Mặt nạ
Chương 16
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên, Hoàng không muốn cuộc trò chuyện với ông Sinh bị gián đoạn nên đã không nghe nhưng cứ tắt lại chỉ vài giây sau tiếng chuông lại xuất hiện. Anh bực mình hét to vào điện thoại.
– CÓ CHUYỆN GÌ MÀ GỌI NHIỀU VẬY HẢ?
– Mày làm gì mà khó chịu vậy thằng ml, tao Khiêm đây mà.
Nghe giọng Khiêm, Hoàng ra hiệu ông Sinh không nên nói gì, anh vội xin lỗi:
– Sorry, tao đang dở chút việc mà điện thoại cứ kêu thành ra hơi cáu bẩn tí. Thông cảm nhé.
– Vl, tao gọi cho mày mấy cuộc rồi đấy. Thôi, chuyện chính đây. Vợ lão Phương mới mất hồi chiều nay, chắc tầm ngày kia là đám ma bà ấy, mày nhớ đi đấy.
– Ok biết rồi, mà này… Alo… alo… – Hoàng chưa kịp hỏi thêm thì đầu dây bên kia đã tắt mất rồi.
– Ai gọi cho cậu thế?
– Trần Khiêm, con trai thứ hai của lão Khôi, cũng đang công tác tại tòa soạn báo Hy vọng cùng với cháu.
– À, thằng Khiêm, ta nhớ hồi xưa nó là một thằng tuy không dẻo mỏ như bố nó nhưng lại rất tốt tính, hay giúp đỡ người khác.
– Bây giờ cậu ấy vẫn vậy, nhưng… – Hoàng ngập ngừng mãi không thốt nên lời.
– Cháu không biết cậu ấy sẽ phản ứng như thế nào nếu biết những chuyện quá khứ lão Khôi làm. Và kế hoạch của chúng ta, liệu cậu ta sẽ ủng hộ chúng ta hay ủng hộ lão Khôi đây?
– Thời gian sẽ trả lời điều đó. – Ông Sinh trả lời một cách đầy bí hiểm.
15h30, tại phòng Phẫu thuật bệnh viện Thành Phố.
Lão Phương cùng với con gái đang ngồi bên phòng phẫu thuật chờ đợi cuộc phẫu thuật kết thúc. Cô con gái gương mặt thẫn thờ, cứ thi thoảng lại khóc nấc lên. Lão Phương thấy con cứ thút thít chỉ biết an ủi cho qua chuyện:
– Mọi chuyện sẽ ổn thôi con! Chuyện mẹ con bị như vậy đâu phải lần một lần hai.
– Mẹ như thế mà bố vẫn còn nói thế được à! Bố đã ở đâu, bố hãy trả lời đi, bố đã ở đâu khi mẹ bị như vậy chứ? Hay là bố lại hú hí với con hồ ly đó? – Cô bé nức nở…
“BỐP”
Đáp lại câu hỏi của cô chỉ là một cái tát đau điếng vào mặt cùng với ánh mắt đầy tức giận của bố mình. Lão Phương tức giận quát to:
– ĐỒ MẤT DẬY! Mày nói chuyện với người sinh ra mày như vậy à?
– Chắc con nói đúng rồi chứ gì. Bố đã bao giờ coi trọng mẹ và con đâu, ngay cả lúc bà ấy cận kề với cái chết bố cũng vẫn thản nhiên ăn nằm với con hồ ly đó mà. – Cô nói với giọng xấc xược.
– CÂM MỒM! MÀY CÓ TIN NGAY NGÀY MAI MỘT XU MÀY CŨNG CHẲNG CÓ KHÔNG? TAO NHẮC LẠI MỘT LẦN NỮA, ĐỪNG CÓ THÁI ĐỘ VỚI TAO. – Lão Phương cũng quyết không nhún nhường trước đứa con gái ngỗ nghịch.
Cô con gái vừa định cãi bố mình tiếp thì cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, vị bác sĩ mặc bộ quần áo phẫu thuật bước ra. Vị bác sĩ kéo tạm cái khẩu trang xuống để dễ thở hơn đôi chút rồi mới bình tĩnh nói:
– Người nhà bệnh nhân…
– Là cháu, cháu là con gái của bà ấy. Bác sĩ ơi, mẹ cháu… Mẹ cháu thế nào rồi ạ? – Cô con gái vội vàng hỏi.
– Cháu cứ bình tĩnh…
“Tôi là chồng của bà ấy. Bác sĩ nói nhanh đi, vợ tôi thế nào rồi?” – Lão Phương vội vàng chạy đến hỏi.
