Mai Ngọc - người con gái tôi yêu
Chương 55
– Ối! – Đang say xưa xem một món đồ trong siêu thị, nàng hốt hoảng khi có một cánh tay kéo vào một góc khuất trong gian hàng quần áo, nàng đang định hét lên thì một bàn tay chặn miệng lại…
– Suỵt… – Tôi đưa ngón trỏ lên miệng nháy mắt ra hiệu bảo nàng im lặng.
– Anh làm gì ở đây thế??? – Nàng tròn mắt tỏ ra hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, đầu lại đội mũ lưỡi trai lụp xụp rất bí hiểm.
– Nhỡ… mọi người nhìn thấy thì sao? – Nàng hoang mang ngó ra ngoài.
– Anh… – Nàng đang định nói tiếp thì bị tôi kéo lại và chặn câu nói đang định thốt ra đó bằng một nụ hôn nồng nàn…
Hơn hai năm cho một nụ hôn..!! Phải, hơn hai năm kể từ đêm trăng hôm ấy, bên hồ nước… nơi lần đầu tiên nàng gọi tôi là anh… nơi lần đầu tiên chúng tôi gần gũi nhau… thân mật nhau đến độ suýt nữa tôi đã làm một việc có thể khiến tôi và cả nàng phải ân hận suốt đời… hơn hai năm, qua bao sóng gió, qua bao cách xa… mọi nhớ nhung yêu thương đã dồn nén quá lâu rồi. Thoáng chút sững sờ, đôi mắt đang mở to của nàng từ từ khép lại, đôi môi dần hòa theo nhịp với sự khát khao bỏng cháy của tôi… cả hai cùng lịm đi trong nỗi đê mê ngọt ngào…
– Bé Ngọc đâu rồi? – Bỗng tiếng một người phụ nữ trung niên cất lên. Khiến tôi và nàng giật mình buông nhau ra, chúng tôi bàng hoàng nhìn nhau, nhưng không giấu được sư yêu thương vô hạn trong mắt… tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chắc hẳn nàng cũng vậy.
– Con không biết, em ý vừa mới ở đây mà? – Là tiếng bà chị.
– Hay qua bên kia xem sao?
– Ừ, tìm nó nhanh nhanh rồi về cho kịp bữa trưa? – Bà bác sốt sắng giục. Rồi tiếng bước chân hai người dần đi xa. Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm, may mà chưa bị phát hiện. Hôm nay ngày thường nên siêu thị cũng vắng khách.
– Anh… – Đôi má nàng đỏ bừng, môi khẽ mấp máy, dường như vẫn chưa hết sửng sốt trước sự liều lĩnh của tôi. Thấy vậy tôi lại không kìm nén được, định cúi xuống…
– Thôi nào… – Nàng khẽ đẩy nhẹ tôi.
– Anh liều thật đấy! – Mắt nàng long lanh nhìn tôi.
– Giờ như nào cũng được, kể cả trời đất sụp đổ… anh kệ! – Tôi ôm chầm lấy nàng.
– Khoan đã nào… – Nàng lại đẩy tôi ra.
– Sao anh lại ở đây? Sao lại biết em ở đây??
– Anh ngồi quán nước trước ngõ nhà bác em cả buổi sáng nay đấy, mãi mới thấy em ra, rồi lên taxi cùng bác và chị, nên anh bám theo… – Tôi nhìn nàng trìu mến.
– Trời ạ! Anh đạp xe mà đuổi theo taxi sao?? – Lúc này nàng mới để ý đến cái đầu đang bết mồ hôi của tôi.
– Mùa đông đạp chút cho nóng người có sao, mấy lần suýt mất dấu, cũng may có nhiều đèn đỏ nên anh mới bắt kịp được! – Tôi nhoẻn cười.
– Và rồi anh theo em vào đây? – Nàng xúc động khẽ đưa tay gạt chút mồ hôi còn chưa khô hết trên má tôi.
– Ừ, mãi mới có cơ hội tiếp cận được em – Tôi nháy mắt tinh nghịch.
– Nhưng mà… anh đi như vậy, nhỡ xảy ra điều gì, thì em biết làm thế nào? – Nàng ngước nhìn tôi, nước mắt lưng tròng.
