Mai Ngọc - người con gái tôi yêu
Chương 63
– Hai mốt… hai hai… hai ba… hai tư… hai… Hòa! Hòa… đỡ đỡ tao cái!! – Tôi cuống quýt.
– Bảo nâng 60 thôi, cứ cố lên làm gì! – Hòa đang đứng gần liên lại đỡ hộ tôi cử nốt cho đủ số lần. Nâng xong tôi nằm thở hồng hộc.
– Xong chưa anh ơi – Cậu nhóc đang đứng chờ có vẻ sốt ruột.
– Rồi em vào đi – Tôi bật ngồi dậy, chạy ra chỗ để đồ với lấy chai nước tu ừng ực. Phòng tập thể hình dụng cụ đã ít mà lúc nào cũng đông, nên nhiều lúc phải chờ xếp hàng đến lượt.
– Thôi về đi! – Tôi bước lại chỗ Hòa đang tập vai.
– Đợi đã, tớ đã xong bài đâu.
– Ờ thế bạn ra ngoài tí cho thoáng, trong này ngộp quá, không thở được – Tôi bước lại phía gương, xoay người gồng gồng mấy cái, tạm hài lòng. Về cơ bản người tôi cũng to sẵn rồi nên chỉ tập 4 tháng cho cơ săn vào là được, xô với ngực đã có từ trước nên rút ngắn được giai đoạn. Ngẵm nghía tự sướng tí rồi tôi cầm chai nước bước ra ngoài hành lang hóng tí gió.
– … Năm… sáu… bảy… chuyển ép ngực… một hai…
– … Năm… sáu… bảy… chân trái lên… một hai…
Tiếng chị huấn luyện viên thể dục thẩm mỹ bên cạnh cất lên theo nhịp nhạc sôi động, phòng thể dục thẩm mỹ với thể hình liền kề nhau. Nên các ông bên thể hình cứ nghỉ giữa bài là lại ra đi lởn vởn bên hành lang khu thẩm mỹ, vừa rửa mắt lại được thể khoe người đô với các em. Tôi thì không lởn vởn, chỉ ra cửa đứng thôi, nhưng nhiều lúc cũng… tò mò giả vờ ngáp ngáp vươn vai rồi cũng tranh thủ liếc cái. Nhìn các em ý mặc đồ thun bó sát nhún nhảy như thế thì ai mà cầm lòng được, với lại mỗi lần nhìn trộm là tôi lại liên tưởng đến nàng, vì nàng cũng bảo nàng đang học múa bụng. Dù hai môn đấy chả liên quan, chỉ có mỗi điểm chung là đồ tập nó mát mẻ, mà trí tưởng tượng của tôi nó phong phú sẵn rồi… thế nên…
– Ê!! – Hòa đập vào vai làm tôi giật nảy mình.
– Gì thế? – Tôi bực bội.
– Về thôi… úi chà..! – Nó cũng phải tranh thủ đưa đôi mắt cú vọ săm sói cái.
– Bé mặc bộ màu hồng… ui chao nhìn quả ngực kìa – Nò đờ đẫn, rồi chép miệng.
– Thôi thôi! Lượn! – Tôi kéo tay nó.
– Sao, mày đứng ngắm nãy giờ phải để cho bạn thưởng thức tí chứ – Nó vẫn đứng ỳ ra.
– Mẹ! Ngắm thì tế nhị, liếc liếc thôi, mày cứ trố mắt hau háu thế ăn chửi có ngày! – Tôi sốt ruột.
– Ờ… – Nó lưỡng lự giây lát rồi cũng theo tôi ra chỗ để xe.
– Này bạn… – Nó quay sang tôi.
– Gì thế?
– Của Ngọc liệu có… – Nó đưa hai tay lên làm điệu bộ như đang bóp xôi. Nháy mắt cười rất đểu.
– Tao giết mày..! – Tôi nộ khí xung thiên, cúi xuống rút cái dép.
