Mấy chị chung trọ
Chương 1
– Trình, anh chính thức được thôi việc vào ngày mai, xuống phòng kế toán lĩnh những ngày lương còn lại. Ông trưởng phòng đưa cho Trình hợp đồng thôi việc và quay đi.
Trình mất việc ở một công ty lớn và người yêu vừa đi lấy chồng. Buồn chán, hụt hẫng Trình cứ chìm vào bia rượu và thuốc lá… ngày cứ qua ngày. Một hôm, vô tình Ngọc chạy ngang sân vận động Thống Nhất, thấy Tuấn ngồi quán bia hơi lề đường trầm ngâm rít điếu thuốc… Ngọc tấp xe vào lề ngay sát chỗ Trình ngồi.
– Anh Trình!!!
– Trình ngước mặt lên, ngờ ngợ và ngạc nhiên ú ớ trong cổ họng nghẹn lên: Ngọc.
Nói về Ngọc, Ngọc và Trình ở cùng tỉnh, cùng huyện, cùng xã và lớn lên trên một dòng sông bên cù lao ở miền Tây. Ngọc và mẹ ở đầu vàm, ba Ngọc mất sớm, còn nhà Trình thì cách nhà Ngọc khoảng 500m. Trình lớn hơn Ngọc ba tuổi, lúc đi học bằng đò dọc từ bên cù lao sang thị xã thì có năm học cùng buổi thì hai người đi chung đò, có khi Trình học buổi sáng còn Ngọc học buổi chiều và ngược lại thì hai người thi thoảng mới gặp nhau khi Ngọc đi học thêm.
Ngọc lúc nhỏ đen đúa, cao khoảng 1m52 nên Trình cũng không để ý đến Ngọc lắm vì lúc đó Trình qua tỉnh học đã lâu còn Ngọc thì chỉ mới lên cấp 3 mà bên xã thì chỉ có trường cấp 2, Trình chỉ quan tâm các bạn bên tỉnh ăn mặc thời trang, da trắng dáng xinh và chỉ coi Ngọc như một người em không hơn không kém.
Nói về Trình, Trình chỉ học ở mức trung bình, ăn chơi quậy quá khiến ba mẹ buồn lòng, nhưng đến năm học lớp 12 Trình lại cố gắng học để được kết quả tốt nghiệp thật tốt và thi vào trường Đại học trên Sài Gòn. Ngày đỗ đạt, gia đình Trình mở tiệc mời bà con lối xóm lại chung vui và không thể thiếu gia đình Ngọc. Nhưng lúc đó Trình cũng để ý gì đến Ngọc mấy, đầu Trình chỉ nghĩ về cuộc sống trên Sài Gòn mà vài ngày nữa Trình phải sắp xếp đồ đạc đi lên đó.
Trình được ba mẹ sắp xếp ở với một người chị con bà dì, do chị đã ở lâu trên Sài Gòn còn Trình thì chưa biết gì nên nhờ chị giúp đỡ Trình mấy năm ăn học. Chị Trình tên Xuân, đã 32 tuổi ở trọ trên Sài Gòn đi học Anh văn chờ ngày gia đình chị đi qua Mỹ theo diện đoàn tụ, tiền sinh hoạt hằng ngày của chị có ba mẹ gửi về nên chị cũng không phải lo lắng về vấn đề tài chính lắm.
Lúc đến bến xe, thì chị đã đứng sẵn đợi Trình chở về nhà trọ, chị không ở một mình mà ở chung với 2 người chị nữa, một người tên Lan, một người tên Thủy, hai người chị này lớn hơn Trình 3 tuổi, nên Trình có chút e ngại, còn các chị thì không nghĩ vậy, các chị chỉ xem Trình như một người em không hơn không kém nên mọi việc sinh hoạt không cần giữ kẻ, những đêm hè Sài Gòn nóng nực mà các chị cứ mặc váy ngủ hai dây trễ lên trễ xuống làm Trình cứ bứt rứt trong người và khó chịu của một thằng đàn ông mới lớn.
Phòng trọ nằm trên lầu thượng, ông chủ nhà tận dụng sân thượng xây lên một phòng nên trên sân thượng này chỉ có phòng trọ của Trình và các chị ở, phòng chỉ có bề dài không có bề ngang nên 4 người cứ nằm xếp lớp, chị Thủy thì nằm ở trong cùng, kế đến là chị Lan, chị Xuân nằm kế bên còn Trình thì được ưu tiên nằm ngay cửa sổ và cửa phòng trọ cho mát.
