, giao dịch ở đấy luôn, nhanh nhá.
– Ê ê khoan đã! Tao hỏi cái…
– Tút… tút… tút…
Tôi thở dài ngao ngán, đúng là nhân tính không bằng trời tính. Càng lúc càng thấy chóng hết cả mặt…
… Bạn đang đọc truyện Mai Ngọc – người con gái tôi yêu tại nguồn: http://truyen3x.xyz/mai-ngoc-nguoi-con-gai-toi-yeu/
– Mày nói cái gì cơ? – Đang nhồm nhoàm xé cái đùi chó nướng, Hoà dừng lại trợn mắt nhìn tôi.
– Tao muốn ôm vé trận chung kết – Tôi nhấp một ngụm rượu, rồi nhìn thẳng vào mắt nó khẳng định lại điều mình vừa nói.
– Mày có bị điên không đấy?
– Không điên đâu! Mày tính mà xem, giờ thị trường đang lên cao điểm, Việt Nam vào bán kết rồi, đầu nậu chỗ mày cũng hét giá cao bằng với giá phe bên ngoài, khách hàng cũng khôn và tỉnh ra nhiều. Giờ có mua đi bán lại lặt vặt mấy cặp vé trận bán kết này cũng chỉ kiếm được vài ba trăm nghìn một cặp, chẳng bõ taxi xe ôm đi lại Hàng Đẫy – Mỹ Đình liên tục rồi lại điện thoại, công sức mồm mép nữa. Chi bằng nhân lúc vé trận chung kết đang rẻ, tao với mày dồn tiền ôm khoảng hai đến ba chục cặp, đến lúc Việt Nam thắng Malaysia lọt vào chung kết rồi chẳng phải tao với mày phát tài sao! – Tôi chậm rãi giảng giải cho nó.
– Mày đừng mạo hiểm như thế, Malaysia cũng đang mạnh lắm! Không phải chuyện chơi đâu.
– Mày không tin vào sức mạnh của đội nhà sao?
– Tao tin, tao cũng rất hy vọng! Nhưng nhưng tao không muốn nhìn thấy tiền của tao bay lơ lửng, tao muốn lúc nào nó cũng phải nằm chắc ăn trong túi của tao. – Nó xua tay lắc đầu nguây nguẩy.
– Ok! Vậy hạch toán chia đôi ra, mày tiếp tục đi đường của mày! Tao đi đường của tao! – Tôi cạn luôn chén rượu.
– Mày ham hố quá nên lú mẹ đầu óc rồi – Nó cũng dốc cạn chén.
– Hoà này!
– Hả!
– Đừng xưng hô tao mày, cứ cậu tớ cho nó thân mật! – Tôi với lấy chai rượu rót cho nó và rót luôn cho cả tôi.
– Uhm…
– Từ lúc tớ với cậu lao vào kiếm tiền, tớ thấy 2 thằng mình tự nhiên không còn được vô tư như ngày xưa nữa! – Tôi với tay gắp thức ăn cho nó.
– Ok! Rồi sao nữa!
– Cậu uống đi đã – Tôi với ly rượu ra.
2 thằng cụng chén rồi nốc cạn. (Chẳng biết tự bao giờ tôi đã trở thành một tay nhậu, tuy không bợm lắm, nhưng cũng lai rai dăm mười chén. Khề khà như ai)
– Hoà này!
– Ờ! Tớ vẫn đang nghe đây!
– Chẳng phải cậu đã từng nói với tớ là… phải có một sự đột phá sao? – Tôi đã bắt đầu hơi hơi méo tiếng.
– Đúng! Và chúng ta đã đột phá rồi đấy thôi. – Nó nhe răng cười thoả mãn.
– Cậu cho rằng đã là đủ?
– Phải! Tớ nghĩ là đủ, chúng ta đã có thể tự sắm cho mình điện thoại, trừ vốn đi mỗi thằng đã có một khoản kha khá, và chúng ta được ngồi trong những nhà hàng như thế này, ăn những món mình thích. Chúng ta đột phá, bay nhảy thế là đủ rồi, đừng nhảy cao quá cậu ạ, nên tính đến việc hạ cánh an toàn đi là vừa.
– Hạ cánh an toàn! Hahaha… – Tôi bật cười sằng sặc. Rồi tiện mồm làm thêm chén rượu nữa.
– Việt Nam thắng Malaysia là điều chắc chắn, có gì không an toàn ở đây chứ? – Tôi lờ đờ nhìn nó.
– Với bóng đá thì không có gì là chắc chắn cả, với lại ngay cả chính bản thân cậu ngày xưa chẳng phải cũng coi thường bóng đá Việt Nam lắm sao? Sao giờ lại quay ngoắt 180 độ vậy?
– Bản ngã do chính mình tạo nên và cũng có thể do chính mình xô đổ. Tư duy cũng phải có lúc nọ lúc kia, giờ tớ yêu bóng đá Việt Nam hơn bao giờ hết! Việt Nam muôn năm! – Tôi cao hứng hét toáng lên khiến tất cả mọi người đều ngoảnh lại nhìn.
– Việt Nam vô địch!!! – Một vài người cũng cao hứng hô theo.
– Cậu say rồi đấy! – Hoà đỏ bừng mặt khẽ gằn giọng.
– Tớ không say, thể hiện tình yêu của mình với bóng đá thì có thể mọi lúc mọi nơi mờ! – Tôi tủm tỉm cười.
– Mà thôi! Nói vòng vo mãi làm gì! Giờ chốt hạ một câu, cậu có theo tớ không? – Tôi nhìn thẳng vào mắt nó.
– Theo cậu… – Nó ngập ngừng.
– Để yên tâm chúng ta giữ lại mỗi thằng 5 triệu để hạ cánh an toàn. Còn lại dốc hết vào niềm tin Việt Nam. Nếu thành công niểm vui sẽ nhân lên gấp nghìn lần. Còn nếu thất bại thì coi như những ngày vừa qua là những ngày dạo chơi và trải nghiệm sự đời! Ok.
– Nhưng mà…
– Còn nhưng gì nữa… hãy thử một lần…
– Sống mái cũng đội tuyển Việt Nam thân yêu! – Bỗng nó cắt ngang lời tôi.
Tôi sững lại đôi chút, và khi đã chắc chắn nhìn thấy sự quyết tâm trong đôi mắt nó thì cả hai thằng lại vỡ oà ra một niềm cảm xúc khác. Tôi rót đầy hai ly rượu rồi cùng nó nâng lên. Hai thằng cùng hô vang:
– Việt Nam Vô Địch!!
– Hú hú… hú… hú… ú… ú!! – Mọi người trong quán, từ khách đến chủ dù không hiểu lắm câu truyện giữa tôi và Hoà nhưng cũng đồng khởi hưởng hứng niềm phấn khích đang dâng cao của cả hai thằng!
Thế mới là người Việt Nam…