– Trước khi thông báo tình hình, tôi mong anh và cháu giữ bình tĩnh. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng mong gia đình thứ lỗi, bệnh nhân không thể qua khỏi…
Vị bác sĩ nói đến đây thì con gái lão Phương cũng ngất xỉu tại chỗ. Vị bác sĩ sau hai tiếng đồng hồ phẫu thuật thở còn chưa ra hơi đã lại phải cõng cô gái vào phòng bệnh để theo dõi tình hình. Sau một hồi khám bệnh, rất may là cô bé chỉ bị ngất xỉu do quá sốc cộng thêm suy nhược cơ thể do ăn uống không đầy đủ. Lão Phương vừa nãy mắng con, đánh con vậy thôi chứ trong lòng cũng xót con nên cũng vội vàng xuống căng tin bệnh viện mua một chút cháo cho con ăn. Đi đến hàng lang, đang đứng đợi thang máy thì lão chạm mặt Đăng, thằng cháu bên ngoại đang làm Đội trưởng đội Trọng án tại Công an Thành Phố. Ông đã định tránh mặt nó thì Đăng đã gọi với tới.
– Chú Phương ơi.
– À, Đăng mới đến hả cháu? Công việc thế nào rồi? – Lão Phương cười cười hỏi han.
– Vẫn thế thôi chú ạ, đã là đội trọng án thì lúc nào chẳng có việc. Mà tình hình của dì thế nào rồi ạ?
– À, dì… Dì… – Lão Phương thật không biết nói sao cho hợp lý.
– Chú cứ nói đi! Dì vẫn… vẫn khỏe chứ ạ? – Đăng có vẻ đã cảm nhận được điều gì đó chẳng lành.
– Trưa nay, bệnh của dì trở nặng, các bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng… – Lão Phương không dám nói hết câu.
Đăng như chết lặng trước câu nói của lão Phương. Vậy là người thân cuối cùng của anh cũng đã rời bỏ anh mà đi. Dì Tâm tuy không sinh ra anh nhưng là người nuôi nấng anh từ lúc bé vì bố mẹ anh đã không may qua đời trong một vụ hoả hoạn thảm khốc, chính dì Tâm là người đã liều cả thân mình mà lao vào biển lửa cứu cháu mình một mạng. Từ đó Đăng đã coi bà ấy như người mẹ thứ hai của anh. Dì Tâm cũng là người duy nhất trong gia đình tin tưởng, yêu thương Đăng chứ tuyệt nhiên lão Phương hay con gái của dì Tâm đều tỏ thái độ chán ghét anh ra mặt, thậm chí cách đây vài năm anh và lão Phương còn cãi nhau một trận lớn, lão ta còn tuyên bố thẳng thừng không cho anh tiến vào căn nhà của lão một lần nào nữa. Anh cũng biết tất cả những chuyện khuất tất mà lão Phương làm bao năm qua nhưng vì hạnh phúc gia đình dì mà anh luôn phải nhắm mắt cho qua dù nó là những điều đê hèn nhất, đến lúc bị bệnh nghiêm trọng như vậy bà ấy vẫn cố giấu không cho ai biết chỉ đến lúc rơi vào cảnh thập tử nhất sinh mới chịu nói sự thật. Nhìn gương mặt cố giả vờ đau khổ của lão Phương làm mọi sự tức giận Đăng cố kìm nén bao năm qua như bùng nổ. Anh lao đến túm chặt cổ áo vest lão Phương đẩy mạnh lão vào tường gào lên:
– ĐỒ KHỐN NẠN! NÓI TÔI NGHE, TẠI SAO LẠI NHƯ THẾ HẢAAAAA?
– Cậu bình tĩnh… lại đi. Từ từ… tôi… – Lão Phương sợ hãi, miệng cứ lắp bắp không rõ câu.
– Thì tôi nói rồi mà. Bệnh của bà ấy chuyển biến xấu. Tôi thề với cậu luôn đó.
– CÂM MIỆNG! ÔNG NÓI CÂU ĐẤY MÀ KHÔNG BIẾT NGƯỢNG MỒM À? HÔM QUA TÔI ĐẾN THĂM BÀ ẤY VẪN CÒN khỏe MẠNH THÌ LÀM SAO CÓ CHUYỆN THẾ ĐƯỢC. – Càng nghe chú mình giải thích càng làm cho cơn tức giận của Đăng tăng lên, anh không còn kiềm chế được mà đấm liên tiếp vào mồm tên khốn kia.
