Mai Ngọc - người con gái tôi yêu
Chương 73
– Ái chà, vụ này hot lắm nha – Hòa gật gù khoái chí.
– Lại chả không à! – Tôi đưa chén cụng với nó.
– Tóm lại là tao vẫn không biết mình đang mơ hay tỉnh nữa – Tôi khà hơi rượu ra rồi vơ đũa gắp miếng thịt chó bỏ vào mồm.
– Nhưng có chắc không thế? – Hòa băn khoăn.
– Tao cũng không biết, có tin vui và hy vọng, thế là tốt rồi!
– Ờ!
– Đĩa chả của anh được chưa? Lâu thế em? – Tôi quay lại giục cậu phục vụ.
– Đây, đây, em mang ra ngay ạ!
– Thế Ngọc ra được mấy hôm – Hòa tiếp tục câu chuyện.
– Khoảng 3 hôm gì đó!
– Bố mẹ không biết ra đây?
– Không!
– Ông bác ở Hà Nội chắc cũng không nốt!
– Ừ! – Thế thì 3 hôm cũng nhiều vấn đề ra phết đây – Hòa tỏ vẻ thú vị.
– Vấn cái gì? – Tôi với tay rót tiếp rượu.
– Họ hàng không biết thì ra đây Ngọc ở đâu? Cậu tính chưa?
– Hả!
Tôi ngớ người ngưng rót, đúng là tôi chưa nghĩ đến thật, vì thực tế nàng đã ra đâu, và mấy hôm nay mải vui quá nên cũng chả để ý.
– Việc đó… Lúc ấy hẵng hay – Tôi ngập ngừng.
– Không, phải tính trước đã!
– À!! Đơn giản thế mà không nghĩ ra, cho Ngọc tới ở cùng Hồng mấy hôm – Tôi mừng rỡ sáng mắt lên khi nảy ra ý tưởng gỡ rối.
– Mẹ cái thằng… – Hòa với tay đập bộp cái vào đầu tôi.
– Sao?! – Tôi vừa xoa đầu vừa bực bội nhìn nó.
– Thằng Thanh nó không nói gì với mày à?
– Có chứ?
– Mấy lời của nó mày xả hết vào bồn cầu rồi hay sao?
– Thì tao hiểu ý của chúng mày, nhưng mà…
– Dẹp con mẹ cái nhưng của mày đi, giờ là lúc nào mà vẫn còn cái tình yêu trong sáng ấy hở! – Nó quạc mồm.
– Nói bé thôi, đang đông người! – Tôi nạt khẽ, mắt lấm lét nhìn quanh.
– Ôi zời, toàn đàn ông, có ai đâu mà sợ! Uống đi.
Tôi với nó lại tiếp tục làm mấy tăng nữa.
– Cơ hội nó tới bất ngờ như thế, cậu phải biết chớp lấy thời cơ chứ! – Nó tiếp tục giáo huấn.
– Nói thật là tao cũng chưa biết phải làm sao cả!
– Vậy nên mới cần có kế hoạch cụ thể!
– Kế hoạch gì?
– Mày cứ để bạn nghĩ đã, nếu thành công thì khỏi cần phải lăn tăn về vấn đề thằng Nhật Huy nữa cho đau đầu.
– Chúng mày chả hiểu gì cả, thực ra…
– Thực ra làm sao?
– Chuyện nó không phải đơn giản như thế đâu!
– Mày không nói thì bố tao biết được à!
– Như thế này này… – Tôi cầm chai rượu rót, rồi làm một hơi, đặt cạch cái chén xuống bàn rồi mắt đăm chiêu nhìn xa xăm.
– Hồi cấp 3, lớp 11, tao với Ngọc suýt nữa đã đi quá giới hạn…
– Thật hả? – Nó tròn mắt nhìn tôi.
– Ukm! Cũng may mọi chuyện không đi quá xa, nhưng tao đã làm cô ấy bị tổn thương nặng nề sau chuyện ấy, tao không muốn lặp lại! Mày hiểu không? Tao nghĩ cứ nên để mọi chuyện nó đến theo cách tự nhiên và thời điểm thích hợp nhất, chứ cũng chẳng muốn gượng ép gì nữa!
– Ra là vậy! – Nó cũng cầm chén uống, rồi chống tay vào cằm nghĩ ngợi.
– Thế nên thật sự là tao rất bối rối, chúng mày đừng có kích vào nữa!