– Em không phải lo về điều đó, anh là chuyên gia luồn lách mà… – Tôi cầm tay nàng trấn an.
– Anh cứ nói vậy thôi… hôm trước nghe Hòa bảo anh bị ngã xe cách đây chưa lâu… giờ ra ngoài đâu nói trước được gì đâu, anh mà có làm sao… em… em..!! – Nàng nghẹn ngào.
– Thôi mà… Anh biết lỗi rồi, lần sau anh không như vậy nữa… anh biết rồi mà… – Tôi cuống quýt xin lỗi.
– Cũng tại em mà khiến cho chúng mình phải khổ sở thế này! – Nàng buồn bã nép vào lòng tôi.
– Đâu phải tại em đâu… đừng nói vậy mà… – Tôi ôm lấy nàng, vuốt ve mái tóc.
– Anh sẽ đợi em chứ?
– Anh sẽ đợi mà, đừng nói hai năm, mà 20 năm, 200 năm nữa… anh vẫn đợi – Tôi bồi hồi.
– Ngốc ạ, anh mà sống được đến 200 năm sao? – Nàng ngước nhìn tôi bĩu môi.
– Hì, nói thế bởi vì anh không tin là ông trời lại bắt chúng ta phải xa nhau lâu thêm một lần nữa – Tôi véo nhẹ lên má nàng.
Bỗng điện thoại nàng đổ chuông.
– Là bác em đấy, chắc không tìm thấy em nên bác gọi! – Nàng cầm máy lên xem, rồi hấp tấp lau vội nước mắt, chỉnh lại đầu tóc.
– Em phải đi rồi… – Nàng rướn người hôn nhẹ lên môi tôi, sau đó xoay người bước ra ngoài.
– Này… từ giờ đến lúc em bay, liệu mình còn gặp nhau không? – Tôi nói với theo.
– Không biết được nhưng em sẽ cố… – Nàng quay lại nháy mắt, rồi chạy vụt đi, tôi ngẩn ngơ trông theo cho đến khi hình bóng thương yêu khuất hẳn sau những quầy hàng.
… Bạn đang đọc truyện Mai Ngọc – người con gái tôi yêu tại nguồn: http://truyen3x.xyz/mai-ngoc-nguoi-con-gai-toi-yeu/
Tôi trầm ngâm ngồi chống tay vào cằm, mắt vẫn hướng lên bục giảng, nơi thầy đang miệt mài với những đường lối chính sách, lý luận, thực tiễn… dường như tâm trạng tôi lúc này khó có thể đáp lại được sự nhiệt tình của ông thầy đáng kính, hôm nay là tiết cuối, không chỉ có tôi mà một số bạn khác cũng vậy. Thực tế ra cái môn lịch sử đảng này đối với cánh sinh viên tụi tôi chưa bao giờ là một môn thực sự cuốn hút ngoài tụi chuyên ngành như học viện chính trị, báo chí tuyên truyền… Vậy cho nên người giảng thì cứ giảng, ở dưới đại đa số đều thả hồn đi đâu hết cả thảy, đứa có điện thoại thì dấm giúi nhắn tin, đứa thì ngồi vẽ nguệch ngoạc mấy hình vô nghĩa, đứa nào tỏ ra chăm chỉ lắm thì… giở môn khác ra học, một vài thằng ngồi thì thào bàn luận về trận ngoại hạng cuối tuần, hoặc chỉ trỏ bàn luận cái em xinh xinh ngồi ở góc trên kia đang lôi gương ra tút tát lại nhan sắc.
– Ê ku! – Thằng Toàn ngồi dưới búng búng vào lưng tôi.
– Gì? – Chẳng buồn quay xuống, tôi uể oải đáp.
– Chiều nay thế nào? – Nó thì thào.
– Chắc tao không đi được, có việc rồi!
– Thế thì lấy đâu ra người nữa, hai thằng kia đã bận rồi giờ lại đến lượt mày!
– Ôi giời, không đá hôm nay thì hôm khác – Tôi dửng dưng.