“DỪNG LẠI”
“DỪNG LẠI NGAY”
Đăng đang định đánh cho lão Phương vài phát nữa thì nghe tiếng còi cũng như tiếng hô của hai người bảo vệ bệnh viện. Hai người nhanh chóng bị kéo ra xa trước con mắt của những người xung quanh.
– BỎ TÔI RA!!! HẮN LÀ ĐỒ KHỐN NẠN. TÔI SẼ BẮT HẮN VÀO TÙ! BỎ RAAAAA. – Đăng liên tục gào thét chửi bới sau khi bị hai ảnh bảo vệ kéo ra.
– MÀY NÓI CÁI GÌ? MÀY TƯỞNG MÀY LÀ CẢNH SÁT THÌ THÍCH LÀM GÌ THÌ LÀM À? TAO SẼ ĐƯA MÀY LÊN BÁO! CỨ ĐỢI ĐẤY NHÉ THẰNG VÔ ƠN. – Lão Phương cũng không kém cạnh.
Cuộc xung đột chỉ kết thúc khi những người đàn ông xung quanh kéo hai người ra hai nơi khác nhau. Đăng trước khi rời đi nhưng vẫn không quên đe dọa chú mình, ở chiều ngược lại lão Phương cũng không nhẫn nhịn cháu mình mà chửi bới.
16h30, tại phòng Trọng án Công An Thành Phố.
Đăng đã trở lại cơ quan sau cuộc xô xát với lão Phương. Anh vào phòng của mình rồi ngồi lặng yên một chỗ mà suy nghĩ. Anh buồn bã vì người mình coi như mẹ đã qua đời, anh còn buồn hơn khi không hiểu ông trời nghiệt ngã làm sao lại sắp đặt cho dì của mình có một ông chồng xấu xa như vậy. Đang triền miên trong dòng suy nghĩ thì chợt có tiếng gõ cửa phòng.
“Vào đi.” – Đăng mệt mỏi cất giọng.
– Anh Đăng ơi, có thông tin mới từ vụ án chặt xác.
– Ừ, cậu cứ nói.
Cậu cấp dưới tên Viễn ngồi xuống rồi đưa cho Đăng xem bản báo cáo rồi nói.
– Ngày hôm qua, đội tìm kiếm đã tìm ra phần thi thể còn lại của nạn nhân. Phần thi thể đó bị trôi cách phần thi thể lần trước 3 km, nó bị bọc trong một cái bao đầy sỏi đá nên bị chìm xuống dưới nước.
– Cậu nói lại đi? Một cái bao đầy sỏi đá? Phần thi thể trước đâu có thứ đó. – Đăng nhíu mày khó hiểu.
– Em cũng bất ngờ nhưng sau khi xem xét tại hiện trường cũng đã xác minh điều đó là sự thật.
– Tại sao lại như thế nhỉ? Lúc đầu tôi đã nhận định hung thủ là một kẻ cực kỳ chuyên nghiệp và tàn nhẫn, không lý nào hắn lại phi tang xác một cách cẩu thả như vậy được. Phải có một điều gì đó khuất tất ở đây…
– Nhưng còn một chi tiết bất ngờ hơn đó anh.
– Nói nhanh đi. – Những chi tiết bí ẩn của vụ án này càng làm Đăng nóng lòng muốn tìm ra kẻ thủ ác.
– Dù đã dốc sức tìm kiếm nhưng em vẫn không thể tìm ra danh tính của nạn nhân, một thông tin cũng không có.
– Cậu ta là ma à? Tại sao lại như thế được? Bố mẹ hãy thậm chí những người họ hàng, không có một thứ gì sao? – Đăng nhăn mặt.
– Nghe hơi khó tin nhưng điều đấy lại là sự thật anh ạ. Nạn nhân dường như không tồn tại trong đất nước này vậy, mọi dữ liệu về anh ta trong danh sách lưu trữ của Công an đã bị ai đó xóa sạch. – Viễn trình bày.
– Đặc vụ Cục tình báo Trung ương. – Đăng như tìm ra một điều gì đó.
– Anh nói sao? Chẳng phải nơi địa ngục đó đã bị xóa sổ rồi sao? – Viễn trợn tròn mắt.
– Đúng là như vậy, 17 năm trước sau vụ khủng bố nó đã bị xóa sổ nhưng từ dãy số bí ẩn trên người cậu ta hay việc mọi thông tin đã bị hủy thì tôi chắc chắn nạn nhân đã từng là một đặc vụ của Cục tình báo. Có thể cậu ta đã may mắn sống sót khỏi cuộc thanh trừng 17 năm về trước.
