Mẹ con cô giáo Thúy

Chương 31



Phần 3

Đọc qua một lượt thì Lan nhăn nhó hí hoáy làm. Tôi thừa biết tính cái nó, nó mà không được đủ điểm là kiểu gì cũng không yên với nó đâu. Nó loay hoay đến gần nửa tiếng thì mới quay lại thỏ thẻ bảo tôi:

– Toàn ơi, giúp mình cái bài này khó quá.

Tôi tỉnh bơ hỏi lại:

– Cái bài một điểm thưởng đấy hả?

Nó nhí nhảnh gật đầu ra vẻ mừng rỡ vì ít ra tôi cũng đã tiếp lời của nó. Nhưng mà tôi dập tắt luôn cái hy vọng của nó luôn:

– Thôi lấy chín điểm được rồi, ham hố lấy điểm mười làm cái gì!

– Bài này làm được mà, chỉ là không biết làm thế nào thôi!

– Nói thế thì bằng nhau, mà biết làm thì làm đi hỏi mình làm cái gì. Mà giúp là có trao đổi đấy nhé, không có trao đổi là nghỉ luôn.

Tôi nói thế khiến nó nghệt cái mặt lại không nói thêm gì nữa. Nhưng chỉ được một hai phút thì nó ngẩng lên bảo:

– Hôn vào má thôi nhé!

Tôi phớt lờ rồi nói lại:

– Giờ thì chán hôn vào má rồi, chỉ thích hôn vào môi thôi, có cho hôn thì chỉ giúp không thì chịu đấy nhé.

Nó bẽn lẽn một chút rồi nói lại:

– Chỉ chạm môi một cái thôi đấy, mà chỉ xong mới được hôn đấy nhé!

– Khôn vãi ra, thế chỉ xong mà không được hôn thì làm sao. Nghi cái mặt thế lắm!

– Sao mà cứ nghĩ mình xấu xa thế nhỉ.

– Biết làm sao được, thế giờ tính thế nào.

Nó bĩu môi một cái rồi nói:

– Phải tin lớp trưởng chứ, uy tín đầy mình đây này!

– Ờ được rồi, tạm tin lần này. Nếu mà lừa nữa thì không còn có lần sau đâu nghe chưa.

Nó cười hì hì thì tôi lại kéo cái ghế đến sát nó mà chỉ cho nó bài tập. Nói chung là bài này cần kiến thức xã hội mới làm được. Chỉ cho nó tầm mười phút thì nó cũng làm xong. Vừa xong bài tôi nói:

– Thế giờ tính sao đây, thực hiện tiếp lời hứa nhé.

Nó không nói không rằng, quay ra nhắm hờ mắt của mình lại đợi chờ nụ hôn của tôi. Tôi mỉm cười rồi tiến lại, muốn hôn lên môi nó lắm rồi nhưng thôi, không thèm chấp với nó tôi hôn khẽ lên cái trán bướng bỉnh của nó rồi nói:

– Xong rồi đấy!

Nó mở to đôi mắt đen láy ra, khẽ mỉm cười bảo:

– Tưởng hôn môi cơ mà, sao lại hôn trán thế?

– Sợ có đứa dỗi!

– Ô đã hứa phải làm chứ!

Nó vênh mặt lên tự đắc nhưng tôi cười khì một cái mà bảo:

– Tôi không muốn gượng ép ai cả. Gượng ép chán bỏ xừ lên được, đồng ý hôn thì làm luôn người yêu cho lành.

– Thế yêu thử được không?

– Yêu mà còn thử là sao, thật luôn mới chất mà xem có giống cái tuýp người tôi thích không đã!

– Gớm nói chuyện như ông cụ non ấy! Thích là nhích việc gì mà phải giống hay không? Thôi yêu thử cái nhé!

Nó nháy mắt với tôi khiến tôi buồn cười lắm, thôi thì gật đầu bừa một cái cũng chẳng mất gì. Vừa gật đầu thì nó đã đến ôm chặt tôi mà hôn mút môi tôi luôn. Hơi choáng vì chưa được hôn gái lần nào.

Đơ hết cả người mất mấy giây nhưng rồi tôi cũng dần dần ôm lấy cái eo nó rồi mút lại. Hai cái đầu lưỡi dần dần quấn lấy nhau.

Mút lưỡi một lúc thì hai đứa nhả nhau ra, vẫn nói kiểu học sinh với nhau mà chưa có tình cảm gì hết:

– Tập hôn ở đâu mà thành thạo thế hả mày?

– Nhìn trên phim thôi chứ có biết đâu, nụ hôn đầu còn gì nữa.

– Thế cả hai đứa cướp mất nụ hôn đầu của nhau à?

– Hì hì biết thế!

Lan cười trông càng trẻ con, đặc biệt là hai cái má phính phính nhìn thích lắm. Nó lại cúi xuống làm mấy bài tập rồi gấp sách vở lại.

Nụ hôn đầu đời của hai đứa làm cho tôi và nó đều thích. Bồi hồi mà nhớ lại cảm giác được hai cái bầu vú căng phồng cọ nhẹ nhàng vào ngực khiến tôi tủm tỉm cười một mình.