– Ấy, tớ chỉ hỏi thế, cậu không trả lời thì thôi – Nó vừa chạy vừa cười ha hả.
– Đứng lại..!
– Cậu bỏ cái dép xuống thì tớ đứng…
– Còn lâu!!!
– …
– …
… Bạn đang đọc truyện Mai Ngọc – người con gái tôi yêu tại nguồn: http://truyen3x.xyz/mai-ngoc-nguoi-con-gai-toi-yeu/
Chúng tôi cũng đã dọn đến ở cùng với anh Hùng được khoảng 3 tháng. Lúc đầu là 5 anh em và anh Hùng nữa là 6, nhưng anh Kiên lại sang Gia Lâm ở, rồi Thanh nó tất bật với dự án mở quán cafe chứng khoán của nó bên đằng Hai Bà Trưng rồi cũng ở hẳn luôn đấy để tiện việc quản lý, thế là chỉ còn lại có 4 anh em ở căn nhà 4 tầng thênh thang.
Sau khi dọn đến ở đó 2 tháng thì anh Hùng đón thêm một thằng em nữa sinh năm 89 ở cùng quê tên là Thái lên học lớp tạo nguồn trong trường múa. Rồi lại tiếp tục cho thêm 3 cô diễn viên múa trong nhóm đến ở trên tầng 4 để đỡ tiền nhà, thành ra cuối cùng có tận 8 mạng cả nam lẫn nữ sống ở đấy. Nhắm thấy tình hình phức tạp tôi định bảo Hòa ra chỗ khác ở nhưng nó kêu lười chuyển nhà, ngại, rồi viện bao nhiêu lý do… cuối cùng tôi đành buông xuôi. Rồi dần dần cũng quen.
Nhưng đôi khi tôi vẫn luyến tiếc cái thời 4 anh em sống ở Cầu Diễn, vui vẻ, cả xóm đoàn kết yêu thương lẫn nhau, giờ tan đàn xẻ nghé hết, nghĩ mà đôi lúc cảm thấy buồn đến nao lòng.
Ở đây căn nhà diện tích chỉ có 24m2 nên mỗi tầng chỉ được một phòng + 1 vệ sinh, ba cô diễn viên múa ở tầng 4, tôi với Hòa một phòng tầng 3, Lâm với thằng em tên Thái ở chung phòng tầng 2, còn a Hùng ngoài phòng 3 cô kia ra thì phòng nào anh ý cũng ngủ. Tầng 1 làm chỗ để xe và đôi khi được trưng dụng làm nơi để anh Hùng dựng bài và tập cho các nhóm múa, nhảy. Nhiều lúc Hòa dẫn cái Hồng hoặc thằng Lâm đưa người yêu nó về ở lại qua đêm là mấy anh em lại phải dồn lại một phòng để cho chúng nó ‘tâm sự’, thành ra việc học của tôi cứ hay bị xáo trộn, rất là khó chịu.
– Này! Chúng mày vẫn chưa sợ à?
– Mấy giờ rồi mà còn sợ với sệt – Hòa bước tới tủ lấy ra một hộp bao cao su giơ lên.
– Có bảo bối này thì không phải nghỉ gì đâu cậu! Hôm nào máu quá không kịp xài thì ra hiệu thuốc làm viên về cho nó uống là khỏi lo – Nó nhìn tôi cười.
– Mà này! – Nó ghé vào tai tôi.
– Sao?
– Tớ thấy con Mai nó hay nhìn lén cậu đấy.
– Thì sao?
– Kiếm thời cơ thuận lợi mà xơi đi chứ còn gì nữa? Nó ngon nhất trong số mấy đứa múa, người đẹp chắc như cua gạch, lộc lá quá còn gì?
– Mày điên à? – Tôi đẩy nó ra.
– Cậu nghiêm túc bỏ mẹ, thanh niên cũng phải va chạm dần đi thôi, súng ống hai mấy năm chỉ để phun nước thì làm quái gì cho đời – Nó cười nhăn nhở.