– Nhưng mà đó là chuyện hồi cấp 3, lúc ấy còn bé thì đương nhiên. Giờ hai đứa cũng bước qua tuổi 20 rồi, nên định hình nghiêm túc hơn chứ.
– Lúc nào chúng tao chả nghiêm túc.
– Thôi được rồi, kệ mày đấy! – Nó cầm chai rượu rót tiếp.
– Uống đi!
– Ukm.
Chắc nó cũng bực bội với cái kiểu bảo thủ của tôi lắm, nên nó chẳng thèm nói gì nữa, tôi cũng kệ, hai thằng cứ ăn rồi uống, uống rồi ăn. Không khí trở nên trầm hẳn, thi thoảng mới có một vài tiếng dzô ở mấy bàn bên cạnh.
Sau cuộc nhậu buổi trưa no say phè phỡn, tôi và Hòa tạt vào công viên gần đó hóng gió. Tiết trời mùa thu mát mẻ, nắng dịu nhẹ, không khí trong lành, gió từ hồ thổi vào mát rượi khiến tâm hồn trở nên thư thái hơn.
– Đã ghê! – Tôi vừa bước vừa ngẩng lên hít hà những hương sắc đầu thu ấy.
– Mẹ! Say vật vã ra rồi còn bắt bạn đi vất vưởng như chó dại ngoài đường thế!? – Hòa lảo đảo đi bên cạnh, lè nhè.
– Đi bộ tí cho hả hết hơi rượu, đỡ say rồi về – Tôi khoác vai nó.
– Nhưng mỏi chân bỏ cha!
– Nếu biết thưởng lãm những khung cảnh tuyệt vời này thì cậu sẽ không thấy mỏi đâu.
– Thưởng cái con khỉ, tao díu hết cả mắt rồi. – Nó vùng vằng gỡ tay tôi ra rồi bước lại chiếc ghế đá ven hồ nằm kềnh xuống.
Tôi nhìn thằng bạn, khẽ lắc đầu cười. Rồi cũng bước lại chỗ nó, cúi xuống nhặt một viên đá lia nhẹ ra mặt hồ… viên đá nẩy được mấy cái rồi chìm nghỉm, những gợn sóng lăn tăn tan dần ra trả lại cho Hồ Ba Mẫu sự tĩnh lặng vốn có.
– Tửu lượng tớ với cậu ngang nhau, mà sao hôm nay yếu thế? – Tôi ngồi bệt xuống đám cỏ cạnh ghế đá nó nằm, khoanh tay lên đầu gối, tựa cằm nhìn ra hồ nói bâng quơ.
– Không say, nhưng buồn ngủ – Nó đưa tay ngáp.
– Cậu này!
– Sao?
– Từ giờ đừng đề cập đến mấy chuyện đó nữa!
– Ờ, bọn tao cũng chỉ muốn mày rút ngắn giai đoạn mà mày lại không hiểu thì thôi, tao cũng đếch thèm tham gia vào nữa!
Tôi cũng chả buồn trả lời nó, ngả người nằm dài ra bãi cỏ, nhìn lên tia nắng chiếu lấp ló sau những vòm lá. Chúng nó đâu hiểu vấn đề yêu với tôi nó còn dựa trên sự tôn trọng, chứ đâu phải chiếm đoạt. Khó khăn lắm và còn phải nhờ đến những yếu tố may mắn, vòng quay của số phận thì chúng tôi mới có thể tìm về lại bên nhau, nên tôi không hề muốn lặp lại những sai lầm dại khờ như ngày xưa nữa.
Dù cũng phải công nhận cái cách nghĩ của mình nó hơi lạc lõng với quan điểm chung của mấy thằng xung quanh mà tôi quen biết, và có thể còn lạc lõng với cả chính quan điểm… của tôi nữa, tất nhiên nó chỉ là những tư duy phụ đang cố đục khoét cái lập trường mà tôi đã xây lên. Biết là như vậy nhưng tôi vẫn phải cố giữ vững để bảo vệ những yêu thương mong manh mà chúng tôi đang cùng vun đắp. Mặc kệ chúng nó nghĩ mình bảo thủ hay thế này thế nọ… giờ tôi cũng chẳng mấy bận tâm nữa. Cái quan trọng nhất đang choáng ngợp đầu óc tôi lúc này là chờ đợi cuộc hội ngộ lần tới với nàng mà thôi…