Ngày ngày, Trình sáng đạp xe đi học, trưa về nghỉ trưa, chiều đi học thêm Anh văn và các môn ngoại khóa, còn chị Xuân thì chỉ đi học bữa sáng vào các ngày 2, 4, 6 còn các ngày còn lại thì chị ở nhà, chị Lan và chị Thủy cũng chỉ học buổi sáng và buổi chiều ở phòng trọ làm bài tập và đồ án.
Chiều thứ tư, như mọi ngày Trình sau khi ngủ trưa dậy, tắm rửa và thay đồ đạp xe đi học ngoại khóa, nhưng đang chạy khoảng giữa đường đến trường thì thằng Duy bạn thân của Trình điện thoại báo thầy chiều nay bận nên lớp được nghỉ, Trình đạp xe quay về phòng trọ, trên đường về thấy có xe bán gỏi cuốn Trình liền tấp vào lề mua mấy cuốn về để mọi người ăn chơi. Trình cất xe vào chỗ hay để và đi nhè nhẹ lên phòng để hù các chị hết hồn chơi, vừa đến cửa phòng Trình tính tung cửa vào thì thấy cửa không khóa chốt trong mà chỉ khép hờ và nghe tiếng nói chuyện của các chị trong phòng.
– Chim của em nhiều lông quá, cạo nãy giờ mà vẫn chưa hết nè Lan. Tiếng của chị Xuân.
– Chị cạo thêm dùm em đi cho sạch sẽ. Giọng năn nỉ của chị Lan.
– Thì chị vẫn cạo đây thôi.
Trình nghe mà nóng hết cả người, con cu của Trình đã cứng trong quần lót từ hồi nào không biết, tay Trình run run mở nhẹ cánh cửa ra chỉ vừa đủ một mắt nhìn lén vào. Chị Lan thì đang ngồi trên nệm danh hai chân ra để chị Xuân dùng dao cạo râu cạo lông vùng kín của chị Lan, lần đầu tiên Trình thấy vùng kín của con gái, chân Trình bủn rủn cả lên.
– Em làm cho chị xong rồi nè. Giọng chị Thủy cất lên.
– Ừ, chị cảm ơn em nhé. Giọng chị Xuân nhỏ nhẹ.
Trình liếc sang thì thấy chị Thủy cũng đang tỉa lông cho chị Xuân, chị Xuân nằm nghiêng một bên một tay vừa kê lên gối, tay kia cầm dao cạo cho chị Lan và cũng dang chân ra cho chị Xuân tỉa lông của mình. Do chị Xuân quay vào bên trong nên Trình không nhìn thấy vùng kín của chị Xuân còn chị Thủy mặc quần nên Trình cũng không nhìn thấy luôn.
‘Két’, cánh cửa mở toang ra, 3 chị giật bắn người nhìn ra thì thấy Trình đang đứng nhìn không chớp mắt, do Trình tập trung nhìn vào cảnh tượng đó mà quên mất mình đang nhìn lén và lần đầu tiên được thấy vùng kín nên không tự chủ mình được. Chị Lan nhanh tay giật cái mền kế bên che lại, còn chị Xuân thì co người lại cũng lấy cái mền che đi phần kín của mình.
– Sao em không đi học mà giờ về rồi. Giọng chị Thủy lấp liếm để giảm bớt sự căng thẳng của 4 người.
– Dạ, thầy báo bận nên chiều nay em được nghỉ, em mua gỏi cuốn về để phòng mình ăn. Giọng Trình vẫn còn run lẩy bẩy.
– Thôi em ra ngoài nhà tắm tắm đi, đồ chị mang ra sau cho em. Chị Thủy tiếp lời.
– Dạ. Trình để bịt gỏi cuốn và cặp ngay cửa rồi đi ra nhà tắm.
– Trời ơi, sao mấy đứa không chịu đóng cửa lại, để nó nhìn thấy hết trơn rồi. Giọng chị Xuân trách móc.
– Nãy em quên với lại mình ở trên tầng thượng có một mình ai lên mình nghe tiếng bước chân chứ, mà ai biết là chiều nay nó được nghỉ đâu. Chị Lan phân trần.
– Thôi coi như cho thằng em rửa mắt đi, con trai mới lớn mà nhìn cảnh này chắc chịu không nổi đâu nhỉ, chị Xuân lo kiếm vợ cho em là vừa. Chị Thủy vừa nói vừa cười mỉm chi.
Sau này khi làm tình xong và nằm bên ba người Trình mới biết trong cả 3 chị thì chỉ có chị Thủy là tình trường nhiều nhất nên nói chuyện và cách nhìn đàn ông rất ‘dạn’, chị Xuân thì chưa biết mùi đàn ông là gì còn chị Lan chỉ mới ở mức độ nắm tay hun hít sờ mó, chị Xuân thì vẫn xem Trình là em, nhưng còn chị Lan thì bứt rứt và khó chịu từ khi có Trình vào ở chung lắm.