– Nhưng…
– Thôi thôi, không nhưng gì cả, tao đã bảo có việc rồi mà – Tôi bực bội ngắt lời nó. Thực sự lúc này tôi còn đầu óc đâu mà để ý đến những chuyện khác nữa, sáng mai là nàng bay rồi. Cảm giác xa cách đang cận kề khiến cho lòng tôi nóng như lửa đốt, mà sốt ruột hơn nữa là không biết làm thế nào để gặp được nàng trước khi chúng tôi lại tiếp tục cách xa nhau hàng nghìn cây số. Tôi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn xám xịt và ảm đạm, nàng sắp sửa mang theo nắng ấm đi để lại tôi tiếp tục chống chọi với cái lạnh của mùa đông và sự trống trải mênh mông trong lòng…
… Bạn đang đọc truyện Mai Ngọc – người con gái tôi yêu tại nguồn: http://truyen3x.xyz/mai-ngoc-nguoi-con-gai-toi-yeu/
Sau buổi học tôi chẳng buồn về nhà, cứ đạp xe lòng vòng quanh Hà Nội chờ đến giờ thì đi làm luôn. Phải vậy thôi, với cái bộ mặt nặng trĩu nhưng ưu tư này thì tôi chẳng muốn trưng ra cho bất kỳ ai quen biết cả, một là chúng nó lại quăng vào mấy câu giễu cợt, hai là sốt sắng hỏi, mà tôi thì lẽ dĩ nhiên không thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến tôi và nàng. Thế nên thà cứ lang thang, giải tỏa bớt những ngột ngạt còn đỡ hơn.
Mà có khi nàng nhắn hẹn chiều nay hoặc tối gặp nhau thì tôi cũng khỏi đi làm luôn, giờ tôi bất cần hết, mọi tâm trí đều chỉ dành cho một mối quan tâm duy nhất…
“Tít… tít…” – Có tin nhắn đến. Đấy! Vừa mỡi nghĩ tới mà…
Tôi vội vàng dừng xe lại, chợt có tiếng phanh gấp đằng sau.
– Thằng điên, đang đi tự dưng dừng lại giữa đường, bố mày không phanh kịp thì mày xong đời rồi con ạ! – Chiếc taxi tránh rồi vọt lên, gã tài xế cố nhoài ra cửa ngoái lại hắt vào tôi một tràng. Sau đó hắn còn lẩm bẩm gì đó tôi nghe không rõ, mà tôi cũng chẳng quan tâm, “giỏi xuống mà tẩn nhau chứ ngồi trên xe quạc mồm thì làm cái quái gì”, trong thâm tâm tôi nghĩ thế dù biết mình sai rành rành, cơn muộn phiền nó lại biến tôi thành ra ngang ngược vậy. Lúi húi dắt xe vào rồi rút điện thoại ra, mặt tôi bỗng ỉu xìu.
“Không về ăn cơm à ku?” – Là tin nhắn của thằng Hòa.
– Tao không ăn! – Tôi nghiến răng nhắn cho nó, chỉ muốn đập xừ cái điện thoại. Nếu là nàng thì tính mạng tôi lại coi nhẹ như lông hồng, nhưng là cái thằng bạn chết dẫm này, vì nó mà suýt nữa tôi ăn trưa bằng bánh xe taxi rồi.
Nhắn xong cho nó, tôi xuống dựng hẳn xe lên vỉa hè, rồi đi vòng quanh vò đầu bứt tai, cuối cùng không chịu nổi nữa tôi lại rút điện thoại ra.
– Em đang làm gì? Ăn cơm chưa? – Dù biết tầm này nàng rất dễ một là ăn cơm, hai là đang ngồi quây quần trò chuyện với gia đình bác. Nhưng tôi cũng đánh liều nhắn cho nàng rồi hồi hộp đứng chờ.
Một lúc sau có tin hồi đáp, tôi run run mở ra.
– “Em vừa ăn xong, anh đi học về chưa?” – Cái mặt đang căng tức của tôi xẹp xuống như quả bóng xì hơi, cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, đúng là tin nhắn của nàng có khác.
– Anh vừa về, em đang ở đâu mà nhắn được cho anh vậy? – Tôi mừng tủi trả lời nàng.
– “Em đang trên phòng, đang ngồi uống nước với mọi người dưới nhà thì anh nhắn tin, may mà em đề phòng trước nên để chế độ rung, linh cảm là tin của anh nên em bảo lên phòng sạc pin… hihi”.