– Thôi thôi, cút xuống nhà mà xem phim với chúng nó, để yên tao học – Tôi xua tay, rồi lại cắm cúi vào quyển sách luật Doanh nghiệp.
– Ơ, bạn thương mày xa vợ nên muốn giúp mày…
– Này thì thương… – Tôi bực tức liệng ngay quyển sách vào người, nó cười ha hả rồi đóng sầm cửa lại khiến quyển sách đập vào cửa rồi văng xuống nền nhà.
– Bực mình thật! – Tôi càu nhàu bước lại cúi xuống nhặt quyển sách lên rồi quay lại bàn tiếp tục ngâm cứu. Nhưng chẳng thể lọt nổi chữ nào vào đầu… điên thật…
Tôi đặt quẳng quyển sách xuống bàn rồi vò đầu bứt tai, sau đó ngồi thừ ra. Biết trước thà cứ ở xừ chỗ trọ cũ cho lành, sống chỗ phức tạp như thế này tôi chưa thể thích nghi được. Suốt ngày ầm ĩ nhạc nhẽo mỗi khi anh Hùng đưa các nhóm về tập, rồi lại ăn nhậu, hút thuốc nên cả căn nhà ám mùi hôi không chịu nổi. Với lại anh với mấy bạn múa lúc nào cũng đi làm về muộn, toàn 11,12h là gọi điện ý ới, và tôi thì luôn phải xuống mở cửa, chứ mấy thằng kia ngủ như chết biết gì đâu. Thế nên lúc nào về anh ấy cũng điện vào số tôi, nên nhiều lúc vừa chợp mắt đã lại phải lóp ngóp bò dậy đi xuống…
– Cốc… cốc… – Có tiếng gõ cửa, mẹ cái thằng đùa dai này. Tôi sấn sổ bước tới mở toang cửa ra.
– Tiên sư… ớ, Mai à! – May mà tôi kịp bưng miệng lại. Bạn này cũng thiêng thật, vừa nhắc tới đã…
– Sao vậy? – Mai tròn mắt nhìn tôi.
– À không, tớ tưởng Hòa, hì! – Tôi gãi đầu chữa ngượng. Bỗng sực nhớ ra mình đang cởi trần nên quay lại lấy cái ao ba lỗ mặc vào rồi bước ra.
– Tìm Hòa à? Nó đang ở phòng dưới xem phim.
– Không! Cái máy tính của tớ chẳng hiểu sao lại không vào được, Hiếu biết thì lên xem hộ tớ được không?
– À, ừ! – Tôi đóng cửa rồi theo Mai lên phòng.
– Đây này! Chẳng hiểu hôm qua cái Thúy với Yến nó nghịch thế nào mà giờ tớ bật lên toàn thấy màu đen với mấy dòng chữ trắng không.
– Ừ, để mình xem. – Tôi ngồi xuống kiểm tra tình trạng.
– Chắc bị lỗi win rồi bạn ạ – Nhìn thoáng qua là tôi hiểu ngay bệnh.
– Thế giờ phải làm sao?
– Mai có đĩa win XP nào không?
– Tớ không có, hồi xưa mua người ta cài luôn cho chứ tớ biết gì đâu?
– Thế đợi tớ xuống nhà lấy.
– Ừ, cảm ơn bạn.
Tôi xuống nhà lấy đĩa cài, bước lên đã thấy Mai đang ngồi dưới chiếu gọt táo, lúc này mới để ý bạn ấy mặc bộ đồ ngủ… Ờ thì mọi khi các bạn ấy vẫn mặc chạy lên chạy xuống, nhưng chỉ có thằng Hòa và Lâm, với cả thằng cu em kia là hay bình phẩm lung tung chứ tôi có bao giờ để ý tham gia vào đâu, thực ra nói không để ý cũng chẳng phải, tôi chỉ liếc thôi. Giờ mới có cơ hội nhìn kỹ bộ quần áo ngủ mỏng tanh với chiếc áo hai dây phô ra bờ vai trắng ngần và khuôn ngực đầy đặn lấp ló… chiếc quần cũng ngắn cũn cỡn để mặc cho đôi chân thon dài vươn ra… mái tóc vắt sang một bên vai thả xuống hững hờ… khuôn mặt trái xoan thanh tú… thằng Hòa nó nói cũng phải… Mai đẹp, nhưng so với nàng thì bạn ấy có vẻ sắc sảo và trải đời hơn, chứ không có nét thuần khiết như nàng được…
– Gì vậy!? – Mai trố mắt nhìn khó hiểu.