– Thôi hai chị dọn gỏi cuốn ra ăn đi, em đem quần và khăn ra cho nó tắm thay đồ. Chị Thủy vừa nói vừa lấy trong thùng đồ của Trình cái quần cụt rồi đi thẳng ra nhà tắm.
Kể từ chiều hôm đó, các chị cẩn thận hơn trong cách ăn mặc và không hở hang nhiều như trước vì qua chuyện đó ai cũng hiểu Trình đã là một thanh niên rồi chứ không phải là một đứa con nít nữa.
… Bạn đang đọc truyện Mấy chị chung trọ tại nguồn: http://truyen3x.xyz/may-chi-chung-tro/
Một đêm hè Sài Gòn, trời nóng như lửa đốt, từ trên sân thượng nhìn xuống dòng xe vẫn tấp nập qua lại, những xe đẩy bán nước cứ lần lượt qua lại kèm những tiếng rao chào hàng cho những người đi đường mua giải khát. Trình lấy ghế ra ngoài ban công ngồi, cầm chai nước suối để lên lan can, móc vội trong túi quần ra một điếu thuốc mà Trình mua hồi chiều đi học về đốt lên và rít một hơi thật sâu, lúc này Trình vẫn hút thuốc lén vì sợ chị Xuân và mọi người biết mà méc với ba mẹ, nhưng chỉ hút khuất mặt thôi chứ khi đã hút rồi thì cái mùi thuốc lá nó cứ bám vào hơi thở nên các chị đều biết nhưng không nói do Trình đã trưởng thành rồi. Chị Xuân và chị Lan đi sinh nhật một người bạn, trong phòng chỉ còn Trình và chị Thủy nên Trình ra đây ngồi để cho mát, để chị Thủy tập trung làm đồ án môn học.
– Sao ngồi đây một mình vậy nhóc. Giọng chị Thủy phía sau vọng đến làm Trình giật bắn mình và dụi nhanh điếu thuốc.
– Em cứ hút đi, chị không nói cho chị Xuân biết đâu, em đừng lo, lớn rồi cứ làm theo những gì mình thích, với lại chị cũng thích đàn ông hút thuốc, nhìn lãng tử sao ấy.
– Dạ chị… Trình châm lại điếu thuốc dang dở và rít thêm vài hơi nữa rồi vứt tàn xuống nền lấy dép dụi nó.
– Chị làm đồ án xong rồi à chị. Trình mở lời.
– Vẫn chưa xong nhóc à, căng thẳng quá nên ra ngồi nói chuyện với nhóc cho thư giãn rồi chị vào làm tiếp.
– Em có biết chuyện gì đâu mà nói chị. Trình ngượng ngùng.
– Thì cứ nói sẽ ra chuyện. Chị Thủy đáp lời.
– Em có người yêu chưa? Sao không thấy em nhắc.
– Dạ, em vẫn chưa có à chị.
– Xạo nè, cao ráo, đẹp trai khối cô theo thì có.
– Em nói thiệt mà… Trình phân trần.
– Còn chị?
– Chị thì có yêu một người, nhưng không đi đến đâu nên cả hai chia tay gần năm nay rồi em à.
– Sao vậy chị?
– Nói ra ngượng quá. Trình nhìn chị Thủy một hồi lâu, rồi chị Thủy nói tiếp.
– Anh ấy đòi hỏi chuyện ấy với chị.
– Thì yêu mà, chuyện đó có sẽ tăng thêm tình yêu chứ có sao đâu à.
– Chị cũng cho anh ấy rồi, vì chị xác định yêu rồi đến hôn nhân luôn. Nhưng càng ngày chị càng cảm thấy anh ấy chỉ xem chị như trò chơi, thích thì đến không thích thì đi, nên chị không muốn lao vào tình yêu này nữa.
Nói về chị Thủy, chị không cao lắm, mặt chị cũng ưa nhìn thôi, ngực chị cũng không to, nhưng chị toát lên một cái gì đó rất con gái nên khi nhìn chị Thủy Trình thấy chị Thủy rất đẹp.
– Em nghĩ sao về chị?
– Nghĩ sao là nghĩ sao ạ? Trình hỏi ngược lại.
– Một người con gái chưa xác định hôn nhân mà vội vã trao thân cho người khác thì có gọi là hư không em?