Làm xong bài nó đứng dậy ra cái ban công mà hóng gió, cái thư viện to đùng chỉ có mỗi hai đứa thôi. Tôi tiến lại, hôn nhẹ lên cái mái tóc đuôi gà của nó. Ôm nhẹ một cái từ đằng sau rồi khẽ nói:

– Cho anh ôm một cái được không?

Nó quay lại rồi nói:

– Kém cả tháng sinh mà đòi làm anh cơ á!

– Khì khì thì làm người yêu phải làm anh chứ, chẳng nhẽ tao với mày suốt à?

– Vâng thì anh! Em chưa cho mà đã ôm rồi còn gì nữa, nhìn cái mặt đã biết dê già rồi.

Tôi cười rồi ôm mà xoa chầm chậm cái bụng sau đó mới khẽ khẽ hôn xuống tai rồi hai đứa lại quay lại mà mút lưỡi nhau. Nụ hôn đầu đời mềm mại vô cùng, dù mới học tập trên phim thôi nhưng hai đứa mút lưỡi nhau chùn chụt.

Càng mút thì nước miếng hai đứa càng chảy ra nhiều, cả hai đều cảm nhận được vị ngọt ngào của nó.

Mút mát chán chê thì hai đứa thu dọn đồ mà về, tôi vào ký túc xá rồi lên phòng. Nói chung bây giờ cũng quen với mấy thằng trên phòng là Hải, Tân, Hùng, Hậu, Khoa.

Do học sinh nội trú ít nên phòng tôi có 8 giường nhưng chỉ có sáu đứa nên thoải mái lắm. Chiều mấy đứa xuống căng tin ăn rồi chém gió với nhau.

Cùng phòng ký túc xá thôi nhưng mỗi đứa học một lớp chuyên thẳng đứa nào giống đứa nào cả. Ăn xong thì mấy đứa đi chơi vì ký túc xá là mười giờ đóng cửa rồi.

Lan thì nhà ở thành phố, cách trường có 2 km nên đi có một tẹo là đến. Mấy thằng là nước lạ cái nên cũng chẳng đi đâu cả.

Mất thêm mấy buổi tập tành rồi vào khai giảng luôn. Không biết vô tình hay cố ý mà tôi được xếp ngồi cạnh Lan luôn ngay bàn thứ hai.

Hai đứa hí hửng lắm vì được ngồi cùng nhau. Bình thường ở lớp thì chỉ gọi nhau là mày tao thôi chỉ khi nào hai đứa đi riêng hoặc là lên thư viện thì mới gọi nhau là anh em.

Mấy thằng cùng lớp vẫn chơi đùa với nhau bình thường, thằng Ngọc “ái” vẫn kiểu ta đây biết tuốt nói:

– Mẹ em Lan tán thế mà đéo có xi nhê gì mày ạ!

Tôi cười mà nói:

– Chuẩn mẹ luôn, cái kiểu tán của mày thì em ấy đổ thế đéo nào được cơ chứ. Mà thông báo cho mày biết luôn.

Nó quay lại bảo:

– Thông báo cái gì đấy!

Tôi ậm ừ cười khì khì rồi nói:

– Ờ thì thông báo với tất cả tụi mày luôn là em Lan là hàng của tao rồi, thôi chúng mày liệu mà tà lưa em khác đi!

Vừa nói xong thì thằng Ngọc đấm cái bụp vào vai tôi khá là đau rồi bảo:

– Mày giỏi lắm nhé! Tẩm ngầm tầm ngầm đéo có thằng nào biết là sao. Có là phải thông báo cho cả lớp nhé.

– Thì bình tĩnh thôi, kiểu gì lớp chẳng biết, mày bé bé cái mồm dùm tao cái, gái lớp mình còn đầy ra đúng không!

Thằng Lâm gật đầu bảo:

– Thằng Toàn nó nói đúng đấy, trông cái mặt thì xinh nhưng chắc có mỗi thằng Toàn chịu được tính con Lan thôi, anh em mình không chịu được cái tính khí của nó đâu.

Tôi cười hì hì rồi bảo nó:

– Tính thì cũng bình thường mà, có gì mà khó chịu đâu cơ chứ. Chắc tụi mày cảm thấy thế thôi chứ tao thấy đáng yêu!

Thằng Ngọc “ái” đến vỗ vai một cái rồi bảo:

– Đấy là mày thôi chứ tụi tao thì chịu hì hì, thế đã sơ múi được em nó chưa?

– Sơ múi cái gì cơ chứ. Mới có tán tính thôi, sờ mó còn chưa được thì làm sao mà sơ múi được. Ở lớp còn nhiều đứa mà, mấy đứa triển khai đê.

– Mày cứ bình tĩnh kiểu gì cũng được.

Mấy thằng cười đùa với nhau rồi lại tia xem vú em nào to. Dường như lớp tôi ngoài Lan với Hằng ra thì hết rồi. Em nào em ấy vú gọi là có thôi chứ chẳng em nào đồ sộ cả.

Chương trước Chương tiếp
Loading...