– Cuộc thanh trừng năm 2006? Thủ trưởng Minh?
Đăng trợn mặt ra dấu im lặng với cậu cấp dưới rồi đứng lên kiểm tra xem xung quanh có ai xuất hiện không rồi đóng cửa lại. Viễn khó hiểu hỏi:
– Có chuyện gì vậy anh?
– Ngồi xuống đi.
– Nhưng mà…
– TÔI BẢO NGỒI XUỐNG VÀ IM LẶNG. – Đăng gắt lên.
“Nghe cho kỹ những lời tôi sắp nói đây, chuyện cậu vừa nói cả tôi và cậu phải quên đi ngay lập tức. Những sự kiện của 17 năm về trước nếu cậu cứ cố đào bới nó lên cậu sẽ mất việc, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng đấy.”
Đăng trầm giọng, vừa nói vừa nhìn thẳng vào đôi mắt của Viễn làm cậu ta sợ toát cả mồ hôi. Đăng nói xong thì châm một điếu thuốc, hít một hơi dài, nhả một làn khói lên không trung rồi bình tĩnh nói tiếp:
– Bản báo cáo cậu vừa đưa cho tôi, hãy nhớ đừng tiết lộ nó cho bất kỳ ai.
– Dạ… dạ… Em hiểu rồi…
– Lau mồ hôi trên trán đi. – Đăng tắt điếu thuốc rồi rút vài miếng giấy trong hộp ra đưa cho Viễn.
Viễn rời đi để lại Đăng một mình trong phòng làm việc. Anh lại tiếp tục hút thuốc nhưng hút đến điếu thứ ba liên tiếp rồi mà anh vẫn không thể nào bình tĩnh lại được. Đăng đi đến ngăn kéo chỗ bàn làm việc, mở ngăn dưới cùng rồi lôi ra một quyển sổ trông đã khá cũ. Bìa cuốn sổ màu xanh, khá dày, có vẻ như Đăng đã bỏ quên nó khá lâu rồi phải. Đăng đắn đo không biết nên giở nó ra xem hay cất lại vào ngăn tủ nhưng nhớ lại những lời Viễn vừa nói, anh quyết định mở nó ra xem.
Trang đầu tiên của cuốn sổ là hình ảnh ngày anh mới 3 tuổi, đây cũng là hình ảnh duy nhất mà anh được chụp chung với bố mẹ ruột vì cùng năm đó họ đã qua đời trong vụ hoả hoạn. Trang thứ hai là lúc anh 5 tuổi, anh chụp chung với dì Tâm. Những trang tiếp theo càng làm Đăng xúc động hơn, qua mỗi trang giấy đã ngả màu anh nhìn thấy mình trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Khi lật đến trang thứ 7, Đăng bỗng nhiên ngừng lại. Trước mắt anh là một tấm ảnh đen trắng, trông nó giống một tấm ảnh kỷ niệm thời học sinh vậy. Nó hình như được chụp tại một học viện Quân sự vì tất cả học sinh lẫn sinh viên mặc quần áo màu xanh cả. Đăng nhận ra bản thân mình đứng ở hàng trên cùng, thứ ba từ phải sang. Hai người đứng cạnh người đàn ông tóc bạc đang nở nụ cười kia khuôn mặt lại giống nhau đến khó tin, đó chính là Minh Hoàng và Minh Hiếu. Đăng tiếp tục tìm kiếm xem còn gương mặt nào, bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, anh vội gập quyển sổ lại rồi để vào chỗ cũ. Thì ra là ông Mộc, bác sĩ bên đội pháp y gọi đến. Không biết nội dung cuộc gọi đến như thế nào nhưng nhìn sắc mặt của Đăng dần trở nên khó coi là đủ hiểu có chuyện không hay xảy ra rồi, Đăng chạy vội đến phòng pháp y của Cơ quan điều tra Thành phố.
Hai ngày sau…
Đám tang vợ lão Phương được tổ chức tại nhà tang lễ của Thành phố vì hồi còn sống vợ ông ta cũng là một nhà giáo có tiếng ở Thành phố cũng như cả nước. Lão Phương cùng với Đăng liên tục chạy đi chạy lại đón tiếp người đến viếng còn con gái của lão, Mai Ngọc cứ ngồi cạnh bàn thờ của mẹ, đôi mắt long lanh ngấn lệ nhìn lên di ảnh của người mẹ quá cố.