– Hả, không… không có gì, đĩa đây rồi – Tôi giật mình bối rối như thằng trộm bị bắt quả tang.
– Hiếu ăn táo đã!
– Ừ, mai ăn đi, tớ phải cài trước đã, lâu đấy. – Tôi lập cập bước tới cho đĩa vào ổ, rồi thao tác.
– Vừa sửa vừa ăn cũng được mà. – Mai đứng dậy bước đến cạnh tôi, rồi đặt đĩa táo vừa gọt lên bàn.
– Ừ, cứ để đấy cho tớ! – Tôi không dám nhìn, mắt cứ dán vào màn hình, mồ hôi trên trán rịn ra.
– Không có thuốc độc đâu – Bạn ý cười lảnh lót.
– À không… tớ, mà mấy bạn kia đi đâu rồi? – Tôi nói lảng.
– Chúng nó đi mua đồ rồi.
– Thế tối nay mấy bạn không đi diễn à?
– Không, hôm nay anh Hùng điều bọn cái Phương!
– Vậy à?
– Ừ, mà không thấy Hiếu hay đi cùng anh Hùng nhỉ, toàn Hòa với Lâm.
– Tớ không thích lắm.
– Sao lại không thích, vừa được xem hát hò nhảy múa, xem hài, xem chương trình miễn phí còn gì.
– Tớ còn phải học.
– Thế à?
Bỗng chiếc điện thoại để ở góc bàn rung chuông.
– Bạn có điện thoại kìa.
– Ừ! – Tôi đang định cầm đưa thì Mai đã nhoài người tự lấy. Mái tóc khẽ lướt nhẹ qua vai và cổ tôi nhồn nhột, thoang thoảng mùi hương. Tôi hơi rùng mình, tai nóng bừng, vội vơ lấy miếng tao bỏ vào mồm nhai cho đầu óc nó phân tâm đi.
– Alo…
– Sao??
– Chỗ nào?
– Của tao nếu là body thì size nhỏ nhất…
– Ừ, đợi tao chút…
Mai nghe điện xong rồi bảo tôi.
– Hiếu cứ sửa cho tớ nhé, tớ chạy ra chỗ Thúy với Yến xem cái váy! – Bạn ý nói xong chạy tới tủ lấy đồ rồi bước vào nhà tắm thay.
– Ừ, được được… – Ơi trời, đỡ phải khó chịu rồi. Tôi thở phảo, miệng vẫn nhồm nhoàm táo, đưa tay lên quyệt mồ hôi.
– Cảm ơn Hiếu nha – Thay xong đồ, Mai bước vội ra cửa, không quên quay lại chào tôi.
– Không có gì đâu mà! – Tôi cũng cười đáp lại, rồi tiếp tục dán mắt vào màn hình.
Loay hoay một lúc nữa thì cũng xong việc, tôi rút đĩa ra rồi tắt máy. Chạy vội xuống nhà, rồi vô nhà tắm xối ào ào lên người, phần vì nóng, phần vì muốn cho trôi hết những bức bối trong cơ thể. Xong rồi lau người bước ra chốt lại cửa rồi cũng chả buồn mặc quần áo nữa, tôi nằm xuống giường bật quạt, rồi vớ lấy điện thoại, bấm số của nàng…
– Em à…
– …
– Đang làm gì?
– …
– Nhớ anh không??