– Nhỡ là của gã kia thì sao? – Tôi nhắn lại trêu.
– Chắc không đâu, anh ý bay vào Nam từ hôm qua rồi.
– Thế sau buổi gặp hôm nọ anh ta có gặp em nữa không?
– Có gặp 1 lần.
Tôi sa sầm mặt, liền bấm máy gọi luôn cho nàng. Gì chứ cứ vấn đề gì liên quan đến cái gã khó chịu ấy là tôi lại ức chế kinh khủng khiếp, nên chẳng thể chờ nhấm nháy vài ba cái tin được, nàng nghe máy giọng có vẻ như là hơi lo lắng:
– Nhắn tin thôi anh, nói chuyện sợ mọi người…
– Anh ta có nói gì không? – Tôi nghiêm giọng cắt lời nàng.
– Anh ý chỉ bảo em suy nghĩ kỹ đi… – Nàng ngập ngừng.
– Thế ý em thế nào?
– Sao anh lại dành câu hỏi đó cho em? Cho đến giờ phút này anh vẫn còn đang nghĩ gì vậy? – Có lẽ tôi đã khiến nàng tổn thương. Tệ thật.
– Không… anh chỉ… – Tôi lắp bắp.
– Em đã dứt khoát chọn lựa vận mệnh của mình, tình yêu của mình… vậy mà có người lại không hiểu điều đó sao? – Nàng tủi hờn trách.
– Thôi mà đừng giận, ý anh không phải vậy, anh chỉ muốn biết em trả lời anh ta thế nào thôi! – Tôi bối rối phân bua.
– Em chỉ bảo là “em đã suy nghĩ rất kỹ rồi, em vẫn rất quý và tôn trọng anh nên em mới nói mọi chuyện rõ ràng sớm như vậy để đỡ phải mất thời gian và gây tổn thương thêm nữa, thế nên trước sau câu trả lời chỉ có một mà thôi”, sau đó anh ý không nói gì mà bỏ đi.
– Thế từ giờ đến tối nay… liệu có gặp nhau được không? – Tôi yên tâm chuyển đề tài.
– Em cũng chưa biết được, đâu chỉ mình anh sốt ruột đâu… em đã nói là em sẽ cố mà…
– Ôi! Anh đang đếm từng giây đấy, em biết không? – Tôi thở dài.
– Đếm hộ luôn cho em với – Nàng cười tinh nghịch.
– Trời ạ, anh không đùa đâu – Tôi gắt.
– Nè! Chưa hỏi tội cái vụ hôm qua, hà cớ gì gắt gỏng người ta? – Nàng cũng gắt yêu lại.
– Hôm qua làm sao?
– Đồ… ăn trộm trong siêu thị!
– Ăn trộm? Đùa à? – Tôi ngớ người.
– Còn không? Tự ý làm điều gì chưa được người ta cho phép là mang tính chất trộm cắp rồi – Nàng tỏ vẻ hình sự.
– À! – Giờ tôi mới hiểu ra vấn đề.
– Anh chỉ lấy lại những gì vốn dĩ thuộc về mình thôi mà! – Tôi vênh mặt.
– Ai bảo thế… – Giọng nàng có vẻ ngượng ngùng.
– Haha, có người đang đỏ mặt kìa, tự nhiên khơi ra làm chi?
– Nè! Mà anh mum chưa? – Nàng lảng chủ đề luôn.
– Anh chưa…
– Vậy kiếm gì mum đi, có gì em sẽ nhắn, em phải xuống không mọi người sinh nghi!
– Được rồi, anh chờ em…
– 200 Năm nhé… – Nàng cười phá lên qua điện thoại.
– Ấy đừng! Anh… – Chưa nói hết câu thì đã tút tút…
Ôi công chúa mít ướt của tôi, ngoài khóc ra thì cũng chẳng vừa chút nào, nhiều lúc muốn phát điên lên với nàng thật. Tôi mỉm cười nhét điện thoại vào túi, rồi lên xe phóng đi, vừa đi vừa chu mỏ huýt sao, mới lúc nãy đầu óc còn đang tăm tối, giờ nhìn đâu cũng thấy một màu sáng tươi… đúng là thần dược của cuộc đời mình…