Hoàng đến viếng cùng với đồng nghiệp trong tòa soạn. Thắp hương xong anh định rời đi ngay thì bất chợt có tiếng gọi sau lưng:
“Minh Hoàng”
Hoàng nghi hoặc quay lại, giọng vừa gọi anh nghe rất quen nhưng tức thời anh không nhận ra đó là ai. Người đó vừa gọi vừa chạy đến như sợ anh sẽ rời đi mất.
– Chờ đã, tôi muốn nói chuyện với cậu một chút. – Thì ra đó là Đăng, người bạn cũ của Hoàng.
– Tôi còn có việc, nếu không có gì quan trọng tôi xin phép đi trước.
– 5 Phút thôi!
Hai người đi ra phía sau nhà tang lễ. Hoàng khuôn mặt không kiên nhẫn nhìn Đăng, ánh mắt của anh rất phức tạp.
– Cậu vẫn ổn chứ? – Đăng mở lời trước.
– Ổn, vợ đẹp con ngoan, công việc ổn định, chẳng có gì phải lo lắng cả.
– Cậu… Cậu không còn giận tôi chứ? – Đăng ngập ngừng một lúc mới dám nói ra.
– Chuyện qua rồi thì còn gì mà giận? – Hoàng lạnh lùng đáp.
– Lúc đó tôi không cố ý làm như vậy đâu, hãy hiểu cho tôi.
– Tôi hiểu, cậu là một người rất tôn trọng nguyên tắc mà. – Hoàng cười nhạt rồi rời đi.
– Hãy nghe tôi! Hãy chọn cho mình một con đường đúng đắn. – Đăng nói to nhưng đáp lại anh chỉ là sự lạnh lùng của Hoàng.
Hoàng đi ra chỗ gửi xe, anh nhanh chóng phóng xe ra khỏi nhà tang lễ. Khi cảm thấy thực sự an toàn, Hoàng mới mở ngăn kéo ra rồi lấy một tệp hồ sơ rồi đưa cho người ngồi phía sau:
– Cháu xin lỗi đã bắt chú đợi lâu.
– Không sao? Mà đây là gì vậy? – Ông Sinh thắc mắc.
– Thân phận mới của chú bắt đầu từ ngày hôm nay. Trong đó có tất cả thông tin cần thiết cho chú, chú cứ đọc kỹ có gì không biết hãy hỏi cháu nhé.
Ông Sinh hơi khó hiểu nhưng vẫn lôi đống giấy tờ bên trong ra đọc. Trong đó không chỉ có những giấy tờ tùy thân cần thiết mà còn có cả một cuốn hộ chiếu mang tên Edward Phan.
– Người trong cuốn hộ chiếu này là ai vậy?
– Đó là Edward Phan, một thương nhân người Mỹ gốc Việt, người này không chỉ kinh doanh các lĩnh vực như khí đốt, khoáng sản mà còn có nghi vấn buôn lậu vũ khí bán các nhóm phiến quân nổi loạn ở châu Phi. Nhưng chú yên tâm, hồi đầu năm ông này bị xác định mất tích trong một chuyến công tác đến Ai Cập, đến nay vẫn chưa có thông tin gì, ở Việt Nam rất ít người từng nghe đến cái tên này.
– Ý cậu là tôi sẽ phải sống dưới thân phận Edward Phan.
– Vâng, chú cũng có vốn tiếng Anh rất tốt nên cháu tin chú sẽ không gặp bất kỳ khó khăn gì trong việc giao tiếp. Trong túi tài liệu cháu đã để sẵn chìa khóa của một căn biệt thự trung tâm Thành phố cùng với một thẻ đen, mật khẩu là 6 con số bên ngoài tập tài liệu chú đang cầm. Nếu không đủ chi tiêu chú hãy gọi vào số điện thoại nằm ở tờ cuối cùng của tập tài liệu.
– OK vậy bao giờ tôi mới chính thức xuất hiện?
– Trong thời gian này chú nên hạn chế ra ngoài, chú cần phải đóng giả thành một Việt kiều mới về nước cảm thấy xa lạ với mọi thứ. Tất cả nhu cầu cần thiết của chú cứ gọi cho số cháu vừa nói, họ sẽ phục vụ chú ngay lập tức. Thời gian này cháu và chú nên tránh gặp mặt quá nhiều kẻo đứt dây động rừng.
Ông Sinh cũng đồng ý với Hoàng. Sự xuất hiện của ông ngay lúc này rất dễ bị nhận ra, nếu đến tai của tên Khôi chắc chắn sẽ rất phiền phức. Hoàng đưa ông Sinh đến biệt thự nơi ông Sinh ở rồi cũng trở về nhà.
…
Còn tiếp…