– Em nghĩ thời buổi này chuyện đó cũng bình thường mà chị, chị đừng suy nghĩ nhiều quá, em tin sẽ ngoài kia sẽ có người tốt yêu thương chị, duyên chưa đến thôi à…
– Cảm ơn nhóc đã chia sẻ với chị nha. À!!! Hôm bữa em về lúc nào vậy?
– Hôm nào là hôm nào à? Trình có lẽ đã hiểu câu hỏi của chị Thủy nhưng vẫn hỏi lại để lấp liếm.
– Hôm ba chị em đang làm chuyện tế nhị đó. Trong bóng tối mờ ảo của ánh đèn đường không đủ sáng, chị Thủy vẫn thấy được Trình đang đỏ mặt.
– Dạ… em về lâu rồi, hôm đó em chỉ muốn hù cho các chị sợ, chọc các chị thôi, ai ngờ em…
– Lần đầu tiên em thấy hả nhóc? Chị Thủy vừa hỏi, vừa cười, vừa xoa đầu Trình.
– Dạ. Trình liếc mắt nhìn đi nơi khác vì mắc cỡ.
– Thôi có gì đâu, mai mốt em có vợ em sẽ được nhìn dài dài.
– Em có làm tình với ai lần nào chưa?
– Dạ chưa. Câu chuyện của hai chị em về vấn đề này càng ngày càng cuốn hút.
– Còn chị thì làm nhiều lần rồi, từ lúc chị chưa biết gì cho đến khi anh ấy dạy chị làm cái này làm cái kia cho ảnh.
– Làm cái này làm cái kia là làm gì vậy chị?
– Nói sao ta, chị không biết nói sao nhưng khi đụng chuyện thì mới biết được. Cho đến giờ anh ấy vẫn làm chị thích nhất.
– Dạ. Trình trả lời cụt ngủn, vì lúc này cu Trình đã cứng ngắc ở trong quần rồi, và đầu của Trình đang mơ tưởng làm tình với chị Thủy.
– Thôi chị vào làm tiếp đây, em ngồi chơi tiếp nhé. Chị Thủy vừa nói vừa lấy ghế và đứng dậy đi vào phòng.
Trình nhìn theo dáng đi của chị Thủy mà đầu không ngừng suy nghĩ sẽ làm tình với chị, đầu óc của Trình giờ đang bấn loạn lên. Ngồi được lúc, nhìn đồng hồ cũng đã 8 giờ hơn, Trình cũng xách ghế đi vào phòng để lấy tập ra ngồi ôn bài. Vừa bước vào phòng thì chị Thủy đang ngồi trên bàn máy vi tính, nhưng chị đã thay bộ đồ bộ ra rồi và thay vào đó là chiếc váy ngủ hai dây màu hồng. Trình ngồi dưới nền gạch phía sau ghế chị Thủy ngồi mở tập ra mà mắt lúc nào cũng nhìn tấm lưng trắng nõn của chị Thủy.
– Trời ơi, máy sao thế này, đang làm sao bị treo rồi. Giọng chị Thủy hoảng hốt lên.
– Để em xem. Trình đứng dậy lại chỗ chị Thủy ngồi cầm chuột rê rê để tìm nguyên nhân.
Nhưng ôi thôi, cặp mắt giờ không còn nhìn ở màn hình nữa mà đang nhìn vào ngực của chị Thủy, chị Thủy không mặc áo ngực để lộ ra bầu ngực tròn trịa, núm vú hồng được tăng thêm bởi bóng đèn huỳnh quang chiếu trực diện từ trên xuống. Trình cố gắng tập trung sửa máy cho chị không nhìn vào ngực của chị nữa nhưng giờ người Trình nóng ran lên, mồ hôi cứ nhễ nhại ra vì bộ ngực kia cộng thêm cái nóng bức của mùa hè làm người khó chịu. Chị Thủy cũng đã có lẽ cảm nhận được Trình đang nhìn ngực mình, nhưng cũng không phải che dấu gì mà còn phơi ra thêm cho Trình nhìn được rõ nữa.
– Máy xong rồi nè chị, do chị mở nhiều chương trình quá, mà máy chị yếu nên bị treo thôi.
– Đâu có đâu, mấy lần trước chị mở cũng bình thường mà sao lần này kỳ vậy?
– Chắc do bị vi rút rồi, để cuối tuần máy rảnh em cài phần mềm diệt cho nó quét toàn bộ máy chị nhé.
– Ừa, em giúp chị nhen.
– Với chị không để chế độ Autosave thì nguy hiểm lắm, lỡ bị cúp điện ngang mà quên save là dữ liệu đi hết, em chỉnh lại cho chị rồi đó, giờ yên tâm làm đồ án.
– Hihi, cảm ơn em, chị dốt máy tính lắm.